Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng đá ấy là một con bò tót Tây Ban Nha, cao hơn 2 mét. Lông nó ngắn, đen bóng như lụa, sừng chắc khỏe, uống cong về phía trước, dài tới cả mét. Đuôi nó chỉ dài tới khuỷu chân sau.

Cả gia đình xấu số đã mất mạng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Xác người phụ nữ nằm trên mặt đất, bị bọc bởi một lớp máu và cát trong khi người đàn ông vẫn còn vất vưởng trên cặp sừng nhọn hoắt. Anh ta khom lưng, đầu gục xuống, ruột gan rơi cả ra ngoài, bị gió tốc bay đi. Trước khi chết, anh ấy chỉ kịp kêu tên vợ mình một cháu đau đớn, rồi cặp sừng sắc như dao ấy đã kết thúc khoảnh khắc đau khổ này.

Porchay đứng sững người, hai chân như bị chôn vùi dưới cát.

Ít nhất gia đình 3 người bọn họ cũng được đoàn tụ với nhau.

Sinh mạng của những con người sống trên hành tinh này mỏng manh như tờ giấy vậy. Không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, không biết bản thân chết khi nào, không biết người thân có ăn toàn không.

Kim từng nói về một con bò tót lạc đàn đang quanh quẩn ở khu vực này, điều đó có nghĩa là nhà cậu ở rất gần nơi này, chỉ là cơn bão cát đã khiến Porchay mất phương hướng, ngay cả khi đeo kính bảo hộ rồi cũng không thể nhìn rõ chung quanh.

Bò tót không bị kích thích bởi màu đỏ, nó bị kích thích bởi chuyển động bởi nó tin răng nhưng vật thể ấy đang xâm chiếm lãnh thổ của nó. Nó sẽ không tấn công Porchay nếu cậu không di chuyển nhưng Kim chắc chắn sẽ tới đón cậu, và con bò tót phiền toái này sẽ húc hỏng xe anh ấy như cách nó đã làm với đôi vợ chồng.

Phải làm gì bây giờ?

Porchay đứng vững vàng trên nền cát như thể cậu rất bình tĩnh nhưng bàn tay run lên cầm cập đã phản bội cậu. Súng và dao vẫn nằm yên vị trong chiếc túi đeo ngang hông, Porchay không dám động đậy cũng chẳng chắc chúng có thể giết chết con quái vật này không.

Con bò tót này không to như hai con quái thú cậu từng gặp nhưng nhanh nhẹn và hung dữ hơn rất nhiều. Nó giết 2 người xong thì chuyển hướng, gục đầu xuống phần bụng của người đàn ông, xé một miếng thịt trước ngực anh ta rồi nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng ấy cứ tiếp diễn tới khi toàn bộ xương sườn của người đàn ông lộ ra, thịt tươi đỏ vương vãi khắp mặt đất. Porchay rất muốn nôn nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, mặt cậu nhăn tít lại.

Động vật trên trái đất đã tiến hoá thành cái dạng gì thế kia?

Đúng như những gì cậu nghĩ, chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe địa hình đen xuất hiện trong bão cát. Con bò tót quay đầu lại, Porchay bỗng rút súng, bắn thẳng lên người nó.

"Đoàng!"

Kim lao ra từ chiếc xe địa hình đen nhưng đã quá muộn. Con bò giận dữ gầm lên, lao nhanh như một mũi tên về phía Porchay. Cậu chui vào trong xe rồi ra bằng cửa bên cạnh trước khi nó húc một tiếng vang dội. Cửa kính vỡ toang, cửa xe móp lại thành một vết lớn. Kim nheo mắt bởi những hạt cát đang chắn tầm nhìn anh, nổ súng lên người con bò.

Nhưng viên đạn đó đã bắn trượt bởi Kim đứng quá xa, anh không nhìn thấy đường.

Con bò húc lần thứ hai, cả chiếc xe văng qua đầu cậu, đè nát xác người phụ nữ. Porchay bỏ chạy, cùng lúc đó, Kim cũng bắn trúng con bò tót.

Mờ quá, cậu không nhìn thấy gì hết.

Con bò kia chuyển hướng, lao về phía anh. Kim không có bất cứ một kế hoạch nào cả, anh ấy thấy Porchay gặp nguy hiểm và anh hành động theo bản năng đó là làm mọi cách để cậu ấy có thể chạy thoát ngay cả khi Kim biết Porchay sẽ không bao giờ bỏ mình lại. Thời tiết hiện tại bất lợi cho con bò 1 thì bất lợi cho bọn họ 10, anh không nhìn rõ phía trước, không nghe được bất cứ thứ gì ngoài tiếng gió rít. Mỗi bước chạy đều bị gió thổi ngược về, bàn chân lún xuống cát, quần áo bay phấp phới trong cơn lốc.

Con bò tót lao đến húc Kim, anh cúi đầu xuống thật nhanh, lăn sang một bên. Sừng nó cắm vào cửa kính xe địa hình, làm móp cả cửa xe. Kim nhanh chóng lấy lại tình thần, hướng nòng súng về phía nó và bắn liên tiếp 3 phát đạn.

Không thể tấn công trực diện như với con rết kia được, con bò này quá khỏe, hơn nữa thời tiết hiện tại rất bất lợi. Nếu súng mà hết đạn thì cả hai người họ đều xác định là không qua khỏi.

Da nó không cứng như con rết khổng lồ cũng không giỏi né đạn như con kền kền râu. Nó tru tréo lên một tiếng, hất văng Kim ra đằng sau. Người nó rỉ máu nhưng sức vẫn còn sung lắm, đủ để săn thêm 2 con mồi to béo nữa.

"Kim!"

Porchay gọi tên anh ta nhưng anh không nghe thấy. Không ngờ nó không những không lại gần xiên chết anh như 2 nạn nhân khác của nó mà chuyển hướng, phi như bay về phía Porchay. Người cậu run rẩy nhưng nòng súng vẫn hướng về phía con bò tót.

Súng hết đạn, Porchay ném nó đi. Khoảng cách giữa con bò với cậu càng lúc càng gần, chẳng đủ thời gian để rút dao ra.

Kim cố gắng bò dậy nhưng bão cát cố cản trở anh. Anh ta căng mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy bóng con bò mờ mờ ảo ảo và Porchay thì đứng sững lại như thể cậu đã chấp nhận cái chết. Kim nghiến răng, cắn môi đến rách cả ra.

"Đoàng!"

Sau tiếng súng, con bò tót bỗng ngoảnh đầu lại, ngược hướng với cậu. Người bắn không phải Porchay cũng chẳng phải Kim.

Phía xa, một bóng người cao dong dỏng chĩa súng về phía nó.

Bóng người ấy mờ mờ ảo ảo cho đến khi Kim và Porchay cùng nhìn rõ chiếc áo người đó đang mặc là áo lông vũ. Mặt cả hai người họ cùng tái mét lại.

Thế quái nào anh ta lại ở chỗ này?!

Con bò tót lao như một mũi tên về phía Tankhun. Ngoài dự đoán, Tankhun bỗng vứt phăng khẩu súng dài vẫn còn đạn kia sang một bên, rút dao từ bên hông ra, làm thế tấn công. Khuôn mặt anh ta bỗng trở nên đáng sợ, toàn bộ quyết tâm dồn lên thứ vũ khí đang cầm trên tay. Kim nhổm người dậy, căng thẳng nhìn anh trai mình.

Tankhun không di chuyển, anh ta khom lưng xuống để giữ vững tư thế, không cho bão cát cuốn mình đi.

Ngay khi con bò tót lao về phía anh, Tankhun bỗng nằm xuống. Nó mất đà, phi ngang qua người anh ta, Tankhun giơ dao lên đối diện với mặt mình, rạch bụng nó một đường thật dài.

Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong tích tắc. Mặt Tankhun dính đầy máu của con quái vật và anh ta vẫn đang nằm bẹp trên nền cát, dao vẫn giơ trước ngực. Con bò tót bị thương nặng, nó trúng không biết bao nhiêu phát đạn, bụng nó lại bị rạch một đường bèn quay đầu bỏ chạy.

Tankhun là loại quái vật gì thế này?

Porchay còn đang đứng sững người vì ngạc nhiên thì con dao trên tay Tankhun bỗng rơi xuống. Đầu anh ta nghiêng sang một bên, nằm sóng soài giữa tâm bão.

"Tankhun!"

Porchay gọi tên anh ấy, chạy thật nhanh về phía anh. Hai mắt Tankhun nhắm nghiền, khuôn mặt thỏa mãn của anh ta trông như thể anh ta đã trầu trời, miệng há cả ra. Porchay sốt sắng, lắc lắc vai anh.

"Tankhun! Tankhun! Anh làm sao thế?!"

"Nó sợ quá nên ngất xỉu rồi."

Kim đáp khó khăn, ôm cánh tay mình. Anh vòng tay Tankhun qua cổ mình, đỡ anh ta dậy. Porchay đỡ nốt tay còn lại, tiến về phía cái xe địa hình hỏng hóc. Bão cát đã vơi đi phần nào, đủ để 3 người họ lết được về nhà.

Khả năng chiến đấu của Tankhun rất đáng kinh ngạc, anh ta như một viên ngọc quý ẩn mình dưới lớp đất đá vậy.

"Trong 3 anh em, bố anh thương Tankhun nhất, bởi vì anh ấy là đứa con đầu lòng của ông. Cứ nghe tên Tankhun là biết ông ấy yêu con cả của mình nhường nào. Toàn bộ kĩ thuật chiến đấu của Tankhun là học từ cha, sau này mẹ anh sinh Kinn và anh, bố dạy bọn anh chiến đấu rất ít, thường là thằng Tankhun chỉ."

"Có một ngày anh và Kinn bị thú dữ đi lạc săn bắt, bố anh lại không có nhà, thằng Tankhun đã làm mồi nhử để dụ nó tránh xa bọn anh. Nó cũng sử dụng cái kĩ thuật nằm xuống rồi rạch bụng ấy nhưng lúc đó nó còn quá nhỏ, lực tay không đủ nên con thú kia vẫn kịp phản kháng. Nó húc thằng Tankhun đến hỏng đầu, may mà khi ấy bố về kịp, thế là bọn anh được cứu nhưng thằng Tankhun thì bắt đầu điên khùng từ khi ấy. Kĩ thuật đó là bản năng có nó, lúc còn nhỏ, nó đã luyện tập rất nhiều."

Dưới hầm, Kim vừa băng bó vết thương cho thằng anh trai mình vừa kể chuyện. Porchay im lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng mới mở miệng hỏi:

"Vậy nếu như anh ấy không bị tông thì anh ấy sẽ là người tài năng nhất trong nhà sao?"

"Cũng không hẳn. 3 bọn anh ngang nhau. Thằng Tankhun phản ứng nhanh, Kinn giỏi lên kế hoạch còn anh có lực tay mạnh nhất. Nhưng mà sau khi bố mất, bọn anh đã tự bổ trợ lẫn nhau."

Đó là lí do vì sao Kim có thể phản ứng nhanh nhạy và lên kế hoạch trong thời gian ngắn khi 2 người họ đối đầu với con rết khổng lồ. Gia đình này sinh ra để trở thành những người lãnh đạo.

"Lực tay của thằng Tankhun không mạnh, nó phản ứng nhanh thật nhưng một cú của nó thì không thể khiến kẻ địch chùn bước. Hơn nữa với tình trạng hiện tại, nó chém xong được một cú là lăn ra ngất xỉu thì anh không thể để thằng Tankhun ra ngoài đi săn cùng được, nó hợp để kết thúc các trận chiến, khi kẻ địch đã yếu nhưng nó cần phải đảm bảo nó sống được tới lúc đó đã. Sau cú va chạm khi còn nhỏ, tâm lý nó rất kém, anh không hiểu làm thế nào mà nó lại xuất hiện giữa bão cát được."

Porchay nhìn Tankhun đang nằm trên ghế sô pha, im lặng một hồi. Lúc này, Kim mới quay sang nhìn cậu, đưa tay lên vén tóc Porchay theo thói quen.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn, trước khi rời khỏi thành em đã mua đồ bảo hộ." Porchay đang nói bỗng mỉm cười ngây ngô: "Cuối cùng anh cũng chú ý đến em rồi, vậy mà em tưởng mấy ngày nay anh định tránh mặt em. Chắc em suy nghĩ nhiều quá."

Động tác xoa mặt cậu bỗng dừng lại, người Kim bỗng cứng đờ. Anh ta chỉ cười mà không đáp lại.

Anh nên nói gì với cậu ấy đây?

"AAAAA!"

Thằng Tankhun đang ngủ say sưa bỗng ôm đầu hét toáng lên, giãy đành đạch như lươn mắc cạn. Kim chau mày, vỗ cho anh ta một cái, quát:

"Về nhà rồi! Đừng có hét!"

Tankhun nói bằng giọng mơ hồ, mắt nhắm mắt mở:

"Tao đang ở đâu thế này...?"

"Ở nhà." Kim đáp. "Làm thế nào mày đi theo tao được?"

"Tao trốn sau cốp xe, mày ngu lắm, mày chả kiểm tra gì cả, cứ cuống hết lên...tao muốn gặp Porchay, nó bỏ tao rồi...Đúng rồi! Chay!"

Tankhun bỗng bật dậy, hét tên cậu, Porchay giật mình đáp lại anh. Anh ta nhổm người ôm cổ cậu, mặt nhăn lại, mặc kệ thằng em trai mặt cau có vì bị chửi là ngu đang ngồi bên cạnh. Porchay bị bất ngờ vì hành động của anh ta, chưa kịp nói gì thì Tankhun đã xen vào trước:

"Mày, cái thằng trên phi thuyền. Không, thuyền mày chìm rồi, mày không về được nữa nên giờ mày là người trái đất. Bây giờ mày là em tao! Em Tankhun! Cấm mày nhắc tới phi thuyền phi thiếc gì nữa! Tao không thích bọn đấy! Mày phải ở lại đây, tao nhận mày rồi, nếu mấy thằng vệ binh mặt đần độn tìm đến mày thì cứ gọi tao, tao sẽ hạ từng thằng một!"

Anh ta khoa tay múa chân, vung cả vào mặt Kim. Tuy rằng lời nói hơi cục súc nhưng không hiểu sao nó khiến Porchay cảm động, cậu ấy quý Tankhun nhưng vẫn luôn sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ hắt hủi mình. Nhưng Tankhun đã không làm vậy, anh ta nghĩ rằng không về được nữa thì cứ coi như là người trái đất chính gốc như một cách để tự bào chữa cho quan điểm cực đoan đã cắm rễ trong lòng anh. Porchay mỉm cười, đưa tay xoa xoa gáy:

"Nếu có thêm một người nữa tới ở cùng thì có được không?"

"Còn ai nữa?"

"Anh trai em." Porchay mím môi: "Anh đừng lo, anh ấy mạnh lắm, chắc chắn anh ấy sẽ giúp ích cho mọi người. Anh ấy nấu ăn rất ngon, giỏi chiều chuộng người khác, tính cách cởi mở, rồi anh sẽ thích anh ấy thôi."

Có lẽ vì quen với Porchay mà thành kiến của Tankhun về người trên phi thuyền mẹ đã bớt dần. Anh ta xoa xoa cằm, làm bộ đăm chiêu:

"Để tao suy nghĩ đã."

"Này! Mày nuôi cái nhà này hay tao nuôi mà quyết nhanh thế?"

Kim nói đùa. Tankhun đá cho anh ta một cái, hai người họ lại lao vào chửi nhau ầm ĩ. Thật tốt vì cuộc sống đã trở lại bình thường, chưa bao giờ Porchay thấy nhớ những bữa cháo nhạt thếch và tiếng la ó của Tankhun đến thế, vui hơn khi còn ở trên phi thuyền mẹ rất nhiều. Cậu ấy yêu quý ngôi nhà này, yêu ánh đèn vàng mập mờ soi sáng cả căn nhà, yêu người anh mới của mình và yêu cả Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro