Chương 1 : Em có muốn kết hôn với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Không ai cứu tôi (kết Happy Ending)------
(này là mình viết tiếp phần ngoại truyện mà tác giả Hựu Lam viết nha, bạn nào muốn đọc thì lên truongmanthanhdai đọc nhé, truyện mình viết sẽ rất ngọt nên bạn nào muốn BE thì đừng đọc nhé, mình cảm ơn ^^)

Thời Ôn nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì lạ lùng, lúc còn đi học em ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, sau này thì ánh mắt em ấy luôn trông vô cùng mệt mỏi và chẳng có tí sức sống nào. Còn ánh mắt hiện tại em dành cho tôi là ánh mắt trìu mến luôn nhìn tôi cộng thêm sự hoảng hốt trong đấy . Đã bao lâu tôi không nhìn thấy em rồi nhỉ? Có lẽ đã hơn 40 năm kể từ lần cuối tôi gặp em ấy . Tôi vẫn đang miên man trong suy nghĩ thì em ấy đưa tay lên mặt tôi và hỏi :

- "Thương Dữ! sao anh lại khóc đấy,chẳng giống anh gì cả!" nói xong Thời Ôn dùng tay lau những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt mà tôi vốn đã từng có . Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em ấy . Trên da Thời Ôn có mùi pheromones Deep Blue Whitsky thuần túy, mùi có lẽ đã gần 50 năm tôi chưa từng được ngửi lại một lần .Nói sap nhỉ? Dù mùi của sở khoa học cùng là mùi Deep Blue Whitsky nhưng nó lại rất nồng và quá ngọt và nó làm tôi buồn nôn. Nhưng mùi của Thời Ôn lại khác, pheromones của em ấy không quá nồng nhưng vẫn đủ làm người ta say trong hương vị đó, mùi deep blue whitsky ngọt ngào xen lẫn một vị đắng nhẹ chính là mùi  duy nhất tôi nhớ trong suốt những năm đi học. Đây là thật,không phải là mơ! Tôi đã được chuyển sinh trở về rồi! Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải chịu đau khổ nữa!
Tôi không kiềm được lòng mà ôm chầm em ấy, tôi làm quá nhanh nên khiến Thời Ôn giật mình,em la lên:
-á! anh làm em giật mình đấy Thương Dữ!, chuyện gì xảy ra vậy hả? em- Thời Ôn chưa nói chưa hết câu,tôi đã chiếm lấy hơi thở của em. Em giật mình, mặt Thời Ôn đỏ hoe. Tôi vừa hôn vừa ôm chặt em ấy vào lồng ngực mình, tự thề với lòng sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa!
Thời Ôn có vẻ thở không nổi nữa,hơi thở em cứ hồ hề , tôi thấy như vậy nên phải lưu luyến rời xa đôi môi mỏng mà tôi nhung nhớ trong hơn 40 năm . Thời Ôn còn đang lấy lại hơi thở thì tôi đã nói:
- Thời Ôn, em có muốn cưới anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt