Chap1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước của nhà có hai chàng trai đang nói với nhau chuyện gì đó mà một trong hai người họ,người thì mặt phụng phịu hờn dỗi,người thì ra sức dỗ.

"Anh hứa mà,tối nay anh sẽ về sớm ăn cơm với em nhé"

"Anh hứa mà không bao giờ giữ lời với Cop"

"Nào nào,anh thương,hôm nay anh sẽ về ăn cơm với vợ yêu của anh mà"

Anh hôn nhẹ lên trán và môi cậu ,rồi anh rời đi.

"Anh đi đường cẩn thận"

Cậu vẫy tay,nhìn theo bóng dáng anh đi khuất.

"Haizz"

Copter thở dài mà đóng cửa,rồi quay vào ngôi nhà lạnh lẽo kia.Cậu và anh đã ở bên nhau từ khi cậu lên năm nhất và anh lên năm 2 đại học,cậu là người theo đuổi anh,sau khi hai người yêu nhau thì họ rất được mọi người ủng hộ mối tình này,khi cả hai học xong đại học thì anh đã cầu hôn cậu đúng vào ngày mà cậu tốt nghiệp.Sau đó anh và cậu kết hôn với nhau thì đã cùng nhau dọn ra ở riêng với nhau,lúc đầu thì hạnh phúc đấy,bây giờ cũng vậy nhưng có vẻ như sự hạnh phúc lúc đầu đã không còn như trước sau khi anh muốn theo đuổi công việc diễn viên.Anh cứ đi từ sáng đến tối muộn mới về,có hôm anh còn không về nữa ấy,ngày ngày phải trải qua việc phải một mình cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này nó làm cậu cảm thấy cô đơn vô cùng,anh lúc nào cũng hứa với cậu sẽ về sớm ăn tối với cậu nhưng chỉ là hứa xuông mà thôi,Cop buồn lắm nhưng vì đó là đam mê và ước mơ của anh nên cậu đành ủng hộ anh và nhịn nỗi buồn ấy vào trong lòng.

"Chắc anh ấy sẽ về sớm ăn tối với mình thôi,vui lên nào"

Copter vỗ vỗ hai tay vào hai bên má để lấy lại tinh thần.

"Hmmm...đi dọn dẹp nhà thôi"

"Nên dọn từ đâu trước nhỉ..À dọn bếp trước đi vậy"

Cậu rất thích dọn dẹp nhà của,vì khi làm việc nhà thì cậu mới có thể quên đi sự cô đơn này được.

Cậu tiến đến phòng bếp cầm cây chổi lên mà quét,sau đó là dùng đồ lau nhà.Từ bồn rửa chén,bàn ăn,bàn nấu đều sạch bóng.Dọn xong phòng bếp cậu dọn sang phòng khách,phòng tắm,phòng ngủ,nguyên cái nhà không có nơi đâu là cậu không dọn.Khi dọn xong thì cũng là chiều trễ rồi nên cậu cũng bắt tay vào nấu một buổi tối thật thịnh soạn vì anh hứa với cậu tối nay sẽ về sớm ăn cơm cùng,dù có thể là anh sẽ hứa xuông nhưng cậu mặc kệ điều đó.Nấu xong cậu dọn thức ăn ra bàn,ngồi xuống vui vẻ đợi anh về.

1 tiếng....2tiếng....3tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng anh về,cậu vẫn cứ thế ngồi chờ,mong rằng anh sẽ về ăn cơm với mình.

Lại 1 tiếng...2 tiếng...thời gian cứ trôi qua,đồng hồ cũng đã điểm đến 10h30phút,trời đã khuya đồ ăn cũng đã nguội nhưng anh thì vẫn chưa về,cậu buồn tủi mà một mình ăn cơm,không biết sao nước mắt cậu từng giọt,từng giọt rơi xuống,bữa tối nào cũng thế,cậu luôn phải trải qua cô đơn như vậy,buồn lắm,tủi lắm,nhưng vì sợ anh biết mà sẽ đau lòng,vì vậy cậu luôn giấu những buồn tủi ấy trong lòng,bên anh cậu luôn tươi cười,nhưng anh đâu biết rằng với con người luôn tươi cười,vui vẻ bên anh ban đêm luôn phải rơi lệ một mình như vậy.Ăn cơm xong cậu dọn dẹp rồi lủi thủi lên phòng ngủ.
Cậu đi vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ để nhưng vơi đi bớt những gánh nặng trong lòng.Tắm xong cậu tiến đến giường ngủ rồi nhắm mắt ngủ.
Đồng hồ điểm 12h đểm,anh đi làm về,tiến thẳng lên phòng ngủ của cả hai,nhìn cậu trai đang nằm ngủ trên giường đau lòng mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hôn nhẹ lên trán cậu

"Anh xin lỗi..anh lại không thể về sớm ăn cơm cùng em được rồi.."

Anh ngồi ngắm cậu thêm một lúc nữa thì đi vào nhà tắm,tắm rửa rồi đi ra nằm cạnh cậu,anh kéo cậu vào lòng,hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon nhé bé con của anh"




Lời của tác giả:vì mình không giỏi văn nên có gì mong mọi người góp ý nhé ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimcop