[Fanfic - KiMin] Chinh phục (Complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: http://kiminland.net/4rum/showthread.php?t=364 (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fkiminland.net%2F4rum%2Fshowthread.php%3Ft%3D364)

Đã có sự đồng ý của au :macco:. Thanks au đã viết và share fic :x

------------------

Title: Chinh phục

Author: bequay1802

Disclaimer: they belong to each other, of course

Genre: pink, humour

Rating: 13+ (dù rất muốn vik 17+ nhưng au chưa luyện đủ nội công http://kiminland.net/4rum/images/smilies/om.gif)

Pairing: Kimin

Note: uke quí giá, đẹp, cao quí vì thế muốn có uke, seme phải chịu khó thôi !!! kekekeke * ta là ác ma*

chap 1

Nắng. Tôi đã nói với ai là tôi ghét nắng chưa nhỉ ? Nắng thường đi liền với nóng, nó làm tôi rất khó chịu. Và có một lí do khác rất ư là đơn giản: nắng -> trời đã lên -> trễ học -> kết quả sẽ là .....

Bịch

Chưa kịp nói hết câu là y như rằng... Xin đính chính, cái âm thanh rất ư là tự nhiên ấy chính là âm thanh của 1 nụ hôn nồng cháy giữa ...cái mông tôi và cái sàn nhà. Khỏi phải nói nỗi đau của tôi khủng khiếp đến dường nào. Phần vì chưa tỉnh ngủ nữa. hixhix. Quay cặp mắt đen còn ngái ngủ hết sức thảm thương sang nhìn chủ nhân của cú phi cước vừa rồi mà thầm trách móc.

- Hyung không nhẹ nhàng chút được sao ?

- Nhẹ nhàng cái mông của mày. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà chưa chịu dậy đi học hả ? - tiếng mắng của của huyng tôi, Kim Heechul nhẹ nhàng trong buổi sớm mà nghe như tiếng gầm của loài sư tử.

- Được rồi , được rồi, em dậy ngay đây, đừng la thế nữa, tội nghiệp cái tai em lắm.

- Mày còn dám nói nữa hả ?

Không đợi đến câu tiếp theo, tôi vọt lẹ ra nhà bếp, còn đó thế nào cũng ăn phi đao hay kiếm nhật gì đấy. Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ lớn trong phòng khách mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Quái! Mới có 6 giờ mà làm gì huyng tôi gọi tôi sớm thế? Mặt tôi méo đi vì tiếc giấc ngủ quí như kim cương của mình. Thấy thế anh rể Hankyung của tôi liền nói:

- không phải hôm nay là ngày khai giảng năm học mới sao? Năm nay là năm cuối cấp rồi nên Chullie muốn gọi em dậy sớm để em kịp tham dự lễ khai giảnh mà chưa-năm-nào em tham gia cả. - ashhh.... Chỉ có thế thoy mà nỡ đá em một cách phũ phàng thế sao ?

- mới nói gì đó hả tên nhóc kia? Có chuẩn bị đồ và ăn sáng chưa mà đứng đó nói nhảm mãi thế ?- mãi nói chuyện tôi không biết rằng huyng đã đứng phía sau tôi.

- Dạ , dạ. em chuẩn bị đi học đây huyng ạh. - tôi nhăn răng cười nụ cười dễ thương nhất có thể. Không biết thế nào nhưng hôm nay tôi có linh tính không nên chọc giận huyng ấy hôm nay.

Ăn nhanh bữa sáng tôi chào 2 huyng của mình để đến trường. Trên chiếc xe đạp của mình tôi chậm rãi chạy trên con đường với 2 hàng cây xanh đang trổ hoa. Không khí buổi sáng trong lành thật khiến cho con người ta thật dễ chịu. Vậy là năm nay, Kim Kibum tôi đã tròn 18 tuổi. Một độ tuổi thật đẹp, và ... yêu được rồi ấy nhỉ?

Đang nghĩ vu vơ đột nhiên có một tên nhóc tung tăng chân sáo quẹo từ con hẻm ra, làm tôi không kịp thắng kết quả là đâm sầm vào cậu nhóc. Cú tiếp đất thứ 2 trong 1 buổi sáng làm tôi ê ẩm, tôi gần như phát điên lên và quay qua quát cậu nhóc đó

- Đi đứng cái kiểu gì mà không biết nhìn đường thế..... -câu nói của tôi bị bỏ lửng khi bắt gặp ánh mắt ươn ướt của nhóc nhìn tôi, nó làm tôi bối rối

- ...

- này, sao còn không xin lỗi tôi hả?- nhìn lướt qua bộ đồng phục tôi biết cậu cùng trường với tôi.

- ...

- này có nghe tôi nói không? - nói nhé, dù có dễ thương thế nào nhưng nếu không biết điều thì tôi cũng liệt vào sổ đỏ.

- ...tôi không có lỗi mà ...

- cái gì? Nói thế mà nghe được àh?- tôi ghét cậu! đó là những gì tôi cảm thấy bây giờ.

Không trả lời tôi, cậu nhóc nhìn đồng hồ đeo trên tay và giật mình đứng dậy chạy đi, không thèm chào tôi lấy 1 tiếng. Đúng là đồ đáng ghét !

***** min's pov *****

Hixhix ... đâu phải tôi không nhìn đường, tại anh không thấy tôi chứ bộ, tôi cũng lớn xác quá trời, anh có bị vấn đề về thị lực không ??

- này, sao còn không xin lỗi tôi hả?

tôi việc gì phải xin lỗi anh, người có lỗi là anh mà!

- này có nghe tôi nói không?

Minnie ghét anh! ...

ối! trễ buổi khai giảng mất, phải chạy đi thôi ! hixhix ... hum nay có khởi đầu không tốt đẹp gì cả ... jeajea àh ...

***** end min's pov *****

- trời đất ơi !!! hôm nay tớ quên mang dù rồi !!! - tiếng donghae, thằng bạn chí cốt của tôi, lãnh lót tới nỗi đứng ngoài cổng đã nghe.

- Trời đang nắng thế lo chi trời mưa mà sợ không có dù ? - tôi gắt lại

- Trời ạh, bạn hiền Kim Kibum yêu giấc ngủ hơn iu con gái mà hôm nay lại đi học trước 8 giờ cơ đó ! không sợ mưa, tớ sợ bão cơ .

- Nói gì hả? nói lại coi, tớ cho cậu ăn vỏ dừa bi giờ .

- Này này, làm gì Cá nhà tớ hả? tớ cho cậu ăn vỏ chuối bi giờ!

Thế đó, mới sáng sớm mà gặp phải cặp tình nhân EunHae âu yếm thì thế nào cũng xui cả ngày. Hôm nay mình bước chân nào ra đường mà xui thế này.

Buổi khai giảng tẻ nhạt cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ đây tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi mấy năm kia không đi tham dự, 2 tiếng ngủ ngồi thì thà nằm ở nhà có chăn ấm nệm êm chẳng phải hơn àh ?

Đến giờ ăn trưa, tôi rảo bước đến gốc cây táo phía sau trường, một địa điểm yên tĩnh quen thuộc suốt 3 năm qua của tôi để trốn mấy cô nàng trong fan club gì gì đó mà họ gọi tôi là number one. Nào là cute nhất, galang nhất, cá tính nhất, lí tưởng nhất .... Đến phát mệt thôi.

Khi đến nơi thì tôi đã bắt gặp ai đó đã chiếm mất chỗ của tôi rồi. Tên nào to gan dám xâm phạm lãnh địa của đại ca trường này đây ? sẵn hôm nay Kibum ta đang không vui, coi như số ngươi là số con rệp, không may mắn rồi.

- này

Cái đầu với mái tóc nâu nâu, xoăn xoăn hình như không nghe thấy, vẫn đang cúi cúi đang làm cái gì đấy ...

- này, cái cậu kia - tôi quát lên đầy bực bội

Lần này thì cái đầu ấy dừng hoạt động mà quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy ....

- Là cậu / anh àh ? - cả 2 đồng loạt nói khi nhận ra nhau

- Này sao cậu nhóc lại ở đây ?

- Àh tôi thấy chỗ này yên tĩnh và không bị ai dòm ngó nên ngồi ăn trưa- nhóc vừa nhai vừa đáp

- Sao cậu không ăn ở căn tin ? ăn mà cũng kén chỗ sao? Đây là chỗ của tôi, đi ra chỗ khác đi !

Không trả lời ( 1 lần nữa) mà nhóc lúi cúi tìm kiếm cái gì đấy

- Tôi nói có nghe không sao không trả lời mà làm cái gì đó hả?

- Tôi kiếm bảng tên - vẫn lúi cúi nhưng miệng trả lời

- Bảng tên gì ?

- Bảng tên chủ quyền, anh vừa mới nói đây là chỗ của anh, nên tôi kiếm xem có viết tên anh ở đây không. Nếu có thì tôi đi liền, còn không có thì tôi vẫn cứ ngồi đây đó, anh có quyền gì mà đuổi tôi.

Tôi đớ người.

Tên đáng ghét này. ở đâu trên trời rớt xuống mà chọc giận tôi 2 lần trong 1 buổi thế này.

Máu dồn lên mặt, rồi dồn lên não, tôi định vung tay đánh đầu nhóc 1 cái thì đột nhiên có 1 trái táo rớt trúng ngay đầu tôi đau điếng.

Phụt ... ha ha ha ha ...

Vừa quê, vừa bực tôi quay qua nhìn tên nhóc hỗn xược thì ...

Thụp

Cái gì đó đánh mạnh trong lòng ngực tôi

Nắng đáng ghét ...

Nụ cười của tên nhóc đáng ghét ...

Sao lại đẹp như 1 bức tranh thiên sứ vậy chứ ...

Bao nhiêu bực dọc của tôi biến đi đâu hết , tôi ngồi thừ người ra nhìn nhóc. Cứ ngồi thừ như thế mà không biết rằng nhóc đã đứng lên đi mất sau tiếng chuông trường reo lên.

Nhóc chạy lon ton đi được 1 quãng, rồi như nhớ lại gì đó, lại lon ton chạy lại. Tim tôi đánh trống trong lòng ngực liên hồi... nhóc nhìn tôi, cuối xuống ... lụm trái táo và chạy đi ....

Bỏ lại 1 kẻ bị chết lâm sàng vì 1 ánh mắt màu nâu trong suốt ...

Em ơi mùa xuân đến rồi đó ...

***** min's pov *****

Thì ra là tên mất thị lực hồi sáng. Hắn học cùng trường nhỉ, mà hắn muốn gì đây? Sao nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống như thế ? Jeajea àh, Minnie sợ ...

.....

Gì thế ? Sao anh ta vung tay lên vậy ? Định đánh Minnie àh .... Jeajea ah ....

Bụp

- ay da

hahahaha .... Trời ơi cái bụng tôi.... Đúng là ở hiền gặp lành mà, ở ác sẽ bị quả báo ... hahahaha ... táo ơi táo àh ... cám ơn táo rơi đúng lúc nhá ....

Reng ....

Ấy, đến giờ học rồi. Đi nhanh thôi mắc công tên này hồi phục là ý thức rồi đánh Minnie thì còn gì là khuôn mặt đáng iu để nhõng nhẽo đòi đồ ăn với Jeajea và Hoho nữa ...

* chạy chạy chạy *

Àh, không được !

Trái táo !

Nhìn ngon quá, để lại cho tên ngốc ấy thì ... uổng quá ... mà đâu phải của hắn ... thôi kệ ... lụm về ăn. Của trời cho mà . hì hì

* chạy chạy *

* nhìn nhìn * phải xem phản ứng hắn, nhỡ đang lụm hắn chộp tay đè xuống cắn thì sao

* lụm *

* chạy chạy chạy *

lụm thành công ... hihihi

***** end min's pov *****

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke12-06-2010, 09:01 PM Chap 2

http://kiminland.net/4rum/images/smilies/86.gifhttp://kiminland.net/4rum/images/smilies/86.gif

Reng ...

"Cuối cùng cũng hết buổi học. Về nhà với Jeajea thôi ...."

Vừa nghĩ, cậu vừa tủm tỉm cười xếp tập vở vào cặp chuẩn bị đi về mà không biết đang có những tiếng xì xầm xung quanh cậu .

" Học sinh mới đẹp quá"

" nhìn như thiên thần ấy"

" ôi nhìn cái miệng chu chu kìa, iu quá "

Một ánh mắt nhẹ nhàng đã nhìn cậu từ đầu buổi học đến giờ, sau khi nghe những lời xì xầm đã quyết định lên tiếng.

- Shindong àh, cậu giúp tớ điều tra lí lịch về tiểu thiên thần nhá !

- Đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến 1 người-ngoài-cậu đấy Siwon. - tên mập lên tiếng và nhìn theo hướng mắt của cậu bạn.

- Lắm lời! tình cảm thì đợi từ từ tới, chứ có phải muốn là có đâu, phải chọn lựa xem ai thích hợp, môn đang hộ đối nữa chứ !

- Nhỡ như tiểu thiên thần ấy không môn đang hộ đối với cậu thì sao?

- Không sao, thì tớ lo cho cậu ấy cũng được, nhà có tiền để làm gì chứ ?

- Vậy mà cũng bày đặt ..

- Thế cậu có giúp hok ? - Siwon lườm

- Biết rồi, biết rồi. Mai sẽ cho cậu kết quả .

- Tiểu thiên thần àh, mai gặp nhá !

- Đang nói với ai vậy ? bị bệnh rồi àh ?

- Này còn chọc tớ nữa hả? đứng lại tên mập kia !!!

------

- Jeajea ah~ em về rồi

Đang cắt hành nghe tiếng em trai Jea liền chạy ra đón út cưng sau ngày tựu trường mà quên luôn việc đang làm, nên trên tay còn nguyên con dao mà tung tăng chạy lon ton ra làm Yunho xém sặc nước vì giật mình khi thấy Jeajoong trong bộ dạng như vậy.

- Minnie cưng em về rồ .... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- chưa dứt câu thì Jea la toáng lên.

- Chuyện gì vậy ?- Yunho và Yoosu đồng loạt có mặt tại hiện trường xảy ra tiếng hét.

- Changminnie ... tay em ... tay em bị sao thế kia ??? - jea hốt hoảng quăng luôn con dao đang cầm chạy tới chụp lấy bàn tay đang quấn băng trắng trắng của Minnie làm cho con Cá heo nhảy cả người lên con Chuột né mũi dao kia rớt xuống chân mình. Con Chuột được thể nhăn răng cười và ôm cứng lấy con cá heo.

- Huyng ahhh!!! Huyng có biết là quăng con dao như vậy nguy hiểm lắm không hả ?

Lơ đi câu nói của cá heo mà Jea chỉ lo chăm chú nhìn viết băng trên tay Min làm con cá heo tức muốn lộn ruột . Nhưng phần vì cũng lo cho Changmin nên quên luôn chuyện lúc nãy mà chạy lon ton lại chỗ đang tụm 3 tụm 5 gỡ vết thương Changmin ra phân tích.

- trời ơi! Vết trày gì mà to và sâu thế này? * em chém gió, jea chém gió * Thế còn gì là bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ nữa ?- Jea xót em mà la toáng lên

- Minnie àh. Trong trường em bị ai bắt nạt àh ? - Yoochun nhẹ nhàng, lo lắng hỏi

- Tên nào ? là tên nào? Nói tên và lớp thằng nhóc đó ra. Mai huyng sẽ mang vỏ sầu riêng lên trường em cà lên mặt nó trả thù cho em. Em nói huyng nghe là tên nào đi. - tiếng cá heo the thé la lên

- Hixhix ...- changmin bắt đầu rươm rướm và kể lại câu chuyện

Từ lúc Changmin được gỡ bông băng ra khám nghiệm thế này, có 1 đôi mắt tối sầm lại.

- Tên đó là tên nào mà vô giáo dục như thế? Đã đụng phải người ta, không xin lỗi còn muốn đánh người nữa àh ? - Jeajoong tức giận nói.

- Mai huyng sẽ lên trường em, huyng sẽ khiến tên đó sống không được mà chết cũng không xong. Huhm... dám làm cục cưng nhà này bị thương. - Yunho nói bằng giọng không thể nào ngầu hơn được nữa.

Cũng phải thôi. Shim Changmin, em ruột của Kim jeajoong. Cha Jeajoong qua đời sớm vì lao động cực lực cho cuộc sống nghèo khổ ngày đó. Ngày cha Jeajoong mất, mẹ họ tưởng chừng như cũng không sống nổi, nhưng bà phát hiện mình đang có mang Changmin nên quyết tâm sống cho hết cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà Jeajoong yêu Changmin nhất, vì đối với cậu, Changmin chính là nguyên nhân của sự sống của mẹ cậu, sự sống của hạnh phúc cậu. Jeajoong đã thề rằng dù có đổi lấy tính mạng cũng sẽ khiến cho Changmin hạnh phúc nhất có thể.

Một thời gian sau, một người thương gia giàu có đã yêu và cưới mẹ Jeajoong. Ông đã định đổi họ cho 2 anh em thành họ Shim, nhưng mẹ Jeajoong đã nói rằng muốn Jeajoong mang họ người chồng cũ, vì đó là đóa hoa của tình yêu giữa bà và người chồng quá cố. Chính vì thế Jeajoong thì mang họ Kim, còn Changmin lại mang họ Shim, dù họ là anh em ruột.

- huyng cho em đi với, em rất chân thành muốn bằm cái bàn tay cái gã đã làm Minnie bị thương thế này - Junsu lên tiếng. Shim Junsu, cậu là đứa con riêng của cha Jeajoong và vợ cũ.

- Thôi đừng mấy huyng àh. Em không muốn vừa qua trường mới lại có chuyện xảy ra như vậy đâu... Minnie hok muốn đâu ...

- Được rồi Minnie ah~ em không cho Hoho đi thì ít nhất huyng cũng phải đi nhé ! huyng muốn biết mặt mũi tên đó như thế nào để sau này huyng còn biết đường mà cư xử chứ. Huyng hứa sẽ không làm gì đâu Minnie nhé !

- Huyng hứa nha - đôi mắt thỏ long lanh, rươn rướn nước, trời cũng không chịu nổi đôi mắt ấy, huống chi là người trần như Jeajoong.

- ừ, huyng hứa. Cục cưng đi tắm rồi ra ăn cơm nha. Hôm nay huyng nấu nhiều món Minnie thích lắm ấy.

- dạ ! - chỉ nghe có như thế cậu ngoan ngoãn lon ton chạy đi như 1 chú cún con đáng iu

- jea àh! Liệu có ổn không? Anh thấy làm vậy vẫn chưa hả giận. - Yunho sau khi thấy Min đi mới lên tiếng

- anh yên tâm, em hứa là không làm gì, và "cư xử" đàng hoàng với người ta mà - 2 chữ "cư xử" được ưu ái nhấn mạnh qua kẽ răng của anh làm Yoosu gần đấy nổi cả da gà.

- Uk ! anh tin em

Xem ra, ngày sống của Kibum không còn dài

---.

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke12-06-2010, 09:02 PM Chap 3

Sáng hôm sau ...

~ sunny sunny .. I love you ... I need you ... ~

Rầm

Cửa àh, bản lề yêu cửa ... =.=

- kibu...... - nguyên câu không thể nói được vì trước mắt Heechul là 1 Kim Kibum đang sửa soạn đẹp như model, với nụ cười chói lóa như close up, chỉ duy nhất là giọng hát .... Ma chê quỉ giận

- ah, huyng, good morning - nói rồi đánh chóc lên má Heechul 1 cái rồi ghé nhận luôn cặp mắt lưỡi liềm của Hankyung

- ờ ờ ....mor...morning .... - heechul chưa kịp nhận thức gì, chỉ mấp mé được vài tiếng, khi định thần lại được thì Kibum đã đi mất rồi.

- bây giờ là 6 giờ - heechul nói mê sảng

- Chullie àh, em sao thế ? - Han lo lắng

- Hannie àh, anh lên lộp lại phần mái nhà đi, sắp có bão

Han khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Chul bảo.

~ này là cỏ non rất mềm là giọt sương là lá la ~

sao lại có cảm giác hồi hộp nhỉ ? hẻm nào nhỉ ? hình như hẻm này ...

sao mình lại đứng đây nhỉ? Nhỡ người ta đi học rồi thì sao ?

giờ mới 6h05 thôi, chắc người ta của mình(???) không đi sớm vậy đâu ...

kìa, nhóc của anh đang tung tăng đi kìa. Đáng iu quá đi mất !

anh chắn ngang lối cậu khi cậu đi gần đến nơi anh đang đứng.

- anh..anh đang làm gì thế ? - cậu sợ sệt nhìn anh

- không , tôi có làm gì đâu, tôi chỉ vừa mới đi ngang qua thôi. Chào buổi sáng cậu. Có muốn đi nhờ đến trường không ? - anh mỉm cười nai tơ đề nghị. * nhưng theo như au đây thấy thì cứ như nụ cười của con cáo già chuẩn bị mần thịt chú thỏ con ấy *

- Anh có ý định gì hả? - cậu nhìn anh nghi ngờ. Không lẽ hôm qua anh thấy cậu ăn cơm ngon quá nên giờ định chặn đường cướp cơm cậu àh?? - không !!!!!!!

- Cậu sao thế? Tôi đã làm gì đâu ? có ý tốt mà còn bị hiểu lầm. thế tôi đi nhá !- anh vờ hờn dỗi định quay xe đi.

- Thật anh muốn cho tôi đi nhờ không ? *chớp mắt*

- Thật. *đáng iu quá*

- Anh không cướp cơm của tôi chứ ? * chớp chớp mắt *

Anh phì cười về sự ngây thơ của cậu, anh không cho cậu ăn thì thôi, chứ cướp cơm cậu làm gì

- thật. Mà cậu hỏi nhiều quá, không đi thì tôi đi nha

- ấy , vậy tôi lên đây

Một nụ cười thoáng ve trên khuôn mặt anh. Nhóc đáng iu quá !

- Àh mà cậu tên gì thế ?

- Changmin. Shim changmin

- Tôi là Kim Kibum. Cậu học năm nhất àh? Vậy phải gọi tôi là huyng đó !

- Không !

- Sao vậy ?

- Vì tôi không phục anh, tôi chỉ gọi ai là huyng khi tôi thật sự phục và yêu thích người đó thôi.

Yêu thích ? yêu thích = huyng ? thụp ... thụp ...(tiếng tim đập ý )

- vậy cậu có hyung nào chưa ? - tôi nuốt khan hỏi

- có. Có nhìu lắm!

- là .. là ai thế ?

- Anh hỏi làm gì, anh cũng có biết đâu.

ừ nhỉ . tôi và nhóc chưa biết nhiều về nhau mà. Con đường từ đó đến trường tôi không nói gì nữa, chỉ có cậu kể chuyện đủ thứ, toàn là về đồ ăn. Nhưng ... thỉnh thoảng có nghe tên Jeajea .... Jaejae ... là ai ? lòng tôi như cái lò lửa, chẳng lẽ chưa bắt đầu mà đã thất bại ? tôi không chịu thua đâu.

Ngày thứ 2 của trường trung học SM.....

Họ tên : Shim Changmin Ngày sinh : 18/02/1988 Nhóm máu : B Sở thích: ăn, ngủ, nghe nhạc Chỉ số IQ : 200 ... ...

cầm tờ profile của-ai-đó, nụ cười khẽ trên môi, lần này Choi Siwon ta quyết chinh phục cho được tiểu thiên thần.

tiểu thiên thần àh, anh tới đây~

vừa mới nhắc thì tiểu thiên thần của Siwon (???) cũng bước vào lớp, mặt mày hớn hở, tay ôm cặp, miệng chào hỏi mọi người. Hình như khi con người ta iu thì nhìn cái gì cũng đẹp ấy nhỉ ? trong mắt Siwon bây giờ là 1 Shim Changmin có đôi cánh trắng mỉm cười nụ cười thiên thần với mọi người.... Con nhà ai khéo nuôi mà đẹp quá!

Anh sẽ tiếp tục nhìn nếu không có tiếng thước gõ vào bảng rầm rầm của thầy giáo Lee.

- hôm nay chúng ta có 1 học sinh trao đổi đặc biệt, đây là cựu học sinh của trường ta, Kim Jaejoong, cậu ấy sẽ tham gia vào lớp học chúng ta vào ngày hôm nay để làm luận án của mình. Chúng ta cùng chào đón nào.

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, phần vì vui vì khi có học sinh giao lưu tức nghĩa là tiết nào cũng sẽ rất là thanh thản. Lí do thứ 2 là vì vẻ đẹp của cậu học sinh đó! Quá hoàn hảo? Làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt đen tròn, sáng như viên ngọc, đôi môi đỏ mọng hòa hợp với gương mặt thon dài thanh tú, mái tóc đen mượt phủ trên chiếc kính đen tạo nên 1 vẻ đẹp thư sinh thanh tú. Một nét đẹp hoàn hảo. Hầu như trong lớp ai cũng thích cậu học sinh giao lưu ấy. TRỪ 1 NGƯỜI.

Siwon ghét cậu ta. Ghét hơn là cái ghét bình thường có thể nói được. Vì sao àh? Vì cái gã đẹp như tiên ấy ngay từ khi bước vào lớp đã hướng ánh nhìn đến 1 phía mà lẽ ra không-được-nhìn. Hướng nhìn đó là về phía thiên thần của anh. Ai cho phép gã nhìn tiểu thiên thần. Có lẽ Siwon ghét hắn nhìn Min 1, nhưng hắn ghét cái Jeajoong được-đáp-lại 10. Tiểu thiên thần đang cười với tên đó. Thật đáng ghét !!!

- vậy bây giờ, Jeajoong, em có thể lựa chọn chỗ ngồi thích hợp nhất cho công việc của em- tiếng thầy Lee cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Siwon

- thưa thầy, em muốn ngồi chỗ này ạh! - vừa nói Jea vừa đi đến chiếc bàn trống phía sau Minnie. Khỏi phải nói Minnie vui đến cười tít cả mắt.

" Không thể thế được" -Siwon đang gào thét trong tâm trí mình- "tiểu thiên thần àh, đừng vì vẻ bề ngoài của hắn mà bị lừa, Siwonnie sẽ cứu tiểu thiên thần".

Jaejoong ngồi phía sau ngắm nhìn đứa em yêu của mình đang chăm chú nghe giảng bất chợt nhận được tia nhìn của tử thần của Won liền quay qua và liếc xéo+ nụ cười mỉm chi hết sức là khinh khỉnh khiến đầu Won bốc khói nghi ngút.

. . .

Giờ giải lao Kibum cầm 2 phần cơm (cho ai đấy) lang thang ra gốc cay táo lóng ngóng xem có Changmin ở đó hay không thì bắt gặp cậu và một người con trai có mái tóc đen đang ngồi vui vẻ cười nói thân mật.

Thụp

Tim ai đó thẫn đi 1 nhịp

Changmin đang cười nói, chốc chốc lại chu chu cái môi ra vẻ hờn dỗi, sau khi người con trai tóc đen kia dỗ dỗ, nựng nựng thì đôi mắt biết cười kia sáng lên góp phần làm cho nụ cười thêm phần sát thương cho những ai thấy nó.

Thụp

Đau quá ! sao lại đau thế này ...

Thoáng thấy bóng ai đó đang đứng trơ như tượng, Changmin nhanh chóng nhận ra người quen và gọi lớn :

- Kibum ah ! lại đây ngồi này - mắt sáng, miệng cười, tay vẫy gọi. Từ chối thế nào đây?

Không biết có phải vì nụ cười đó làm cho hoa mắt hay không, nhưng anh thấy sau khi nghe Min gọi, người con trai đó quay qua nhìn anh với con mắt ta-muốn-ăn-thịt-ngươi và sau lưng phát ra luồng sát khí mạnh đến nỗi làm Kibum lạnh cả xương sống

- này em giới thiệu nhá ! đây là Jaejae huyng mà lúc sáng em kể đấy, người mà em-iu-nhất trên đời - câu nói ấy vô tình làm cho trái tim ai đó khẽ đau - còn đây là Kibum, năm 3, người mà hôm qua là người xấu hôm nay là người tốt mà nãy giờ em kể hyung đó !

- ah~ ra cậu là người cho Minnie nhà tôi đi xe chờ đấy àh ~ cám-ơn-cậu nhé !

3 chữ cám-ơn-cậu được Jea ưu ái gằn mạnh từng kí tự làm Kibum lạnh lạnh sống lưng. Nhưng cậu không quan tâm đến 3 chữ đó, cậu đang chết lâm sàng vì 3 chữ khác. Minnie-nhà-tôi.... Chẳng lẽ anh đã là ngưởi đến sau ?

thụp

lại đau

- Kibum đã ăn chưa ? anh ăn nhìu thế àh? Những 2 phần cơm - tiếng của Min vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của Bum

- Àh, tôi không thấy đói, lúc sáng tôi chưa tỉnh ngủ nên tưởng nhầm 2 hộp cơm thành 1 chồng sách (???) nên giờ dư không biết sao, định mang ra chia với cậu ...

Mắt Min nghe đến thế thì sáng rực lên, miệng vẽ thành 1 nụ cười tươi hết mức có thể, gương mặt sáng ngời lên vô tình làm tim ai đó hẫng đi 1 nhịp, và ánh mắt của 1 ai đó gần đó tối lại 1 chút

- tưởng cậu chưa ăn chứ đã ăn rồi thì thôi vậy, tiếc thật - Bum thấy thế nổi hứng chọc Min, ai bỉu đáng yêu quá làm gì

- sao cơ? Min chưa no đâu, cho Min ăn với nhé, nhé - nghe thấy không được ăn Min nhảy cà tưng lên, vô tình (hay hữu ý) trưng ra đôi mắt thỏ con ươn ướt làm cho ai-cũng-phải-đứng-hình.

Bum đến lúc này lại lâm vào tình trạng nhồi máu cơ tim, chỉ biết cười ngu chìa hợp cơm ra cho Min. Vì những tần số đập khác thường của Bum làm anh không chú ý đến 1 cặp mắt đã, đang quan sát ánh từ đầu đến giờ. Chợt ánh mắt ấy sắc lại .....

Xa xa nơi dãy hành lang, cũng có 1 àh không, 2 cặp mắt đang nhìn theo 3 người ngồi dưới gốc cây táo.

Trời giữa trưa đột nhiên có 1 tia sấm chớp (làm 1 thiên thần giật mình ôm chặt lấy 1 đại thiên thần & 1 tên ngu ngơ ngồi nhìn lòng buồn rười rượi) báo hiệu ... 1 điềm chẳng lành sắp xảy ra chăng ?

End chap 3

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke12-06-2010, 09:03 PM Chap 4

Kể từ ngày hôm đó, tại trường Học viện SM xuất hiện 1 tiểu thiên thần- người luôn khiến hàng ngàn trái tim của nam, nữ của đất nước nhảy hip hop khi nhìn thấy tiểu thiên thần cười, bên cạnh tiểu thiên thần giờ đây là anh chàng tiểu cu li một thời hào hoa, phong nhã, làm sóng gió của học viện danh tiếng SM.

Tình hình là như thế này đây ....

- Minnie àh, ăn cái đó không? - Minnie àh, khát không? - Nóng không Min (của Bum)? - Bum chở Min về nha - Buổi sáng còn chưa dứt cơn ngủ, đi đường dễ bị ... té cống lắm, Bum chở Min đi học nha.

Và 1 bên thì

- Bum, Min đói. - Bum xuống phòng đào tạo lấy phiếu khuyến mãi đồ ăn cho Min.( chú thích: từ chỗ BumMin đang ngồi xuống phòng đào tạo là 7 tầng lầu, không có thang máy... =.=) - Chán quá Bum, nhảy hip hop cho Min koi đi. - Hey con bướm đậu trên mái nhà đẹp quá, bắt về cho Min đi Bum, tối tặng cho Jaejae.

Đại loại là thế, tuy nhiên không phải Min ác, mà là do Bum tự nguyện, vì lúc nào Min kiu Bum cũng nhăn răng cười đi làm đó thôi.

Cả 2 giờ đây dần trở nên thân thiết một cách tự bộc phát. Điều này khiến trái tim của ai đó hân hoan hạnh phúc. Hàng ngày, Bum và Min hẹn nhau ăn trưa ở phía sau trường, nơi gốc cây táo, đi học chung, đi về cùng... thật sự đó là chuỗi ngày hạnh phúc của Bum nhà ta, mọi việc bi giờ chỉ chờ ngày lành tháng tốt mà nói ra 3 chữ kì diệu thôi. Nhưng .... ờ thì đời ai đoán được chữ ngờ ....

- tiểu thiên thần àh ~ trưa nay mình cùng đi về nhá - Siwon lại ngồi bàn phía trên Min nũng nịu ra chiều con ngoan trò giỏi lắm, thật chất có cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau lưng mình.

- Không được đâu, Min có hẹn với Bum rồi !- Min thật thà đáp

- Hix, sao ngày nào Min cũng đi với tên đó hết vậy ? đó đâu phải là 1 người tốt đâu . - Won chu mỏ hỏi

- Huhm? Nói vậy là sao ? - tiểu thiên thần tròn mắt nhiều chiện

- Tên đó ấy, gây rất nhiều tàn tích trong trường ta, thế Min chưa nghe àh? Hắn là 1 tên quậy cầm đầu, đánh nhau cầm đầu, ma lanh cầm đầu ...

- Và học giỏi cầm đầu - min cười nói chen vào

- .. ờ thì cứ coi như hắn giỏi đi, nhưng một học sinh cá biệt như thế sao Min cứ đi chung hoài thế? Không tốt đâu!

- Thế còn tàn tích của Won sao Won hok kể? dê cầm đầu íh .. hihihihi - Min tinh nghịch trêu

- .. trời ... là ai nói vậy?

- Bummie

- Sao Min lại tin thằng Kibum mà không tin lời tớ???

- thôi thôi, sao cũng được, đến giờ về rồi, Min về nha, chào Won .

- ....

" Kim Kibum đáng ghét, ngươi sẽ trả giá"

. . .

" THƯ THÁCH ĐẤU " " Gửi Kim KiBum _ Người gửi : Choi Siwon Hẹn nhà ngươi chiều nay giờ về ở sân Đông của trường thử tài võ nghệ, ai thắng sẽ được tiểu thiên thần- Shim Changmin, ai thua thì vĩnh viễn không được đến gần tiểu thiên thần trong bán kính 16m50. Không được đến trễ!!! "

Nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, Kibum khiến cho 2 bạn Cá-Khỉ gần đó dựng tóc gáy.

- Chuyện gì thế này? - cá xanh mặt ôm chặt khỉ

- Lại xuất hiện nụ cười đó. - khỉ con đệm thêm

- Sắp có chuyện rồi! - cả hai gật gù đồng thanh phán.

...

- Minnie ah~ Bum xin lỗi Min nhá, hôm nay Min đi về một mình nha, Bum có việc phải ở lại trường tí có việc. - Bum chắp tay ra vẻ thành khẩn, trương lên đôi mắt cún con mà theo Chul nhà anh thì đôi mắt đó là vũ khí giết người không giấu vết.

- Sao thế? Bị kỉ luật àh ? thế Min phải đi bộ về sao - Min xụ mặt xuống, chu chu mỏ ra nói. ( Đúng là kì phụng địch thủ, nhìn đi 2 đứa, xung quanh có bao nhiêu nam thanh nữ tú đang trào máu mũi vì biểu hiện của 2 đứa kìa.)

- Để Min về một mình Bum cũng không an tâm *thì thầm* lỡ có tên nào thấy iu quá rồi bắt cóc đi, có mà chết- Bum quay mặt đi cố trấn tĩnh bản thân không bị cái mặt phúng phính, mỏ chu chu ấy làm mất kiềm chế.

- Bum nói gì? Sao lại không an tâm?

- Àh không có gì, hay Min lấy xe Bum về đi nhé, đi bộ đau chân lắm, lát Bum đi bộ về được rồi, sẵn Bum tập thể dục luôn, cứ vậy đi nha, thẻ xe nè.

nói rồi Bum rút từ túi ra cái thẻ xe số 13 đưa cho Min cười tươi lần cuối, rồi vọt thẳng.

- Cái tên này, hôm nay bị gì ấy nhỉ ? haz ... hôm nay về 1 mình rồi, chán quá đi.

- ấy, cái gì vậy nhỉ? Thư tình áh ? sao nằm ở đây ? àh... hay là hồi nãy Bummie lấy thẻ xe ra làm rớt thư này ....

- Huhm hay cho tên KiBum, giỏi cho tên KiBum, dám lừa bổn thiếu gia để đi hẹn hò. Dám nói là bị kỉ luật .... Mà thôi, để xem hắn đi gặp em nào , kekeke , theo dõi .... Là lá la .. theo dõi là nghề của Min...

(Changmin ơi là Changmin, sao không mở cái thư ra mà đã vội kết luận, tội Bum)http://kiminland.net/4rum/images/smilies/kiu.gif

Tại phía Đông của Học viện SM, có 2 tên đang đứng đối diện nhìn nhau dùng sát khí tấn công đối phương. Phía sau tên có cái mặt non chẹt, má phúng phính búng ra sữa có 2 tên đang đứng cầm ... bỏng ngô ăn và mong chờ trận chiến. =.= . Phía bên tên còn lại có 1 tên mập tay cũng cầm ... hộp sữa mắt bầm lim dim chờ trận chiến.( vì tối qua hắn phải làm bao cát cho tên Siwon kia tập quánh, hixhix )

- chúng ta kết thúc chuyện này nhanh nhé ! - Dứt câu Kibum ra đòn trước lấy được thế chủ động và dùng những chiêu nhanh như chớp tấn công Siwon.

... thế là đánh, đá, đập, cắn, đạp, đục .... Bụi bay mù mịt, lá rơi lả chả .... ( tha lỗi cho au, au hok giỏi trong khâu miêu tả cảnh bạo lực, au sợ bạo lực)http://kiminland.net/4rum/images/smilies/hihihi.gif

- Nhìn hay quá anh há! Cứ như xem phim kiếm hiệp HongKong ấy. - Donghae rúc sâu hơn vào lòng Hyuk để tránh đạn lạc hướng.

- Bum nhà ta vẫn chưa lục nghề em nhỉ ? - Hyuk nghênh mặt nhìn hài lòng.

- Ôi ... ay da.... Úi .. ôi cha mẹ ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu mới thấy đánh nhau, Wonnie thì lần đầu đánh nhau, kì này ba má nhìn chắc không ra quá ... hixhix - tên mập Shindong vừa nốc hết 5 hộp sữa mới bắt đầu lên tiếng.

Xa xa có một bóng người cao cao, ốm ốm đang loay hoay kiếm 1 người.

- Lạ thật, người ta nói cậu ấy mới ra đây mà, đâu rồi cà? ..... hình như có đánh nhau ở sân Đông ....

Cậu nói nhưng chân cậu không biết từ lúc nào tiến lên phía gây ra tiếng ồn ấy .

Không biết vô tình hay may mắn, Shindong quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn trận chiến cũng là lúc Changmin đang đi đến, Shindong mừng rỡ chạy đến.

- Chanmin ah~ cậu đến thật đúng lúc, mau ngăn họ lại đi - Shindong nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ỉ ôi bên Min

Kibum sau khi nghe tên mập gọi tên Min liền giật mình quay sang nhìn, thừa cơ hội Siwon đấm thẳng vào mặt Bum 1 cú, đạp thẳng bụng Bum 1 cú. Kết quả là Bum mất thế, té nằm sài lai trên nền đất.

- Kibum ............ - tiếng Changmin thét lên làm Siwon giật mình nhìn sang ... cười ,liền nhận ngay 1 cú lườm của Min trong khi Min đang chạy đến chỗ Kibum đang nằm.

- Min ah~, không phải như cậu thấy đâu ...- Won thều thào lên tiếng

- Không phải là thế nào? Rõ ràng tớ thấy cậu đánh Bum ra nông nỗi này, còn chối nữa àh?

- Cậu nhìn tớ này, tớ cũng bị đánh chứ bộ.

- Đâu? Cái mặt cậu có 1 vết tì xước nào đâu - Min lườm Siwon nói

Lúc này Won mới té ngửa, Kibum vang danh Học viện có khác, đánh nhau không để lại vết tích trên mặt, để người ta nhìn vô không bắt lỗi được anh. Và chiêu này thậ sự hữu dụng ngay lúc này. Min dìu Bum đứng lên, đi về phía cổng trường, không quên tặng thêm 1 câu cho Siwon

- Min không ngờ Won là người bạo lực như vậy, Min không thích chơi với người bạo lực !!! - rồi không thèm nhìn Won, Min đi thẳng.

Chứng kiến "bộ phim tình cảm-hành động" từ đầu đến cuối, kết thúc "phim" cũng là lúc hết bao bắp rang loại 3kg, vợ chồng Cá-Khỉ mới ung dung rảo bước đi về, khi đi ngang Siwon, buông luôn cho 1 câu khuyến mãi

- Thắng bại đã rõ, quay đầu là bờ .

Trời ơi, đất hỡi.... ai có thể thấu cho cảnh tình Siwon ta ngay lúc này ???http://kiminland.net/4rum/images/smilies/dapgach.gif

*********

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke13-06-2010, 11:37 AM Chap 5

Min dịu dàng dìu Bum đi về phía cổng trường, khuôn mặt lo lắng của cậu khiến cho ai đó trong lòng rộn ràng, hân hoan, hạnh phúc.

- Bummie có sao không? ở đây đợi Min tí nhá, Min chở Bum về.- Min sốt sắn nói.

- Không sao đâu, Bum chạy xe được mà...- Bum ra vẻ không sao nhưng khuôn mặt lại giả vờ như đau đớn

- Được rồi mà, lâu lâu để Min chở Bum 1 lần có sao đâu - Min giành lấy tay lái chiếc xe đạp, tay kia kéo Bum ngồi dưới yên sau.

- Thế thì phiền Min nhá - nụ cười ác ma khẽ vẽ trên khuôn mặt baby.

- Này, Bum ôm Min chắc nhá

Ô là la ... thích thế, Min kêu ôm kìa. Không chờ thêm câu thứ 2, Bum choàng tay ôm gọn vòng eo của Min, áp gương mặt mình vào tấm lưng ấm của Min.

Thượng đế ơi, hạnh phúc thật đơn giản.

Nhưng ....

ờ thì đời nó thế, nhưng nhị cho thêm thú vị ...

Nguyên nhân mà bé Min nhà ta kêu Bum ôm vì sao, bây giờ Bum đã hiểu..... có phải quá muộn không.

Đoạn đường về cây cối xanh ươm phủ dọc 2 ven đường, tiện cho Min không phải nặng nhọc đạp xe chở Bum vì đây là đoạn đường dốc, XUỐNG DỐC!!! Min cứ thế mà ... đâm thẳng, chiếc chuông của xe đạp được Min vận dụng tối đa. Trên đường về bất kể xe lớn, xe nhỏ, người đi đường già, trẻ, lớn bé ... cứ thay nhau mà .. né Min.

Vâng. Xin đính chính trình độ chạy xe đạp của Min là cấp ..sơ sinh.

Nguyên nhân bởi vì lúc nhỏ, khi Min tập tành chạy xe đạp đi học, bị té chiếc xe máy quẹt ngang, té trày đầu gối, máu ra hết 2 bịch bông gòn loại 500VND. Kết (hậu) quả : Jae thì vừa khóc vừa ẵm Min đi bệnh viện "cấp cứu", Ho thì điên cuồng đập nát chiếc xe đạp Min chạy, Su thì bóp cổ suýt làm người chạy xe máy khi ấy tắt thở, may mà có Chun can ngăn. Nhưng khoan nghĩ con Chuột đó hiền lành nhá, không biết hắn làm gì xe máy người ta mà đi chưa được 200m thì bánh trước bể, bánh sau nổ, đầu xe bốc khói, bình xăng trống trơn, máy xe lạch cạch 3 tiếng rồi ..... roẹt .. rầm rập .... Chiếc xe bị rớt ra đến từng chi tiết . +.+

Vì thế, tình cảnh của Bum bi giờ là ...tùy vào ý trời.

Thoáng thấy chiếc xe tải đằng xa xa đang hướng đến ngã tư mà 2 người sắp băng qua. Không thấy dấu hiệu giảm tốc. Bum níu áo Min ú ớ gọi

- Min ah~ xe tải đang đến đ...ấy

Vèo vèo . Min lượn xe đường chữ U né được xe tải, quay đầu lại hỏi Bum-mặt cắt không còn 1 giọt máu, tim đứng lâm sàng

- Vừa nãy Bum nói gì cơ?

- Không Min ah, làm ơn nhìn đường khi chạy đi.- miệng nói, lòng Bum cầu nguyện "mô phật cho con qua ngày hôm nay"

- Àh nhà Bum ở đâu? Min chở Bum về nhà luôn.

- Min đi thẳng qua con hẻm đó rồi quẹo phải, căn nhà màu hồng phấn là nhà Bum đó

- Hồng phấn? - Min tròn mắt ngạc nhiên

- Uk, ông anh Bum thích màu hồng , thế là cho nguyên căn nhà màu hồng.

- Hihi trùng hợp quá, nhà Min cũng vậy, Min thích màu vàng nên nguyên căn nhà Min màu vàng luôn đấy. hihi

5' sau, cả 2 đã đến nhà Kibum trong lời trầm trồ của Min.

- kiến trúc nhà Bum thiệt là hay - Min mơ màng nhìn ngôi nhà nói

- uk, do anh rể của Bum thiết kế đó, Min vào nhà uống nước rồi về nha - Bum mỉm cười đề nghị

- như vậy có phiền không? ... - Min e dè

- không sao đâu, nhà Bum hiếu khách lắm, vào đi - nói rồi Bum kéo tay Min vào trong nhà.

Kiến trúc bên trong hoàn toàn khác vẻ cổ điển bên ngoài, bên trong căn nhà mang một vẻ đẹp hiện đại, có hương thơm luôn phảng phất trong căn nhà.

- KiBum, sao giờ này mới v.... ủa ai đây? - giọng Heechul vang khắp căn nhà.

- Là khách của em, tụi em lên phòng nha- Kibum trả lời nhanh rồi nắm tay Min kéo lên phòng.

- Ơ .... - Heechul ngơ ngác nhìn theo dáng 2 con người đang chạy lên cầu thang. Thấy thế Han chạy lon ton đến vòng tay ôm eo Chul từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi.

- Sao thế cưng??

- Em tưởng trên thế gian này em đẹp nhất, Kibum đẹp nhì thôi chứ, ai ngờ cũng có con người dễ thương thế sao?

- Hì. Còn nhiều cái em chưa biết lắm cưng àh, chẳng hạn như Bum sẽ làm gì khi kéo cậu bé kia lên phòng của mình? - Han nhìn Chul âu yếm, cười bí hiểm.

Chul quay người lại trao cho anh một nụ hôn dài nồng nàn thay cho sự tán thành.

Min vào phòng Bum chạy hết chỗ này, nhảy qua chỗ kia, nhìn nhìn cái nì, mò mò cái kia làm Bum nhìn theo đến chóng mặt, cuối cùng hết chịu nổi, Kibum la lên:

- này Min ngồi im không được àh?

- Àh xin lỗi, tại Min thấy nhà Bum rất thú vị, từ kiến trúc bên ngoài, bên trong, và phòng Bum rất khác nhau - (nói thẳng ra là đa phong cách mà chả cái nào ăn nhập với cái nào hết)

- Oh vậy hả?- Bum nói bâng quơ, vừa nói vừa xoa bụng vì ...đói, nhưng hành động đó lại làm ai kia hiểu nhầm

- Àh đúng rồi, chắc Bum đau lắm hả? Hộp thuốc ở đâu? Min thoa thuốc cho Bum

- Àh không sao đâu - miệng thì nói thế, tay thì cầm hộp sơ cứu đưa cho Min, huhm cái ông Kibum đúng là lợi dụng tình hình (nhưng au thích thế)

Cầm hộp thuốc trên tay, Changmin vụng về chấm thuốc ra miếng bông gòn và nhẹ nhàng thoa lên mặt Kibum, nơi có 1 vết bầm rướm máu gần đôi mắt tròn đen láy. Min mải mê thoa thuốc không để ý rằng, cặp mắt đen láy kia đang chăm chú nhìn mình.

Cặp mắt ấy quan sát mọi cử chỉ của cậu, đôi bắt nâu trong suốt đang chăm chú, đôi môi hồng hồng hơi chu ra do tập trung, gương mặt trắng với nước da mịn mang không tì vết, nói tóm lại, mọi nét biểu cảm trên gương mặt cậu đều khiến tim anh đập liên hồi.

Sau một hồi chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho anh, cuối cùng cậu cũng nhận ra được ánh mắt ấm áp mà anh dành cho cậu. Ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, thoáng bất ngờ, giật mình khi trong ánh mắt anh bây giờ chỉ có cậu. Nó tha thiết, dịu dàng và nồng ấm. Điều đó khiến cậu bối rối. Nhưng cậu vẫn ngồi yên, giữ nguyên khoảng cách giữa 2 người (5cm, hohoho >.<).

Vô tình hành động đó của cậu đã làm 1 người vượt khỏi tầm kiểm soát, 1 lần nhịn, 2 lần nhịn chứ ở vị trí này, hoàn cảnh này mà Min vẫn ngồi yên, ngoan như thế mà anh còn nhịn được thì anh hóa thành tiên rồi.

Anh từ từ dời cặp mắt mình xuống làn môi hồng của cậu, anh dần áp sát vào, đi đến thưởng thức viên kẹo ngọt ngào ấy, hạnh phúc đã gần đến với anh, nhưng .... (kekeke lại nhưng) khi 2 đôi môi còn 2mm nữa là chạm thì ông anh (trời đạp) thân yêu của cậu mang cam ép lên cho 2 người, nhìn thấy tình cảnh đó, ánh mắt anh thay đổi theo đúng chất ánh mắt cười của ác quỉ, rồi ngoe nguẩy đi xuống, bỏ lại cậu em trai ôm đầu, bứt tóc đau đớn.

- Àh... Min nghĩ.... Min phải về thôi.... Chắc giờ này.... Jeajea lo lắm - tiếng của Min dứt anh ra khỏi sự tự tra tấn bản thân.

- Ờ để Bum đưa Min về - anh ngẩng lên nhìn cậu bắt gặp 2 ông mặt trời đang ngự trên 2 gò má cậu.

- Không cần đâu .. Min tự về được... Bum cứ ở nhà nghỉ ngơi đi...chào nhé - nói rồi không đợi Bum trả lời, cậu cúi đầu lủi đi thẳng làm anh xém la lên khi cậu mém đụng đầu vào cạnh cửa.

Àh thì ra em cũng mắc cỡ àh? Bắt được rồi cưng nhé. Anh sẽ không để cưng thoát khỏi tay anh đâu. Em là của anh, Changminnie àh ! ~ kekekeke ~

***** min's pov *****

cái quái gì thế nhỉ? Sao tim mình đập nhanh quá, sao ... sao mình lại thế này ???

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, đôi môi ấy... thật muốn chạm vào quá đi thôi ....

Ayda... mình đang nghĩ gì thế ? không được, như vậy hư lắm ...

Chắc tại mình đói, về ăn đồ ăn jaejae nấu thôi.

***** end min's pov *****

end chap 5

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke13-06-2010, 11:41 AM Chap 6

- Em về rồi đây ~ - Changmin mở cửa vào nhà, đập vào mắt cậu là cảnh : Jea khóc nức nở trong lòng Ho, Su úp mặt lên đùi Jae, Chun úp mặt vô lưng Su. 4 người tụm lại thành 1 hàng, nhìn như khỉ bắt chấy cho nhau. ( muôn lần xin lỗi các anh, reader đừng giết au, au chém gió cho thêm phần sinh động thôi) Dường như tiếng khóc lớn quá nên cả 4 người không nghe thấy Min về.

- Sao thế? Có chuyện gì vừa xảy ra thế ? - Changmin nói lớn để át đi tiếng khóc, lòng cậu vừa lo, vừa buồn khi thấy các anh mình khóc như vậy.

- ... ... ... ...

- Có chuyện gì thế mọi người? Sao các anh lại khóc ? - ( ayda, giống ông Bụt quá) Min vừa nói vừa tiến lại gần họ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Bất chợt, Jaejoong véo vào mặt mình 1 cái, véo vào mặt Min 1 cái.

- ayda ...đau Min, Jaejae sao thế? - Min la lên làm 4 người kia tỉnh ra

- aaaaaaaaaa........... Minnie về rồi, Minnie về rồi - cả 4 người đồng thanh hú lên khiến mấy con mèo, mấy con chim, mấy con chuột trong phạm vi 100m giật mình ... chết đồng loạt. Rồi cả 4 bất kể thân xác lớn nhỏ, bao nhiêu kg đều ôm chồm lấy Min

- ... um .... Kh..ó... t..hở .... Chuyện... g..ì... thế ??? - Min khó khăn nói

- Minnie ah~ sao giờ này em mới về hả? - Gấu lên tiếng

- Bé có biết cả nhà lo cho bé lắm không? - Heo lên tiếng

- Jae huyng đã gọi điện cho cảnh sát báo em mất tích, kêu họ đi tìm em trong vòng 1 tiếng, nếu không anh ấy sẽ sang bằng Sở cảnh sát đó. - Chuột lên tiếng

- Chính xác là đã 2 giờ 32 phút 10 giây kể từ giờ tan trường của em mà chưa thấy em về đó. Tụi anh cứ tưởng em bị bắt cóc, Ho huyng chạy ra ngân hàng rút hết tiền về để đợi bọn bắt cóc gọi và đưa tiền chuộc em về đó. - cá heo lên tiếng

- Chính xác là em đã đi đâu vậy hả? - Ho vừa giận, vừa lo lắng hỏi.

- Àh ... mấy huyng đừng lo, Kibum bị thương, Minnie chở về dùm và thoa thuốc hộ Bum thôi, nhà Bum gần đây thôi ạh, Minnie xin lỗi đã không gọi điện về báo cho các huyng biết, Minnie không dám như vậy nữa, các huyng tha cho Minnie nha ~ - Changmin tuôn 1 tràng + nắm nắm , xoa xoa, vuốt vuốt + gương mặt thành khẩn + ánh mắt buồn đẫm lệ .

Kết quả

- thôi bé về là mừng lắm rồi, bé đi tắm rồi ra ăn nha - Jae ôm Min

- nhớ lần sau đừng thế nhá, huyng mới mua đồ chơi mới cho Minnie nè - cá heo vỗ về

- để huyng đi pha cho em cốc sữa nóng nhé - chuột vừa nói vừa tung tăng đi vô bếp

- em phải bị phạt !

- muoh????? - mắt của 4 người như muốn rớt ra ngoài nhìn Ho như không tin vào lỗ tai mình

- anh nói Minnie phải bị phạt

- ......

- ......

- ...

- .....

. .

* quạ ... quạ ... quạ ... * . . .

- kệ hắn đi, Minnie của huyng đi tắm nhé, tên Gấu ấy đôi khi dây thần kinh bị đứt, lát huyng lấy dây điện nối vô đầu hắn cho hắn xài tạm.

- tội nghiệp, chắc tại hồi nãy lo lắng quá.

- Không phải đâu, chắc hồi nãy điên cuồng chạy vô ngân hàng rút tiền, người ta nói tiền mặt của cả hệ thống không bằng con số lẻ trong tài khoản huyng ấy, nên huyng ấy nằm ăn vạ rồi đập đầu vô đâu đó nên mới bị thế.

Nói rồi mọi người tiếp tục công việc của mình, bỏ mặc tên Gấu ngồi cúi đầu lấy ngón tay vẽ vẽ vô định trên chiếc ghế salong.

. . .

Đêm đó, 12h , trong căn nhà màu vàng nổi bật giữa khu vực trung tâm Seoul, diễn ra một "Hội nghị bàn tròn" của các nhân viên cấp cao, cấp thấp và không có cấp.

- chuyện này là thế nào? Sao Minnie nhà mình càng lúc càng thân với tên đó thế ? - đồng chí chuột đưa ra vấn đề

- Đúng thế, đã vậy hôm nay còn qua nhà tên đó... có phải tên đó có ý gì với Min nhà mình hok? - cá heo đồng tình

- Không thể có chuyện đó xảy ra được - heo phán

- Muốn lấy Min ? * cười nhếch mép* phải bước qua xác ta - gấu kết luận

- Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây ?

- Được rồi, sắp tới trường có tổ chức đi du lịch nhân ngày thành lập trường, Yoosu, ải này sẽ do 2 em đứng trận, tìm mọi cách tách chúng ra. - heo thì thầm

- Okie đại ca !!

- Tốt! những phần hình thức, cách thức cho tụi em đi huyng sẽ lo hết, tụi em nhớ phải làm tốt nhiệm vụ. - Ho phán

- Yeh đại ca !!

- Mà huyng àh! Lỡ tên đó mặt chai, mày dạn cứ sớ rớ vào Min thì sao?

- Thì em cứ cho tên đó vài chiêu, cho nó đui, mù, câm, điếc, què, cùi gì đó tùy em, sở trường em mà.

- Okie! Có trò chơi rồi ....kekeke

- Tốt ! mọi kế hoạch huyng sẽ viết ra, 2 em theo dõi và báo tình hình trực tuyến cho huyng. Kết thúc hội nghị "vì tương lai tươi sáng cho Minnie"

. . . .

- Minnie ah ~ Trường mình tổ chức đi du lịch Việt Nam đó! Minnie có đi hok?-dáng Bum xa xa nhảy cà tưng , cà tưng đến gốc cây táo ,chỗ Min đang ngồi

- Đi đâu? Việt Nam áh? Thú vị quá hen. Nghe nói ở đó có nhiều món ăn ngon lắm... hihi ... Minnie cũng muốn đi, để về xin Jaejae ... - nụ cười trong nắng của Min lại vô (cố) tình làm ai đó mất máu again.

***** bum's pov *****

hì hì thích quá, kì này nếu được đi du lịch với Minnie thì sướng biết là bao nhiêu. Kì này nghe nói đi Nha Trang chơi. Mà bãi biển ở đó nghe nói trong xanh lắm. Vào lúc hoàng hôn cùng Min đi dạo ngắm biển xanh cùng bãi cát vàng xem mặt trời lặn thì quá perfect cho mình .... Hehehehe

oh yeah ... oh yeah ... oh yeah yeah yeah ...

***** end Bum's pov *****

. . . . .

Một ngày đẹp trời đưa những tia nắng ấm áp len qua khuôn cửa sổ đánh thức một khuôn mặt bambi còn đang ôm thỏ bông mộng mị trong cái ấm của chiếc chăn. Anh nheo mắt nhìn mặt trời, rồi chợt mỉm cười, vươn vai và tiến đến tung cánh cửa sổ đón lấy làn gió sớm tươi mát. Từng chi tiết ấy như góp thêm nét vẽ lên 1 bức tranh thiên thần thức giấc, đẹp tinh khiết *cái ông nì cứ như đang quay CF ấy *

- chà, sáng rồi - Hít hà không khí trong lành buổi sáng, nụ cười vẽ trên môi, anh ôn tồn nói - Đã đến lúc chiến đấu! Changminnie, anh tới đây kekekeke ~ * thiên thần đã đi đâu ? ác quỉ từ đâu bay vào thế ? *

Suốt buổi sáng hôm đó, anh cứ tung tăng kiểm tra tất cả mọi thứ cho chuyến du lịch 1 tuần. Chuyến đi định mệnh của đời anh. Mọi chi tiết đối với anh đều phải hoàn hảo để có được trái tim của người đẹp.

Cũng suốt buổi sáng đó có 1 cặp tình nhân ôm nhau nhìn con khỉ đang nhảy nhót trong nhà với 1 vẻ mặt khẩn trương + mong chờ + hạnh phúc = động vật cao cấp quí hiếm có 1 không hai. Hannie thì mỉm cười hiền vì em trai anh cuối cùng cũng có được tình yêu đích thực trong đời, còn Chullie cười tươi vì ... sự tiến hóa của đứa em đẹp trai của mình ( nếu không muốn nói là đang lăn ra dưới đất vì cười)

Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo với anh nếu như điều đó không xảy ra ...

Changminnie của anh đang trong vòng tay của một tên con trai!

Đúng ! Là một tên con trai và rất là ... đẹp trai ! Mái tóc suông dài ôm gọn khuôn mặt, nụ cười hiền như tỏa sáng, ánh mắt ấm áp khiến bao cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có thể được anh 1 lần ôm vào lòng. Anh ta đang một tay ôm gọn bờ vai, xoa xoa đầu Min, mỉm cười hiền hạnh phúc mỗi khi Min cố nhét ổ bánh vào miệng mà không vừa, một tay đút khoai tây cho Min mỗi khi Min ngừng nhai để lấy hơi ăn típ.

Anh đứng nơi đây, chôn chân tại chỗ ...

Có lẽ anh sẽ tiếp tục đứng nếu như không có một người con trai khác, tóc vàng, dáng vẻ năng động, dễ thương, nụ cười tươi đáng yêu như trẻ con kết hợp với gương mặt baby tạo thành một sức hút cho người khác. Cậu ta chạy lon ton lại phía Min và người con trai kia đang đứng với đủ thứ thức uống trên tay. Nào là coca, pepsi, 7up, vinamilk, fanta , sting, twitter.... Rồi anh lấy một hộp sữa, đâm ống hút và đút cho Min uống.

Cái gì thế ?

Tình địch áh?

Tưởng tên tóc nâu kia là người yêu Min, ai ngờ có thêm tên này, thì ra là tình địch, đã thế ta thách luôn. Ta sẽ có bằng được Changmin. Changminnie là của ta. Kakakaka.....

Một phút đấu tranh tư tưởng đã qua, anh liền rầm rầm chạy đến chỗ Minnie đang đứng cùng hai tên đẹp trai với con mắt rực lửa.

- Minnie !

- Ah .. Bummie, anh đến rồi àh? - Min cười thật tươi khi thấy anh đến, điều đó làm tim anh nhảy là tưng lên hạnh phúc, và phần nào làm anh yên tâm hơn.

- Um ... đây là ... - tuy nói thế, nhưng lòng anh vẫn rất bất an, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Àh, đây là hai huyng của em, hôm nay họ cùng đi với trường mình, để chăm sóc Minnie và hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng. hì hì - Min thật thà trả lời

Anh thở phào nhẹ nhõm. May là không phải tình địch, chứ nếu không ... Hai người ấy đẹp thế kia, lại biết điểm yếu của Min là thích ăn, anh rất sợ Minnie của anh (???) sẽ bị dụ dỗ đi mất.

- YooSu huyng, đây là Kim Kibum, bạn của em đấy!

Hai ánh mặt sắc lại.

- àh ra là Kibummie đấy àh? Rất vui được gặp cậu, àh, cậu có thể dắt Minnie nhà tôi lên máy bay trước được không- Yoochun cười chào hỏi.

- àh vâng, chào huyng, em và Minnie lên trước nhá! Chào hai huyng.- Bum nghe thế mừng lắm, nắm tay Min đi thẳng. Kế hoạch bước đầu thành công, anh được ngồi kế Min.

Ở lại đây còn hai người. Một người đang ra sức ôm eo giữ lấy một người đang chân đá, tay đấm, tay với với, nắm nắm như muốn gây ra một trận chiến với con người có khuôn mặt bambi nhưng vô cùng đang ghét, khó ưa đang nắm lấy tay của con thỏ con yêu dấu của anh. Mệt , hết hơi giãy nãy tên đó mới ngồi bẹp xuống đất, thở, buông luôn một câu

- Kim Kibum, yah Kim kibum, ngày tàn của cậu đã tới !

end chap 6

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke13-06-2010, 11:44 AM Chap 7

Sau chuyến bay dài 4 tiếng dài đăng đẵng, cuối cùng chiếc máy bay Korea Airline số 2727 cuối cùng cũng đáp xuống miền đất phương nam. Tất cả học sinh học viện SM, tính luôn Yoosu, đều tung tăng chạy nhảy ra khỏi sân bay để đón lấy những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Bỏ lại phía sau là một cậu trai trẻ dẫn 1 ông cụ ....

.... Vâng... đấy là ông cụ Kim Kibum, và người dắt cậu chính là "đứa cháu" đẹp trai Changminnie...

Trên con đường đi ra cổng, Changmin thì nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt : nào là ngưỡng mộ, yêu thích, âu yếm, trầm trồ ... nhưng cậu không hiểu sao người (cũng ) đẹp trai đi bên cạnh cậu chỉ nhận được 1 dạng ánh mắt : thương cảm...

***** flash back *****

Số là không hiểu sao hộp sữa của Kibum sau 5 giây quay qua ngắm Changmin, quay lại thì đã biến thành hộp milkshake, sau khi đi thăm WC lần thứ 3 thì anh mới phát hiện hộp sữa đó đã hết date từ .... năm ngoái =.= . . . Bữa ăn ngon của hãng Korea Airline của Kibum khi gần hết thì phát hiện ra xác một con gián từ khi nào.....điều đó làm tăng số lần thăm WC của anh lên 8 lần... . . . Trong số 8 lần đó, thì trong lần thăm thứ 7, không hiểu sao dây giày anh cột lại với nhau, làm anh ngã nhào đè lên cô tiếp viên ,khiến 1 người khó chịu quay đi, cả lớp được một trận cười nghiêng ngả, 2 người mãn nguyện, 1 người lúng túng, khổ sở... . . . Và xxx lần "vô tình" khác đã tạo nên một ông cụ Kim Kibum của bây giờ đây...

***** end flash back *****

Nhưng ông trời luôn cho con người một cơ hội. Anh với cậu chung phòng! (có gì lạ đâu, kết quả của 1 tháng trời chạy theo trù yếm tên Hội trưởng hội học sinh mà lị). Trong khi anh còn đang lâng lâng mơ màng về một viễn tưởng hạnh phúc trong tương lai gần thì thực tế kéo sụp anh xuống khi 2 người anh trai "yêu vấu" của Minnie sẽ ở phòng kế bên "để tiện bề chăm sóc Minnie pé bỏng theo lời dặn của Jaejae."

Đến chiều là thời gian sinh hoạt tự do, Kibum tung tăng chuẩn bị cho kế hoạch "..." của mình. Song song đó có 2 người "cute vật vã" cũng đang dung dẻ chuẩn bị kế hoạch "..." của mình. Trận chiến thứ 1 chánh thức bắt đầu...

. . . .

Một cái hẹn, một bộ đồ cực style, một nụ cười sáng chói, một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ... tất cả đã sẵn sàng xông trận. Kibum tiến bước đến chỗ hẹn. Chậm rãi bước trên bãi cát, đọc lại lời thoại của mình biên soạn...

Có lẽ khi con người ta hạnh phúc quá thì không còn để ý gì đến xung quanh nhỉ? Vì ngay lúc này đây , 2 cặp mắt linh miu đang dõi theo từng bước chân của Kibum mà đếm ngược.

5.

4.

3.

2.

1.

Bùm !!!

Á !!!

Đến hiện trường gây án ...

2 con linh miu thám tử mỉm cười man rợ ....

Kế hoạch 1 thành công!

***** Min's pov *****

Lạ thật , cái tên Kibum này, người ta đang định đi du hí kiếm đồ biển ăn mà cứ một hai đòi hẹn ra đây gặp , răng mà chuyện quan trọng gì đấy!

Vậy mà giờ này còn chưa thất mặt mũi, tăm hơi đâu cả! Thiệt bực mà, thèm ăn muốn chết!

***** end Min's pov *****

Xa xa có một bóng dáng mĩ miều của một cô gái đang tiến lại phía Min. Theo trí nhớ của chỉ số IQ một thiên tài như Changmin thì cô ấy là cô hướng dẫn viên du lịch của trường, tên là Park Sakoa gì đấy ... Changmin rất ấn tượng vì khi nghe tên cô ấy là nhớ đến trái táo ân nhân phía sân sau trường, thứ mà giúp cậu khỏi bị tên Kibum kia cú một cái.

Vừa thấy Changmin cô gái cười tươi nhưng ẩn nét ngại ngùng chào cậu

- Chào anh, xin lỗi anh có phải là Shim Changmin không ạh ? - cô gái nhỏ nhẹ hỏi.

- Vâng là tôi đây, tôi không nghĩ là tôi có quen với cô. - Min đáp, không hiểu sao có chút khó chịu khi đối diện với cô gái này, mùi nước hoa cô ấy nồng quá làm cậu khó chịu.

- Àh ~ em là bạn của anh Kim Kibum...

Vừa nghe đến tên đó, mặt cậu có chút biến sắc, bao nhiêu là câu hỏi cứ thi nhau tuông ra trong đầu cậu.... Cô gái này là ai ? Có quan hệ gì với Kibum? Sao cô lại kiếm mình ? có chuyện gì với Kibum ?

- Vừa nãy anh Kibum có ngồi uống với em vài ly, nhưng anh ấy uống hơi quá nên đang nằm nghỉ ở phòng, anh ấy nhờ em ra nói với anh là không gặp anh được. Vậy thôi anh nhé ! Em phải lên chăm sóc cho anh ấy đây ..

Nói rồi không kịp để Changmin phản ứng, cô gái đã vụt đi mất. Bỏ lại Min đứng tần ngần hết ... mấy giây.

- Kim Kibum , anh thật quá đáng, tôi đã (tạm) bỏ ăn để đến nghe anh nói chuyện quan trọng, trong khi anh lại rượu chè sau sưa, thích nhá , từ nay tôi không nhìn mặt anh nữa!

Xa xa, có 2 con chim cú chứng kiến từ đầu tới cuối, nhăn răng cười mãn nguyện.

- Minnie cưng ah~ sao em đứng đây thế? Gió ngoài này nhiều lắm, vào trong đi cưng - Không biết ở đâu Yoochun bay ra quàng tay ôm Min từ phía sau.

- Em sao thế ? Ăn uống gì chưa ? Hyung dẫn em đi ăn nhé !

- ...

- Minnie ah~ sao em không nói gì hết vậy ?

- Dạ không có gì, mình đi ăn đi !

Nói rồi cả 3 cặp kè nhau đi ăn, bỏ lại đó, 1 nơi không xa lắm, 1 kẻ thảm thương .... . . . . .

Minnie bị 2 tên cáo già dắt tay về phòng , dụ dỗ đủ thứ là món ngon vật lạ ở VN. Thì nào là phở bò, bún bò huế, sườn xào chua ngọt, cá sapa, cá diêu hồng ..... Đứng trước ngưỡng một phòng đầy thức ăn như thế, người thường chưa chắc cưỡng lại được, huống chi là bảo vật ăn uống Shim Changmin....

Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy những món ăn hấp dẫn được trưng bày trước mắt. Nhanh như gió, nhẹ như nắng, cậu nhào vào thanh lí đồ ăn...ăn ... ăn ....

Hoạt động cứ như thế mà tiếp diễn, đến khi cậu ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Nhìn qua 2 ông anh hiện đang có nụ cười méo mó nhìn bãi chiến trường mà cậu mới càn quét, rồi nhìn cậu .... Nhăn răng cười tươi thiệt tươi....

- Minnie ah~ em ăn no chưa ? có muốn ăn gì nữa không ?

- ..um... em no rồi Yoochun hyung ... em ....buồn ngủ...nhưng....

- Nhưng sao thế ???

Lòng Changmin bỗng thắt lại khi cậu nhớ lại buổi chiều ngày hum nay ... những lời cô gái đó nói ... bỗng nhiên cậu sợ. Cậu sợ về phòng sẽ thấy những cảnh-không-nên-thấy, và thật lòng, cậu chẳng thích, chẳng muốn thấy cảnh đó tẹo nào cả.

- Chun hyung, Su hyung, tối nay cho Minnie ngủ ở đây nhé !

- Okie liền ... hjhjhj ... lâu rồi anh em mình không ngủ chung với nhau mà... hjhjhj...

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường thực phẩm của bé út, Yoosu tự nhủ sáng mai sẽ phải gọi điện kêu Yunho gửi thêm tiền tiếp viện qua.

Tối ngày hôm đó ..... một cậu bé ngủ với giấc mơ buồn mà không rõ nguyên nhân .... Một cặp đôi ôm nhau ngủ ấm áp mà không giấu nổi nụ cười tự mãn .... Một con người khốn khổ không thể ngủ ....

End chap 7

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke13-06-2010, 11:45 AM Chap 8

Sáng hôm sau, cậu trở về phòng mình trong cảm giác bức rứt khó tả. Chính cậu cũng không thể giải thích cho những cảm xúc hỗn loạn của mình đối với anh trong dạo thời gian gần đây.

Mở cửa phòng, cậu không thấy anh.

Lạ nhỉ. Chẳng phải hôm qua cô Sakoa nói là anh say nên cô ấy bên cạnh chăm sóc sao? Hay là không phải phòng này, mà là phòng cô ấy ?

Lắc đầu cậu xua đi những dòng suy nghĩ cứ chạy đua trong đầu mình. Cậu ngã mình lên chiếc giường, lười biếng chờ tới giờ đi tham quan cùng mọi người. Bất chợt cậu nghe tiếng mở cửa, đoán chắc là anh về, nên cậu nhắm mắt vờ như ngủ. Cậu sợ khi nhìn thấy anh trong lúc này, cậu sợ những cảm xúc ngổn ngang trong mình sẽ khiến cậu không thể chịu nổi khi thấy anh trong lúc này.

Kibum bước vào phòng, nhìn thấy Changmin đang nằm ngủ trên giường, anh bước khẽ đến ngắm gương mặt cậu. Gương mặt cậu khi ngủ thật đẹp, ánh nắng buổi sớm trong căn phòng khiến gương mặt cậu như trong suốt, anh tưởng mình đang ngắm một thiên thần đang ngủ. Một cảnh vật đẹp tuyệt mĩ. Anh định đưa tay lên chạm vào mặt cậu thì ....

- Ayda....

Vết thương trên vai trái anh bất ngờ nhói lên khiến anh nhăn mặt lấy cánh tay phải chụp vai trái lại. Có lẽ anh la hơn lớn nên đã đánh thức "thiên thần" dậy. Ánh mắt cậu quét qua anh, từ bất ngờ nhỏ chuyển sang bất ngờ lớn, rồi chuyển sang hốt hoảng.

***** flash back *****

Đang tung tăng, hí hửng , tập thoại cho cuộc hẹn định mệnh của mình, Kibum không hay biết trước mặt anh là một cái bẫy do 2 con cú mèo đang núp trong lụm cây cài đặt. Nên khi anh vừa bước chân vào khu vực bẫy, một cái lưới từ phía trên rớt xuống, một cái lưới từ mặt đất nổi lên, tứ phía bắn ra những nhánh cây với đủ loại kiến bay đến.

Đó là tiếng Bùm.

Hệ quả là anh bị treo lủng lẳng trên không trung, muốn la cũng không la được, muốn hét cũng không hét nổi. Bận rộn đối phó với lũ kiến đang tấn công.....

Suốt đêm hôm đó còn có một binh đoàn muỗi từ đâu bay đến phục kích anh từ 8 phía. Ban đầu Kibum còn chống cự quyết liệt, cố sức tiêu diệt lực lượng giặc, về sau đuối rồi, cái đầu thông minh của Kibum chỉ huy cậu thoát khỏi cái cảnh này còn hơn là mất sức tiêu diệt lực lượng hùng hậu của địch. Thế là suốt đêm anh bất chấp mọi thủ đoạn để làm đứt dây lưới, thoát khỏi cảnh đọa đày để trở về với người yêu....

***** end flash back *****

Trước mặt cậu bây giờ không phải là một chàng trai phong độ, lịch lãm nổi tiếng khắp trường nữa, mà là một đệ tử cấp cao của môn phái Cái bang. Quần áo tả tơi, đầu tóc bồm xồm, râu ria lổm chổm (em xin lỗi oppa!!!)

1s 2s 3s

Cậu nhìn anh không chớp mắt. Khi anh nhăn mặt vì cơn đau nơi cánh tay nhói lên thì cậu cũng giật mình trở về hiện thực. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy những vết thương xây xát trên người anh. Ngồi bật dậy đỡ anh ngồi xuống giường, Min cuống cuồng loay hoay kiếm hộp y tế

- Hộp cứu thương.... Hộp cứu thương ....

Anh ngồi nhìn cậu chạy qua lại tìm tìm, kiếm kiếm mà miệng không nén được một nụ cười, cơn đau bỗng dưng biến mất, ngập tràn trong anh bây giờ là một cảm giác hạnh phúc, ấm áp.

- ...àh ... phải sát trùng .... Khoan .... Phải làm sạch .... Tắm .... Đúng rồi , đi tắm .... Bum.... đứng lên ....đi tắm nào

Kibum giật mình hồn về với xác khi nghe Changmin gọi. Anh mở to mắt không tin vào tai mình. Mo ga??? Minnie của anh vừa nói gì cơ ? Nhìn vẻ mặt vừa ngố, vừa tội nghiệp của anh Changmin cố nén tiếng cười bật ra mà lập lại câu nói

- Đứng lên đi tắm nào ..... phải rửa hết vết bẩn trên người, rồi mới sát trùng vết thương chứ ....

Không biết nghĩ gì mà mặt Kibum từ ngố tàu chuyển sang cười gian manh, hí hửng đứng dậy chạy te te vào nhà tắm, quên cả cái chân đang đau. Minnie đi theo sau, tay cầm đồ, khăn, phụ tùng ....cho anh vào nhà tắm.

Ngay khi anh hí hửng chuẩn bị thoát y thì thấy Changmin quay lưng đi ra, khép cửa lại, anh bật hỏi mà không kịp suy nghĩ

- Minnie, em đi đâu thế ?

- Em ra ngoài chờ anh tắm...chứ chẳng lẽ đứng canh chừng anh tắm sao?

- ...ờ...ờ nhỉ...

Cậu từ từ khép cửa lại không quên quăng cho anh một cái nhìn khó hiểu và đầy ....cảm thương...."tội nghiệp, chắc bị thương nặng quá nên dây thần kinh bị ...phân liệt tạm thời"

. . .

Kibum tắm xong bước ra thì thấy cậu đang quay lưng xem tivi, dáng cậu thanh mảnh nằm dài trên giường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nơi có 2 người đàn ông đang ...vật lộn, môi chu chu ra suýt xoa......nhìn cảnh tượng ấy, anh chỉ muốn nhắm mắt nhào tới cắn cho đôi môi ấy một phát vì tội làm anh hằng đêm mơ thấy, cắn cho đôi má bầu bĩnh kia một phát vì tội làm anh ngày đêm thương nhớ, hôn đôi mắt ấy một phát vì tội cướp lấy trái tim anh ( tất cả là do ổng tự nguyện, vậy mà giờ ngồi buộc tội con người ta)

Bất giác đôi chân anh bước lại gần phía cậu, anh tiến đến sau lưng rồi mà cậu vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh, ngay khi anh giơ cánh tay lên, định choàng qua ôm lấy cậu thì...

Bụp

- ayda .... Bị knock out rồi ...

- ui da trời ơi .....

Khổ lắm tội mê giai.... Số là đang giơ tay lên thì Min cũng hào hứng giật mạnh tay lên cổ vũ cho trận chiến.... hậu quả là tay cậu đập vào cái tay đau của anh một phát rõ mạnh.

- ủa? Bum ngồi đây khi nào thế ? sao không lên tiếng? _ Min quay người ngơ ngác hỏi, tay đỡ lấy cánh tay Kibum

- ờ ... cũng...cũng mới thôi _ anh nhăn mặt khó khăn trả lời

- vậy àh...Min không biết....Min xin lỗi nha....để Min thoa thuốc cho Bum _ nói rồi Min cầm lấy hộp cứu thương mở ra lấy đủ thứ thuốc

Mắt Kibum bây giờ sáng hơn đèn pha, chả là anh nhớ đến cảnh tượng thoa thuốc lần trước, xém tí nữa là.... Lần này trời thương, tuy trày trụa đôi chút nhưng vì tương lai tươi sáng thì trày xước "chút đỉnh" có chi đâu. Lần này anh nhất quyết phải tận dụng cơ hội!

Min lấy lọ thuốc sát trùng ra, tẩm vào bông gòn thoa lên những vết thương trên tay Kibum. Anh khẽ nhăn mặt vì rát, rồi anh nhìn Min, rồi nhìn tay mình, rồi nhìn Min, rồi nhít người ngồi sát vào cậu. Nhìn cậu hơi cúi đầu, (lại) chăm chú sát trùng cho vết thương, anh khẽ, thật khẽ, thật nhẹ nhàng tiến sát lại gần mặt cậu, hít hà mùi hương từ làn tóc cậu, rồi từ từ....

Rầm

- Minnie ah ~~~

- Yoosu hyung.....

- Minnie đang làm gì thế ? _ Junsu miệng thì hỏi nhỏ nhẹ, mắt thì nhìn tóe lửa vào bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay Kibum, tay kia thì đang cầm miếng bông gòn đẫm thuốc

- Ôi sao thế này ? bị thương àh ? cậu có sao không ? mà sao ... _ Yoochun giả mặt ngây thơ chạy lại hỏi thăm "tận tình" _ mà sao cậu không tự bôi thuốc, mà để Minnie làm cho cậu hả?

- Minnie ah~ trước giờ các hyung có để em phải động tay vào những việc thế này đâu.... Sao hôm nay em lại nhọc công làm thế ? _ Junsu cầm tay Min lên, lấy miếng bông gòn ra , suýt xoa

- Đúng đấy Minnie àh, những chuyện thế này thì Susu rành lắm, để Su hyung giúp cậu ấy được rồi, em đi tham quan với trường đi, còn Bumbum chắc là đang đau không đi được nghỉ, cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi....susu àh, em chăm sóc "khách quí" ta cẩn thận nhé, anh dẫn Minnie đi tham quan đã _ Yoochun tuông luôn một tràng.

- ừ em biết rồi.... hai anh em đi vui vẻ nha, nhớ mua gì đó ăn , gì đó làm quà cho Yunjae hyung nha

Nói rồi không kịp để 2 nhân vật chính phản ứng, Yoochun kéo tay Changmin đi một mạch, Junsu đứng đóng cửa rồi quay vào, tiếp tục phần công việc của Changmin.

- Để tôi giúp cậu nhé !

- Dạ ...dạ không ..không cần đâu ạh...em ...em có thể ...tự làm mà_ Kibum đổ mồ hôi hột khó nhọc trả lời. Không hiểu mắt cậu có lên độ không mà sao thấy ông anh "tốt bụng" của Minnie đang nhìn mình với ánh mắt "Hôm nay là ngày chết của cậu".

- có sao đâu... dù gì cậu cũng là BẠN TỐT của Minnie nhà chúng tôi, để tôi giúp cậu , nếu không Minnie thấy cậu vậy sẽ đau lòng đó.

Rồi Junsu cầm miếng bông lên cứ thế vô tư....chậm chậm vào vết thương một cách không thương tiếc. Kibum hét toáng lên vì đau nhưng không dám rút tay về hay đưa ra ý kiến, còn Junsu vẫn cứ "vô tư" theo đúng nghĩa đen. Anh nói "thuốc đắng giã tật mà!"

**********

Tối hôm đó Changmin về mang bao nhiêu là quà lưu niệm, đồ ăn lưu niệm... Cậu khập khễnh ôm mọi thứ về phòng. Thấy Kibum, cậu khoe biết bao nhiêu là thứ hay ho cậu mua được, bao nhiêu là điều thú vị cậu thấy được. Nhìn cậu tươi cười, ánh mắt sáng rỡ khi kể chuyện cho anh nghe, bao nhiêu nỗi buồn dồn nén, nỗi đau thể xác của Kibum lại một lần nữa tan theo mây khói.

"Changminnie àh... Anh thua rồi... Anh đã yêu em quá rồi... nhưng... Không biết khi anh có được em thì... thân xác anh liệu có còn nguyên vẹn???"

- Ayda... Bum ah~ Min mua đồ ăn cho Bum nhưng khi nãy Yoochun hyung xách túi đồ ăn hộ Min, chắc hyung ấy quên mà mang về phòng rồi, Bum qua đó lấy dùm Min đi, để Min sắp xếp lại đồ đạc cái đã _ Tiếng Min reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kibum.

- Oh.

Bước tới phòng hai vị hyung của Changmin, Kibum định giơ tay lên gõ cửa, chợt anh "vô tình" nghe thấy 2 người nói chuyện, và câu chuyện đó "dường" như liên quan tới mình, Kibum khựng lại, áp tai vào cửa nghe.

- Susu àh, hôm nay em "chăm sóc" cậu nhóc đó ra sao vậy?

- Em áh? Em rất tốt bụng đó! Em đã giúp Minnie bôi thuốc cho cậu nhóc ấy bằng tất cả sức lực của 10 năm luyện võ của mình. Hjhj. Anh thấy em có giỏi không?

- Woa .... Susu của anh thật là giỏi...

Nghe tới đây mặt Kibum sắc lại. Thì ra là cậu bị hãm hại bởi nội gián. Đút tay vào túi lấy điện thoại di động ra, anh chỉnh chế độ thu âm, đưa sát chiếc điện thoại vào cái khe cửa.

- Mà Chunnie của em cũng thật là thông minh, có thể nghĩ ra cái bẫy "Rừng phục kích" đó....Trông cậu ta lúc đó thật là tội nghiệp ... ur kyang kyang

- Hjhjhj... Susu của anh cũng rất thông minh mà, đã nghĩ ra "Kiến tập trận" đó... khiến tên đó sống dở chết dở ...

- Nói chung là hai vợ chồng mình song kiếm hợp bích thật là thành công anh nhỉ?

- Uk, coi tên đó sau này còn dám béng mạng đến gần Minnie nữa không.

"stop recording"

"save file"

Nụ cười nhếch môi xuất hiện.

Cốc cốc cốc

- Ai đấy ? _ Junsu hí hửng nhảy xuống giường chạy ra mở cửa

- Chào hyung, Min nhờ em qua lấy bao đồ ăn ạh

- ..ờ...cậu chờ chút _ Junsu thoáng bối rối nói trong khi Yoochun lấy túi đồ ăn mang ra.

- Của cậu này _ Yoochun lịch sự nói

- Vâng cám ơn hyung. Àh! Lần sau 2 hyung muốn tâm sự, thì nên nhỏ tiếng tí nhé ! Người ngoài nghe được thì không hay đâu! _ nói rồi cậu quay lưng về phòng, không quên để lại một nụ cười nửa môi gian tà.

- ...

- Cái gì chứ! Cái tên đó vừa nói gì cơ ??? Muốn hâm dọa tụi mình àh? _ Junsu sau 5s bất ngờ liền nhảy đong đỏng lên tức tối

- Bình tĩnh đi em... Xem tên đó dám làm gì mình, chỉ sợ Minnie biết thôi... Minnie mà biết thế nào cũng nổi giận ... mà nổi giận thì ....

Yoochun bỏ lửng câu nói rồi cả hai cùng rùng mình. Vì sao àh? Shim Changmin là một con người rất ư là đáng yêu, ngây thơ, nhì nhảnh. Nhưng khi cậu thật sự nổi giận thì ... mọi chuyện khó đoán trước. Suốt 16 năm trong đời, Changmin chỉ nổi giận đúng 1 lần. Lần đó đã để lại một ấn tượng khó phai không chỉ trong căn nhà bé nhỏ của cậu, mà cho cả một gia tộc nhà họ Shim. Yunho & Jaejoong đã dùng mọi cách để biến buổi hôm đó thành một cơ mơ, như chưa bao giờ xuất hiện. Thế nên, việc Shim thiếu gia nổi giận như thế nào là một ẩn số đối với tất cả mọi người.

- Minnie ah! Đồ ăn nè

- Sao Bum đi lâu thế? _ Cậu bước ra từ nhà tắm, một tay dùng khăn lau đi những giọt nước trên mái tóc. Anh (lại) đứng chết lặng.

Mái tóc nâu mềm mại của cậu giờ đang ướt đẫm, bết lại thành nhiều lọn to, hơi quăn quăn. Đầu cậu hơi nghiêng nghiêng khiến những sợi tóc rũ xuống lòa xòa trước mặt. Những giọt nước đọng trên tóc rũ xuống trước cặp mắt nâu tròn trong veo, làm tăng thêm vẻ thuần khiết của ánh mắt. Đôi môi hồng hồng thấm nước mềm mại, đôi má ửng hồng vì hơi nước nóng. Chiếc áo thun cổ trái tim thật sâu khiến anh có thể nhìn thấy phần nào làn da tráng mịn của cậu. Anh đang....mất kiểm soát.

Vô thức, không thể điều khiển, anh bước từng bước tới cậu, túi đồ ăn nằm yên vị dưới sàn nhà từ bao giờ, anh đưa tay lau đi giọt nước đang chảy dài trên má cậu, đưa môi liếm đi giọt nước vừa rơi từ tóc xuống mũi cậu.

Thoáng bất ngờ vì hành động của anh, nhưng Changmin không đẩy ra. Cậu không hiểu sao. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ giây phút này. Mấy ngày qua ở nơi đất khách, phần nào khiến cậu nhận ra một cảm giác lạ của cậu đối với anh. Rồi ánh mắt cậu từ từ khép lại khi bờ môi anh tìm đến môi cậu. Thật nhẹ nhàng. Thật khẽ khàng như đang nâng niu một bảo vật. Một món thủy tinh vô cùng quý giá.

Có phải anh quá tham lam? Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào tách hai hàm răng của cậu ra để nụ hôn sâu hơn. Nhưng điều đó làm cậu giật mình, mở mắt ra, cậu đẩy anh ra chấm dứt nụ hôn.

- ...ơ...Min...Min đói rồi.... Mình ăn chút gì nha

Rồi cậu chạy lại nhặt túi đồ ăn lên, bày mọi thứ ra. Tim anh vẫn chưa vào nhịp cố định trở lại, Kibum nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Changmin, cậu hơi nhích người ra. Cả 2 ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Những ngày tiếp theo, những niềm vui, sóng gió cứ xen kẽ nhau xảy ra. Chẳng mấy chốc đã đến lúc trở về. Đêm nay là đêm cuối ở lại nơi có vẻ đẹp hiện đại và lãng mạn, Kibum thật rất muốn tranh thủ buổi cuối cùng này mà thổ lộ với Changmin. Những ngày chiến đấu vừa qua, anh đã dùng tất cả sức lực của một chàng trai 18 tuổi để chống chọi lại với quân giặc, nên giờ đây, vẻ ngoài anh "có đôi chút" bị hao mòn. Nhưng không vì thế mà anh tự ti, anh sẽ chinh phục con tim cậu bằng chính sự "chân thật" từ con tim anh.

Anh đã sắp xếp, chuẩn bị một buổi ăn tối lãng mạn ngay tại phòng. Cả ngày hôm đó tranh thủ lúc Min đi mua đồ lưu niệm cho bạn bè, anh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối. Đi ngang qua đại sảnh của khách sạn, Kibum gặp Yoochun và Junsu. Thấy anh, ánh mắt cả hai sắc lại, đáp lời chào của Kibum là câu nói như tát nước lạnh vào mặt.

- ô hay , cậu Kim Kibum cũng dai sức nhỉ ? tới giờ mà còn đứng vững được nữa đấy _ Junsu châm chọc.

- Vâng ạh, nhờ hyung mà giờ này em không những còn đứng vững mà còn chạy tốt đó chứ ạh _ Kibum cũng không vừa, đáp lại ngay

- Oh thì ra là vậy, xem ra tôi còn nhẹ tay quá phải không cậu Bummie?

- Em làm gì dám có ý kiến ạ

- Hay cho cậu Kim Kibum, bây giờ thì nói chuyện không biết lớn nhỏ nữa hả? Cậu nên nhớ, cậu không là gì với Minnie nhà tôi đấy

- Không sớm thì muộn thôi mà hyung

- Cậu dám...

- Bình tĩnh nào em _ Yoochun nãy giờ im lặng theo dõi cuộc đấu khẩu, giờ mới lên tiếng _ Cậu Kibum, nếu cậu còn sống nổi qua khuôn trăng này thì mới tính tới việc nói chuyện Minnie với chúng tôi.

Nói rồi Yoochun nhếch mép cười, nắm tay Junsu đi mất.

"Anh ấy nói như vậy là sao nhỉ?"

" Kim Kibum, cậu hay lắm. Trước mặt Minnie thì ngoan ngoãn như chó con, mà bây giờ mới lộ bộ mặt thật của chó già. Huhm. Cứ chờ cho đến khi tụi này báo cho Yunjae hyung biết."

End chap 8 chap 9 ..... oh come on chap 9 http://kiminland.net/4rum/images/smilies/buocdeu.gif http://kiminland.net/4rum/images/smilies/158.gif

Mở cửa vào phòng, Changmin bị thu hút bởi ánh lửa bập bùng từ những ngọn nến xung quanh phòng. Đi dọc theo lối vào, cậu thấy một chiếc bàn ăn nhỏ theo kiểu phương Đông. Tim cậu bỗng dưng đập rộn ràng, như linh tính sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Tiến thêm một bước nữa, thì Kibum bỗng từ đâu xuất hiện phía sau cậu, thì thầm chất giọng trầm ấm vào tai cậu.

- Minnie thích nó chứ ?

- Ơ... thế ..thế này là sao vậy Bum? _ hơi bất ngờ, cậu tròn mắt hỏi.

- Àh ... chỉ muốn tạo sự ngạc nhiên cho Minnie thôi. Đêm nay là đêm cuối mình ở chốn thiên nhiên đẹp, lãng mạn này, nên Bum muốn tranh thủ làm buổi tiệc nhỏ thôi.

- Tiệc àh ? nếu làm tiệc thì chỉ có 2 người làm sao mà vui? Để Min đi rủ thêm Siwon, Shindong, Donghae, Eunhyuk, Junsu hyung, Yoochun hyung qua chơi chung cho vui nha.

Nói rồi Changmin định bước đi thì bị Kibum nắm tay kéo lại. Theo quán tính cậu bị ngã về phía Kibum, trong phút chốc đôi gò má cậu ửng hồng. Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra. Băn khoăn không biết hồi nãy anh có thấy hai ông mặt trời ngự trên mặt cậu không.

- Này , Minnie gọi họ qua, lát họ bày bừa thì Minnie dọn nha. Bum nấu đồ ăn mệt rồi đó, không dọn dẹp đâu _ Đôi mắt Kibum láo liên nhìn sang cậu đầy ti1nhh hăm dọa. Những biểu cảm của cậu lúc nãy làm sao qua mắt được Kibum đại lão cáo ... [hohoho]

- Chậc chậc ... mấy người kia thì không biết sao, chứ susu hyung, chunnie hyung mà nhào vào tiệc tùng thì có nước dọn dẹp còng lưng luôn _ Changmin trầm ngâm [ thôi đi anh ơi, có đời nào đụng móng vô làm đâu mà sợ còng lưng ....hohoho]

- Vậy àh? Với lại Bum cũng sợ Junsu hyung và Yoochun hyung lắm .... Hình như 2 hyung ấy không thích Bum, lần trước xém tí nữa là ..._Kibum lấy tay che ngang miệng, như thể mình vừa nói điều gì đó không-nên-nói.

- Huhm ? Lần trước là lần nào ? thế nào ? _ Changmin nghe thế liền nổi tính tò mò. Ai biểu nói úp nói mở, trên ngươi chi .

- ...um... thật ra.. . cũng không biết phải nói với Minnie sao nữa... thôi Minnie nghe cái này đi

Nói rồi anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Bấm bấm, chỉnh chỉnh rồi đưa cho Changmin nghe. Cậu tập trung hết tất cả các giác quan vào cái loa của điện thoại để nghe một 'câu chuyện' trong một âm vực mini-sounds nên không có cái giác quan nào có cơ hội để ý thấy một cái nhếch môi của một loài cáo già hành tinh [xin lỗi oppa]

{.......}

- ........

- ^_____^

- Thế ra việc lần trước ngoài bãi biển là do 2 hyung ấy sắp đặt hại Bum àh ?

- ...um ... chắc 2 hyung ấy không thích Minnie chơi với Bum...mà Bum có làm gì xấu đâu... _ mặt anh ụ xuống như bánh tráng bị thấm nước, kêu gọi lòng thương hại của Min.

- Hai hyung này thật quá đáng. Bum ở đây chờ Min, Min qua làm cho rõ mới được

Nói rồi Changmin đi thẳng ra cửa, phòng kế bên thẳng tiến. Phần Kibum thì sau khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt nai tơ. Anh thả mình nằm thoải mái trên chiếc giường của Changmin, chờ Changmin về anh sẽ ....

. . . cộc cộc cộc . . . bùm bùm bùm . . . đùng đùng đùng

- ra ngay , ra ngay ... khổ, người ta đang tắm mà _ Yoochun một tay quấn chiếc khăn ngang lưng, một tay với mở cửa, miệng càm ràm. Theo sau là Junsu đang cột dây của chiếc áo choàng lại. [mèn ơi tắm cũng rủ tắm chung]

- Yoosu hyung , tại sao 2 hyung lại làm thế hả? _ cửa vừa mở là cậu tươm tướp nói ngay

- Hyung làm gì hả ? _ con chuột ngơ ngác

- Minnie bình tĩnh lạ đi em _ Junsu nắm tay Changmin vào phòng, đẩy cậu ngồi xuống giường, với tay lấy gói bimbim cho cậu. Thấy kẹo, một lượng lớn cơn giận cậu đã giã từ dĩ vãng theo mây trời.

- Um...mm...tại sao 2 hyung hại Bum? Sao không cho Kibum chơi với em ?

- Nèh, bữa giờ hyung có nói là không cho Minnie chơi với Bum không ? _ Cá heo thoáng ngạc nhiên. Nhưng cái đầu cậu làm việc trong tốc độ tối đa giúp cậu hiểu được phần nào nguyên do Changmin qua đây.

- Không phải 2 hyung bày "Rừng phục kích" gì đó hại Bum sao ? _ Nhướn đôi mắt ngây thơ lên, Changmin khẽ hỏi

- Làm gì có chứ? Tụi hyung chỉ bày trò chơi với....đám khỉ trong rừng thôi. Tụi nó dễ thương mà. Nhưng không ngờ cậu bạn của em lại đi nhầm vào lãnh vực đó thôi mà _ Yoochun bình thản trả lời.

- Vậy àh ? Vậy là Bum hiểu lầm rồi, để em về nói cho Bum nghe. Em thay mặt Bum xin lỗi 2 hyung nha..... _ Changmin trưng ra cặp mắt mèo con thuyế phục 2 hyung mình

- Thôi được rồi, không có gì to tát mà. Minnie àh, sao hyung thấy sắc mặt em không tốt cho lắm. Em ngậm viên kẹo thuốc này vào đi em _ Junsu vuốt mặt Changmin, lo lắng hỏi rồi đưa cho cậu một viên kẹo ngậm.

- Thật àh ? cám ơn hyung _ Changmin cười tít mắt cám ơn Junsu

- Changmin àh, em mang bịch kẹo này về chia với bạn em cùng ăn nhé. Àh lúc nãy Hoho hyung gọi điện thoại cho hyung, nói là có đối tác lớn muốn gặp hyung, nên tối nay 2 hyung về trước, mai em về cẩn thận nha _ Yoochun đưa cho cậu bịch kẹo, rồi nắm tay cậu căn dặn cẩn thận.

- Dạ em biết rồi hyung, cám ơn Yoosu hyung... yêu Yoosu hyung thứ 2 _ Changmin nhăn răng cười tít mắt.

- Dữ chưa ? Yêu gì mà yêu thứ 2 cũng nói. Hyung nhá, là hyung biết em yêu Yunjae hyung nhất thôi chứ gì _ Con cá heo tì nanh, mắng yêu cậu

- Hì hì hì .... Tại Hoho hyung mua nhiều đồ ăn lạ cho Min ăn, Jaejae hyung nấu ăn rất ngon mà...

- Thôi thôi được rồi, Minnie về phòng đi _ Yoochun quàng vai, xoa xoa đầu Changmin ân cần nói.

- Dạ 2 hyung đi cẩn thận nhé , mai em về liền

- ...

cạch

- Chunnie àh, anh nói xem cậu ta có đáng ghét không ?

- Không phải là đáng ghét .... Mà là rất đáng ghét

- Vậy cậu ta bị vậy là đáng phải không ? không phải mình nặng tay phải không ?

- Không ! hoàn toàn không ! anh còn muốn nhiều hơn thế nữa cơ .

- Từ từ đi anh. Kịch hay còn trước mắt mà... Về thông báo tình hình cho Yunjae hyung cái đã.

- Đúng !

. . .

- Bum àh ! Min về rồi nè

- Min về rồi _ Vừa nghe tiếng Min, Kibum ngồi bật dậy, phóng ra cửa, tung tăng chào đón [như chó con]

- ừ ! Nói Bum nghe, thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi àh. Cái bẫy đó là dành cho con khỉ nào ấy, chứ không phải cho Bum

- Vậy àh ? Vậy thì có lỗi với hai hyung quá /thật quá đáng, dám nói tui là khỉ àh/ Minnie cầm gì đó ?

- Àh ... là kẹo của 2 hyung cho tụi mình đó. Yoosu hyung có việc nên tối nay về Hàn trước rồi. Vừa mới đi đấy _ Vừa nói Changmin vừa bóc một cục kẹo cho vào miệng mình.

- Vậy .. vậy àh ... kẹo ngon không Minnie ? _ Anh nhìn chăm chăm vào đôi môi đang ngậm kẹo chu chu ra của cậu. Bất giác , tà tâm anh nổi dậy.

- Umm...ngon... Bum muốn ăn thử không ? _ Min chìa bao kẹo ra trước mặt Kibum

- Muốn

Kibum đưa tay ra đón bao kẹo từ Changmin, nhưng không lấy kẹo. Anh nắm giữ lấy tay cậu, rồi chồm người đến gần cậu, đặt môi lên thưởng thức viên kẹo ngon nhất trên đời.

Changmin mở to mắt bất ngờ. Tim cậu chạy maraton trong lồng ngực. Đây là lần thứ 2 anh hôn cậu. Như vậy có ý nghĩa gì ? Cậu phải làm thế nào bây giờ?

- Minnie ah~ Bummie rất thích Minnie

Dừng lại đôi chút, Kibum cho thoát ra những lời từ sâu trong lòng cậu bấy lâu nay. Đôi má Changmin ửng hồng. bao cảm xúc trong lòng cậu ngổn ngang. Cậu đang rất vui. Nhưng vì chưa từng có kinh nghiệm gì nên trạng thái của cậu bây giờ là "đơ lâm sàn". Mắt cậu từ từ khép lại khi anh hôn cậu một lần nữa. Lần này anh khẽ nhích người lại cho nụ hôn sâu hơn. Tay anh luồn vào mái tóc nâu mềm của cậu, kéo cậu sát vào mình hơn. Tay kia anh ôm lấy vòng eo cậu. Cậu lúng túng không biết phải làm gì, cậu khẽ truyền viên kẹo qua cho anh. Anh đón lấy viên kẹo, nuốt nó. Rồi nuốt luôn hơi thở của cậu. Hai trái tim đang hòa thành một.

.....

end chap 9

@nam_S2_xxx: đây là fic mình sưu tầm thôi ko phải mình viết :)

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke16-06-2010, 09:59 PM Chap 10

Sáng hôm sau, cả hai kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị rời khách sạn đến sân bay. Chợt bụng Kibum đau âm ỉ. Mặt anh tái đi, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra. Tay anh dừng mọi công việc lại để xoa bụng mình, cứ nghĩ chắc ăn gì đó bậy không yên bụng. Nhưng từ sáng giờ anh đã ăn gì đâu? Chuyến bay sáng sớm nên sẽ có buổi sáng trên máy bay thì việc gì anh phải ăn sáng chứ. Vậy chẳng lẽ đêm qua ăn gì bậy? Đâu có. Toàn đồ ăn do anh tự nấu, vệ sinh trên cả tuyệt đối. nghĩ .... Nghĩ ... nghĩ ... Liệu có khi nào là kẹo của 2 tên ác ôn kia? Chắc không đâu. Minnie cũng ăn mà có bị gì đâu.

Phía Changmin khi thấy Kibum đột nhiên ngừng lại, tay ôm lấy bụng liền lon ton lại hỏi thăm

- Bum có sao không ? Không khỏe ở đâu àh ?

- Àh, không có gì, đau bụng tí thôi, Minnie xếp đồ nhé, Bum đi W.C tí

- Oh ...

. . . .

"Quý khách lưu ý, chuyến bay Việt Nam- Hàn Quốc số 1802 đã đáp xuống. Xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay"

Cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mặt các bạn trẻ Học viện SM. Người vui mừng, người nuối tiếc... Phía sau các bạn trẻ là một cặp ông-cháu. Vâng, ông cụ Kim Kibum lại xuất hiện. Vì sao àh? Xin mọi người xem số liệu tổng kết tí

BẢNG TỔNG KẾT SỐ LƯỢNG GHÉ THĂM W.C CỦA KIM KIBUM Tại phòng riêng : 4 lần Tại tiền sảnh khách sạn khi đợi xe đến : 2 lần Tại máy bay : 6 lần Tổng cộng : 12 lần Tình trạng : gần như muốn hôn mê. Lí do : sáng sớm chưa ăn gì ráo mà ra hết ruột gan. Kết luận : rối loại tiêu hóa Nguyên nhân : viên kẹo ngọt của Changmin.

Sở dĩ Changmin cũng ăn viên kẹo đó mà không bị gì vì trước đó, Junsu đã cho cậu ăn một viên kẹo ngậm có tác dụng triệt tiêu tác dụng của thành phần có trong bao kẹo kia. Mà bao kẹo kia là gì ? Đấy chính là kẹo sổ dành cho trẻ em khi ăn uống không tiêu hóa được. Để tăng thêm phần "hiệu nghiệm" cho viên kẹo. Yoochun và Junsu đã tưới thêm một lớp đường bột trộn với thuốc sổ hạng nặng.

Cuối cùng, chúng ta được một bài học : Park Yoochun & Kim Junsu là 2 con người không nên mất lòng.

. . . . cạch

- aaaaaaaaaaaaaa...........con maaaaaaaaaaaa

- gì thế em ? aaaaaaaaaaaaaaaaa......... giã nhânnnnnnnnnnnnnnnn

Đó là câu tiếp đón đứa em trai yêu quí của Heechul và Hankyung. Hai người đang hoảng sợ ôm nhau cứng ngắc. Trước mặt họ không còn là một chàng trai với khuôn mặt baby búng ra sữa nữa, mà bây giờ nó búng ra...máu trắng.

- Hai hyung có cần phải ngạc nhiên vậy không ? _ Kibum khó chịu ra mặt. Đương nhiên. Người ta đẹp zai xuất chúng thế mà dám la là ma. Tức chết !

- Kibum? Là mày thật hả? ôi trời ơi em tôi .... Sao ra nông nỗi thế này ??? _ Heechul sau khi nhận ra được em mình, anh nằm lăn ra đất khóc lóc ỉ ôi....

- Bummie àh .... Sao mới 1 tuần không gặp mà em xuống sắc nhanh thế ? _ Hankyung một tay đỡ lấy vợ, mặt ngước lên lo lắng hỏi cậu em.

- Dạ không có gì, tại đồ ăn không quen thôi...mà...để em đi wc tí rồi ra nói chuyện sau nhá _ nói rồi cậu nhanh chóng co giò chạy lên phòng. Đó là lần cuối cậu thăm wc.

Tối hôm đó, nhìn đứa em trai yêu thương mà ba mẹ gửi gắm lại cho Heechul chăm sóc mà anh không khỏi đau lòng. Kibum từ nhỏ đến giờ ngỗ nghịch là thế, anh la mắng nó thế thôi chứ chưa bao giờ hành hung nó hay là để nó chịu khổ bao giờ. Thử hỏi xem thấy đứa em trai do chính tay mình chăm sóc suốt mười mấy năm qua thân tàn ma dại như thế này thì có người anh nào không đau lòng. Mà càng đau lòng anh càng tức. Kimbum từ nhỏ giờ được học đủ thứ võ để thân thể cường tráng, khỏi phải bệnh tật mà hành thân ông anh già. Ấy thế mà lại có ngày hôm nay, chắc chắn đó phải là một cao thủ. Thế là quay người trở ra lôi Hankyung về phòng, tắt đèn, trùm mền, bật đèn điện thoại...nói chuyện.

- Hannie , anh thấy tình trạng Kibummie thế nào ?

- 8 phần chết 2 phần sống.

- Tại sao ?

- ...có lẽ băng nhóm triệt tiêu nhau ???

- Đồ điên! Em có cho nó tham gia băng lũ gì đâu mà triệt.

- ...thì ... chắc là một lí do gì đó .... Chắc chắn là có lí do...

- ...

- 0_0

- Ngày mai anh đi điều tra xem dạo này nó hay làm gì, với ai, có thù oán với ai, có ai thù hằn nó, có ai.... Àh đúng rồi ....

- Gì ?

- Thằng nhóc...àh không .... Cậu xinh đẹp hôm bữa ...chắc chắn là có liên quan đến cậu ta....

- Vậy ...thì sao?

- Có liên quan thì phải điều tra.

- Vậy...giờ làm gì ?

- .... Ngủ. Mai dậy sớm.

- ... . . . - Mấy đứa chả làm ăn nên cơm nên cháo gì cả ! _ Jaejoong tức giận hét lên ... bằng giọng gió

- Em xin lỗi _ chuột-mông vịt đồng thanh lên tiếng.

- Em bớt giận, ít nhất thì tên kia cũng tàn phần nào rồi, chắc nó cũng sợ... _Ho lên tiếng đỡ lời dùm 2 đứa em tội nghiệp đang bị quì gối úp mặt vô tường.

- Sợ gì mà sợ, sợ gì mà về không lo về, lo đưa Minnie về tận nhà, gặp em còn nhăn răng hù nữa (người ta cười xã giao ông ơi)

- ...

- Hai đứa , hyung cắt tiền ăn snack của 2 đứa tháng này. Huhm.... Chắc phải đích thân tui ra tay thôi_ Jae liếc ngang sang 2 đứa đang khóc huhu bên vách tường, rồi sầm mặt lại đưa ra phán quyết.

. . . ring ...

ring...

ring...

- Ai mà đến nhà sáng sớm thế nhỉ? _ Yunho vừa ngáp dài, vừa xoa mông, vừa đi ra mở cửa

*** flash back ***

zzzzz.......

Ring...

- Anh àh, có khách đến kìa ....

- Mm....em ra mở cửa đi ....

- Em muốn ngủ....anh ra đi ...

Ring...

- z..zzz.... ra mở cửa kìa ....

- Kệ họ đi .... Cần thì lần khác tới ...

Ring ...

- Đi ra mở cửa !

* đạp *

Bịch

*** end flash back ***

cạch

- Chào buổi sáng !

- ..àh...chào...hai người tìm ai thế? _ Ho vừa ngái ngủ vừa hỏi

- Vâng, tôi là hyung của Kibum, đây là chồng tôi. Hôm nay tôi muốn qua chào hỏi nhà cậu bé dễ thương bạn của Kibum nhà tôi _ Heechul trưng ra nụ cười Close up, thái độ cố gắng hòa nhã dù trong lòng vô cùng khó chịu trước thái độ của tên ngố đối diện.

Phần về Yunho, vừa nghe tên Kibum là mắt hắn đanh lại, mặt tỉnh hẳn ra. Bắt đầu nhìn hai người đối diện với thái độ dò xét mặc cho 2 tên đi đang cười méo vì mỏi chân.

- Ai vậy? Sao anh không mời khách vào nhà ?_Jaejoong từ phía trong bước ra _ Mời hai người vào nhà.

Heechul và Hankyung thoáng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Jaejoong. Heechul là người sực tỉnh trước, rồi nhéo Hankyung kéo anh về thực tại theo, cả hai bước vào nhà theo chân của Jaejoong.

Vừa bước theo Yunjae, Hankyung vừa quan sát cấu trúc căn nhà, gật gù thích thú khi bắt gặp ý tưởng cấu trúc thật mới lạ, khác hẳn với cấu trúc nhà anh. Những chi tiết trong căn nhà dường như rất khác nhau theo 5 phong cách, nhưng nó hòa hợp với nhau một cách tuyệt đối. Như thể chúng được thiết kế ra để dành cho nhau, để đứng chung với nhau, để kết hợp với nhau. Những phong cách ấy hòa hợp nhưng không hòa nhập. Vẫn có nét riêng thật cá tính khi xét từng style, nhưng khi đứng với nhau lại tạo một không gian thật ấm áp, làm chao đảo lòng người.

Cả hai ngồi xuống một bộ ghế khá là sa hoa, lộng lẫy ( độ to) nhưng lại trang trọng, hòa nhã ( kiểu dáng ).

- Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Kim Heechul, là anh ruột của Kim Kibum _ Heechul mở lời trước.

- Vâng. Hân hạnh được biết anh. Tôi là Jaejoong, anh ruột của Changmin_ Jaejoong lịch sự mời nước Hanchul, môi túc trực một nụ cười "bí ẩn"

- Hai người tới đây có việc gì ? _ Ho lên tiếng liền bị Jae đá cho một phát, nằm một đống ôm chân.

- Xin lỗi, hyung thô lỗ quá, hai người thông cảm, anh ấy xài dây điện thay cho dây thần kinh nên thế, đừng chấp _ Junsu từ đâu bước ra vừa nói, tay vừa đưa ra để chào hỏi hai người khách _ Tôi là Junsu, hyung thứ của Changmin.

Theo sau cậu là tên Yoochun đang thong thả từng bước đi, cậu cũng gật đầu chào cả hai rồi tiến lại ngồi gần Junsu. Heechul ngồi đấy, không phản ứng gì, nhưng trong tâm trí anh bây giờ đang rất bấn loạn. Cái nhà gì mà đẹp từ trên xuống dưới vậy? Đúng là gen tốt thật.

- Hôm nay thật thất lễ khi làm phiền mọi người vào sáng sớm thế này _ Heechul bắt đầu _ Vì hôm qua hai em nó từ Việt Nam về, mà Kibum nhà tôi sao nó bơ phờ quá, trông mà xót cả ruột gan _ Heechul xuýt xoa

- Nên ...?

- Nên chúng tôi muốn qua hỏi thăm Changmin nhà các anh thế nào ấy mà_ Hankyung tiếp lời Heechul

- Àh, về phần đó thì hai người khỏi lo. Minnie nhà tôi ... àh ...nhà chúng tôi vẫn ăn được, ngủ được, chơi được _ Con gấu ngố khẽ rùng mình khi vô tình nói thiếu và nhận được 3 ánh nhìn tia chớp từ 3 phía.

- Vậy àh ? Thế không biết Changmin có biết lí do vì sao Bummie nhà tôi lại như thế không ? _ Heechul nóng ruột hỏi

- Theo tôi nghĩ ... chắc tại nó không được lòng người..._ Jae nhẹ nhàng nói, rồi cầm chiếc ly nhấp một ngụm nước

- Và không được hiền lành, thích láu cá _ Su vừa xoa xoa bàn tay vừa nói

- Có lẽ cậu ấy thích làm những gì người-ta-không-thích _ Chun nhìn xa xăm, giọng nói xa vời

- Tôi thì thấy như vậy đâu có gì là xót ruột, con trai trày xước tí xíu đã mếu máo àh ? _ Ho đan chéo 2 bàn tay nói với chất giọng uy quyền (thế Minnie nhà mấy người bị trày tí thử đi, koi mấy người có nói ngon vậy không)

- ... _ Hankyung đổ mồ hôi lạnh khi nghe 4 người nói.

Heechul nãy giờ im lặng, quan sát, kết luận. Kim Kibum, em trai yêu dấu của mình, bị hại. Mà còn là bị hại tập thể. Tức giận, anh giơ tay đập bàn một cái ... thụp ... Jaejoong từ đâu bay lại, chen cái gối xuống cái bàn khiến cho tiếng đập bàn bị vô hiệu hóa. YooSu giơ ngón tay ngay miệng ra dấu đừng gây tiếng ồn. Yunho thì thầm

- Nhỏ nhỏ thôi ông, Minnie còn đang ngủ

Không biết nhà này làm quá hay sao mà khiến Heechul bị liệu theo, mặt anh ngu ra, gật đầu lia lịa khi nghe Yunho nói. Hankyung quàng tay qua vợ mình kiềm chế Chul lại.

- Các người thật quá đáng, em tôi có gì không tốt chứ ? _ Chul gây chiến

- Không phải nó không tốt, mà là rất thấy ghê _ Jae bĩu môi

- Đẹp trai, cao ráo, học giỏi ... ghê chỗ nào chứ ?

- Nhìn cái mặt là thấy không đàng hoàng, truyền nhân của Dê cụ đại lão gia rồi _ Chul khoanh tay

- Trên đời này ai không dê chứ? Dê mới có đời sau chứ

- Mặt mày gì mà ngu ngu ngáo ngáo... chẳng làm được chuyện gì lớn_ Ho lắc đầu

- Mặt anh thì khôn hơn ai ?

- Tính tình bố láo, bố lếu...không tôn trọng người lớn _ Su lườm

- Tại mấy người ám sát nó, kêu sao nó tôn trọng ...

... ... ...

Trận chiến kéo dài suốt 30 phút ... tất cả đều diễn ra im lặng nhất có thể... cho đến khi ...

- Jaejae ah ~~~ Minnie đói

Có một con thỏ cao nhòng từ cánh cửa màu vàng bước ra, tay dụi dụi mắt, mỏ chu chu ra, mắt long lanh rươm rướm nước. HanChul bất động trong 5s rồi đột nhiên đứng bật dậy

- Thôi chào các anh, chúng tôi về , tôi còn phải dạy lại thằng Bum

- Ơ...em chào 2 hyung...2 hyung mới đến ạh ??? _ Minnie lễ phép cúi người chào

- Uh ... uh ... hai hyung mới đến và sắp về ... _ Hankyung cười tươi, đưa tay vuốt đầu Min

- Vậy ạh? Em chào 2 hyung...

- Uk ... 2 hyung về ... Jae hyung àh ... Những lời hyung nói thật là chí lí ... tôi xin nghe lời anh chỉ dạy nhá... Bum nên được huấn luyện ... Chào cả nhà.

Nói xong 2 vợ chồng ôm nhau lon ton đi về nhà bỏ lại 4 cái mặt ngu và 1 cái mặt đói. Rồi nhanh như chớp, 4 cái miệng nhếch mép cười.

- Minnie ah~ Hyung đi nấu ăn cho em nhá_Jaejoong đi ngang nựng mặt Changmin một cái, rồi tung tăng đi vào bếp

- Minnie ah~ em ốm đi rồi, để hyung lên trường xin cho nghỉ đông sớm nha _ Ho ôm Min rồi xoa đầu cậu

- Vậy lát 2 hyung dẫn em đi mua đồ chơi và áo ấm nha _ YooSu chạy lại nắm tay Changmin đi lại bàn ăn.

Cuộc đời Bum...lại tăm tối thêm 1 phần....

End chap 10

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke16-06-2010, 10:00 PM Chap 11

Khi những tia nắng tràn trề năng lượng đi xuyên qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ để đánh thức cậu baby boy dậy, cũng là lúc cậu cảm nhận được cái đầu mình đang được làm trò chơi. Giật mình mở mắt ra thì thấy Heechul hyung yêu dấu của cậu đang có dấu hiệu ngồi...tự kỉ. Tay thì mân mê tóc cậu, môi thì chu ra, mắt thì nhìn xa xăm, chốc chốc lại thở dài. Cậu vẫn im lặng nằm yên. Hơn ai hết cậu hiểu hyung mình. Những lúc như thế này là Heechul đang có những tâm sự đè nén ở trong lòng, những khi như thế, anh chỉ thích ôm đầu cậu đặt nằm lên đùi mình và...giật tóc cậu.

Hai anh em mồ côi từ nhỏ, dựa dẫm vào nhau mà sống. Có thể nói Kibum được khỏe mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh của Heechul. Cậu không thể chia sẻ gánh nặng cho anh, vì có đòi thì cũng có cho đâu. Nên cậu lựa chọn là một một mốc muôn thuở, một chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi khi anh stress.

Không khí vẫn im lặng như thế cho đến khi Heechul nói bâng quơ trong không khí với bản thân.

- Umma, appa àh... Kibum nhà mình lớn rồi... Mà sao pama sinh nó ra làm seme làm gì...để bây giờ nó khổ

- Hyung đang nói gì thế? Sao em phải khổ _ Kibum tò mò, không kìm được bèn lên tiếng hỏi.

- Dậy rồi àh? ...haz... Bao nhiêu người mày không yêu, đi đâm đầu vô cục vàng cục ngọc nhà 5 anh em quái nhân đó ???

- Hyung ...hyung biết rồi àh ? .... Nhưng...sao lại nói Minnie của em là quái nhân _ thoáng bất ngờ nhưng Kibum chuyển sang tức giận ngay tức khắc khi nghe Heechul nói thế

- Chứ gì nữa. Cả nhà đó yêu em nó quá trời quá đất, yêu đến quái dị luôn. Minnie nhà đó là cành vàng lá ngọc đó mày _ Heechul trợn mắt, gầm lên, sẵn tay giật đứt hết mấy sợi tóc của Kibum

- ...ayda...nhưng em cũng thuộc dạng kim cương hột xoàn mà

- gizzz.... Mày có nước là tàu hủ thiu thì có. Tao cũng hiểu vì sao nhà đó thương thằng Min vậy. Nó quá đáng yêu, ngây thơ, mong manh dễ vỡ so với ... con cáo già như mày !

- hyung.... Có hyung nào mà đi nói em mình như vậy không ? _ cậu bặm môi dỗi

- có. Tao nè. Mà tao cũng không cần biết ai nữa hết. Mày muốn thằng Min thì chuẩn bị tinh thần chờ chết đi

- ....hyung ah...chẳng lẽ hyung không giúp đứa em baby kute cưng duy nhất của hyung sao? _ sử dụng tuyệt chiêu cuối: mè nheo.

- .... Giỏi có giả điên. Trong tầm tay thì giúp được, nhưng trước hết thì ăn uống nhiều chút, tập thể thao nhiều chút, vận động nhiều chút để khỏi đứt bóng vì mấy đòn của nhà bên kia _ Heechul lườm Kibum một cái, rồi ngoe nguẩy đi xuống bếp.

Kibum thả mình xuống chiếc giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác của anh lúc này vẫn còn lâng lâng khi nhớ đến đêm hôm qua, ngày tỏ tình định mệnh của anh, nhớ đến cậu, và nhớ nụ hôn với cậu. Thật ngọt ngào. Hôm nay là ngày nghỉ, không gặp cậu được rồi. Có nên qua nhà kiếm không nhỉ ? Mà thôi, qua đó khác nào tự vác xác đi nạp. Ngày mai, ngày mai sẽ được gặp ánh mắt nâu và nụ cười thiên thần rồi. Không biết phản ứng của cậu khi gặp anh sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ tới đó, Kibum tự cười khúc khích một mình như một thằng hăm đơ.

. . .

- nghỉ đông sớm? _ Changmin trố mắt nhìn 4 huyng của mình

- Ừ. Hôm qua hyung nói với em rồi mà _ Ho vừa đút trái cây cho Min ăn vừa giải thích

- ...Nhưng vì sao ạh? còn hơn 1 tuần nữa mới được nghỉ mà

- em xem em kìa, ôm đi rồi đấy! Chắc đồ ăn ở xứ lạ không hợp với em. Trông em thế này bố mẹ nơi suối vàng sẽ trách hyung đó _ Jae nhéo nhẹ má Min

- ...nhưng...

- Đừng nhưng gì hết _ Chun chen ngang lời Min

- Đúng, ở nhà phá băng với hyung nèh. Trò này không có Min giúp hyung làm sao hyung phá băng? Hyung muốn phá cơ... _ Su lay lay tay, mắt long lanh nhìn Min

- Ngày mai hyung nấu món "cơm chiên cung đình" đó! Minnie đi học về hết ráng chịu, hyung không nấu nhiều đâu_ Jae treo mồi dụ

- Hyung...được rồi. Minnie ở nhà Jaejae nấu nhiều đồ ăn cho Min ăn nha

- Dĩ nhiên rồi !

Trong ân thầm, có 4 nụ cười mỉm chi rất ư là thỏa mãn.

. . .

Sáng hôm sau, Kibum hớn hở đứng đợi Min nơi con hẻm cũ. Một tay anh cầm một hộp bánh qui cỡ lớn, 1 tay anh cầm một hộp socola hạnh nhân mà cậu thích nhất. Sáng sớm kẻ đi qua, người đi lại nhìn anh chốc chốc cảm thấy anh như một chàng chai đang yêu thật dễ thương, chốc chốc lại thấy anh như 1 gã khùng khi cứ tủm tỉm cười ngu. "Hình như sáng nay thời gian trôi qua thật chậm nhỉ? Sao chưa thấy Min ra nữa" - nghĩ thầm rồi Kibum giơ tay ra coi đồng hồ thì thấy kim đồng hồ đã điểm 7h đúng.

- Chết rồi! Muộn giờ học rồi....Mà sao Min chưa ra nhỉ? Hay là hồi sáng mình lớ ngớ không xem kĩ giờ nên Min đi học trước rồi?

Thế là ba chân bốn cẳng anh đạp xe hết tốc lực đi thẳng đến trường. Đợi đến giờ chơi anh ra gốc cây táo, thế nào cũng sẽ thấy cậu đang ngồi đấy ăn cơm. Rồi anh sẽ len lén đi từ phía sau tới, che mắt cậu lại gây một bất ngờ nhỏ với món quà cho cậu. Tưởng tượng tới đó anh không thể nào nén nổi một nũ cười hạnh phúc.

Cộp

- ...* trái tim bay tá lả*

- Cậu Kim Kibum dường như không có hứng thú với lớp Giáo dục công dân của tôi nhỉ ? _ Thầy giáo Kangin đưa tay nâng gọng kính, gằn giọng với anh

- ...

- Nếu đã vậy tôi cũng không bắt ép cậu làm gì, thế cậu hãy ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Àh, hai tay xách hai xô nước nữa _ Thầy giáo Kangin thấy cái mặt trơ ngu ( trơ + ngu ngốc) của anh thì tức giận ra hình phạt.

- Vâng ạh _ Kibum làm cả lớp bất ngờ trước phản ứng của mình.

Bình thường khi thầy cô nào bắt phạt anh thì thể nào anh cũng cho họ một vố gọi là..."sẵn tiện bị phạt rồi thì làm cho bỏ ghét rồi nhận phạt luôn một thể". Thế mà hôm nay không những anh không làm trò, mà còn vui vẻ chấp nhận hình phạt nữa. Đúng là khi yêu con người ta bị ngố hóa.....

Nhưng anh nào có ngờ ... những mong chờ, những hi vọng của anh...

Giờ ra chơi.... Đón anh cùng buổi trưa là một gốc cây táo ...đầy kiến ... không bóng người ....

Giờ ra về .... Đáp lại sự chờ đợi của anh là một đám học sinh nhìn anh ... cười...

Changmin hôm nay không đi học ?! ( giờ mới biết)

Anh như đánh mất hết tâm trí. Đã hơn một ngày rồi không gặp cậu, không nghe tiếng cậu nói, không thấy mặt cậu ăn...nhớ điên. Mà có khi nào cậu nghỉ đâu, hay là hôm nay cậu bị ốm. Thế là anh xách xe đạp chạy qua nhà Changmin.

Ring

Cạch

Rầm

(ghi chú chuỗi âm thanh đó : Kibum nhấn chuông, Jaejoong mở cửa, nhìn Kibum trong 0.5s, Jaejoong đóng cửa)

- Làm ơn cho em gặp Changmin _ Kibum hét lên mong cho tiếng mình len qua khe cửa đi đến lỗ tai người nào đó tốt bụng trong nhà, hay tốt hơn là đến tai Changmin.

- Cậu làm gì ở đây thế ? _Yunho đi làm về thấy Kibum đứng trước cửa nhà, liền khó chịu lên tiếng hỏi.

- Dạ, em chào hyung. Hôm nay em thấy Changmin nghỉ học nên lo lắng không biết em ấy có bị ốm không, hyung có thể cho em gặp em ấy không ạ? _ Kibum cúi người lễ phép nói (mong lấy được chút lòng người nơi con gấu ngố)

- Không _ Yunho bình thản đáp, như không có gì xảy ra, anh mở cửa vào nhà. Bỏ mặc một tên ngốc chưa tỉnh sốc vì câu trả lời tỉnh như ruồi của anh. "Quái! Cái nhà này được cái đẹp thôi chứ ai cũng có vấn đề !" - Kibum tức giận, quay bước ra về, lòng thầm rủa xả ( thế Minnie của anh thế nào?)

Kibum về nhà trong cơn tức giận, anh đóng cửa tạo một âm thanh đủ để cả nhà nghe. Hanchul ngồi xem ti vi dưới nhà chỉ biết lắc đầu

- Kệ nó đi

Nằm trong phòng, anh đau vò đầu, bức tóc mong cho qua nỗi nhớ Changmin. "Cái nhà đó muốn nhốt Minnie ở nhà cho tới kì nghỉ đông luôn chắc.... ôi trời ơi, còn 1 tuần nữa nghỉ đông + 2 tháng nghỉ đông = mình chết héo trong mong nhớ quá! Không ổn!!! Thật sự rất là không ổn. Phải tìm cách hạ cái rào đó mới được....Xem nào, Yoosu hyung mình xử xong rồi , còn 2 hyung lớn ... sao đây ..."

Thế là Kim Kibum_ cậu ấm hào hoa, trang nhã, tiếng tăm lừng lẫy khiến bao nhiu cô gái chết mê chết mệt_ đêm đó nằm co giò lên kế hoạch chinh phục gia đình người đẹp_kiêm vợ tương lai

* Kế hoạch A

Qua 1 ngày dò thám khắp xóm, Kibum biết được "người đẹp nội trợ" Jaejoong _ tức hyung ruột của Minnie _ hay đi chợ ở khu XXX vào giờ YYY. Thế là tối đó, trằn trọc suy tư suốt một đêm nữa, Kibum cho ra đời "Tác phẩm A" dành tặng cho 'anh vợ'

Buổi sáng ấy như mọi hôm, Jaejoong ra khỏi nhà chuẩn bị đi chợ mua những món tươi ngon về chế biến cho cục cưng nhà mình. Hít thở chút không khí sớm mai thì bỗng dưng anh thấy bầu trời bữa nay âm u lạ thường.

- Chắc hôm nay có mưa hay bão gì đây. Tranh thủ đi sớm về sớm mới được _ Jae thì thầm một mình rồi vội bước đi ra chợ

Đến chợ, Jae chợt cảm thấy rùng mình. Như là có cái gì đó rất là....quái dị sắp xảy ra và sẽ làm tổn hại đến sức khỏe , cũng như là nhan sắc của anh. Cắm đầu cố gắng đi thẳng đến những sạp cần mua, mua-trả tiền nhanh hết sức có thể. Mọi chuyện dường như đã êm đẹp khi chưa đầy 15p Jae đã mua xong những gì cần. Đang chuẩn bị cắm đầu về thì ......

End chap 11 Chap 12

Bất giác từ đâu đó có tiếng...hú của thú hoang(???) Anh khẽ lắc đầu nghĩ chắc mình nghe nhầm. Vì chả lẽ tiếng thú hoang mà anh nghe...lại hiểu được? Gì mà " tình yêu cao đẹp" ... gì mà " đừng cấm cản chúng em" , rồi "hyung yêu dấu" gì đó...

Bước thêm vài bước, Jae thấy có một đám đông bu vô chỉ chỉ, nói nói, cười cười, lắc đầu rồi ...bịt tai đi. Linh cảm có điều không lành, chợt thấy lạnh sống lưng, Jae càng cố gắng bước nhanh qua đám đông để đi về nhà, dù rằng trong lòng đang tò mò dữ dội.

Cái tên đó là con cái nhà ai thế không biết? Yêu đương gì mà mang ra lối chợ búa bày tỏ như thế thì nhà nào mà dám gả con cho, bị cấm đoán là đúng rồi. Mà con cái nhà ai éo le lại bị tên này dòm ngó nhể? Sao không gả đi cho cái chợ này nó nhờ. Ui trời ơi, về nhanh thôi, ở đây tí nữa khéo có mà da dẻ nhăn nhúm vì ô nhiễm âm thanh.

Nhưng ... chưa kịp nhấc chân bước thứ 5 thì có một sinh vật lạ bay lại, chưa kịp nhận thức được gì, chưa kịp phản ứng ra sao thì thấy đám đông đã kéo đến bu xung quanh 2 người khi sinh vật kia 1 chân quì gối xuống trước mặt anh, một tay nâng bàn tay anh, gương mặt nhìn lên thành khẩn ( note: đám đông bu zô xem vì tưởng như tuồng hoàng tử cầu hôn công chúa)

- Jaejoong hyung àh, hyung là một người anh tuyệt vời nhất mà em từng được biết.

Chưa để Jae có bất cứ phản ứng gì, Kibum nói liền một mạch

- Hyung có một vẻ đẹp thánh thiện mà cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại được. Hyung có một lòng bao dung mà mọi người đều ngưỡng mộ. Hyung có một gia đình mà cả nhân loại đều ao ước. Hyung có tình yêu gia đình mà thế gian này khó ai sánh bằng....

Jaejoong giật mình khi hai bàn tay mình bị tên sinh vật lạ nắm chặt. Anh hốt hoảng, xấu hổ như muốn đào lỗ chui xuống đất trước bao nhiu ánh mắt của mọi người.

- Vì thế nên hyung àh .... Hyung hãy chấp nhận tình yêu của em với Minnie đi. Em thật lòng yêu cậu ấy mà.

Jaejoong bắt đầu cảm thấy chóng mặt

- Vì tình yêu trong sáng ấy, và lòng ngưỡng mộ dành cho hyung, em đã sáng tác một kiệt tác nghệ thuật dành tặng riêng cho hyung

Jaejoong bắt đầu đổ mồ hôi

...rồi tiếng ca cất lên .... Nghe như tiếng ai oán lầm than gì đó.......

( tác giả xin lược bỏ đoạn ca kỉ của Kibum, vì tác giả cũng trốn 1 góc không dám chứng kiến http://kiminland.net/4rum/images/smilies/biggrin.gif )

Đại loại là đám đông đã tan đàn xẻ đám vì không thể chịu đựng được nữa. Còn Jae sau khi nghe đến câu hát thứ 2 thì lăn đùng ra xỉu. Kibum bất ngờ, hốt hoảng đỡ lấy Jaejoong, xốc anh lên lưng cõng về nhà.

Nghe tiếng chuông cửa, Yunho lăng xăng ra mở cửa vì nghĩ chắc hôm nay Jaejoong mua nhiều đồ ăn quá nên không tự mở cửa được. Khi vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một Jaejoong đang nằm bất động trên lưng "con kí sinh trùng gây độc Minnie". Cơn giận anh bùng lên, giằng Jaejoong trên lưng Kibum xuống, Yunho gằn giọng

- Cậu đã làm gì vợ tôi hả????

- Dạ..... em đâu dám làm gì đâu....em...em chỉ ...chỉ tặng hyung ấy một bài hát thôi mà......

- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối nhá, nếu cậu còn lờn vờn xung quanh gia đình tôi trong vòng bán kính 16m50 thì đừng trách vì sao tôi ác.

Dứt câu Yunho đóng sập cửa lại. Kibum vẫn đứng trơ bất động.

Đáng lẽ bị mắng thế cũng không si nhê với tinh thần của Kibum đâu. Nhưng lí do mà hắn bị đứng bất động ra ấy là vì khi đang đứng nghe Yunho mắng, Kibum đã bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của người hắn bấy lâu nay mong nhớ_Shim thiếu gia Shim Changmin trong một trang phục ngủ rất ư là ... yêu chết luôn! Bộ đồ hình con thỏ, cậu bước ra khi gương mặt còn ngái ngủ, tay dụi dụi mí mắt, môi chu chu ra trông yêu chịu không nổi.

Aish... không gặp thì nhớ đã đành. Đằng này gặp được trong tình cảnh như thế có mà chết điên vì nhớ, vì thèm mùi dâu mất trời ơi..........

. . .

- oh ... Jaejae hyung bị gì thế Ho hyung ? _ Changmin chu chu mỏ hỏi Yunho bằng một chất giọng ngọng ngịu ngái ngủ

- ...ah~ ... không có gì đâu em, chỉ là bị dã thú hù nên Jaejae bị hết hồn ấy mà

- Tại sao dã thú hù ? Dã thú đã có mặt tại thành phố sao? Dã thú trông ra sao thế hyung ? _ Min ngây thơ hỏi

- Cái tên dã thú này hơi đặc biệt, bên ngoài nó trông dễ thương nhưng thật chất là độc tố đầy người. Lại gần là nhiễm virus siêu vi ngay.

- Sao ghê vậy ?

- Đúng đó. Thế nên Minnie ở nhà nhé, đừng đi đâu...để hyung đi giết con dã thú đó diệt họa cho khu phố mình.

- Dạ hyung.

. .

- Alo ... Yunho nghe ạh ...

- Àh xin chào cậu Yunho, tôi là Heechul, anh trai Kibum đây...

- Có gì không? _ giọng Yunho cộc lốc, anh mở loa điện thoại lên cho 3 người còn lại (đương nhiên là trừ Changmin) nghe.

- Àh....tôi có nghe Bummie nhà tôi kể lại là Jaejoong nhà ấy vừa bị ngất sáng nay, nên tôi định gọi điện hỏi thăm ấy mà

- Thật ngại quá, hyung nhà tôi phước lớn mạng lớn nên chưa bị con quái nhân nào đó hù chết _ Junsu nói bằng giọng châm chọc

- ..ah...thật ngại quá, chả giấu gì cả nhà, Kibum nhà tôi nó....không có họ hàng với âm nhạc, cô giáo môn nhạc của nó hồi tiểu học vì nó mà từ bỏ nghề giáo, từ bỏ tình yêu âm nhạc mà về với ruộng lúa luôn ấy...

- oh , cám ơn hyung đã cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng mà chúng tôi ĐÃ biết _ yoochun nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng đầy uy lực

- ôi, khổ lắm....từ bữa đi du lịch Việt Nam về không biết Kibum nhà tôi ăn trúng bùa mê thuốc lúa gì mà đêm thì mớ sảng, sáng thì mộng du ... thân làm anh nhìn em nó thế thật xót ruột

- tôi nói rồi, tôi không đồng ý cậu ta tiếp xúc với Minnie nhà tôi. Aishh.... Chắc mai phải đi sắm cặp chó giữ nhà khỏi kẻ gian quá _ Yunho to giọng

- Nghe cũng hay đấy, gần đây an ninh khu này không được tốt nhỉ _ Heechul nghe tới chó thì tình yêu thú vật nổi lên, quên luôn mục đích chính của mình

- Hay mình mua giống Great Pyreness nhé _ Jaejoong nhìn Yunho đề nghị

- Thôi mua giống đó làm gì...ăn rồi nằm, lười như con bò, mua mấy con béc giê đó , giữ nhà cho chắc _ heechul ý kiến

- Nhưng béc giê dữ lắm _ Jaejoong e ngại lên tiếng

- Trời ... giữ nhà mà...phải dữ để nhai đầu ăn trộm chứ

- Quyết định vậy đi! 1 cặp bec giê , cám ơn anh, chào anh _ Yunho đưa ra quyết định rồi tắt máy.

. . .

Đúng với hình tượng là một trụ cột vững chắc trong một gia đình, lời nói như đinh đóng vô cột. Ngay buổi tối hôm ấy, Yunho vì sự an toàn vủa vợ yêu, sự an toàn của cục cưng, sự an ninh của làng xóm đã rinh ngay 2 con chó Pec-giê (lai bò) về trông nhà. Anh đã lực chọn thật kĩ càng, và lựa ngay 2 con to nhất, khỏe nhất, tinh ranh nhất, ... khuyến mãi thêm kĩ năng thấy ai núp núp trước nhà là nhào vô ...xực liền. Một con đặt tên là Jess, một con đặt tên là Tiff.

Đêm hôm đó, quả thực có một tên hách y nhân lăn lê bò lết lại gần căn nhà màu vàng thật. Số là chàng ấy là chàng thư sinh si mê nhan sắc của thiếu gia của gia chủ, nhưng tình yêu bị ngăn trở như chuyện thảm tình của Romeo và Juliet. Thế nên đêm hôm khuya khoắc, tình yêu làm nỗi nhớ torng lòng chàng trai trẻ dâng trào không sao kiềm chế được, chàng bất chấp cái mạng quèn của mình để chui vào hang cọp mong sao được một lần gặp mặt người yêu dấu. (ui chao nghe nồng mùi cổ trang)

Bằng một cách nào đó, Kibum đã mua chuộc được người giúp việc trong nhà, anh nhờ bà (người ấy đã già) cho 2 con Jess-Tiff ăn cơm trộn thuốc ngủ đặng khuya tiện bề hành động. Đợi khi 2 'bé' chó ngủ rồi, anh nhẹ nhàng như một con mèo vụng trộm, cộng với ưu thế là một thân hình chuẩn, ốm và không cao lắm nên Kibum dễ dàng trèo qua được cái rào cửa (dù phải để lại trên mấy cái bẫy "nho nhỏ" trên thành rào vài mảnh AND của mình). Tiếp theo anh rón rén đi ngang qua tiếng thở đều đều của 2 'bé' chó. Trời cũng còn thương là căn phòng của Changmin nằm phía chính diện ngôi nhà, nên rất thuận tiện để Kibum...trèo vô.

Kibum loay hoay bám cái ống nước, tìm điểm tựa để trèo lên cao... Nhưng ( đấy lại nhưng ) ... liều thuốc ngủ đó dường như đối với 2 'bé' chó không đủ gãi.... Nên ....

Gru'.... Gru'...

- Chó ơi, chó ngoan nào , oppa cưng nhiều nha

Gâu gâu

Gâu

- Ayda....

Bịch

Soạt

Rầm rầm rầm

*thuyết minh : Bịch _ tiếng Bum té xuống đất vì chó sủa làm run tay. Soạt _ tiếng áo quần bị xé ra, cụ thể là Kibum bị 1 trong 2 'bé' chó cạp rách quần. Rầm rầm rầm _ tiếng bước chạy của Kibum ra hướng cửa và tiếng chạy của người trong nhà ra hướng cổng *

Hoảng hốt trước tình hình căng thẳng như chiến tranh thế giới, Kibum cứ nhắm ra đường mà chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Sau lưng anh Jess-Tiff vẫn rất nhiệt tình vừa chạy theo, vừa kêu gọi thân tình. Sau nữa là 4 cặp mắt chiêm ngưỡng cuộc thi maraton phi chủng loại. Chạy được một quãng đường (dài), đến khúc hẻm Kibum quẹo vào nhằm ngắt đuôi Jess-Tiff, nhưng chúng đã dễ dàng nhìn ra đường chạy của anh. Mồ hôi 2 bên thái dương Kibum khi anh nhận ra con hẻm là đường cụt. Đúng lúc anh tưởng như mình sắp vẫy chào cuộc sống tươi đẹp này thì từ đâu có 2 cái bao bố di động(?) sáp vào, trùm lên 2 'bé' chó, 2 bóng người hiện ra cùng với 2 cây gậy. Cứ thế mà hì hục, tới tấp đập đập vào 2 'bé' chó khiến chúng không ngừng kêu ẳng ẳng.

Kibum lại gần mong chút ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt trong con hẻm nhỏ có thể giúp anh nhìn được 2 vị hiệp sĩ đó để mang ơn thì bất ngờ

- Kibummie , không sao chứ

- Làm sao có sao được, 2 đứa mình đến kịp mà

- Là 2 cậu sao? Eunhyuk, Donghae .... _ Kibum mừng rỡ nhìn 2 cậu bạn của mình, rồi chạy lại ôm chầm lấy họ, mừng mừng, tủi tủi.

Giây phút này đang cảm động, tự dưng ngeh thấy tiếng sột soạt, gru' gru' phát ra từ 2 cái bao bố. Cả 3 nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đạp, đá, đập liên hồi khiến cho 2 cái bao đó rên lên 'ẳng' 1 tiếng rồi im luôn.

- Mô phật, kiếp sau 2 đứa đừng làm chó nữa nhé ! thiện tai _ Kibum chấp tay như siêu độ cho 2 'bé' chó anh vừa mới quen không bao lâu.

- Thần kinh àh? Mà sao cậu lại ra nông nổi này _ Donghae tròn mắt nhìn Kibum rồi chuyển qua lo lắng hỏi

Kibum vừa định mở miệng nói thì bị con Khỉ cắt ngang

- Thôi tớ hiểu mà ... tớ hiểu mà .. _ Nói rồi ôm chầm lấy Kibum mà vỗ vỗ lưng anh.

- Khổ thế cơ àh ... nhưng mà.... _ Donghae 2 má ửng hồng lắp bắp _ ...khổ thế nào cũng không nên ăn mặc như thế chạy khắp khu phố chứ!

Vừa nói con Cá vừa chỉ chỉ vào một khoảng trống để lộ mấy cái bông hoa lòe loẹt ngay mông Kibum. Anh giật mình, hai tay che phần lộ lại, hai má đỏ ửng. Eunhyuk lúc này chỉ biết nín cười, lắc đầu, cởi áo khoác ra đưa Kibum cột ngang hông che giấu nỗi xấu hổ lại. Donghae rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm, rồi ra ngõ vắng, nói nói. Nói xong tung tăng đi lại ra hiệu cho cả 3 đi về.

. . .

- Có thật là các hyung làm thế không ?

- ??? _ 4 cặp mắt ngây thơ nhìn lên chú thỏ khổng lồ trước mặt

- Có thật sự thật là thật không? Các hyung nói thật cho em nghe đi _ Changmin ngồi xuống níu níu kéo kéo áo các hyung mình

- Chuyện gì vậy Minnie? Em không nói đầu đuôi ra thì làm sao các hyung biết đường mà trả lời cưng chứ? _ Jaejoong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói

- Có thật là Kibummie thích em không? Có thật là các hyung ngăn cản Bummie... có thật là các hyung không thích Bummie... có thật là các hyung âm thầm hãm hại Bummie.... có thật là các hyung không cho Bummie tiếp xúc với em...có thật là các hyung vừa cho 2 con quái vật đi thủ tiêu Bummie không? _ Changmin dừng lại và nhìn vào ánh mắt 4 hyung của mình như đang bị thôi miên bởi các câu hỏi của cậu.

- Thật

- Thật

- Thật

- Và thật

4 người thay phiên nhau trả lời

- Tại sao ?

- Chẳng sao cả, chỉ là hyung không thích _ Su nói

- Hyung thấy tên ấy gian & dê _ Chun nói

- Phải coi tên đó có xứng đáng không chứ _ Ho nói

- Minnie àh, em vẫn còn nhỏ mà _ Jae nói

- Nhưng em cũng yêu Bummie mà....

Câu nói của Changmin làm 4 người bị đứng hình. Cái gọi là tiếng sét ngang tai chưa nguôi thì trái tim 4 người thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ cục vàng của họ.

- Minnie àh, hyung sai rồi, em đừng khóc mà_Jae ôm lấy Min vỗ về

- Minnie ah~ em đừng khóc , hyung đau lòng lắm _ Chun xót xa

- Minnie ah~ em muốn gì cũng được, nhưng đừng khóc mà _ Su mếu máo

- Vậy mai hyung qua nhà ấy kêu nó qua dạm hỏi em đàng hoàng nha, nín đi, ngoan nào

- ...hxhix... hyung hứa nhé ... _ Changmin thút thít

- hứa mà ! _ cả 4 người đồng thanh

- hì hì ... em yêu mấy hyung nhất ! _ Min nhảy tưng lên, reo hò

Cả 4 người nhìn nhau rồi ... thở dài... Không ngờ thua một ván đẹp như vậy. Mất trắng. Đến giờ phút này thì không chấp nhận thì không được rồi!!!

. . .

Phía bên nhà Hanchul khi nghe điện thoại từ nhà Yunjae thì reo hò ầm ỉ. Thế là nhà họ sắp có dâu số một Hàn Quốc rồi. Tối đó họ tổ chức một buổi lễ ăn mừng lớn. Hankyung thì nấu ăn. Heechul thì gọi điện khắp làng xóm, họ hàng, bạn bè Heechul, bạn bè Hankyung, bạn bè Kibum biết tin hỉ sự. Eunhae thì ngồi truyền đạt "kinh nghiệm" cho Kibum. Mùa xuân đến với căn nhà màu hồng này hơi bị sớm....

. . .

Sáng hôm sau,ôm đóa hoa hồng tươi trong tay, lòng Bum trỗi dậy 1 cảm giác hạnh phúc tột cùng. Hôm nay, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh sẽ cầu hôn cậu, anh muốn gắn chặt cuộc đời mình vào con người đáng yêu ấy, mãi mãi cậu chỉ sẽ thuộc về 1 mình anh. Ôi ~ hạnh phúc sao đơn giản thế .

Tin tin .....

Rầm

Ò e ò e ò e .....

Minnie ah~ minnie a ~ em đâu rồi ? anh không thấy gì cả , buồn ngủ quá ....

End chap ...

--------------------------------------------------------------------------------

love_sasuke17-06-2010, 09:20 PM Chap 13

Chiếc đèn đỏ sáng lên cũng là lúc tiếng bước chân của mọi người chạy tới.

Rầm rập ...rầm rập ...rầm rập... * như 1 tiểu đoàn ý *

- bác sĩ, bệnh nhân Kim Kibum mới vừa chuyển đến tình trạng thế nào ạh ? - tiếng Min không che đậy được sự sợ hãi đang bao trùm lấy cậu.

- bệnh nhân Kim Kibum hiện đang cấp cứu phía trong ạh- cô y tá nhẹ nhàng trả lời

Từng phút từng giây trôi qua đối với Min như hàng thế kỉ, tay cậu nắm chặt tay Jaejoong và run lên vì sợ hãi, vì lo lắng. Tim cậu như ngừng đập khi có ai đó gọi điện báo tin Kibum bị tai nạn. Tất cả là lỗi của cậu.

- em đừng lo, ở hiền sẽ gặp lành, Bum của huyng khỏe lắm, không sao đâu- heechul nhẹ nhàng ôm lấy cậu an ủi.

Chiếc đèn đỏ vụt tắt, mọi người ùa lại chiếc giường mang Kibum ra mà ai cũng mang tâm trạng lo lắng. Vẫn chưa xong ???

Bác sĩ thông báo không có gì nguy kịch, nhưng phải kiểm tra trong phòng hồi sức một tí, mọi người chờ ở ngoài thêm vài phút nữa.

tít tít tít

Tiếng máy đo nhịp tim phát lên đều đều. "Nhịp tim của anh nhẹ nhàng và chậm chạp đến thế sao? Nhịp tim của Min đang nhảy vũ điệu tiếng trống Mê Linh trong đây nèh, đừng có sao anh nhé"

titttttttttttttt ..........

Âm thanh kéo dài đó làm trái tim cậu như ngừng đập, cậu không thể thở nữa, tất cả mọi thứ như vỡ òa, cậu chạy vào trong ôm lấy cái thân thể đang nằm trên chiếc giường trắng, cứ thế mà lay mãi, gọi mãi..

- mọi người, bình tĩnh, mọi người ... - vị bác sĩ vội vàng vừa nói vừa xua tay trấn an mọi người

- Bum ah~ Bummie ah~ - Min vô vọng khóc hét lên

- Cậu àh, bình tĩnh, nghe ...

- Bum ah, sao Bum bỏ Min - la lớn hơn

- Thật ra thì cậu àh ...

- Bum dám bỏ Min, đánh Bum *đập đập*

- Đừng làm vậy, cậu gì ah, nghe tôi nói ...

- Bum chưa cầu hôn Min, đánh Bum * đập đập *

Đột nhiên...

Bum mở mắt ...

Ngồi dậy...

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh - tiếng thét của tất cả mọi người làm vị bác sĩ bất tỉnh

- Min , tại Min đó, đánh Bum làm gì, nó chết không yên thân, hiện về rồi kìa ....-con khỉ mặt mày tái xanh la lên

- Mọi người aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh - vị bác sĩ la lên- Không phải tiếng tim ngừng đập, mà là do tôi bất cẩn làm rớt miếng đo tim ra khỏi người bệnh nhân ! . . . .

- Ông muốn chết àh? Sao không nói sớm!!!-Heechul đi thẳng lại nắm cổ áo vị bác sĩ mà gằn từng tiếng

- Bummie àh, anh không sao chứ, xin lỗi đã đánh anh nha~

- ...

- Bummie ah, không sao là tốt rồi

- ...mọi người là ai ???

rầm

Min nằm yên vị dưới sàn nhà vì .... Choáng

- Minnie ah~ sao lại thế này hả ???

Mấy cặp mắt nhìn nhau

- Không phải em bị mất trí nhớ không nhớ mọi người sao? Min vì quá bất ngờ chắc chịu không nổi xỉu rồi - Jea vừa giật Min khỏi tay tên Bum lừa bịp vừa nói

- ... hixhix ... em chỉ chọc Min tí thôi mà ....

- Kệ, mình dắt Min về, mặc kệ tên dở hơi đó .

- Về ...

Lại tiếng rầm rầm của một đoàn người ra khỏi bệnh viện. Bỏ lại cái tên dở người đang ngồi mếu máo lo cho con thỏ kia.

" Ui sao mà xỉu lại đang yêu quá vậy nèh, Min ơi là Min, cứ như thế sao Bum chịu nổi ???" * chịu hổng nổi thì sao hả ông dê cụ ?"

Tối hôm đó Kibum lết thết cái thân, mặc kệ cái chân đang đau mà đi qua nhà Minnie. Mở cửa đón anh là Siwon, vẻ mặt không niềm nở cho lắm. Thoáng ngạc nhiên nhưng anh không có phản ứng gì, theo chân Siwon vào nhà. Mọi người đang tập trung tại phòng khách. Dưới sàn, nhà từ cửa vào bếp, vào phòng khách toàn tô, chén, vỏ hộp pizza. Điều đó làm anh không khỏi thắc mắc.

- đến rồi sao ? -Ho lườm

- Đến làm gì hả tên dở hơi kia? - Jea liếc xéo

- ủa mà cậu là ai? Đến nhà này kiếm ai thế? - Su hùa theo châm chọc

- Này cậu có biết vì một hành động hết sức ngu ngốc của một tên dở người như cậu mà tụi này phải khổ như thế nào không hả? - Donghae đập đập đầu cái tên bambi khùng la.

- Từ lúc nghe cậu nói vậy, Minnie vì quá shock nên xỉu, khi tỉnh lại liên tục khóc, làm Jea hyung phải mua thức ăn đút Minnie ăn không ngừng, vì chỉ khi ăn Minnie mới nín khóc- Siwon dứ dứ cái nấm đấm, muốn quánh cái tên này quá !

- Chính xác là Min đã ăn 16 tô súp, 15 tô mì, 20 dĩa spaketti, 9 cái pizza, và 5 cái lẩu Thái lan rồi đó ! - Eunhyuk kể.

- Minnie đang trong phòng đó! Liệu mà làm, không là nhà này lột da cậu ra làm giày đó ! - Chun vỗ vai Kibum chỉ tay về hường phòng Changmin.

Bước những bước chân lo lắng lại phía phòng Changmin, anh gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, anh đánh liều mở cửa phòng cậu. Cậu vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc giường, tay vẫn ôm lấy con nai bambi. Ánh đèn nhẹ của chiếc đèn ngủ làm cậu trở nên mờ ảo, nổi bật lên những chi tiết của nét đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt cậu.

Ngồi ngắm cậu đang say giấc, anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ ánh mắt, xuống mũi, và ngừng lại ở bờ môi cậu.

- Minnie ah~ anh xin lỗi đã đùa quá đáng như thế! Nhưng em cũng ác lắm đó! Làm anh lo lắng, giờ thì nằm ngủ thế này, có biết là đáng yêu lắm không? Có biết là anh rất khổ sở kiềm chế không hả?

Nói rồi anh cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi của cậu. Khi anh ngẩn đầu lên, có một cánh tay kéo cổ anh lại làm anh giật mình.

- Anh dám gạt Minnie, phải phạt ! - Changmin đã dậy từ lúc nào, ánh mắt nâu tròn đang nhìn anh. Anh có thể thấy, trong ánh mắt ấy, chỉ có mình anh mà thôi.

- ừh, anh dành cả cuộc đời anh để chịu phạt, để bị em phạt đó - dứt câu anh chiếm lấy bờ môi cậu dẫn dắt cậu vào một nụ hôn dài và nồng nhiệt.

Nụ hôn ngọt ngào hòa trộn giữa những nỗi nhớ, những cảm xúc dồn nén, và sự vụng về của cậu như muốn thiêu đốt anh. Anh muốn có cậu hơn bao giờ hết. Anh đẩy lưỡi cho nụ hôn sâu thêm. Hai tay anh đặt vào eo của cậu. Cậu để yên. Anh như muốn chết ngạt trong cái cảm xúc đang dâng trào trong người mình.

Ham muốn sở hữu!.... Và cái cảm xúc đó đánh bại lý trí anh .... Kiềm chế ? .... Đã không thể dừng lại ....

Luồng đôi bàn tay lạnh của mình vào trong chiếc áo cậu. Cậu giật mình nhích người ra, anh liền vòng tay kéo cậu lại sát mình hơn, đôi tay mơn trớn trên làn da mềm mịn bên trong chiếc áo của cậu, đôi môi anh nhẹ nhàng xoa dịu chiếc cổ cậu.

- Bummie ah~ đ ... đừ..ng ....m...à ...

- Minnie àh, anh yêu em.

- Uhm..m... em... em sợ Bummie ah~

- Không sao đâu , có anh bên em mà, hãy tin vào anh...

Nhìn vào ánh mắt anh, nó đã ngập đầy bao cảm xúc, yêu và ham muốn. Đến bây giờ cậu đã không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Nhẹ nhàng cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn dài khác.

Kibum dứt đôi môi khỏi chiếc cổ trắng trong sự luyến tiếc. Anh cởi chiếc áo cậu ra, dùng nụ hôn đẩy nhẹ Minnie nằm xuống giường sau khi anh cũng đã cho chiếc áo mình yên vị dưới sàn nhà. Mắt mờ đi vì dục vọng, anh chiếm hữu đôi môi cậu một cách mãnh liệt, đối với Kibum đó là một loại kẹo ngọt, một sự say mê mà anh chưa bao giờ có cơ hội thoát khỏi. Nụ hôn cứ thế kéo dài trong sự say đắm của cả 2. Rồi trượt dài xuống cổ, xuống 2 đầu nhũ hồng mời gọi của Changmin.

Kibum dùng lưỡi trêu đùa 1 bên đầu nhũ của Minnie, khiến nó cương cứng lên, rồi dùng sự nóng ấm của vòm họng mút mát lấy nó. Bên còn lại anh dùng bàn tay mân mê, xoa nắn.

- ah~hh .....

Changmin khẽ rên kên khi anh cắn nhẹ vào đầu nhũ cậu. Nhưng điều đó sớm làm cậu hối hận vì sau khi tiếng rên đó phát ra, Kibum ngẩn lên nhìn Changmin bằng ánh mắt .... ác ma, môi vẽ nụ cười nửa miệng và trong vòng 0.5 giây anh đã ngấu lấy bờ môi cậu, hai tay giúp cậu giải phóng những gì còn lại trên cơ thể cả 2.

- ....Bummie ah...~

Cậu ngượng ngùng khi thấy Kibum dừng lại nhìn cơ thể không-mảnh-vải-che-thân của mình bằng ánh mắt đục ngầu. Tự bản thân cậu đang cảm thấy nóng bừng bừng một cách khó kiểm soát sau những gì anh đã làm với cậu nãy giờ. Cậu cũng muốn mình sớm thuộc về anh....

Một lần nữa anh vồ lấy đôi môi cậu, nuốt gọn những tiếng gọi đầy yêu thương và tiếng rên đầy kích thích. Tay Kibum tự do mò mẫm toàn cơ thể người yêu không chừa một chỗ nào. Tách 2 chân Changmin ra để tiện hơn cho cơ thể anh nằm trên cậu, Kibum bắt đầu đánh dấu bằng những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng của Changmin.

- Sau này bé đã là của anh.... đừng rời xa anh nhé....anh yêu em nhiều lắm Minnie ah ....

Từng câu từng chữ anh thốt ra như nhấn chìm cậu vào biển hạnh phúc.

- Changminnie ah~ Em đã sẵn sàng chưa?

Miệng thì hỏi thế nhưng tay anh đang vuốt ve làn da nhạy cảm kích thích cậu. Changmin khẽ gật đầu, mặt đỏ lên khi cảm nhận được cái đang cương cứng lên của Kibum cạ vào đùi mình.

- Anh sẽ cho em biết thế nào là hạnh phúc _anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu bắng một chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

Vuốt ve cái đang cương cứng của Changmin, anh hôn nhẹ lên nó, rồi mút mát nó như cây kẹo. Nó làm cậu run lên vì những cảm giác lạ ùa đến với cậu.

- ahhh~... ah ...hhh...hhhh...aa....

Cậu ưỡn người lên trong vô thức, đẩy mạnh cái đó hơn khi anh đã ngậm toàn bộ chiều dài vào vòm họng nóng ẩm và liên tục di chuyển. Toàn thân cậu nóng ran vì khoái cảm. Thứ cảm xúc mà lần đầu tiên cậu có khiến cậu mất kiểm soát, cậu xuất ra dòng dịch trắng đục ngay trong miệng anh khi khoái cảm cậu đạt đến đỉnh điểm.

Nuốt lấy tất cả chất dịch đó, lau đi những phần vương vãi trên miệng, anh chồm lên cho cậu nếm chính mùi vị của mình. Lưỡi 2 người quấn lấy nhau theo một vũ điệu yêu thương cuồng nhiệt. Nhân lúc Changmin không để ý, anh cho 1 ngón tay vào cửa vào của cậu. Cậu bất ngờ khẽ nhăn mặt, vô tình cắn phải môi Kibum. Điều đó không làm anh giận, mà ngược lại anh xin lỗi cậu rối rít.

- anh xin lỗi, Minnie ah~ .... Anh xin lỗi .... Hãy cố gắng chịu đau một chút nhé ...

Tiếp tục vũ điệu của 2 đôi môi, Kibum cho thêm nhón tay thứ 2 vào cái lỗ nhỏ. Anh nhận thấy được sự khó chịu của cậu qua nụ hôn đứt quãng và hơi thở không đều đặn. Đến ngón tay thứ 3 thì Changmin không còn kiềm chế nỗi cơn đau của mình, cậu cong người lên, nước mắt ứa ra, tay nắm chặt tấm khăn trải giường khiến nó nhăn nhúm, môi mím chặt. Anh nhẹ nhàng di chuyển 3 ngón tay, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn và rót vào tai cậu những lới yêu thương giúp cậu quên đi cái đau đó.

Lúc cơ mặt cậu giãn dần ra là lúc Kibum hiểu được sự sẵn sàng của cậu cho việc cái lạ xâm chiếm. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, thay vào đó là cái đang cương cứng của mình. Anh đẩy nhẹ hết cho hết chiều dài của mình vào trong cậu, để yên cho cậu quen cảm giác của sự xâm nhập. Khi nhận được cái gật đầu của cậu, Kibum bắt đầu di chuyển ra vào, chậm chậm...

- Aaahhhhh ...... ahhhhh ...aaaahh ....

Changmin như xé đôi vì cái đau từ cửa vào, nhưng dần dần cảm giác thỏa mãn thay thế vào đó. Cậu muốn anh di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Hơi thở cả 2 gấp gáp dần, nhịp thở mạnh dần theo tỉ lệ thuận với tốc độ đẩy của anh. - B...ummie ...ah .. ahhhh ... nhanh .... Nhanh nữa ... ahh ..aaah....

- Minnie .... Em ... thật .... Ahh... hh... thật tuyệt ... ahh .....

Nhịp đẩy anh tăng nhanh điên cuồng. Cả anh và cậu như nhấn chìm trong cảm giác lâng lâng của hạnh phúc, của dục cảm. Cả 2 đến gần như cùng một lúc. Thả người lên trên cậu, lười biếng chưa rút ra vội. Anh hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, rồi mới nhẹ nhàng rút ra để dẫn cậu vào nụ hôn sâu thấm sự mệt mỏi.

- Làm vợ anh nhé ! Hãy dành trọn cuộc đời này ở cạnh bên anh nhé, và hãy để anh dành cuộc đời mình chăm sóc cho em nhé ... - giọng Kibum nhẹ nhàng vang bên tai cậu. Mắt cậu thoáng lên sự bất ngờ, rồi nhanh chóng thấm đầy niềm hạnh phúc, Changmin gật gật đầu như một chú cún con đáng yêu. Anh mỉm cười, cuối cùng hạnh phúc đã thật sự đến với anh.

Kết thúc là nụ hôn lên trán cậu, sau đó cả 2 chìm vào giấc ngủ hạnh phúc sau lời thì thầm của anh....

- sau này khổ cho em quá , Minnie của anh ... hôm nay tạm dừng ở một lần nhé !

đương nhiên ... tiếng thì thầm đó chỉ có mỗi con cáo già đó có thể nghe thôi ..

Bonus:

Trong khi đó bên ngoài (cố tình) bàn về buổi tiệc cưới của 2 quí tử một cách lớn tiếng, để lấn át đi những âm thanh phát ra từ căn phòng của cục cưng nhà Jaejae. Khi âm thanh đó kết thúc cũng là lúc họ đã bàn bạc xong và bắt đầu ngồi ...luận.

- Cái thằng nhóc mặt baby thế nhưng công nhận cũng ghê thiệt - Yunho búng tay nói

- Chuyện ... em của Heechul này mà lị - Heechul ưỡn ngực đầy tự hào

- huhm ... còn nói àh ?? Cái tên chết bầm đó ... mai mà Minnie của tui không đi nổi thì tui thề sẽ bằm tên đó ra nấu cháo tẩm bổ cho Minnie đó !!! - Jae lườm vào cánh cửa phòng màu vàng mà nói.

Cả nhà cười lên vì câu phán của Jae. Hoho ôm Jae vào lòng an ủi trong khi Jae còn phụng phịu. Căn nhà ngập tràn trong tiếng cười ấm áp , yêu thương và hạnh phúc .....

~~~ END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro