One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White Camellia

“Nhiều người coi sự chờ đợi một người là điều vô ích , nhưng nhiều người lại nói chờ đợi một người là điều hạnh phúc . Mukuro còn anh , anh nghĩ sao “

Ngày hôm đó khi ta mượn cơ thể Nagi đến gặp cậu , cậu chợt hỏi ta một điều ngớ ngẫn , chờ đợi mà nói với ta không hề tồn tại , ta chưa từng nghĩ sẽ chờ một ai . Với ta trên thế gian này chỉ có kẻ ta dùng được và kẻ không dùng được . Ta chỉ nghĩ vậy , điều cậu hỏi chỉ làm ta buồn cười Tsuna yêu dấu

“ Kufufu Đó là điều vô ích”

Ta đã mĩm cười khi trả lời cậu nhưng sao cậu lại cười gượng gạo như vậy , ta đã làm cậu đau sao . Ta đã luôn hỏi tại sao trong một khoảng thời gian cho đến 10 năm sau , tất cả chỉ vì nét mặt của cậu vào lúc đó . Rồi chợt một ngày , ta nhận ra bản thân mình cũng có một điều muốn hỏi cậu “ Liệu cậu có yêu ta nếu như ta nói mình yêu cậu không “ .
.
.
.
Tsuna cậu có biết không , ta đã luôn dõi theo cậu . Ta ghét sự yếu đuối , ngốc nghếch nhưng sao ta lại không ghét cậu , ta căm hận mafia nhưng sao ta lại không căm ghét cậu , vì sao ta muốn hủy diệt cái thế giới tăm tối này nhưng sao đến cuối cùng điều ta muốn là được bảo vệ cậu . Có lẽ cậu đã thay đổi ta rồi Tsuna nhỏ bé của ta , ta rất mong ngày ta được nói với cậu “ Ta yêu em “
.
Số mệnh thật oan nghiệt , ta đã định nói điều ta cất giấu sau trong tim của mình 10 mấy năm qua . Ta đã nhận ra điều ta dành cho cậu trong mấy năm qua vậy mà cậu lại bỏ ta sao Tsuna .
.
.
.
“ Mukuro ……..anh..biết không…chờ .đợi..người…mà..ta yêu là điều hạnh phúc , tôi yêu anh “
.

Nụ cười của cậu , nước mắt , câu thừa nhận của cậu như một chất độc . Sao cậu không nói với ta sớm hơn …tại sao..tại sao

“ Cậu là tên ngốc ,…tên cực kì ngốc…..cậu quá nhát gan Tsuna của ta …cậu quá nhát gan ….Cậu lạnh quá Tsuna của ta ,hãy để ta ôm cậu nhé Tsuna ,….”
.
.
Cậu nói với ta chờ đợi là điều hạnh phúc nhưng cậu đã không còn , vậy điều ta chờ đợi là gì đây Tsuna của ta ,..ta phải chờ đợi điều gì đây
.
.
Ta thật thảm hại , ta không bảo vệ được cậu đến giờ ta lại không thể làm gì kẻ khiến cậu rời ta mà đi . Ta không làm được gì hắn , chỉ còn có thể chờ hắn đưa ta đến gặp cậu thôi ư …thật nực cười …..Trong cơn mơ hồ ta đã thấy ngọn lửa của cậu rồi , cậu đến đưa ta đi ư
.
“Mukuro san , anh ổn không “

Ta thấy cậu rồi Tsuna yêu quý , nhưng sao trông cậu lại nhỏ hơn lúc lần cuối ta gặp cậu thì phải . Làn da cậu , hơi ấm ấy là thật ,…..

“ Mukuro san tôi là Tsuna của 10 năm trước , đến đây để giúp Vongola “

.
.
Nước mắt , thứ ta đã nghĩ mình chưa từng có đột nhiên xuất hiện trên gương mặt ta đấy Tusna à , tất cả chỉ vì sự xuất hiện của cậu . Nó rất nóng , ta biết mình đang hạnh phúc vì cuối cùng ta đã chờ được rồi , đã đến lúc tương lai thay đổi để ta lại có một cơ hội để nói với em là
.
.
.
“ Ta yêu em , Tsuna “
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro