FanFic KHỞI ĐẦU CỦA NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối với Chi Jung , Do Yi lặng lẽ về phòng, mấy ngày rồi dường như đêm nào cô cũng thức trắng, chẳng phải làm thế này là đang dày vò cô hay sao, rốt cục là Se Mi đang nghĩ gì??? Cảm giác này vừa khiến con người ta phát bực, vừa là lo lắng đến không yên. Do Yi nhấc máy lên định bấm gọi cho cho Chi Kang nhưng lại ngập ngừng, thật khó để mở lời trong hoàn cảnh này, con dâu thích mẹ chồng ư. Điên rồ thật mà. Vậy cảm giác lo lắng cho Se Mi này là gì, cả tuần nay không ghé qua, không ồn ào, không gây chuyện, "con bé liệu có ổn không? Liệu có quẫn trí rồi làm ra những việc ngu ngốc không"... Khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, tất thảy đều chỉ biết dồn nén lại bằng một tiếng thở dài.

Thức dậy trong trạng thái uể oải của cả một đêm không ngủ, Do Yi giật mình khi thấy Se Mi đang ngồi thinh lặng ở phòng khách, cái bóng lưng này Do Yi đã nhìn qua biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ cô mới nhận ra nó cô đơn và ủy khuất đến nhường nào. Hít một hơi thật dài, Do Yi bước tới và trên gương mặt đã lấy lại nét nghiêm nghị của ngày thường, có chút lớn giọng hỏi Sei Mi

Con đến đây sớm như vậy có chuyện gì?

Se Mi khẽ quay lại rồi bằng đôi mắt đen láy, long lanh như trực oà lên khóc đến nơi

Con đến đây chào mẹ.

Thoáng chút hoảng hốt trong lòng nhưng Do Yi vẫn nhẹ nhàng tiến đến ngồi đối diện với Se Mi

Con định ly hôn thật à?

Không, chỉ là con muốn đi đâu đó một thời gian, con đã cố gắng để giữ mọi thứ trong lòng hơn 20 năm rồi. Con muốn cho mình chút không gian để nguôi ngoai.

Do Yi nhìn Se Mi đầy bất lực, cô có chút xót thương cho đứa con dâu " nói toàn những lời vô lý" này. Cô không biết phải nói với Se Mi thế nào, với tư cách là một người mẹ chồng, cô không muốn Se Mi đau khổ, nhưng cũng chẳng thể đáp ứng được mong muốn của Se Mi. Do Yi nghĩ một mình "thôi cứ để con bé đi, biết đâu thay đổi môi trường một thời gian nó sẽ khá hơn"

Vậy con đã nghĩ được sẽ đi đâu chưa??

Đến Sokcho thưa mẹ

Sokcho??? 

Do Yi hỏi lại rồi ngẫm nghĩ gì đó

Bố Chi Gang trước đây có một phòng tranh nhỏ, đóng cửa lâu rồi, nếu đến Sokcho, con hãy ghé qua, ngày chưa có Deung Myung con cũng thích vẽ lắm mà phải không?

Vâng, cảm ơn mẹ vì lo lắng cho con, mong mẹ quan tâm đến hai bố con Deung Myung dùm con, con đi đây.

Do Yi nhìn theo bóng lưng của Se Mi rồi lặng lẽ thở dài. Cô gọi cho Chi Gang

Se Mi có nói nó sẽ đến Sokcho với con không?

Đầu dây bên kia Chi Kang trả lời bằng một âm điệu hết sức nặng nề và bất lực

Có nói thưa mẹ, con cũng ngăn cản rồi, nhưng cô ấy quyết, dù sao cũng cho Se Mi thoải mái một chút, biết đâu cô ấy sẽ thấy khá hơn

____________________

Trên bãi cát dài, Se Mi với đôi chân trần lặng lẽ bước theo ánh hoàng hôn, tiếng sóng biển xô nhau, từng cơn gió khiến tóc cô rối bời, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Nhưng có lẽ, cảm giác cô độc này không thể nào so sánh được cảm giác cô đã chịu đựng suốt mấy chục năm, luôn phải kìm nén, che đậy, đấu tranh một mình. Loại tình cảm này cô biết nó không hề "hợp tình hợp cảnh", nhưng cảm xúc là thứ chúng ta không thể nào điều khiển được, con tim nào có bao giờ chịu nghe lời lý trí, nếu có thể dễ dàng từ bỏ, thì cô ca sĩ hát bài "Thánh ca tử thần" đã chẳng phải gieo mình xuống eo biển Triều Tiên. Se Mi nhìn về phía chân trời, cái bóng dáng nhỏ bé giữa mênh mông thật khiến người ta thấy chạnh lòng.

______________________

Hôm nay cả nhà cùng nhau ăn tối, chợt Do Yi nhìn về vị trí Se Mi hay ngồi, hình như có cái gì đó trống vắng đến lạ, dù thường ngày Se Mi luôn đối đầu với cô, luôn chặn ngang những lời cô nói hay chống đối cô một cách quái gở, nhưng giờ này, Do Yi lại chỉ muốn thấy Se Mi ở đây, thấy đứa con dâu chẳng coi cô ra gì suốt bao nhiêu năm rồi một ngày nó nói lời YÊU cô một cách mà khiến cô không thể ngỡ ngàng hơn. Nhìn về phía Chi Kang, cô khẽ hỏi

Dạo này Se Mi sao rồi, có thường hay gọi cho con không?

Cũng thỉnh thoảng thưa mẹ, Se Mi nói môi trường ở đó rất thoải mái, nhưng cả ngày hôm nay Se Mi tắt máy, chắc có lẽ là mải chơi rồi

Không khí bữa ăn trở nên ảm đạm, trong đầu Do Yi lúc này chỉ nghĩ đến Se Mi. Là nhớ, nhớ thật đấy, hình như Do Yi đã để tâm quá đến cô con dâu này rồi

_________________

Sáng sớm, xe lướt nhanh trên cao tốc, Do Yi nhìn ra ngoài với đôi mắt đầy ưu tư. Đứng trước cửa phòng tranh, Do Yi ngập ngừng, cuối cùng cô vẫn đẩy cửa, cả gian phòng tối om, với tay bật đèn thì một khung cảnh khiến Do Yi sững sờ, cô ngây ngốc đứng đó nhìn 4 xung quanh căn phòng.

Những bức tranh đen trắng khắp nơi đều là vẽ Do Yi, Se Mi đã dành những ngày qua chỉ để ở đây và vẽ Do Yi thôi sao? Trái tim Do Yi lúc này như có gì đó thắt lại, đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Cất tiếng gọi Se Mi nhưng không có hồi âm, chiếc bàn nhỏ ngổn ngang những vỏ chai rượu, bên cạnh có một cuốn sổ tay, Do Yi nhặt lên rồi lật giở. Trang đầu tiên có vô số nét chữ đã nhoè đi, có lẽ chỉ nhìn thôi người ta cũng cảm nhận được vị mặn của từng con chữ." Mẹ, con đã cố gắng để ngừng nghĩ, ngừng thương mẹ, nhưng làm thế nào thì trái tim con cũng chẳng chịu từ bỏ, mỗi ngày trôi qua với con đều giống như địa ngục, không biết con sẽ chống chọi được với cảm giác này đến khi nào"Bất giác Do Yi rơi nước mắt, cô khóc vì cái gì đây? Là tình thương của một người mẹ thương con, hay là một loại thương mà có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ Do Yi dám nghĩ đến. Bất giác Do Yi lao ra ngoài, chạy thật nhanh về phía biển, Sei Mi đang ngồi trên bãi cát, gương mặt hốc hác và đôi mắt sâu thẳm như có thể kéo con người ta vào khoảng không vô tận, nó hun hút như tâm hồn đang dần mục rữa của cô. Do Yi lặng lẽ ngồi kế bên Se Mi, Se Mi quay lại với khuôn mặt thảng thốt nhưng khoé miệng khẽ nhếch lên một chút, chắc Se Mi cũng chẳng ngờ được Do Yi lại xuất hiện ở đây"Cơn gió nào đưa mẹ tới đây vậy?", Se Mi lại dùng cái ánh mắt có thể xé toạc tâm hồn người khác để nhìn Do Yi"ta tới đây xem con đã gieo mình xuống biển chưa", Do Yi vẫn thế, vẫn chẳng thể nào dịu dàng với nàng dâu này được. Se Mi nghe xong câu trả lời cũng chỉ mỉm cười rồi lại đưa ánh mắt về phía xa xăm. Quả thực, cô đã có lúc muốn rời xa thế giới này, cô đã có lúc mệt mỏi đến tận cùng, đau đớn đến không thể thở nổi...Se Mi khẽ giọng"Mẹ sợ con trai mẹ sẽ goá vợ sao?"Câu hỏi này bất giác làm Do Yi bối rối, cô cũng tự vấn lại lòng mình tại sao lại đến đây, tại sao lại lo lắng cho Se Mi nhiều đến thế, Do Yi ấp úng trả lời" ta cũng không rõ nữa, chỉ là ta thấy lo lắng có chuyện gì sẽ xảy đến với con". Rõ ràng, Do Yi đang chới với giữa ranh giới của đúng và sai, Do Yi đang tự lừa mình, dối người. Trên đường tới đây, chẳng phải Do Yi đã rất nhớ Se Mi nên mới đến sao? Rốt cục thì lời tỏ tình của Se Mi ngày hôm đó, chẳng phải là lưỡi dao sắc nhọn vô tình ghim vào trái tim Do Yi sao? Không thể lấy nó ra vì như thế sẽ tổn thương Se Mi, nhưng cũng không thể để nó âm ỉ dày vò Do Yi từng ngày như thế này được. Do Yi từ từ đứng lên, đưa bàn ray về phía Se Mi rồi nhẹ giọng nói "về thôi, hôm nay ta sẽ cùng con uống rượu"Bàn tay Sei Mi ngập ngừng nắm lấy tay Do Yi rồi nương theo đó mà đứng lên, cảm giác này, Se Mi muốn được giữ mãi bàn tay này trong tay mình nhưng Do Yi cũng nhận ra có gì đó không ổn nên vội vàng rút lại. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau giữa mênh mông cát trắng, biển xanh. Giá như thời gian có thể dừng lại ở đây, ngay giây phút này, để hai trái tim kia cứ bình an như thế, không phải day dứt, không phải ràng buộc bởi luân lý cương thường. Giá như...Giữa trời đêm se lạnh, Se Mi lặng lẽ uống từ ly này qua ly khác, Do Yi cũng trầm tư nhìn Se Mi nhấp từng hớp rượu, lòng dâng lên chút xót xa. Không khí thật ngột ngạt, Do Yi không biết phải nói với Sei Mi thế nào, còn Se Mi lại không biết phải đối diện với Do Yi ra sao. Câu nói của Do Yi phá tan sự im lặng đáng sợ nãy giờ" Về nhà đi, con ở đây ta sợ con sẽ làm liều thật" Se Mi ngoảnh lại nhìn Do Yi bằng cái ánh mắt chất chứa đầy bi thương rồi thều thào như muốn khóc"Con chưa biết phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào, con muốn ở đây, muốn tự mình suy nghĩ lại mọi thứ""Cứ như thế này ta sợ con không tốt lên, mà còn tồi tệ hơn nữa", Do Yi thở dài trong sự bất lực và đâu đó thấy nơi ngực trái một cảm giác khó tả lướt qua, à thì ra đây chính là đau lòng!Cả hai người lại chìm trong im lặng, ngước lên bầu trời lấp lánh những vì sao, khung cảnh này nếu là dành cho hai người yêu nhau, chẳng phải sẽ lãng mạn lắm sao? Ấy vậy mà Do Yi và Se Mi lại đang bị nhấn chìm bởi những ngổn ngang ở trong lòng.Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.Do Yi nhấc máy, người gọi là Chi Kang"Con nghe nói hôm nay mẹ tới chỗ của Se Mi?""Mẹ tới đưa con bé về""Cô ấy vẫn ổn chứ?'"Ừ, mẹ tắt máy đây, mai gặp lại ở nhà"Cuộc nói chuyện chóng vánh cứ thế kết thúc trong sự nặng nề, có lẽ cả Se Mi và Do Yi đều hiểu Chi Kang cũng khổ tâm biết nhường nào, Se Mi cứ thế nhấp từng ngụm rượu lớn, lúc này cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều đến thế, nước mắt mặn chát đang hoà cùng rượu để làm lớn thêm lên những giông bão giày xéo lòng cô... Do Yi ngồi lặng lẽ nhìn Se Mi ngủ gục trên vai mình, bất giác cô dang tay đặt nhẹ lên vai Se Mi, Do Yi ước ai đó có thể nói cho cô nghe tâm trạng của chính cô lúc này, có lẽ ngôn ngữ cũng trở nên bất lực cho nỗi khổ tâm mà Do Yi đang ghánh chịu, Tại sao lại là, tại sao lại là con dâu cô chứ?Khi Se Mi tỉnh giấc thì cũng là lúc Do Yi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hành lý của Se Mi cũng đã được sắp xếp gọn gàng, Se Mi nhìn Do Yi rồi ngập ngừng, dường như đọc được suy nghĩ của Se Mi nên Do Yi dứt khoát nói"Trái ý nghịch lòng với ta hơn 20 năm rồi, lần này ta không nhân nhượng với con nữa, về thôi"Cứ thế Se Mi đành lên xe theo Do Yi về, đây có lẽ là lần hiếm hoi cô được mẹ quan tâm đến thế, tự tay lái xe đến đón cô về, Sei Mi ngồi ghế sau miên man với dòng suy nghĩ của mình, Do Yi cũng thấy vẻ mặt u sầu của Se Mi qua gươngBỗng dưng Se Mi cất tiếng hỏi"Mẹ không trách con vì con có tình cảm đặc biệt với mẹ sao", liếc nhìn Sei Mi qua kính chiếu rồi Do Yi trả lời"ghét sao, ta chỉ thấy nó vớ vẩn thôi"'Mẹ coi những điều con nói là vớ vẩn ư," đừng nói nữa, hãy sống vui vẻ lên, làm những điều mình thích, ăn những món ăn mình thích, đi đến bát cứ nơi nào con muốn đi, con nên hạnh phúc khi có một người chồng tận tâm, một đứa con trai ngoan và nổi tiếng, đừng nghĩ nữa"Vừa dứt lời thì một tiếng rầm, chiếc xe của Do Yi văng ra xa rồi lật ngửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#msdurian