Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cửu vĩ tấn công làng Konoha, nhưng đối với người dân trong làng thì đó vẫn là những kỉ niệm đau buồn nhất. Và đối với người dân trong làng họ luôn cầu mong rằng, ngày này sẽ không bao giờ tồn tại, và đứa trẻ là hóa thân của cửu vĩ cũng vậy. Đối với họ sự tồn tại của đứa trẻ đó là điều không cần thiết, nó là nỗi đau của họ , tại sao nó lại được sống trong ngôi làng này.
Pov Naruto.
Hôm nay là ngày mà Naruto ghét nhất, hàng năm cứ vào ngày này mọi người trong làng đều rất đáng sợ,dù bình thường họ cũng đã không coi em ra gì rồi, nhưng ngày hôm nay thì khác ánh nhìn của mọi người đều chứa đựng nỗi căm hận gấp trăm ngàn lần. Vì vậy ngày này hàng năm em đều trốn trong rừng, một khu rừng có từ lâu và chẳng ai thèm đến. Nhưng cũng vì chẳng ai thèm đến, nên có lẽ đây là ngày cuối em có thể sống. Chẳng là trong khi di chuyển em chẳng may bị trượt chân, và bị ngã từ trên cao xuống. Nhưng mà như vậy cũng tốt mà phải không, như vậy em sẽ không phải chịu ánh mắt của mọi người nữa. Nhưng một lần nữa em tỉnh lại trong một căn phòng hoa lệ , bên cạnh em là một chị gái xinh đẹp với mái tóc trắng.
- Tiểu quỷ tóc vàng nhà người sao dám xâm nhập thần miếu của ta.(chị gái tóc trắng)
- E...em xin lỗi,em ko cố ý đâu tại em chỉ muốn vào rừng trốn một lúc thôi,em ko cố ý vào thần miếu của chị đâu.(naruto)
- Nhìn ngươi có vẻ như nói thật, nhưng ta không thể tin người ngày được, hãy lại đây để ta kiểm tra người thông qua việc đọc kí ức.(chị gái tóc trắng)
Sau một hồi kiểm tra , chị gái thả tay Naruto ra và nhìn cậu và nói.
- Lời cậu nói là sự thật, nhưng việc cậu mạo phạm nơi ở của ta thì vẫn bị trừng phạt. Theo luật lệ ở đây thì cậu phải ở lại đây làm nô lệ cho ta, nhưng ta không thích vì vậy một tuần 7 ngày thì 4 ngày còn lại cậu phải đến chỗ ta ở, và không được phép nói với ai chuyện chúng ta gặp nhau.
Và cuộc sống của Naruto với chị Kaguya cứ như vậy bắt đầu, càng ngày cậu đều đến chỗ chị Kaguya, và cậu cảm thấy rằng chị ấy thật dịu dàng không giống như lần đầu gặp mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Naruto, bắt đầu từ bây giờ cậu không còn nhiều thời gian để đến gặp chị Kaguya nữa, vì vậy cậu đến thần miếu để thông báo với chị Kaguya. Khi đến thần miếu cậu chẳng thấy ai cả, gọi khản cả tiếng mà chẳng thấy chị Kaguya đâu cậu sốt ruột đi tìm. Chạy dọc theo hành lang của thần miếu,Naruto thấy chị Kaguya đang đứng bên cạnh một tảng băng , bên trong còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Naruto lại gần chị Kaguya và đưa tay lên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị và nói.
- Những lúc thế này ông của em thường nói với em rằng, không nên giữ nỗi đau lại trong lòng, nó sẽ làm cho trái tim ta càng đau hơn, hãy cho nỗi đau ra ngoài thì sẽ tốt hơn, và cách tốt nhất để cho nỗi đau ra ngoài là hãy khóc thật to .
Khi nghe thấy Naruto nói như vậy, trái tim Kaguya như thắt lại, cô quỳ xuống bên Naruto và đưa tay ôm cậu vào lòng, bằng giọng nghẹn ngào cô nói với Naruto.
- Vậy thì nhóc cũng như ta thôi, còn nói như vậy sao.
Nói rồi hai chị em ôm nhau khóc lớn, khóc đến khi cả hai cùng mệt lả rồi ngủ lúc nào không hay. Khi cả hai tỉnh lại thì mặt trăng cũng đã lên cao, tạm biệt chị Kaguya Naruto trở về làng. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi đi học làm ninja, nhưng mọi thứ vẫn vậy Naruto vẫn luôn bị mọi người tránh xa . Sau một tuần ở học viện vì không chịu được nữa cậu đã kể cho chị Kaguya mọi việc. Khi nghe xong chuyện của cậu chị ấy chỉ nói.
- Chị sẽ dạy cho em tất cả những gì chị biết là được rồi.
Vậy là Naruto và Kaguya bắt đầu quá trình đào tạo của mình, nhưng vì quá trình đào tạo tốn quá nhiều thời gian cùng với việc di chuyển giữa thần miếu và làng rất nguy hiểm ,nên chị Kaguya đã tạo riêng cho Naruto một bản sao tên Zettsu . Bản sao sẽ thay cậu đi học và sống ở làng, nhưng hàng tháng nó sẽ phải đến chỗ cậu để nhận chakra  dự trữ. Ở chỗ chị Kaguya , Naruto bắt đầu học nhẫn thuật, cùng ảo thuật còn thể thuật thì cậu phải tự mình học tập. Và còn một điều nữa mà chị Kaguya phát hiện ở Naruto đó là, mặc dù nhẫn thuật cùng ảo thuật của cậu ở mức trung bình nhưng thể thuật cùng thuật phong ấn thì lại khác, cậu là thiên tài trong việc sử dụng thể thuật cùng thuật phong ấn. Theo như lời chị Kaguya thì đó là do dòng máu của gia tộc Uzumaki mà Naruto được thừa hưởng. Nếu có thể đánh thức được huyết thống đó thì tuyệt vời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Naruto đã ở với chị Kaguya được ba năm rồi. Trong thời gian đó cậu đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu nhóc bồng bột cậu đã trở thành một người trầm tính hơn suy nghĩ thấu đáo hơn. Chiều cao của cậu cũng tăng lên đáng kể, nhưng điều thay đổi nhiều nhất là mái tóc của cậu,sau khi thức tỉnh dòng máu Uzumaki mái tóc của cậu chuyển thành nửa đỏ nửa vàng trông thật đẹp. Hôm  nay cậu trên đường trở về làng để gặp bản sao, chợt cậu nhìn thấy một bóng người trên tay còn cặp một cô gái tầm tuổi cậu. Khi nhìn thấy chuyện này không suy nghĩ nhiều cậu liền tấn công kẻ bắt cóc đó. Tên đó chỉ trong vài chiêu đã bị cậu khống chế, sau khi cướp được cô gái từ tay tên bắt cóc, thì từ phía sau một người đàn ông xuất hiện hướng về tên ninja khác đang định tấn công hai người. Tên ninja vừa mới xuất hiện đó đã bị người đàn ông hạ gục trong một cú đánh. Naruto nhìn thấy cô gái đó chạy về phía người đàn ông thì cậu đoán rằng đó là người thân của cô ấy. Sau một hồi gặp gỡ,cô gái trẻ đi đến chỗ Naruto, lúc này cậu mới để ý hai người này có đôi mắt rất giống chị Kaguya, một đôi mắt chỉ toàn màu trắng. Cô gái tiến lại gần cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Vì bất ngờ trước hành động của cô ấy trong lúc không tự chủ được, Naruto đã ngã nhào, đen cho cậu là cô gái nhỏ đó cũng mất thăng bằng ngã theo. Và cú ngã đó khiến cho hai người lần này có thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này nụ hôn không phải ở má mà là ở môi. Chứng kiến tất cả Hizasi không biết phải làm gì nữa, dùng chút ý chí cuối cùng để tách hai cô cậu đang làm trò người lớn kia và thịt cái thằng nhóc con dám là ô uế công chúa của tông gia. Còn về phía Naruto sau khi nhận được nụ hôn thứ hai thì đầu óc cậu quá tải cmnr, lúc này cậu chỉ cảm nhận được rằng có một mối nguy hiểm đang tiến đến gần cậu và nếu không chạy ngay thì cậu sẽ chết. Nói là làm cậu sử dụng Phi lôi thần thuật để chạy trốn. Cậu chạy mất chỉ để là hai người đó ở lại, một người thì sốc khi nhìn thấy nhẫn thuật cậu sử dụng, một người thì đang đắm chìm trong sự xấu hổ , và tất cả đều được theo dõi thông qua một ông lão trong văn phòng Hokage thông qua quả cầu thủy tinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro