1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu hết mọi đau đớn thay cho Luffy, Zoro người đầy thương tích vẫn không chịu khuất phục. Cậu vẫn khoanh tay đứng trong tư thế nghiêm, mặc cho cơ thể đầy vết thương, chân tay run rẫy.

Sanji ôm đầu tỉnh dậy, anh nhìn thấy Luffy đang ngủ ngon lành trên tảng đá, người không một vết tích gì cho thấy cậu đã từng chiến đấu. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thấy có gì đó rất bất thường. Chợt nhớ đến Zoro, Sanji hét lớn với tên hải tặc vô danh bên cạnh, tên hải tặc nhỏ bé chỉ về đống đổ nát. Sanji từng bước lê tấm thân không mấy lành lặn của mình đến chỗ Zoro.

Anh hốt hoảng chạy đến bên cậu, mắt mở to kinh hãi, tay đưa ra định chạm vào vai cậu nhưng lại thu tay về vì anh sợ sẽ chạm vào những vết thương đang rỉ máu kia. Đôi môi anh mấp máy

"Đồ ngốc, sao cậu lại ngu ngốc thay tôi hứng chịu cho Luffy chứ! Đã có gì xảy ra với cậu trong lúc tôi ngất đi vậy!?"

Zoro đưa khuôn mặt ướt máu và mồ hôi nhìn sang Sanji, cậu nhếch môi

"Tên kém cỏi như cậu thì làm sao có đủ sức chứ. Chẳng có gì đáng kể cả."

Vừa dứt câu, thân thể Zoro đã ngã khụy xuống. Sanji nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu, để cậu ngã vào vai mình. Zoro người thấm đẫm máu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sanji đưa một tay lên vuốt lấy mái tóc xanh của cậu, tay châm một điếu thuốc, phả một làn khói. Anh để cậu nằm trong lòng mình, nói một giọng chua sót

"Tên kiếm sĩ ngu ngốc, cậu nghĩ như thế là oai à. Chỉ làm tôi lo lắng."

Sanji đặt Zoro lên lưng mình, anh cõng cậu vào túp lều của bọn hải tặc kia. Đặt cậu lên một tấm ván, anh dùng tay lau đi vài vệt máu trên khuôn mặt cậu. Chopper xé những mảnh vải rách bươm từ chiếc áo của cậu ra rồi quang xuống đất. Chopper nhanh chóng giúp Zoro tẩy trùng rồi băng bó lại vết thương.

Luffy đã tỉnh giấc, cậu hào hứng chạy khắp nơi kiếm thịt để cho vào cái bụng rỗng của mình. Cậu dừng lại bên Zoro, lo lắng hỏi

"Zoro sẽ ổn đúng không Chopper?"

"Tôi không biết nữa, vết thương cậu ấy nặng lắm."Chopper tay quấn băng, khẽ giọng

Hai tên hải tặc xông thẳng vào chỗ các cậu, lớn giọng

"Chúng tôi đã chứng kiến mọi chuyện, nó rất tồi tệ."

"Đã có chuyện gì xảy ra lúc đó, hai cậu mau nói đi!" Nami lo lắng nhìn Zoro rồi lại nhìn hai tên đó.

Sanji bước ra, dùng tay choàng lấy vai hai người bọn họ dắt ra ngoài. Anh để hai người họ đứng đấy rồi dựng mình vào một tảng đá, ngậm một điếu thuốc. Sanji lên giọng đe doạ

"Hai cậu biết gì? Mau nói!"

Hai tên hải tặc nhát gan vội vàng kể lại mọi việc mình nhìn thấy được. Sanji khiếp đảm nhìn họ như để xác nhận lại những gì họ nói. Anh quay người bước lại vào trong, trước khi vào, anh dặn họ không được nói với bất kì ai, nhất là Luffy.

Sanji đến bên cạnh Zoro, anh đưa tay vuốt khuôn mặt đầy những vết thương, khoé môi anh cong lên

"Đồ ngốc!"

Anh cúi người, đặt lên môi Zoro một nụ hôn.

Zoro luôn hành động ngu ngốc và không chút suy nghĩ, điều đó luôn khiến cho Sanji phải lo lắng. Sanji lúc nào cũng phải đi bên cạnh Zoro và Luffy vì sợ họ sẽ cùng nhau gây chuyện.

Tên ngốc ngày, chẳng hiểu nổi sao tôi lại yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro