(Fanfic) Kim Kiền ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fanfic) Kim Kiền ghen

Edit: Yunchan

* * *

Ngươi nói, Triển Chiêu toàn thân hiệp khí thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, quản sự bất bình ------ bình thường; Triển Chiêu là Ngự Miêu do chính miệng Thánh Thượng ban phong, bảo vệ quốc gia, bắt nhốt bọn chuột nhắt trong thiên hạ (Họ Bạch nào đó: Ngươi nói cái gì?), quản chuyện này ----- thực bình thường; ngươi nói, Triển Chiêu là con mèo trấn phủ của Khai Phong, là thần tượng trong lòng của đại cô nương tiểu tức phụ Đông Kinh Biện Lương, quản tặng phẩm ------- cực kỳ bình thường; ngươi nói, Triển Chiêu là hiệp khách lợi hại võ công đứng đầu giang hồ, quản chuyện giang hồ ------- lại bình thường đến không thể bình thường hơn; nhưng mà, ngươi nói, Triển Chiêu quản túi tiền của Kim Kiền ta, đây là………cớ gì?

Lại nói, từ khi Triển Chiêu thu giữ toàn bộ tiền túi và bổng lộc của Kim Kiền, Kim Kiền đã chính thức trở thành hộ nghèo khó một cùng hai tận bậc nhất quốc gia.

Vì muốn có chút tiền phòng thân, Kim Kiền đành cùng hợp tác kiếm tiền với cây gậy trúc bụng đen trong phủ. Cho nên, một tháng qua đi, rốt cuộc Kim Kiền cũng cầm được năm lượng tiền phần trăm từ chỗ Công Tôn gậy trúc. Đang vui vẻ đi về hướng phòng mình.

Tục ngữ nói thật đúng: Vui quá hóa buồn.

Kim Kiền quá cao hứng, kết quả khom khom vẹo vẹo, không lưu ý một cái, đầu đập vào một bộ ngực rắn chắc, Kim Kiền bị đụng đến choáng váng, năm lượng bạc vừa mới giấu vào trong ngực lập tức rớt xuống đất. Rớt xuống, lăn mấy vòng, cuối cùng lăn đến bên chân người nọ. Quan trọng nhất là, chân này sao lại giống….

Kim Kiền vừa nhấc đầu, chợt cảm thấy sét đánh giữa trời quang bổ thẳng đỉnh đầu.

Sao lại có thể là Tiểu Miêu hả?!!

“Triển, Triển Triển đại nhân?” Giọng nói nhấc cao lên một bậc.
Triển Chiêu nhặt năm lượng bên chân lên, cầm trong tay, lên tiếng hỏi Kim Kiền: “Kim giáo úy, tiền này…..” Nói xong, còn lộ ra nụ cười mà Kim Kiền gọi là “Xuân phong cười”.

Kim Kiền nhất thời cảm thấy hai mắt mơ màng, hoa đào bay tán loạn, ba hồn bảy vía rời khỏi xác.

Mỹ nam kế, rõ ràng là mỹ nam kế!

Khi Kim Kiền nhìn đến năm lượng bạc trắng cầm trong tay Triển Chiêu, hồn phách vội trở về chỗ cũ.

“Đây là…..Phí tăng ca…..Công Tôn tiên sinh đưa cho thuộc hạ…..” Kim Kiền nói đến lẫn lộn.

Đây là thật a. Là tiền phần trăm bán nhện với rết bắt được mỗi tối mà.

“Sao? Vậy trước tiên cứ để ở chỗ Triển mỗ đi.” Nói xong, nhét vào trong lòng.

“Triển……” Kim Kiền vốn muốn nói gì, nhưng khi đụng phải đôi mắt sáng sâu như đầm vực của Triển Chiêu, da đầu bất chợt run lên, cắn cắn môi, đành nuốt xuống dưới.

“Kim giáo úy, đến giờ tới thao trường.” Triển Chiêu nói ra nỗi thống hận của Kim Kiền.

Kim Kiền ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, mắt sáng trong vắt, rất mê người!

Nhưng mà, Tiểu Miêu, buông tha cho ta có được không?

*

Cơ mà, ngươi nói có phải Kim Kiền máu đen tám đời hay không?

Mới từ thao trường trở về, hai cánh tay phát run, hai cẳng chân chuột rút, không còn chút sức lực nằm xoài ra giường. Đau đớn nghĩ tới năm lượng bạc thức đêm cả tháng mới kiếm được vừa bỏ mình ra đi.

Kiếp trước nhất định là hài cốt lẫn lộn với Tiểu Miêu, bằng không, sao mình lại bị ăn đến xương cũng không còn vậy hả?

Cái gọi là phước bất trùng lai họa vô đơn chí, uống nước cũng sẽ mắc kẽ răng.

Vào giờ cơm, Kim Kiền bưng tô cơm lớn ngồi xổm trong một góc khuất của Khai Phong phủ, hưởng thụ thời khắc quý giá không có Triển Chiêu quấy rầy.

Triển Chiêu lúc này đang ở viện Phu tử ăn một món mà Công Tôn gậy trúc cố ý dặn thêm với phòng bếp ------ Cá trắm hấp.

Động vật họ mèo không hổ là động vật họ mèo, Triển Chiêu từ đầu tới cuối tuy ăn uống rất nhã nhặn, nhưng tần suất động đũa rõ ràng vẫn cao hơn bình thường, mà nơi đôi đũa nhắm tới đúng là đĩa cá trắm hấp. Quả nhiên, Tiểu Miêu trong thiên hạ đều thích cá, ngay cả Ngự Miêu Triển Chiêu người gặp người thích hoa gặp hoa nở cũng không ngoại lệ.

Vừa mới ăn cơm chiều, đột nhiên người trong cung tới.

Thì ra, công chúa xinh đẹp nào đó của nước láng giềng sắp tới Biện Kinh, cần một hộ vệ dáng vẻ tuấn tú, võ công cao cường đến làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa sứ giả. Hoàng thượng sau nhiều lần trái lo phải nghĩ, cân nhắc đắn đo, cuối cùng quyết định phái là Triển Chiêu nhận nhiệm vụ này.

Triển Chiêu vội vàng rời đi, mà Kim Kiền hoàn toàn không biết tình hình, mãi đến giờ ngủ ban đêm, mới được Trịnh Tiểu Liễu cho hay.

Trong vòng năm ngày tới, không có Triển Chiêu đốc thúc luyện công, nhưng Kim Kiền lại càng thêm vất vả.

Vì sao? Là thế này --------

Hôm sau, Công Tôn tiên sinh vẫn dặn nhà bếp làm cá trắm hấp.

Kim Kiền hiếm khi xuất hiện bên cạnh bàn, đũa nhắm tới đĩa rau.

Bao đại nhân đang nói tới việc làm sao phá được một đại án, Công Tôn tiên sinh bên cạnh cười nói: “Đại nhân, chúng ta chỉ cần thả cái lưới lớn thì cá tự khắc sẽ cắn câu.”

Ai dè, Công Tôn tiên sinh vừa nói xong câu đó, mặt Kim Kiền bắt đầu vặn vẹo.

Mã Hán ngồi đối diện Kim Kiền, trông thấy Kim Kiền khổ sở như thế, không khỏi lên tiếng hỏi: “Kim giáo úy, ngươi làm sao vậy?”

Kim Kiền nắn nắn mặt nói: “Bị mắc cá lớn rồi.”

“Phụt!” Mọi người đang ngồi trên bàn nghe thấy thế, không khỏi phì cười.
Công Tôn tiên sinh đứng dậy, đi đến bên cạnh Kim Kiền, vươn hai tay trắng nõn ra cầm lấy khuôn mặt nhỏ của Kim Kiền: “Há miệng ra cho ta xem.”

Kim Kiền bị mắc xương đến khó chịu, nghe lời há miệng ra, Công Tôn tiên sinh vừa thấy, lập tức vui sướng khi người gặp họa nói: “Kim giáo úy, xương này đâm vào rất sâu.” Nói xong buông tay ra.

Triệu Hổ bên cạnh hỏi: “Tiên sinh, không nhổ ra được sao?”

“Nếu cương quyết nhổ ra, chỉ sợ sẽ làm cổ họng bị thương.” Công Tôn tiên sinh xe râu, ra vẻ lo lắng nói.

“Vậy phải làm thế nào?” Bao đại nhân lo lắng hỏi.

“Theo học trò biết, dấm chua có thể làm mềm xương cá. Kim giáo úy chỉ cần uống giấm chua vài ngày sẽ không có việc gì.”

Uống, giấm? Không thể nào? Kim Kiền nhất thời đen hơn nửa mặt.

“Việc này dễ!” Vương Triều đột nhiên vỗ ngực nói: “Mấy ngày trước bằng hữu của thuộc hạ có đưa tới mấy lọ giấm chua Sơn Tây.”

Kim Kiền nghe vậy, khóe mắt co rút mấy cái không nói được gì.

“Ừm ừm, giấm chua Sơn Tây thì rất tốt.” Công Tôn tiên sinh híp đôi mắt hồ ly nhìn về phía Kim Kiền.

Trong lòng Kim Kiền nhộn nhạo không thôi, thấy sao vẫn có cảm giác bị người mưu hại.

Thế là, ba ngày sau đó, Kim Kiền mang theo người mùi giấm chua tuần phố. Khắp đầu trên ngõ phố, tất cả đều nói, Kim Kiền ghen!

Kỳ thật, dân chúng trong kinh thành đều biết Triển Chiêu xuất môn tiếp đón một vị công chúa xinh đẹp, độ ph (Khụ! độ chua) trong thành thẳng tắp giảm xuống, sắp sửa tạo ra kỷ lục mới nhất của mọi kỷ lục trong lịch sử.

Ngày thứ tư, sau khi Kim Kiền uống xong bát giấm chua thứ mười tám do Vương Triều đưa tới, rốt cuộc nhịn không nổi nữa muốn tự mình nhổ phăng cái xương cá trong cổ họng, Có điều, uy lực của xương cá quá thâm sâu. Mặc cho Kim Kiền nhổ cách nào cũng vô phương.

Ngày thứ năm, Kim Kiền sờ sờ cái răng chua, uống sạch bát giấm chua Vương Triều mang tới, chịu đau, rốt cuộc cũng rút ra được cái xương cá
tra tấn mình mấy ngày nay.

Không có xương cá bầu trời thật trong xanh, không có xương cá không khí thật trong lành!

Kim Kiền lấy xương cá ném vào trong lửa: Xương ơi xương, chúng ta vĩnh biệt.

Đêm đó, Triển Chiêu cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về Khai Phong phủ. Độ PH trong thành Biện Kinh có xu hướng tăng trở lại.

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ phấn khởi hỏi công chúa thế nào, Triển Chiêu đáp, giọng trong trẻo: “Công chúa rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt.” Bất quá là có chút đanh đá với đeo bám, nếu không phải hoàng mệnh, chỉ sợ mình đã sớm cướp đường mà chạy.

Đương nhiên câu sau đó, Triển Chiêu không nói ra.

“Đúng rồi, sau khi Triển đại nhân xuất môn, ngay ngày hôm sau Kim Kiền bắt đầu ghen (Đồng âm với uống giấm) đấy.” Mã Hán đột nhiên nhớ tới chuyện Kim Kiền mắc xương cá.

“Ghen?” Triển Chiêu sửng sốt, lập tức mặt nở nụ cười, làm bốn người nhìn thấy phải thẫn thờ.

“Đúng vậy.” Bốn người ngơ ngác nhìn Triển Chiêu, gật đầu nói.

Triển Chiêu nghe xong, cười đến dịu dàng, càng tuấn tú hơn.

Xem ra, tâm tình của Triển đại nhân rất tốt.

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ không khỏi nghĩ thầm.

“Triển đại nhân đã về rồi?” Kim Kiền bay nhanh vọt đến, kết quả chân vấp một cái, trực tiếp bổ nhào về phía Vương Triều, ai bảo Vương Triều vừa vặn ngồi ở ngay cửa ra vào.

“Kim Kiền, ngươi không sao chứ?” Vương Triều ôm vai Kim Kiền, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Kim Kiền dựa vào người Vương Triều, đáp.

Kim Kiền quay đầu lại: “Triển đại nhân, ngài đã về rồi.”

Kim Kiền vừa mới tắm rửa xong, tẩy đi một thân đầy mùi giấm chua, nhưng mà, sao lúc này lại vẫn có mùi chua? Mà mùi này ngửi thế nào cũng giống với mùi giấm chua Sơn Tây của Vương Triều.

Triển Chiêu vừa thấy cảnh này, đột nhiên ôm lấy eo nhỏ Kim Kiền, dùng sức kéo qua, lôi Kim Kiền ra khỏi cái ôm của Vương Triều.

“Năm ngày không gặp, không biết võ công của Kim giáo úy có tiến bộ?” Mắt sáng của Triển Chiêu hơi tối xuống, mang theo tiếng rú rít của gió tuyết. Kim Kiền sửa sang lại quần áo, nghe thấy lãnh khí quét đến bên tai phát đau, không khỏi run lên cầm cập.

Sao lại thế này? Tiểu, Tiểu Miêu sao lại vô cớ xù lông?

“……….Triển đại nhân.” Kim Kiền cẩn thận lia mắt tới Triển Chiêu.

“Theo Triển mỗ đến thao trường.” Nói xong, đi một nước không quay đầu lại.

Hả? Cái gì? Thao trường? Mới về liền túm ta tới thao trường?!

Kim kiền chỉ có thể lê từng bước nặng nề đi theo phía sau Triển Chiêu.

Sau khi nhìn theo Triển Chiêu và Kim Kiền một trước một sau đi khỏi,

Trương Long đẩy đẩy bả vai Triệu Hổ: “Hình nhứ ta ngửi thấy trên người Triển đại nhân có mùi chua?”

“Đúng vậy, ta cũng ngửi thấy.”

“Hơi giống mùi giấm chua Sơn Tây.”

“Ừ.”

Bốn người liếc nhau, trăm miệng một lời nói: “Chẳng lẽ Triển đại nhân cũng bị mắc xương cá?”

*

Sau khi Triển Chiêu trở về, độ PH trong thành Biện Kinh lập tức khôi phục lại bình thường. Có điều --------

Tương truyền, một ngày đẹp trời nào đó Triển Chiêu mang theo một thân mùi chua tuần phố, sau đó trong thành một tháng không bán cá.

Tương truyền, Triển Chiêu mang theo mùi chua vào hoàng cung trực ban, dẫn tới cung nữ trong cung không ngày nào đêm nào không khóc.

Hoàng Thượng hạ lệnh trước khi Triển Chiêu diệt hết mùi chua trên người phải ------ nghỉ.

Tương truyền, một ngày kia Kim Kiền và Triển Chiêu ra ngoài làm công sự, sau khi Triển Chiêu cứu một nữ tử, Kim Kiền đột nhiên đại phát mùi giấm chua, lại mang theo một thân mùi giấm chua vòng khắp Biện Kinh.

Thế nhưng, mùi giấm chua trên người Triển Chiêu lại biến mất không còn tăm hơi. Trên phố tương truyền, mùi giấm trên người Kim Kiền, là truyền qua từ trên người Triển Chiêu; vậy là hình tượng dũng cảm hiến thân hào quang vĩ đại của Kim Kiền đã ghi dấu thật sâu trong lòng dân chúng Biện Kinh.

Nhưng sự thật ---------

Sau khi Kim Kiền uống xong bát giấm chua Sơn Tây thứ mười tám do Vương Triều đưa tới, chỉ thiên thề rằng, suốt đời không ăn cá! Đặc biệt là cá mà Tiểu Miêu gắp cho!

--------------------------------- Hoàn -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro