Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiếu gia, cô gái này là sao vậy thiếu gia? " tên quỷ lùn luôn theo bên cạnh Sát Sinh Hoàn tỏ thái độ khó hiểu khi vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn này của hắn đang cưu mang một cô gái. Phong Linh trước giờ là một trường hợp đặc biệt và duy nhất mà hắn nghĩ được ngài độ lượng nhất thời cứu về. Dần dần tên Quỷ lùn nhận ra bản thân đã không thể đoán được tâm tư của thiếu gia hắn nữa.

Sát Sinh Hoàn không quan tâm tới câu hỏi của Quỷ lùn, đôi mắt hổ phách của hắn khép hờ nhìn người con gái mình đầy vết thương trong vòng tay hắn mà suy nghĩ đăm chiêu. Hắn đang tìm cách để cứu Cát Cánh hay chính là Hạ Thu xuyên không.

Tên quỷ lùn ngóng không thấy chủ nhân của hắn trả lời thì thấy có chút tủi thân nhưng cũng không lấy làm lạ, đây đâu phải lần đầu ngài bơ phờ với hắn như vậy. Nhanh chóng quay qua chỗ Phong Linh bắt chuyện thì mới tá hỏa lên vì không thấy cô bé ở đây.

" Thiếu gia thiếu gia!! Người xem nhóc con Phong Linh lại chạy đi đâu rồi!! " Hắn cuống quít vừa nói vừa chỉ tay về phía bên cạnh

" Không cần ngươi để ý, trước khi đi ta đã gửi cô bé ở một ngôi làng nhỏ ở gần đây! " Tuy nói nhưng Sát Sinh Hoàn vẫn không hề rời mắt khỏi Hạ Thu.

Tên Quỷ lùn phấn khỏi ra mặt khi nhận được câu trả lời dài hiếm hoi của Sát Sinh Hoàn.

" Thiếu gia, bây giờ thì chúng ta nên đi đâu? "

Sát Sinh Hoàn hướng đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn về phía mặt trời đang lặn, có vẻ như hắn đã biết nên đưa Hạ Thu tới đâu để chữa trị.

___________


" Điện Nhiii! ( Jinenji ) "

Một lão bà gần 50 tuổi đứng ở ban công một căn nhà gỗ nhỏ, tay cầm rổ cơm vừa mới múc từ bếp lên gọi vọng ra phía khu vườn nơi bóng người cao lớn ở đằng xa xa.

" Trời ngả màu rồi nghỉ tay ăn chút cơm con ơii! "

Thân hình cao lớn của Vu Điện hơi ngẩng lên, trên tay còn cầm vài nhánh lá thuốc nói vọng lại phía lão bà.

" Dạ mẹ, con xong ngay đâyy! "

Vu lão bà khẽ lắc đầu, đứa con tội nghiệp này là kết quả của một chuyện tình buồn của bà. Trong một lần bà đi lên núi hái thảo mộc không may bị thương nặng ở chân, là cha của Vu Điện đã cứu bà và ông ấy là một yêu quái. Sau khi trở về được vài tuần, bà biết được rằng mình đã có thai. Quyết định mạo hiểm lên ngọn núi đó một lần nữa để tìm lại cha của đứa bé, chờ nhiều ngày vẫn không có chút động tĩnh gì. Bà buồn bã trở về nhà, quyết định dọn đến một chỗ ở mới và một mình nuôi con. Vu Điện từ khi sinh ra đã không giống người bình thường, đôi mắt xanh lục to tròn, thân hình thì thô kệch xấu xí. Mọi người ở đây ai cũng sợ hãi và xa lánh, do tài năng y thuật cao thâm và thường xuyên cứu người nên Vu Điện không bị mọi người ở đây ghét bỏ bài trừ.

Bữa cơm gia đình chỉ có hai người đang diễn ra rất vui vẻ thì có một luồng gió lạnh thổi đến cùng tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài.

" Là ai! " Vu Điện đặt bát cơm đang ăn dở xuống mâm nói.

Không có tiếng trả lời, Vu lão bà cũng đặt bát cơm của mình xuống rồi đứng dậy tiến gần cánh cửa. " Điện Nhi con ngồi đó đi để mẹ ra mở cửa xem "

Vu Điện vội đứng dậy giữ mẹ lại rồi kéo bà về phía sau lưng mình.
" Biết đâu nguy hiểm, để con! "

Vu Điện rón rén lại gần mắm tay gạt cửa từ từ kéo ra, đột nhiên khựng lại.

" Gì vậy con? " Vu lão bà ở phía sau lưng con trai lo lắng hỏi.

" Là..là người mẹ ơi, đang nằm trước cửa nhà mình! " Vu Điện nói thả tay ra khỏi cái gạt cửa, Vu lão bà nghe vậy liền bước ra khỏi bóng lưng con trai rồi tiến lại gần người đang nằm ở hiên, đôi mắt xăm soi nhìn.

" Là một cô gái, bị thương nặng lắm mau mau đưa cô ấy vào nhà con ơi ". Vu lão bà hốt hoảng vừa nói vừa vẫy con trai lại gần đỡ cô gái thương tích đầy mình vào nhà.

Một thân ảnh tóc bạc núp sau bóng cây lớn ở gần đó khẽ thả lỏng, đôi mắt màu hổ phách khép nửa tỏ ý mãn nguyện rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.



Lề : Có một số nhân vật mình không biết tên Hán - Việt của họ là gì nên mình xin phép bịa một cái tên khác ra và sẽ ghi kèm tên thật của họ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro