Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tràn đầy sức sống ,cây cối như đang nhảy múa ,trời xanh mây trắng cùng với tâm trạng yêu đời, một cậu thiếu niên với mái tóc đen cùng gương mặt luôn nở nụ cười đang chân sáo trên con đường. Đích đến của cậu là võ đường kiếm đạo nổi tiếng Kurogane . Đây là một võ đường vô cùng nổi tiếng trong cả hai giới hắc bạch. Nơi này đã đào tạo ra những chiến binh dũng mãnh mà khiến mọi người phải e dè. Và ở nơi này cũng giữ một trong những chiếc núm vú giả . Nhiệm vụ lần này của cậu là phải thách đấu với người mạnh nhất võ đường để lấy lại chiếc núm vú.
Võ đường Kurogane là một võ đường nổi tiếng nhất trong giới võ thuật, ở đây mọi người có thể tìm thấy được những kiếm sĩ mạnh nhất. Để trở thành một thành viên của nơi này phải vượt qua những thử thách vô cùng khó khăn. Đừng trước cổng của võ đường Yamamoto ko do dự đi thẳng vào sân chính , vừa bước vào cậu thấy một người tiến về phía mình
- Này cậu kia , cậu không phải người của võ đường đến đây có việc gì . Nếu cậu đến để chiêu sinh thì thời gian đã qua rồi.
Nghe những lời như vậy cậu thiếu niên vừa bước vào võ đường liền tỏ vẻ bối rối nói.
- Thực ra hôm nay tôi đến đây để lấy một vật hiện đang được võ đường lưu giữ, làm phiền mọi người báo cho chủ võ đường được không.
- Cậu đang nói gì vậy, dám đến đây lấy đồ ư thật buồn cười, mọi người có kẻ đến gây sự.
Nói rồi cậu ta xông về phía Yamamoto, phía sau cậu ta là vài người khác. Nhanh như chớp bằng vài bước đi chuyển , nè tránh đơn giản mấy kẻ vừa to mồm kia đều ngã xuống.
- Thật kém cỏi , các người làm mất hết mặt mũi của võ đường này rồi. Một giọng nam trầm vang lên. Yamamoto nhìn theo hướng của giọng nói thì thấy một chàng trai dáng người cao ráo, tóc đen gọn gàng , gương mặt thư sinh . Tất cả mọi người đều nín thở khi người con trai đó xuất hiện.
- Tôi là người đứng đầu võ đường này, hiện nay chủ của võ đường này cũng là thầy của tôi ko có mặt vì vậy tôi sẽ nhận lấy lời khiêu chiến này. Xin hãy đi đến võ đường , chúng ta bắt đầu.
Theo chàng trai đến võ đường Yamamoto vui vẻ hỏi.
- Tên cậu là gì vậy, cậu đúng là một kiếm sĩ tài năng khi trẻ thế đã là người đứng đầu một võ đường.
Khi nghe đến câu hỏi của Yamamoto tất cả mọi người đều nhìn cậu như ko phải người trái đất vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ :" thằng này bị sao vậy ,đến người ngoài còn biết đến đại sư huynh mà hắn ko biết, người ở đâu vậy trời".
Được đưa đến đạo trường rộng lớn, Yamamoto cảm thấy bồi hồi nhớ lại hình ảnh của những trận chiến ở thế giới trước, hình ảnh của bầu trời mà họ yêu thương, dịu dàng làm trái tim họ ấm lại. Quyết tâm lại dâng trào ,cậu hứa sẽ bảo vệ Tsuna một lần nữa. Đang trầm tư vào suy nghĩ của mình thì một giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
- Nè cậu đang làm gì vậy ,hay là đã nhớ ra người đấu với cậu là ai nên sợ rồi phải ko.
Giọng nói đó là từ một thành viên của võ đường. Nghe thấy vậy Yamamoto nở nụ cười ngu của mình nói.
- Thực sự thì tôi ko biết tí gì về cậu ấy cả, tôi ko nói dối đâu thật đấy .
Cậu trai tự nhận là người đứng đầu võ đường lúc này nhìn Yamamoto cười lớn nói.
- Vì cậu ko biết nên tôi xin tự giới thiệu . Tôi tên Mochida Kensuke , học sinh năm nhất giống cậu ở trường trung học Namimori , chủ tịch của hội đồng kiếm thuật Nhật Bản,hân hạnh gặp mặt.
Sau màn giới thiệu Mochida và Yamamoto đều được chuẩn bị để vào trận chiến, vì ko quen bộ giáp trong kendo nên khi vừa đứng dậy cậu suýt ngã. Khi tiếng hô bắt đầu vang lên đối thủ của Yamamoto bằng sự nhanh nhẹn của mình đã làm cho cậu giật mình và bị mất một điểm. Sự hào hứng của người xem ngày càng cao khi ,kẻ thách đấu từ những bước bỡ ngỡ trong bộ giáp ngày càng chững trạc hơn, hắn như đang hoàn thiện kĩ năng của mình trong từng đường đánh. Những học viên trong võ đường như sôi trào trong trận chiến của hai người, thì một bóng đen nhanh như chớp xen vào trận đánh. Hai người đang trong trận chiến vì bị công kích bất ngờ nên chỉ biết né tránh, hay đúng hơn chỉ có cậu trai của võ đường là bị ngã ra sau còn Yamamoto trong tích tắc đã nhận ra và đỡ được công kích của kẻ vừa mới đến . Cậu trai chật vật đứng lên nói.
- Thầy con xin lỗi vì đã để làm mất mặt võ đường.
- Con không có lỗi đâu nếu là ta chắc trận này cũng khó đây.
Nói rồi ông ta quay về phía Yamamoto nói.
- Tôi không biết một kiếm sĩ tài giỏi như cậu đến đây làm gì nhưng nếu muốn gây sự thì tôi xin chấp hết.
Nghe thấy vậy Yamamoto liền cởi mũ giáp ra nói.
- Thật ra hôm nay tôi đến đây chỉ để lấy một vật mà võ đường đang cất giữ, nếu có gì mạo phạm cho phép tôi xin lỗi.
- Vậy cậu hãy nói vật cậu muốn từ nơi này là gì. Vị đường chủ nói.
- Vật tôi muốn là núm vú giả mà đường chủ đang cất giữ.
Khi lời nói của Yamamoto vừa kết thúc, cả võ đường chìm vào tĩnh lặng . Trong võ đường này từ trên xuống dưới đều biết chiếc núm vú đó chỉ chọn người mạnh nhất. Khi nghe yêu cầu của Yamamoto vị đường chủ trở nên thâm trầm ông nói.
- Nếu cậu đã muốn nó thì cậu cũng biết phải ko, cậu phải chịu sự thử thách của nó, đến ta cũng ko thể vượt qua thử thách của nó chúc cậu may mắn chàng trai. Nói rồi ông ta đưa chiếc núm vú giả cho cậu. Yamamoto đưa tay ra thì chiếc núm vú sáng lên,khi ánh sáng tắt nơi chiếc núm vú đang trôi nổi xuất hiện một người đàn ông mặc một bộ véc đen áo sơ mi trắng , và người đó là một phiên bản người lớn của Yamamoto. người đàn ông nhìn Yamamoto nói.
- Hãy vượt qua ta trở thành kẻ mạnh nhất, đây là thử thách của người.
Nói rồi người đàn ông đó di chuyển đến trước mặt Yamamoto. Một đường kiếm sắc bén chém đến chỗ cậu, né được đường kiếm đó nhưng cậu vẫn bị kiếm khí làm bị thương. Mọi người trong võ đường lúc này chỉ có thể nín thinh khi nhìn thấy trận đấu của hai người. Hai ngang tài ngang sức đấu bất phân thắng bại. Trên người họ những vệt đỏ của máu hoà lẫn với mồ hôi chảy xuống. Rồi mưa bắt đầu rơi xuống nhưng có vẻ như không ai màng đến tất cả đều bị thu hút bởi hai người đang đấu trên võ đài này.Đột nhiên người đàn ông mặc véc nói.
- Với sức mạnh như thế này mà người nghĩ có thể bảo vệ được bầu trời của mình sao, người lại muốn thấy bầu trời của mình tan vỡ một lần nữa sao.
Nghe những lời như vậy Yamamoto lại nhớ tới những lần mình ko đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người và để bị thương, lúc đó mọi người trong gia đình đều đổ lỗi cho mình vì đã ko bảo vệ đc cậu, đặc biệt là Tsuna. Vậy lúc đó cậu tự hứa sẽ ko bao giờ để mọi người phải đau khổ nữa. Lời nói đó đã thực tỉnh cậu một lần nữa. Yamamoto mỉm cười nói.
- Cảm ơn đã cho tôi thấy điều mà mình đã quên.
Nói rồi cậu phi người về phía người đàn ông , lúc này cậu cảm thấy cả cơ thể như có thêm một nguồn sức mạnh. Trận đấu đã đến hồi kết thúc, chiến thắng thuộc về Yamamoto trước sự ngỡ ngàng mọi người. Chiếc núm vú giả bay về phía Yamamoto và trôi nổi trước mặt cậu, cơ thể cậu lúc này cảm nhận được lời nguyền đang tác động lên cơ thể mình. Cậu nhanh chân rời khỏi võ đường trước khi bị giữ lại mất, nhìn thấy ánh mắt của vị đường chủ là biết ông ấy muốn tham gia trận chiến với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro