Như chưa một lần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Chay lúc này thật mông lung em không thể suy nghĩ gì cả, nhắm chặt hai mắt,hai tay ôm anh thật chặt....Em sợ chỉ cần em buông lỏng tay thì anh sẽ biến mất.......

-Tại sao lúc đó....hức..anh..anh lại....không nói cho em biết chứ....

-Lúc đầu anh chỉ muốn...chỉ muốn lợi dụng em mà thôi....anh...anh..không nghĩ mình sẽ yêu em....cũng không nghĩ là mình sợ mất em đến mức này......

Tôi đã khóc.Phải đã khóc rất nhiều rồi....khóc vì tên nhóc ngốc nghếch này...khóc vì nghĩ em sẽ không còn bên cạnh mình nữa.....

Kim hôn lên má em lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi lại ôm em vào lòng rồi thủ thỉ...

-Chay....em ngoan đừng khóc nữa nhé....em có biết không. Anh đã rất sợ đó...anh sợ nhiều lắm...

-Sao anh lại sợ hả?

-Sợ phải mất đi em đó ..em bé ạ

Chay lúc này bật cười kéo anh lại ôm anh lần nữa. Em gục đầu vào vai anh, tham lam mà hít lấy mùi của ai kia. Chà..dễ chịu thật nhỉ?...Đột nhiên em đẩy người Kim ra:

-Chân anh sao thế này?..Hửm..Trả lời em mau!

-Anh..ờm..không có gì đâu..em ..em đừng lo

Giọng Kim lúc này nghe rất buồn cười, anh vẫn chưa dứt khóc được nên giọng còn nghịu nghịu thêm vài cái nấc cụt nữa làm Chay bật cười thành tiếng

-Ha...cái...haha..giọng anh nghe mắc cười quá...Nói chuyện thử em nghe nào!

Cả cái thanh xuân này Kim Theerapanyakul chưa từng bị ai ghẹo đến đỏ mặt thế này. Ấy vậy mà cái cục em bé này lại dám làm thế saooooo.......thật không can tâm mà!!!!

-Em...Em đợi đó Porchay...

-Ờ hở anh chưa trả lời em ..tại sao chân anh lại bị như vậy hả?...Lần này anh nhất định phải trả lời cho rõ ràng biết chưa?

Kim đứng không nổi nữa rồi...anh đành ngồi bệt xuống sàn ôm lấy chân em cọ qua cọ lại vài cái tỏ ý không muốn trả lời Chay.....

Chay đứng dậy lôi sền sệt cái tên còn quằng quại dưới sàn lên ghế sofa. Miệng của cái tên to xác dưới chân không thể nào ngậm vào được một phút cứ liên tục thốt ra mấy câu kiểu:

-Chay ...huhu...anh không sao hết màaaaaaaaaaaaa làm ơn đừng có lôi anh lại đóooooooo.......

Thì chính xác là em bé nhà ta lôi Kim lại còn thứ gì khác ngoài băng bó chứ. Mà chuyện đáng nói là Kim sợ đau, nhìn thấy thuốc sát trùng là da gà da vịt thay nhau nổi lên

-Ô hổ nè Kim...anh be bé cái mồm thôi rồi ngồi lên đây trả lời câu hỏi lúc nãy cho tôi!!!

Thật là ô mai rót nhìn mặt Chay lúc này hiện rõ chữ BỰC, nếu mà Kim không làm theo ý em nói thì......

-Hiuhiu....~~~......được rồi anh sẽ trả lời mà đừng làm ra vẻ mặt như vậy nữa....có được không hỏ???

Coi kìa anh ta chớp hai con mắt muốn rụng luôn hai hàng lông mi luôn rồi....Còn bày đặt làm nũng cơ..(ọe..)

-Nhanh lên sự kiên nhẫn của em có giới hạn...NÓI...hai chân anh sao thành ra thế này!!!

-Ừm thì anh...anh

Ha...cái tên Kim đáng ghét còn nhìn mình sao?...rồi mắt anh ta bị sao thế kia..lấp la lấp lánh ...Ashh... anh nghĩ làm vậy tôi sẽ không bắt anh trả lời sao??

Anh nghĩ tôi là ai hả??

-N.H.A.N.H L.Ê.N

Chay gằng từng chữ từng chữ cho cái tên lì lợm kia nghe thấy mà nhanh chóng thực hiện...

-Thì ..a..lúc đó không thấy em đâu nên anh mới....mới chạy đi kiếm em....mà lúc đó không nhớ mang theo giày nên là.....

-Chay...Chay em làm sao thế hả???...sao lại khóc ....huhu em đừng khóc màaaa

Em lại ôm lấy Kim. Thì ra trong lúc em bị bắt anh đã khốn khổ tới mức nào. Càng nghĩ tới, tưởng tượng ra cảnh anh chạy chân trần đi kiếm em đến mức chân thành ra thế này em lại không kiềm lòng được mà khóc nấc lên

-Hức ...em ...em xin lỗi....tại em mà anh....

-Không phải lỗi tại em.....tại anh nên em mới bị bắt, tại anh nên em mới đau lòng thế này, tại anh nên...ưm

Chưa kịp dứt lời thì Chay đã áp môi mình lên môi anh, đúng đây là lần thứ hai em hôn, kỹ thuật còn rất kém nhưng lần trước là Kim chủ động chứ không phải Chay. Lần này thì khác, em đặt hết nỗi nhớ của mình vào nụ hôn này dù nó có tệ một chút cũng chẳng sao...

Kim bất ngờ chưa kịp phản ứng thì lại bị em hôn, đầu óc mụ mị bất giác ấn đầu em kéo em vào nụ hôn sâu. Kim chiếm lại thế chủ động dần dần đẩy em nằm xuống sofa, còn môi liên tục mút lấy cánh môi nhỏ bé ấy, dày vò đến mức muốn bật máu...

Vẫn chưa chịu dứt, nụ hôn ngọt ngào kèm một chút vị mặn của nước mắt rơi trên môi em làm Kim cứ nhấm nháp mãi không buông....

-Ưm..hư...Kim...Th...Th....Thả em ra....cho em thở một chút.....

Chay nhéo vào hông của cái tên tham lam này một cái cho tỉnh hồn ra.

-Anh không định cho em sống nữa hả?

-Em nói gì vậy hả....yêu em muốn chết luôn ò sao mà không cho em sống chứ

Kim véo vào cái mũi nhỏ của Chay rồi lại đặt lên trán em một nụ hôn nữa.....

hả dạ tụi bây chưa-.- t ráng lết đi mượn máy mẹ t đóa..zui lòng mấy bây chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro