ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu khi kết thúc mạch chính của truyện nên không liên quan nhau đâu, và có thể có vài chi tiết sẽ kể trước truyện.
Một ngày nắng đẹp, trời trong mây trắng thích hợp đi chơi. Nhưng trong tổng hành dinh của gia tộc  Vongola nói đúng hơn là là văn phòng của Sawada Tsunayoshi Vongola Decimo.
- Trời ơi là trời,sao trời sinh ra ta còn sinh ra giấy tờ .
Người đang ngửa mặt lên trời than thở đó chính là nam chính của chúng ta. Còn kẻ thù mà ngài ấy đang ca thán chính là số giấy tờ do các hộ vệ của ngài ấy gây ra. Lại nói đến các hộ vệ của Vongola , họ là tập hợp của lũ cứng đầu chuyên đi phá làng phá xóm. Sống mấy kiếp người rồi mà trình độ phá làng phá xóm không giảm mà chỉ có tăng theo cấp số nhân. Khiến cho ngài thủ lĩnh như cậu đây suốt ngày kí giấy tờ sửa chữa tài sản. Nhưng mà cũng may cho cậu là nhà cậu có tiền, họ phá cậu chi tiền sau đó cậu bắt họ đi kiếm về số tiền gấp 10 cậu chi, thế là ngon. Đang chìm vào suy nghĩ thì một cái ôm từ sau làm cậu tỉnh lại. Quay lại cậu thấy người vợ yêu quý của cậu đang dùng cổng không gian để chơi trốn tìm với cậu.
- Em bắt được anh rồi nha, hôm nay em cùng mọi người đi chơi gặp một tiệm bánh rất ngon,em có mua cho mình này .
Nói rồi Tsuna cùng vợ ra vườn thưởng thức. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì cả hai người bị bao chùm bởi một làn khói hồng ( chắc mọi người biết đó là ji rồi nhỉ). Rồi hai người xuất hiện ở một con đường rộng lớn, xa xa là tượng đài Hokage với bảy khuôn mặt và khuôn cuối cùng là khuôn mặt đang ghét của thằng nhóc con Naruto. Vậy là thằng bé trở thành Hokage ư, thật lạ nha. Tsuna quay sang nhìn vợ mình và cô ấy cũng giống cậu. Chợt cậu nhận ra có lẽ đây là một dòng thời gian khác nơi cậu không xuất hiện. Tìm một chỗ trống trong công viên, cậu cùng Kaguya tận hưởng kì nghỉ bất đắc dĩ này trước khi nó biến mất trong 30 phút nữa. Nhưng ngồi từ sáng đến trưa mà chưa thấy về ,cậu chán nản nhìn Kaguya nói.
- Có vẻ chúng ta phải ở lại đây mấy ngày rồi.
- Nhưng làm sao đây chúng ta không có tiền. (Kaguya)
- Đi theo anh.(Tsuna)
Rồi cậu dẫn Kaguya vào sòng bạc bên cạnh. Hai giờ sau, trước cửa sòng bạc là hai nhân vật của chúng ta. Sau khi càn quét cả sòng bạc hai người tay trong đi về.
- Thật may quá, hai người họ đã đi rồi nếu họ còn chơi nữa chắc chúng ta chết mất.(người A)
- Anh em đâu mang muối ra đuổi tà.
Trở lại với Tsuna cùng Kaguya sau khi thắng bạc hai người tìm một khách sạn qua đêm. Theo như lễ tân nói với hai người thì ngày mai có kì thi chung kết Chunin, với sự tham gia của ngũ đại cường quốc và các Kage. Trong phòng nghỉ, Kaguya cùng Tsuna đang nghiên cứu lịch sử của nơi này.
- Vậy ra trong nơi này cả hai vợ chồng Yondaime đều đã chết ngay khi Naruto được sinh ra, và thằng bé chưa bao giờ gặp em.(Tsuna)
- Còn anh ở thế giới này không tồn tại để ngăn chặn Sasuke, thằng bé bỏ làng đi tìm sức mạnh và đã giết chết Itachi, còn bị tổn thương bởi sự thật về vụ thảm sát, thật đau lòng.(Kaguya)
Rồi cả hai đều lâm vào trầm tư,  đột nhiên Kaguya ôm mặt khóc.
- Đây là lỗi của em, nếu như em không mạnh mẽ để cho phần xấu xa chiếm lấy thì bọn trẻ sẽ không phải đau khổ như vậy.
Ôm lấy vợ vào lòng Tsuna khẽ an ủi cô, vợ cậu luôn như vậy rất hay khóc, những lúc thế này chỉ có một cách.
- Dậy đi nào, chúng ta ra ngoài chơi một lát đi.
Tsuna rất thích không khí của Konoha nhìn những con người kiên cường luôn nở nụ cười trên môi, khiến cho những người xung quanh như được tiếp thêm sức sống. Mọi người đang tụ tập một chỗ xem một đoạn thời sự có xuất hiện của Hokage, nhìn sự vui vẻ khi mọi người nói chuyện về Hokage Tsuna có thể nhận thấy niềm tự hào cùng yêu quý mà nơi này dành cho Naruto. Hai người đi khắp mọi địa danh trong làng cho đến khi mệt lả, và cả hai quyết định đi tìm một quán ăn. Đang tranh luận không biết ăn món gì thì một mùi thơm quen thuộc dẫn hai người đến một quán ăn. Bước vào trong quán, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về, cả hai mỉm cười nhìn về phía quầy nói.
- Cho 2 bát miso ramen.
Sau khi tận hưởng Ramen hai người quyết định tiếp tục khám phá làng lá. Mục tiêu lần này là trường học ninja và khu luyện tập cùng tháp Hokage. Sau khi hoàn thành những mục tiêu đầu,hai người hướng tới tháp Hokage.Đập vào mặt họ là hình ảnh thảm thương của Naruto, vì việc chuẩn bị cho kì thi Chunin nên cậu không thể về nhà được. Tsuna tiến đến bên Naruto và thắp sáng ngọn lửa mặt trời giúp cậu thoải mái, thâm nhập vào trong tâm trí của Naruto, đón chào cậu là hình ảnh của một Kurama đang định nhào tới thịt cậu. Không chút do dự cậu dùng xích chakra xích nó lại, rồi cậu nói.
- Ta sẽ làm một kết giới tạm thời ngăn người và Naruto,đừng lo lắng ta sẽ không hại thằng bé đâu. Có lẽ người cùng cảm nhận được sự biến mất của Bee phải không. Hãy tạm thời ngủ đi, tạm biệt.
~~Tôi là giải phân cách hường phấn~~
Tsuna cùng Kaguya đang thưởng thức bữa ăn thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả làng trở nên náo loạn, các ninja đang phi thân đến sân vận động. Tsuna nhìn Kaguya nói.
-Em ở đây đề phòng bất trắc, nếu có gì thay đổi thì mới được ra mặt.Anh sẽ đi thám thính trước.
Nói rồi cậu phi thân đến sân vận động. Trước mặt cậu là hình ảnh trật vật của Naruto cùng Sasuke. Naruto vì phải bảo vệ những người còn mắc kẹt trong sân vận động nên không thể thi  triển được hết sức mạnh của mình. Còn Sasuke vì phải bảo vệ bọn trẻ cùng chân thể của Naruto. Còn các Kage khác cũng đang bận với việc của mình, không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, Tsuna quyết định tham chiến.
Trở lại với người dân làng lá, hôm nay là ngày vui của họ nếu như không có việc tập kích vào ngôi làng. Mọi người đều lo lắng cho ngài Hokage, họ không muốn chuyện gì sảy ra với người mà họ vô cùng kính trọng. Rồi một ánh sáng nháy lên, từ phía sân vận động họ thấy một thanh niên mặc một trang phục kì lạ đã mang tất cả những người bị kẹt ra ngoài. Sau đó người đó cúi xuống và bắt đầu kết ấn. Bốn cột trụ bằng gỗ xuất hiện , rồi cậu ta hét lớn.
- Tứ xích dương trận.
Một kết giới màu đỏ xuất hiện, rồi cậu ấy nói.
- Sasuke, Naruto dùng hết sức đi.
Rồi một ánh sáng lớn bao trùm tất cả, khi ánh sáng tắt thì cũng là lúc mọi người mới nhìn thấy.Sân vận động đã bị phá hủy hoàn toàn, và ngài Hokage đã bị mang đi. Phu nhân của ngài đệ Thất vì muốn cứu chồng mà đuổi theo kẻ địch và bị trọng thương. Tình hình ngôi làng lúc này rất hỗn loạn. Mọi người đã quyết tâm là sẽ cứu cho được ngài đệ thất.
- Đừng lo mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.(Tsuna)
- Cậu là ai, tại sao lại giúp làng của chúng tôi.(Kakashi)
- Tôi chỉ là người qua đường thôi.(Tsuna)
- Tôi không nghĩ vậy, thật đặc biệt khi một người qua đường lại có huyết kế giới hạn của làng mình.(Kakashi)
- Thật là một cậu nhóc tinh ý dù ở thế giới nào cũng vậy, mà Kakashi ở đây vẫn độc thân à thật buồn đó à nha. ------ Thôi không đánh nhau nữa chúng ta cùng ngồi uống tí trà nào.(Tsuna)
Khi cậu trai nói mới vị Kage nghỉ ngơi thì từ phía sau cậu một không gian mở ra, từ không gian ấy xuất hiện một người phụ nữ . Kakashi cùng Sakura khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện thì liên lâm vào trạng thái chiến đấu. Nhưng họ chưa kịp hành động thì, cậu trái tóc nâu đã không một tiếng động tiến đến ghì chặt hành động của họ.
- Tôi đã nói là chúng ta nên nghỉ ngơi và uống trà rồi phải không.(Tsuna)
Áp lực mà cậu tạo ra khác hẳn không khí vừa rồi, lúc này không ai có thể khống chế được bản thân mình. Tất cả đều bị cậu áp chế rồi cậu nói.
- Khi Indra cùng Asura trở về thì ta sẽ nói. Còn bây giờ hãy nghỉ người, mà em yêu à em giúp mọi người chữa thương nhé.(Tsuna)
- Em biết rồi.(Kaguya)
~~Thời gian trôi thiệt là nhanh~~
Sau khi nhận được tin báo rằng Hokage đã được Sasuke cùng các Kage khác cứu. Nhận được tin mọi người đều đến xem tình hình. Nhưng khi Sasuke nhìn thấy Kaguya cậu liền phi thẳng vào tấn công. Quá bất ngờ trước hành động của Sasuke mọi người đều giật mình.
- Ngươi tại sao vẫn còn ở đây.(Sasuke)
- Dường như có sự hiểu lầm ở đây thì phải.(Tsuna)
-Tại sao bà ta lại ở đây, Dattebayo .(Naruto)
Trước sự mất bình tĩnh của Naruto cùng Sasuke,Tsuna đành phải sử dụng xích chakra xích họ lại. Mọi người khi nhìn thấy tình cảnh này đều lâm vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
- Hai thằng nhóc này dù ở thế giới nào cũng vậy luôn làm người ta lo lắng mà. Để ta giới thiệu ta tên Sawada Tsunayoshi còn kia là vợ của ta Sawada Kaguya hân hạnh gặp mặt.
  Sau khi giải thích cho họ về sự xuất hiện của mình, họ bắt đầu bình tĩnh lại. Và Kaguya tiến đến hai người trao cho họ một cái ôm cùng lời xin lỗi. Lúc này trực giác Tsuna nháy lên, cậu liền chạy về phía Kaguya và hai người chìm trong làn khói hồng.Khi làn khói tan đi cũng là lúc Tsuna nghe thấy.
- Mừng cậu về nhà.(mọi người trong gia đình Vongola)
- Tớ về rồi đây.(Tsuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro