Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến giờ Tsuna bắt đầu ngày nghỉ của mình ở Vongola . Cậu tận hưởng tất cả mọi thứ ở Vongola một cách thoải mái, nhưng cậu cũng không quên việc của mình là dạy người kế thừa nhà Vongola những tri thức của triniset như lời đã hứa. Nhưng  cái gì tới thì cũng sẽ tới, ngày cuối cùng đó cũng đến. Khi Thanos  tập hợp đầy đủ những viên đá vô cực trên găng tay vô cực thì nhóm người Tsuna đã cảm nhận được. Cậu gọi người thừa kế trẻ đến và nói.
- Thời khắc của định mệnh đã đến, đã đến lúc chúng ta tạm biệt nhau rồi.
Nói rồi Tsuna ôm chặt lấy người thừa kế trẻ. Cậu cảm nhận đc nước mắt đã tran hòa trên gương mặt đứa trẻ,thấm ướt vai áo mình.
- Vì từ nay ta sẽ không ở đây nữa nên ta mong con hứa với ta một điều, hãy yêu thương và trân trọng gia đình của mình.
- Tuy rằng  chúng ta chỉ mới gặp con trong thời gian ngắn nhưng như vậy là đủ rồi.(Kaguya)
Nói rồi Kaguya lấy một chiếc vòng với một tinh thể màu cam ở chính giữa.
- Đây là món quà ta cũng Kaguya tặng con trước khi chia tay,tinh thể này là ngọn lửa của ta phong ấn bên trong. Nó giống như một lời chúc phúc của chúng ta,con hãy nhận lấy nó.(Tsuna)
- Vâng con sẽ trân trọng nó, và sẽ giữ lời hứa với người trở thành một ông chủ tốt.(Ieyasu)
Rồi hai người từ từ tan biến vào hư không, chỉ để lại người thừa kế trẻ trong căn phòng trống.
Ở một nơi khác, mọi người trong gia tộc cùng các gia tộc đồng minh đang tập hợp ở đây tổ chức một lễ kỉ niệm. Ngày nay một năm trước gia đình của đề thập đã gặp một cuộc tập kích, dù đã tìm nhưng không ai có thể tìm thấy dấu tích của đệ thập và những người bảo vệ. Rất nhiều cuộc tìm kiếm đã được tổ chức nhưng tất cả đều vô vọng. Và cuối cùng dù không muốn hay không thì họ vẫn phải có mặt ở đây để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Tất cả những người thân, bạn bè, đồng minh đều ở đây thắp lên những ngọn lửa của mình như một lời tiễn đưa. Nhưng rồi một luồng ánh sáng chiếu sáng mọi thứ, rồi từ ánh sáng đó xuất hiện những con người mà họ tượng rằng sẽ mất đi mãi mãi. Chàng trai tóc nâu đứng ở trung tâm mỉm cười nói.
- Chúng tôi đã trở về rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro