Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi lễ hiến tế diễn ra 2 ngày, em và anh sẽ trở lại nhà cũ còn thằng Tankhun thì ở lại đài quan sát và chịu sự bảo hộ của bọn họ. Gián điệp của chúng ta chỉ có thể đảm bảo sẽ đe dọa lão Tim tuy nhiên lão ta có dám liều mạng hay không thì không chắc." Kim dải bản đồ cấu trúc trụ sở chính trên mặt bàn, chỉ vào căn phòng ở giữa toà nhà: "Đây là nơi cất trữ bom hạt và vũ khí, trên đó 2 tầng là đài tiếng nói, điều khiển toàn bộ loa phát thanh trong thành, bên trên nữa khoảng 3 tầng chính là nơi bọn họ giam giữ anh trai em, là một căn phòng ướp lạnh và trên cùng chính là đài hiến tế. Em biết phải làm gì rồi chứ?"

Đúng 3 ngày nữa là lễ hiến tễ sẽ diễn ra. Hai người họ ngồi trước lò sưởi cả đêm để chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng.

Đài quan sát đã cam kết sẽ cho Kim hai thứ, một là bảo vệ Tankhun, hai là cấp quyền sử dụng một số loại vũ khí nhất định. Giờ này chắc hẳn lão Tim đã cho người lục soát ngôi nhà họ ở và cũng đoán chắc rằng cả 3 đã bỏ chạy tới đài quan sát bởi đây là nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng của đám người trong thành.

"Anh đã dùng cái gì để trao đổi với bọn chúng?"

"Những thông tin của Kinn và sự trung thành của anh với đài quan sát." khi nói câu này, Kim có vẻ không vui cho lắm: "Sau khi cứu được anh trai em, anh sẽ trở thành thợ săn của đài quan sát, hoạt động theo nhóm được sắp xếp, chiến lợi phẩm kiếm được sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong đài, tuỳ thuộc vào khả năng của anh mà anh có được tiền thưởng hay không. Chúng ta sẽ sống ở đây và giả vờ như đồng thuận với quan điểm cực đoan của họ. Thuế của thằng Tankhun chỉ có thể dựa vào hai chúng ta mà thôi, nó không thể tự đi săn được."

Kim ghét nhất là người khác bắt anh phải làm gì, ghét khi tự do của mình bị cướp mất nhưng cuối cùng anh ta đã đồng ý đánh đổi nó. Đây là cách tốt nhất, nếu 2 người họ có chết trong thành thì Tankhun vẫn còn có Kinn chăm sóc, nếu không chết, cái giá phải trả cho kế hoạch này là cả quãng đời còn lại của Kim.

Sau khi tỏ ra đã hiểu hết toàn bộ thì Porchay không nói gì nữa.

Hai người họ chở về phòng ngủ nhưng lần này Porchay không ghét bỏ Kim nữa. Hai người họ nằm quay lưng vào nhau như hồi Porchay mới tới hành tinh mẹ. Ước chừng 1 tiếng sau, khi nhịp thở của đứa nhỏ nằm bên cạnh đều đều, cả người dãn ra, Kim mới vòng tay ôm eo Porchay, kéo cả người cậu ấy vào lòng mình rồi thiếp đi. Tất nhiên, Porchay chưa ngủ, cậu ấy đã nằm hơn 4 tiếng trên giường sau khi 3 người họ dừng chân tại đài quan sát. Cậu ấy nhướng đầu lên nhìn Kim trong im lặng.

Kim là kẻ phản bội, anh ta rất thông minh, lén lút, chẳng ai hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nếu nói rằng Porchay không tha thứ cho anh thì là nói dối, ngay cả khi cậu không muốn bản thân mình trở nên yếu mềm và mất cảnh giác như thế.

Suy cho cùng thì "phản bội và tha thứ là những gì gần gũi nhất với tình yêu."*

("Betrayal and forgiveness are best seen as something akin to falling in love" - Dr. Bedelia Du Maurier (Hannibal (TV series) season 3)

Tầm 5 giờ sáng, hai người họ rời khỏi đài quan sát, bỏ lại Tankhun vẫn đang ngủ say trong phòng. Bên dưới toà chung cư có 2 tên bảo vệ đeo phù hiệu, đứng nghiêm chỉnh trước cửa ra vào. Kim gật đầu với bọn họ, cùng cậu tới bãi đỗ xe phía dưới. Mặt trời khuất sau những cồn cát vàng óng, tiết trời se lạnh, là dư âm cuối cùng của màn đêm. Bên ngoài thành phố không một bóng người, chỉ có các nhà máy nằm phía cuối con đường là mở cửa sáng sớm, cư dân còn lại của đài quan sát đều phải tuân theo một giờ giấc nhất định.

Chiếc xe địa hình đen di chuyển tới một đường hầm, mặt cát hiện ra sau khi Kim đáp xuống từ chiếc cầu ngoằn ngoèo như lò xo. Đứa nhỏ bên cạnh vẫn im lặng, không phải vì giận mà là vì cậu ấy đang suy nghĩ gì đó, Kim cảm thấy mình không nên làm phiền bèn không hỏi nữa. Anh ấy mở cửa sổ, để gió trời lành lạnh thổi vào trong xe.

Cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn 2 người giữa sa mạc bao la. Chẳng gì có thể làm phiền họ cũng chẳng gì có thể ngáng chân họ được nữa.

Tới nơi, Kim mở cửa hầm như thường lệ, lại hạ bệ để xe xuống để tránh bị đám người trong thành bắt được. Bên trong không khác gì bãi chiến trường, sách vở vứt tung toé khắp nơi, đồ đạc bị đập phá, vết máu của Tankhun vương trên sàn vẫn còn. Dưới hầm khá lạnh bởi chẳng còn ai ở đây mà châm củi cho lò sưởi. Kim nằm vật trên ghế sô pha, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc và lái xe hơn 1 tiếng rưỡi, người anh ấy rã rời, chân tay vắt cả lên thành ghế. Kim nhìn Porchay vẫn đang chần chừ trên bậc cầu thang, hỏi:

"Sao vậy?"

Porchay im lặng một lát, mở miệng chậm rãi:

"Em xin lỗi."

Tất nhiên anh ấy biết cậu muốn xin lỗi cái gì. Kim bật cười, khoé mắt cong lên thành hình trăng khuyết khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng, đau nghiêng sang một bên, để mái tóc đen xoà xuống mặt.

"Đó không phải lỗi của em, anh là người đã chọn con đường này, anh mới là người phải xin lỗi."

Nhưng Porchay vẫn cảm thấy có lỗi, cậu ấy thậm chí còn không dám lại gần anh. Kim bỗng dang tay ra làm động tác chào đón, Porchay đứng đực ra một lúc mới từ từ di chuyển, cũng nằm lên ghế sô pha. Đầu cậu đặt trên ngực Kim, để anh ấy vươn tay lên xoa tóc mình, hai cơ thể nóng rực dính lấy nhau, gần tới mức thứ duy nhất cậu nghe được bây giờ là nhịp tim đập nhanh của mình và của anh ta. Kim vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn lên trán Porchay, mỉm cười:

"Anh yêu em."

"Đủ rồi, anh đã nói câu này 3 lần."

Vành tai Porchay đỏ lựng nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu cứng cổ.

"Anh yêu em, em có yêu anh không?"

"Anh biết câu trả lời."

"Anh muốn nghe lại từ chính miệng em nói mà."

"Anh đừng có đòi hỏi quá đáng..."

"Anh đã nói 4 lần, anh cũng muốn nghe bạn trai mình thể hiện tình cảm, nếu không anh sẽ nghĩ rằng người đó đã không còn yêu anh nữa."

"Có..."

Porchay đáp yếu ớt.

Chết tiệt! Anh ta học cái thứ ngôn ngữ sến súa chảy nước đó ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ toàn bộ số sách còn sót lại trên hành tinh này là tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào à hay chính bản chất của dòng họ anh ta là như vậy? Một người cùng họ với anh ta trên phi thuyền mẹ đã trao nhẫn cho bạn đời của mình và chuẩn bị cả một bài tình ca tự sáng tác để chơi cho cả vũ trụ cùng nghe, vẻ mặt của bạn đời anh ta vừa hạnh phúc vừa đỏ như con cua hoàng đế. Tuy vậy, hai người họ đều rất vui, vui tới phát khóc. Cậu đã ở đó cùng anh trai mình 2 năm trước vì anh cậu là bạn của bọn họ, bài hát đó đã ám ảnh Porchay suốt 2 năm và có khi nó sẽ đi theo cậu cả đời.

"Em vừa nói gì thế?"

Kim vờ như không nghe rõ, chọc cậu.

"Căng não ra mà nghĩ lại xem em vừa nói gì đi không thì em sẽ bẻ cổ anh!"

"Được rồi, anh đùa thôi."

Kim dừng lại ngay lập tức. Anh ấy mỉm cười, vòng tay ôm Porchay thật lâu như sợ cậu chạy mất. Chỉ còn đúng một ngày nữa trước khi lễ hiến tế bắt đầu, cái ngày mà hai người họ bước vào cửa tử một lần nữa. Tình yêu trên hành tinh này quá mong manh, nó mãnh liệt, cuồn cuộn tựa mưa rào mùa hạ rồi nhanh chóng biến mất khi cái chết ập đến. Một ngày kia, những người thân yêu của cậu sẽ chết, điều Porchay có thể làm hiện tại là trân trọng từng phút giây còn được ở cạnh họ.

Im lặng một hồi, Kim mở miệng hỏi:

"Nếu anh trai em còn sống trở về, anh ta sẽ nghĩ gì?"

"Em đoán anh ấy sẽ rất cảm động, cả em cũng vậy. Sau đó anh ấy sẽ giết em vì tội yêu sớm."

Trong mắt những người làm anh làm chị, em bọn họ bao giờ cũng chỉ bằng trẻ sơ sinh, luôn cần sự che chở, đùm bọc, luôn là một đứa nhóc chưa lớn. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người trừ thằng Tankhun vì Kim còn phải lo ngược lại nó chứ không đến lượt nó lo cho mình.

"Anh trai em là người như thế nào vậy?"

"Anh ấy rất tốt, luôn chăm lo cho người khác, hoà đồng, tuy hơi nóng tính nhưng rất tình cảm. Anh ấy là thần tượng của em, một mình anh hai đã ở bên cạnh em từ năm em 3 tuổi."

"Hửm?"

Kim nhíu mày.

"Bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn khi bọn em còn nhỏ."

"Điều đó rất khó khăn."

Cha của Kim cũng mất khi anh ấy ở độ tuổi đó vì vậy Kim hiểu cảm giác cô độc ấy khủng khiếp tới mức nào.

"Ừm. Sau này anh trai em xin gia nhập đội vệ binh của gia tộc Theerapanyakul. Anh ấy gặp được những người bạn tuyệt vời, những đàn anh tuyệt vời, một người sếp không tuyệt vời lắm nhưng ít ra là trả lương cho anh hai đều đặn và đúng ngày. Cuộc sống của bọn em khá dần lên, bọn em có một căn nhà riêng nằm gần hồ nhân tạo và một chiếc motor, anh hai làm mọi thứ để nuôi em."*

(*Vì Kinn đang vật lộn trên sa mạc nên sếp của Porsche hiện tại là Vegas)

"Vệ binh trên đó khác với vệ binh tại đây ở chỗ nào?"

"Phi thuyền mẹ bị chi phối bởi 7 gia tộc lớn, trong đó, Theerapanyakul là gia tộc hùng mạnh nhất. Mỗi gia tộc có đội vệ binh riêng, theo luật của toà án thì các gia tộc bị cấm xung đột với nhau vậy nên vệ binh cũng thế. Bình thường thì vệ binh có nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền, quan sát chuyển động của thiên thạch và bất cứ thứ gì trong vũ trụ có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân, thăm dò các hành tinh gần đó, bắt giữ tội phạm,... dạo gần đây, gia tộc Theerapanyakul đang tiến hành chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo vậy nên vệ binh có nhiệm vụ là đảm bảo không có kẻ ngáng đường trong quá trình ấy. Tuỳ vào từng gia tộc mà vệ binhsẽ có mức lương khác nhau."

"Nếu anh sinh ra cùng với em trên phi thuyền mẹ, có lẽ anh sẽ là ông lớn ở đó nhỉ?"

Kim đùa trong lúc xoa mái tóc cậu.

"Chắc chắn rồi, anh là người nhà Theerapanyakul mà."

Porchay đáp. Hai người họ ôm nhau nói chuyện phiếm cả ngày, chẳng buồn dọn dẹp đồ đạc chung quanh cũng chẳng buồn để tâm tới những nguy hiểm ập tới trước mắt. Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả quái vật, những kẻ đứng đầu thành chính là như vậy, tạo ra một tôn giáo để hợp pháp hoá chuyện giết người và ăn thịt đồng loại. Đó là nơi bọn họ sắp bước vào.

Chỉ lúc này thôi, hãy để cậu được buông thả, và cả anh ấy nữa, hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.

—————

Ngoài lề:

Thường thì tui sẽ update 2 chương một lần nhưng vì chương sau có liên quan đến các chương cuối nên nếu cắt ra thì sẽ bị đứt mạch truyện nên hôm nay chỉ có 1 chương thôi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro