ngoại truyện: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru là một nghệ sĩ violin , đối với Haru mà nói âm nhạc là tất cả là bầu trời là thế giờ của cô. Khát vọng lớn nhất của cô là tìm được một người tâm đầu ý hợp trong việc chơi nhạc với mình. Đối với mọi người chơi nhạc tìm một người tâm đầu ý hợp trong âm nhạc vô cùng khó và nó càng khó hơn khi ,Haru là một người chơi nhạc theo cảm tính của mình. Mỗi bản nhạc mà cô chơi chứa đầy cảm xúc của mình. Và thật khó cho những người đệm đàn cho Haru khi họ không biết thế nào để chạy theo Haru. Và lần này cũng vậy,khi Haru tham gia buổi biểu diễn âm nhạc tại Ý điều này lại xảy ra cô sẽ không có người đệm đàn trong buổi diễn này. Trong thâm tâm cô là nỗi buồn chua chát ,xung quanh cô là tiếng dè bỉu của những người tham gia.Không thể chịu đựng được nữa,Haru chạy ra khỏi hội trường thẳng đến khu vườn phía sau nơi tổ chức. Haru chạy mãi đến khi không còn sức nữa cô bắt đầu gục xuống khóc nức nở.
- Này cô gì ơi,sao cô lại ở đây vậy.(Gokudera)
Haru nhìn lên người đứng trước mặt mình, đó là một chàng trai với mái tóc bạc cũng đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp. Chàng trai đó giống như một chàng hoàng tử trong cổ tích vậy. Nhìn thấy Haru chàng hoàng tử cổ tích đó có vẻ ngạc nhiên.
- Tại sao cô lại khóc ở đây.
- Liên... liên quan gì đến anh chứ, tôi khóc là việc của tôi.(Haru)
- Chắc là lại bị người khác chọc tức nên vào đây khóc chứ gì.
- Mặc... mặc kệ tôi chứ liên quan gì đến anh.(Haru)
- Liên quan chứ , vì thật là xấu hổ khi nhìn thấy một người con gái đang khóc mà không thể làm gì được đúng không nào.
Nghe đến như vậy nước mắt của Haru tuôn ra không kìm lại được, chàng hoàng tử liên đưa cho cô một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng nói.
- Cô mau lau nước mắt lại đi nhìn như vậy dọa nhiều người chết khiếp đấy.
- Anh...anh( Haru)
- Sao tôi làm sao, sự thật nó vậy rồi cô khóc nhìn khó coi chết đi được ,vì vậy dừng đứng trước mặt ai khóc nữa.
- Tôi xin rút lại những suy nghĩ về anh,anh không phải là hoàng tử gì hết chỉ là một tên xấu xa từ trong ra ngoài thôi.😤(Haru)
- Cô nghĩ tôi là hoàng tử sao.😄
- Hết... hết nghĩ rồi 😤.(Haru)
- Vậy tôi sẽ giúp cô, vừa lúc nãy cô tôi có nghe cô nói là mình đang thiếu một người đệm đàn phải không, tôi sẽ là người đệm đàn của cô. Xin giới thiệu tôi tên Gokudera Hayato còn cô.
- Miu... Miura Haru hân hạnh được hợp tác.
-Nào cô Miura chúng ta đi thôi.(Gokudera)
Rồi Haru được hoàng tử mang trở về hội trường hòa nhạc, trước sự chứng kiến của hàng triệu người hai người đã hòa tấu một khúc nhạc khó quên trong lòng mọi người. Khi kết thúc buổi biểu diễn Haru vẫn còn chìm trong những cảm xúc dạt dào này. Đầu óc cô quay cuồng như thiếu ôxy không thể suy nghĩ đc gì. Haru đi tới trước người đệm đàn của mình trao cho người đó một nụ hôn, và khi nhận ra mình đã làm những gì cô chỉ có nước chạy mất tiêu đề lại người đệm đàn đứng đỏ mặt trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro