Chap 4 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Ki mang theo hơi ấm từ những cái ôm chào tạm biệt của những người anh em trong quân đội , cùng bộ quân phục trang nghiêm , ẩn hiện lên khuôn mặt tinh nghịch của một đứa trẻ , anh tươi cười vẫy chào mọi người . Anh về rồi !
* 30 phút trước *
- Hyung à ! Nhanh lên đi chứ , tới trễ là em sẽ bị trách đấy !
- Biết rồi biết rồi mà , đợi tôi mang giày đã chứ ?! Nhưng mà , cậu có chắc là hôm nay không vậy ? Lần trước đã nhầm rồi đấy . Cậu cũng giục tôi giống vầy
- Chắc mà anh , em chắc là hôm nay mà , mau lên anh ơi ! - Kwang Soo đứng không yên người trong khi In Sung sửa soạn đủ thứ ...
- Anh à ! Anh không thể chạy nhanh hơn một chút được hay sao ? Không kịp mất !
- Cậu thôi làu nhàu đi có được hay không ? Có giỏi thì cậu ngồi bên vô lăng mà chạy . Cậu không sợ giấy phạt bắn tốc độ lại được đưa tới nhà sao ? - In Sung lớn giọng quay sang trách mắng Kwang Soo
- Em biết rồi anh ... - Kwang Soo im lặng không dám mở miệng nữa . Lát sau , chiếc xe dừng lại tại một công viên nhỏ , trên hàng đá có bóng dáng người quân nhân đang ngồi suy tư
- Hey ! Joong Ki ! Joong Ki ! - Kwang Soo hét lên , anh và In Sung đi ra khõi xe , tiến lại phía Joong Ki
- Hai người làm cái gì vậy chứ ? Sao lại tới trễ vậy ? Em ngồi đợi mười mấy phút rồi đó anh ! - Joong Ki đứng dậy , nói giọng trách mắng
- Tại anh In Sung cả đấy ! Tôi đã bảo mau lên , cậu đang đợi mà anh ấy cứ ...
- Đi thôi ! - In Sung mở cửa bước vào xe , Joong Ki cũng vào theo , bỏ mặc Kwang Soo đứng chết chăng ở đó
- Cậu định đứng ở đó đến khi nào ? Không về sao ?
- La ... Lại ngay đây ! - Kwang Soo tỉnh tuồng , nhanh chân leo lên xe sau khi nghe thấy tiếng Joong Ki
Chiếc xe lăn về phía bãi đỗ , đập vào mắt 3 chàng thanh niên là ngôi nhà xinh xắn , vườn cây đủ màu ngát hương , mang theo chút nét truyền thống quen thuộc
- Vào thôi ! Joong Ki xách balô lên
* Tíng Tìng ... *
Tiếng chuông cửa vang lên , bóng dáng người phụ nữ trung niên ra mở cửa
- Omma ! - Joong Ki ôm chầm lấy mẹ mình
- Ồ , Joong Ki , con đã về rồi sao ? Mẹ nhớ con lắm , con trai của mẹ ! - Bà trao cho Joong Ki cái ôm trìu mến
- Vào nhà thôi con ! Cả In Sung và Kwang Soo nữa , hai đứa đi đón Joong Ki à ?
- Vâng ạ thưa bác ! - Kwang Soo và In Sung lễ phép bước vào nhà . Cũng đã lâu rồi họ chưa đến đây . Từ lúc Joong Ki đi nhập ngũ , họ chỉ tới nhà anh vài lần , không thường xuyên như trước nên giờ cảm thấy có chút xa lạ
- Bố đâu rồi ạ ? Còn anh hai với Seul Ki đâu cả rồi hả mẹ ?
- Bố con vừa đi ra ngoài có việc rồi , tí ổng sẽ về . Anh con đi tập luyện cái gì đấy , còn Seul Ki thì đi chơi với bạn rồi - Mẹ Joong Ki đem ra dĩa trái cây và 3 ly nước đặt lên bàn
- Tụi con cảm ơn bác !
- Đừng khách sáo như vậy chứ ! Hai đứa đến đây lần đầu à ?
- Hì ... hì ... hì ... - In Sung và Kwang Soo cười vẻ ngượng ngùng
- Sao chứ ? Con còn muốn cho họ nhìn thấy con mặt quân phục trông bảnh thế nào kia mà ! Con đi lính về mà sao chẳng có ai quan tâm hết vậy ? Không ai biết là con sẽ về sao ? Kwang Soo ! Cậu không nói cho mọi người biết hã ?!? - Joong Ki uống một ngụm nước rồi càu nhàu
- Ừ thì ... tớ không nói cho họ biết ... - Kwang Soo giọng ỉu xìu , chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Joong Ki
- Sao cậu lại không nói cho mọi người biết ? Tôi không quan trọng đến vậy sao ?!?
- Con đừng trách Kwang Soo . Chắc sợ lại nhầm ngày nên cậu ấy không nói - Mẹ Joong Ki lên tiếng nói giúp cho Kwang Soo
- Sợ lại nhầm ngày ? Bộ trước đây đã từng nhầm rồi sao ? - Joong Ki buông tách trà trong tay ra , anh quyết hỏi cho ra lẽ
- À , lần trước , tớ nhớ nhầm ngày , rồi thông báo với mọi người là ngày 20 , tớ nhớ rõ ràng là ngày đó vậy mà ... Ai bận việc gì cũng dành hết thời gian vào ngày đó , Seul Ki thì mời nguyên 1 đám bạn tới tổ chức tiệc mừng , anh In Sung thì hủy hết lịch trình cho cậu , anh hai cậu với bác trai thì sửa soạn lại nhà cửa , dọn dẹp sân vườn , bác gái thì bận bịu nấu ăn cả ngày , ... Vậy mà cậu lại về vào ngày 25 . Sao không phải ngày 20 mà là ngày 25 ?!? - Kwang Soo tường trình lại cho Joong Ki , kết câu 1 cách hì hục
- À , ra vậy . Vậy nên cậu đang đổ hết tội lỗi lên đầu tớ đó hã ? Là do cậu nhớ nhầm ngày nên người có lỗi là tớ đó hã ? Do cậu nhớ nhầm ngày khiến mọi người bỏ công vô ích thì là lỗi của tớ đó hã ? Do cậu không dám chắc ngày hôm nay tớ sẽ về nên không thông báo gì với mọi người cũng là lỗi của tớ đó hã ? Tại sao tớ lại về vào ngày 25 mà không phải là ngày 20 , sao tớ lại đáng ghét thế này , sao tớ khó ưa thế này , cậu đang nghĩ như vậy , phãi không ? Kwang Soo ! - Joong Ki quay sang bắn liên thanh với Kwang Soo
- Tớ không có ý đó ... - Giọng Kwang Soo nhỏ dần , nhỏ dần rồi im hẳn . Còn gì để nói đâu chứ ? :)) ~
In Sung ngồi thưởng thức ly hồng trà nóng hổi nãy giờ , lúc thì lộ vẻ mặt trầm tư , lúc lại phì cười nhếch mép . Cũng phãi , khung cảnh này , quá quen thuộc rồi ! Khung cảnh mà suốt gần hai năm qua anh mới được gặp lại . 21 tháng xa cách , tình bạn của họ vẫn vậy , vẫn đẹp đẽ như ngày nào . Dù lúc nào cũng cãi nhau , nhưng đó là cách mà Joong Ki và Kwang Soo thể hiện tình cảm với nhau . Một tình bạn rất đẹp !
- Trả con trai về lại cho bác , tụi cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi , xin phép bác tụi cháu về trước ạ ! - In Sung buông tách trà trên tay xuống , lễ phép cúi đầu trước mẹ Joong Ki đang ngồi tươi cười nhìn 2 chú nhóc trêu đùa nhau . À không , chính xác hơn là ngồi nhìn Joong Ki bắt bẽ Kwang Soo , giễu đùa Kwang Soo ...
- Hyung ! Sao lại về sớm vậy ? Không ở chơi thêm tí nữa hẵng về ? - Joong Ki cũng đứng lên
- Đúng đó In Sung ! Hai đứa ở lại ăn cơm với bác rồi hẵng về - Mẹ Joong Ki cố thuyết phục In Sung
- Thật sự xin lỗi bác , cháu còn có việc , lần sau sẽ tới ăn cơm cùng cả nhà ạ . Vậy , cháu xin phép - In Sung cúi đầu rồi bước ra ngoài
- Đi cẩn thận nhé - Mẹ Joong Ki dặn dò
- Để em tiễn anh - Joong Ki bước theo In Sung
Kwang Soo lúc này mới đứng dậy , hớp vội ly hồng trà :
- Vậy , xin phép bác ạ ! - Anh cúi đầu lễ phép
- Ừ ! Đi đường cẩn thận nhé con !
- Vâng ạ ! Mà bác ơi ! Trà ngon lắm ạ ! - Kwang Soo bước đi vài bước không quên quay đầu lại nói mấy lời nịnh nọt để lần sau còn được uống tiếp =)) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro