1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Lạc Xuyên, gần đây xôn xao tin đồn có ma ám.

Có người bảo là quỷ, nhưng quỷ thì phải uy hiếp dọa người chứ? Có người bảo là yêu quái, nhưng nào có thấy dấu vết phá phách gì nơi làng xóm đâu? Nên chỉ có thể là ma, mà lại là dạng ma đói khát, chắc là chết dấm chết giúi ở ngõ ngách nào đó không ai mai táng. Có khi không biết mình đã chết nên quay lại men bờ sông hoài niệm thôi.

Lời đồn truyền miệng thành dân gian. Người bản địa nói ma này chỉ dám sột soạt mò ra những đêm không trăng hoặc trăng không sáng. Cũng chẳng rõ là một con ma hay dăm ba con, nhưng dù gì cũng chỉ là mấy hình hài sống dở chết dở, không ra dạng thú cũng chẳng ra dạng người. Không đáng ngại, chỉ có phần ghê tởm muốn tránh xa thôi.

Nếu bao giờ có ai nhìn kỹ, sẽ thấy trước nhất là một cự xà tróc vẩy, mình bê bết máu, giữa thân còn cắm một cây kiếm. Con rắn khổng lồ này tuy thương tích đầy mình, nhưng từng thớ cơ chứ phập phồng khi nó chuyển động cuộn tròn lại. Sức cùng lực kiệt, nó vẫn đang bảo vệ một thứ gì đó trong lòng nó.

Một ai đó, trong lòng nó.

Thiên Lang Quân nằm bất động thu gọn trên thân rắn của Trúc Chi Lang. Thân hình Thiên Lang Quân đã thối rữa quá nửa, đầu ngật ra sau không cử động, vai hở thịt, xương trắng chìa ra nơi cánh tay đã rơi rụng mất. Chỉ còn vậy, Trúc Chi Lang vẫn ngày cuốn người bảo vệ nơi bóng tối, đêm lại đem theo mà bò trườn đi.

Y nhớ khi xưa ở trong phủ của Quân thượng, có riêng một gian chỉ để sách. Hàng pho hàng pho sách, muốn chủ đề nào cũng có, muốn xem cấm thuật cũng chẳng ai cấm. Trúc Chi Lang vốn tính chẳng tò mò gì những thứ ấy, nhưng đôi khi dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp giấy tờ xong hết việc làm, y cũng hay vui tay mở sách ra xem thử. Thân là quái vật, y biết điều chỉ động tay tới rặt những tà pháp vu thuật.

Y đọc không nhiều, nhưng đọc đâu nhớ đó. Nhớ nhất có phép cổ độc vu thuật: người ta lấy một cái chum hay vại, nhốt những loài rắn rết bò cạp và côn trùng độc địa chết người ấy vào rồi phong kín. Để vậy cho chúng giết và ăn thịt lẫn nhau, khi chỉ còn lại một con sống sót thì đó chính là cổ trùng. Nọc độc cổ trùng có thể lấy làm đủ loại tà thuật, bùa yêu, sai khiến hay giết người đều được. Thứ này hại người là thế, nhưng phép thuật loại này với tộc Ma giới lại tẩm bổ như thể tiên khí với con người vậy.

Lúc trước chỉ có Nhật Nguyệt Bạch Lộ Chi, là thứ mang nặng tiên khí, mà Trúc Chi Lang còn dùng để lấy lại được nhân dạng cho mình rồi giúp đưa cả Quân thượng về nơi Thánh lăng. Nếu có được cổ trùng thì chưa biết chừng còn có thể hồi lại cả cơ thể cũ cùng linh lực của Thiên Lang Quân khi xưa. Chỉ có điều y là quái vật ma tộc hình thú, từ nhỏ tới lớn chỉ dùng sức đánh nhau, giỏi lắm cũng chỉ vận linh lực để biến hình từ người sang rắn được thôi. Vu thuật phức tạp như vậy, ắt cần có người giúp.

Trúc Chi Lang thế là ngậm xác Quân thượng mà lên đường.

Trúc Chi Lang trước giờ chưa bao giờ có thể coi là may mắn.

Gặp được vị vu nữ này, thật là dùng hết may mắn của cả đời hắn rồi.

Vu nữ tên Lã bà bà, một nữ nhân Ma tộc sống trà trộn với nhân giới đã lâu, tính tình lạ lùng gần như Thiên Lang Quân vậy. Lã bà bà tóc bạc trắng nhưng lưng còn thẳng, mắt còn sáng quắc. Nhìn Trúc Chi Lang cùng hình thể thảm thương như búp bê bị cắt nát của Thiên Lang Quân, Lã bà bà không nói gì, nếp nhăn quanh miệng chỉ hằn xuống, xem chừng nuốt xuống sư ghê tởm. Vu nữ hỏi: "Đã lâu chưa?"

Trúc Chi Lang xì xì lưỡi rắn, không đáp được. Ấy vậy mà vu nữ gật gù. "Một tuần trăng. Thanh kiếm kia đâm ngang lưng ngươi, là ngươi mang theo suốt bấy nay đó sao?"

Trúc Chi Lang gật đầu.

Lã bà bà tặc lưỡi. Hai người chỉ có vậy mà giao tiếp được, Trúc Chi Lang thành thật xin giúp làm cổ trùng. Đã tới nước này rồi, có là cấm thuật y cũng chẳng nề hà gì mà không hạ mình cầu xin nữa.

"Cổ độc... đã lâu rồi ta chưa động tới," Lã bà bà trầm ngâm. "Làm thì cũng làm được. Chỉ sợ một con độc trùng nhỏ bé, có luyện cổ độc cũng không cứu được người thương của ngươi."

Trúc Chi Lang làm ngơ hai chữ người thương kỳ lạ ấy, chỉ nghiêng đầu khẩn thiết. Nếu cổ trùng cũng không cứu nổi, thì phải làm sao đây? Không lẽ chẳng còn cách nào khác?

Lã bà bà nhìn y mà thở dài. "Xà nhân, ngươi có nọc độc không?"

Trúc Chi Lang hiểu ý. Không giật mình, y lặng nhìn xuống gương mặt đã thối rữa gần hết của Thiên Lang Quân. Chỉ cần Quân thượng lấy lại được cơ thể khi xưa...

Y gật đầu. Lã bà bà lại thở dài. "Được. Vậy ta có cách."

Lã bà bà giúp y đào một huyệt vừa sâu vừa rộng dưới đất, thả một trăm người vào chôn cũng thừa chỗ. Còn lại, đi đặt bẫy bắt sống độc trùng là việc của Trúc Chi Lang. Y được Lã bà bà chạy chữa, mới biến thể từ cự xà lại thành hình hài xà nhân như khi trước. Có thêm hai chi, dù có xấu xí thô kệch tới đâu thì cũng thêm phần linh hoạt, đánh quái cũng dễ dàng hơn.

Những thứ độc trùng Lã bà bà dặn y bắt đều không phải là thứ sâu bọ bình thường mà là các loài đã có độc lại thành tinh, những con bò cạp, rết cùng nhền nhện to lớn khác thường, nọc mang kịch độc chết người. Mỗi con như vậy vật lộn về được lại phải nhốt riêng. Bảy đêm sau, bắt đủ tầm hơn ba mươi con trùng đủ loại, mới đem thả xuống huyệt.

Rồi Trúc Chi Lang tự nhốt mình dưới huyệt với mấy chục loại yêu quái kịch độc ấy.

Vừa xuống tới nơi, một quái trùng đã lao tới y cắn lóc cả mảng thịt vai. Y quật con quái này vào thành hố, đánh một chưởng thủng lồng ngực nó. Lục phủ ngũ tạng nó bị đánh nát bét, chất nhầy nhụa bắn lên ngực y. Trúc Chi Lang nghiến răng lùi lại, gạt độc tố ra khỏi vẩy y. Một giây lơ là, tức thời y bị rết khổng lồ nhấn xuống từ phía sau, dùng trăm chân trổ đầy gai sắt móc vào xé từng vẩy rắn khỏi lưng, đau thấu tim gan. Y lật người lại, đè đầu con rết xuống rồi nhằm mắt mà móc, nhằm râu mà xé, mặc cho con rết vật lên vật xuống, tới khi nó tàn hơi không nhúc nhắc nổi mới thôi.

Cứ thế đánh không có lúc ngơi nghỉ, trong huyệt lại tối như bưng chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm. Một lần y bị bò cạp thành tinh châm độc cho bất tỉnh, lăn ra một góc cấm phòng, để rồi thất thần tỉnh dậy, ngón tay đau thấu đến tận óc. Nhìn xuống thấy máu đen đầm đìa chảy từ bàn tay xuống cổ tay, mới biết đã bị một con yêu nhện cắn phăng đầu ngón tay. Y lảo đảo đứng lên, chạy bổ về phía con yêu nhện, lăn người hạ đúng ngay dưới bụng nó. Tay lành y đánh lên, móc giữa bụng nhện, xé toạc từ khoang bụng lên ngực rồi giữa bốn cặp mắt. Chất nhầy nhụa tuôn từ con yêu nhện xối ra nhớp nháp đầy người Trúc Chi Lang; độc tố từng lớp từng lớp tích tụ trên lớp vẩy vốn đã có độc của y.

Những lúc tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa, trong đầu y thoắt bừng lên hình ảnh Quân thượng. Thiên Lang Quân những ngày an nhàn trước trận núi Bạch Lộ, thân hình như tỏa sáng, liếc y mà mỉm cười.

Chỉ nghĩ có vậy, Trúc Chi Lang lại quệt máu miệng đứng lên.

Con yêu nhện lấy mất của y một ngón tay, y ăn sống hết một chân của nó. Con quái trùng nào cắn mất của y bao nhiêu thịt, y ăn thịt chúng gấp năm mười lần. Y cứ vậy mà làm, vừa giết vừa ăn, lấy độc tố làm nguồn sống thay linh lực.

Chín ngày chín đêm sau, Trúc Chi Lang mình mẩy bê bết máu đen, da thịt bị xé nát, chỗ lành ít hơn chỗ thương, bò lết lên sát miệng huyệt. Y gõ gõ năm tiếng có nhịp vào phong ấn.

Lã bà bà mở ấn nhìn xuống, ánh mắt đanh lại. Trong huyệt, không còn một con quái nào sống. Mặt đất dưới đáy huyệt phủ đầy máu, dịch nhớp, lục phủ ngũ tạng đã nát bét, chi đã bị dằn gẫy. Chỉ còn một xà nhân này sống sót mà thôi. Cổ trùng, chính là Trúc Chi Lang đây.

Y chẳng nói chẳng rằng, xiêu vẹo chống tay dậy, lết lên mặt đất.

"Người của ngươi vẫn nằm trong kia," Lã bà bà nói. "Ta đã bảo tồn cho không thối rữa thêm nữa rồi."

Cơ thể Thiên Lang Quân vốn nặn từ Lộ chi không tương hợp với bản chất Ma tộc, lại bị Tâm Ma kiếm ăn mòn linh khí. Mười phần cũng đã thối rữa hết bảy, tám, có bảo tồn cũng chẳng để làm chi. Dù vậy, Trúc Chi Lang trong lòng vẫn hết sức cảm tạ vu nữ.

Y nửa bò, nửa lết vào gian lều, cuộn mình quanh Thiên Lang Quân. Yếu đến không thè nổi lưỡi, y cúi xuống, ngầm xin Quân thượng tha tội thất lễ, rồi há miệng, hai răng nanh độc cắm sâu vào bên cổ Thiên Lang Quân. Nghe lời dặn của Lã bà bà, y chờ chất độc rút hết khỏi nọc liền từ từ rút ra. Nghiêng mặt, y kề môi sát môi Thiên Lang Quân, để cho bao nhiêu độc tố còn sót lại thấm qua đường miệng. Kể ra nếu y tỉnh táo hơn một chút, sẽ thấy cử chỉ này có phần giống một nụ hôn. Nhưng mắt y đã mờ đục cả lại, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ những chuyện như vậy.

Không trụ nổi nữa, Trúc Chi Lang gục đầu, bất tỉnh ngay trên ngực Thiên Lang Quân.

Lúc y tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.

Y giật mình, theo phản xạ định bật dậy trườn đi trốn. Nghĩ tới trốn lại nghĩ ngay tới Quân thượng, dù có ánh sáng thiêu đốt cũng phải bảo vệ thân thể ấy bằng được...

"Yên nào," Thiên Lang Quân nhẹ giọng. "Ta đây. Không có gì phải sợ."

Trúc Chi Lang chớp mắt, tiếng tim đập dội lên tận yết hầu. Y vốn không hay mơ, lúc này lại chợt hoảng, không rõ thực tại hay mộng cảnh. Nếu đây là mơ, sẽ vừa hận mình vừa không muốn tỉnh lại.

"Quân thượng..." y khàn khàn nói, lại ngạc nhiên là mình nói được thành lời. Để ý chút nữa mới nhận ra linh khí thân thuộc đang lưu chuyển trong người y, chữa thương từng phiến thịt bị tổn hại, vá liền từng mảng da bị toạc rách.

Y ngẩng lên nhìn. "Quân thượng, đã khỏe lại rồi sao?"

Lần đầu tiên Thiên Lang Quân – Quân thượng hào hoa phong nhã của y – có biểu cảm dở khóc dở cười như vậy. Khuôn mặt lúc này thanh nhã, da thịt láng mịn, khỏe khoắn, không vết thối rữa như thể trận Bạch Lộ chưa từng xảy ra. Bàn tay tao nhã từng đưa bút gẩy đàn ấy, bây giờ dịu đang lùa từng ngón qua đám tóc bết máu của Trúc Chi Lang.

"Người hỏi câu ấy là ta mới phải," Thiên Lang Quân khẽ nói, nhẹ nhàng ẩn đầu y tựa lại vào ngực. "Đứa nhỏ ngốc này. Vừa ngốc vừa cứng đầu." Tuy lời lẽ vậy nhưng giọng điệu không có phần nào là chở trách.

Trúc Chi Lang thở ra, nghiêng nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay ấy. Mới nhớ từ thuở mới gặp tới giờ, không có bao giờ y lại gần Quân thượng như vậy. Không phải vì Quân thượng không cho phép, mà vì y tự thấy mình không xứng.

Một dòng linh lực man mát chảy dọc sống lưng y, chảy đến tứ chi. Cảm giác gần giống như là lần đầu tiên Thiên Lang Quân ban cho y cơ thể này vậy. Các vết thương còn lại từ từ khép miệng, nhẹ nhàng đến lạ. Bình thường trị thương bằng linh lực nhanh như vậy đau không kém gì khi bị thương, thế mà lúc này y chỉ cảm thấy buồn buồn như có ai cầm lông vũ vuốt dọc cơ thể. Thoáng chốc cả người y chỉ còn ngưa ngứa những chỗ lên da non, đôi chỗ một hai lằn sẹo hồng nhạt, nhưng không còn đau nữa rồi.

Thiên Lang Quân ồ một tiếng. Trúc Chi Lang đứng dậy, lảo đảo lùi vài bước, cảm thấy kỳ lạ trong người. Thấy như hắn đã khỏe lên vài lần vậy.

"Ngươi nhìn xem," Thiên Lang Quân cười nói, đưa ngón tay hoá lên một tấm gương bạc.

Trúc Chi Lang nhìn vào gương, giật mình lùi lại. Phản chiếu lại là một thanh niên đôi mươi, dưới gò má vẫn có nét tròn trịa, thân hình mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh, hồng hào. Vẫn là hình hài con người của y, nhưng có phần đẹp hơn, trông khỏe mạnh hơn, y lại cảm thấy từng thớ cơ trong người như thừng được bện chặt hơn vậy.

"Cổ trùng là thứ được tà luyện để thảo túng kẻ khác, nhưng bản thân việc trở thành cổ trùng cũng là một sự hoá thân cho độc trùng sống sót," Thiên Lang Quân nói, có phần trầm ngâm. "Cơ thể này do ngươi luyện nên, là trọn của ngươi rồi. Không còn cần linh lực của ta giữ nữa."

Thiên Lang Quân vẫy tay biến cho gương bạc biến vào hư vô, rồi nhìn y mỉm cười.

"Ngươi làm tới mức như vậy cho người khác, âu cũng là xứng đáng."

Trúc Chi Lang bất giác đỏ mặt. "Thuộc hạ chỉ là..."

Thiên Lang Quân phẩy tay. "Là trả ơn, ta biết rồi. Ngươi cứu mạng ta tới nay cũng hai lần rồi đó. Không cần phải cãi."

Trúc Chi Lang không bớt đỏ mặt đi chút nào.

"Cấm thuật này, không mấy ai dám xem kỹ đến thế đâu," Thiên Lang Quân nói tiếp. "Đã tìm hiểu tới như vậy, ngươi có biết cổ trùng còn gọi là gì không?"

Lời hỏi nhẹ bẫng, nhưng không bông đùa. Thiên Lang Quân nhìn y nghiêm túc, ánh mắt vững chãi khác hẳn những lúc cao hứng chơi bời hay uể oải buồn chán năm xưa. Trúc Chi Lang môi mấp máy, biết nhưng không muốn nói. Vì y không hiểu. Y không hiểu Quân thượng hỏi như vậy là ý gì.

Thiên Lang Quân lặp lại: "Ngươi có biết không?"

Trúc Chi Lang do dự. Quân thượng quả thực trước nay vẫn khó hiểu như vậy, chẳng có gì đáng phải lo. Vậy cớ gì mạch y đập bỗng trật nhịp thế này?

"Kim tằm," y khẽ đáp. Con tằm vàng – nghe thật lạ, như là để gọi một bảo bối vậy, cao nhã quý phải hơn hẳn cái danh cổ trùng.

"Phải đó." Thiên Lang Quân gật đầu, nheo mắt cười, dang tay về phía hắn. "Kim tằm."

Trúc Chi Lang chớp chớp mắt. Một đôi phút trôi qua y mới hiểu. Hiểu rồi cũng chỉ biết há miệng nhìn Thiên Lang Quân chằm chằm. Y tự thân giam mình vào cấm huyệt làm phép cổ độc vu thuật với yêu quái, là y chịu đau biến mình thành cổ trùng. Y là cổ trùng, mà cổ trùng là...

Thiên Lang Quân phì cười thành tiếng, ấm áp như cách trước kia từng cười với Tô cô nương. Sao vậy nhỉ? Sao vậy được nhỉ?

"Trúc nhi, lại đây."

Trúc Chi Lang nhìn trân trối một hồi lâu, không tin vào tai mình. Tới khi mắt mờ nước, hắn mới cúi người tiến lại, quỳ xuống, run run tựa đầu vào ngực Thiên Lang Quân.

"Là kim tằm đó," Thiên Lang Quân nhắc lại, trìu mến; lại là bàn tay ấy chải nhẹ qua tóc y. "Kim tằm của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro