(Kimin) Without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ken

Disclaimer : Kibum là chủ nhân của MinMin, không ai được đụng vào MinMin ngoài Bum

Pairing : Cáo – Nai

Rating : PG13

Warning : Vô hại

Category : Sad (không đến nỗi)

Status : Complete

Summary : "Đừng nói lời chia tay với em mà
Bởi em vẫn luôn yêu anh
Tất cả những thứ khác chỉ là giả dối...
"

-o0o-

Căn hộ số 18... Đứng trước cổng nhà tiếng thở dài phát ra âm thanh rõ ràng, theo thói quen anh vẫn gõ cửa kêu "cộc cộc". Chợt nhớ ra không còn người ở, anh mở cửa bước vào, ngồi nhà đầy tiếc cười chỉ còn là hồi ức, giờ đây, nó không còn hơi ấm của đôi ta, lạnh lẽo làm sao. Anh nhớ y nguyên giọng nói của em, rất ấm áp, nhất là khi em gọi tên anh "Kim Kibum"

Đồ đạc trong nhà tan hoang, đó là thành quả của anh sau khi chúng ta chia tay. Không nói chưa chắc đã là quên, những ký ức đẹp đẽ ngày nào, mỗi khi nhắm mắt anh đều nghĩ về chúng, anh thực sự không muốn chút nào.

Em hối hận chứ? Hối hận khi không giữ anh ở lại. Anh đã nghĩ có thể bỏ qua mọi việc, nhưng sự kiêu ngạo của em cũng làm anh đến phát ngán.

Kibum này thành ra như thế này cũng là vì em cả đấy, anh ngày càng xa lánh mọi người, xa lánh chốn phồn hoa nơi đây. Tiếng cười cũng chở nên thật ngượng ngạo, bây giờ có quay lại cũng không kịp nữa rồi. Anh hiểu em, em sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi lầm đâu. Liệu em có hiểu cho nỗi lòng anh? Con tim anh ngày nào cũng như hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua. Xong anh tự mỉm cười, dối lòng là sẽ không sao cả. Phải rồi, cái gì em cũng có, tự hỏi có phải em đang vui vẻ nơi nào đó không? Đừng lo, trái đất hình tròn, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, nhưng cũng đừng nghĩ lúc đó anh sẽ nhận ra em, chỉ là một người qua đường thôi...

***

Là do em ích kỷ hay do anh quá lạnh lùng? Anh đừng quên chính anh cũng làm em bị tổn thương. Em xin lỗi, tất cả là do lỗi của em, nhưng em biết bây giờ nói ra những lời đó cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dạo bước nhẹ nhàng trên con phố vắng, câu nói "Changmin, nhanh lên" bây giờ em nghe thấy chỉ là ảo tưởng, quay đầu lại, rồi nước mắt từ khóe mi từ tuôn ra. Hình bóng anh luôn ám ảnh theo em. Em đã từ bỏ tất cả để đến với anh, anh luôn hiểu nhầm hoàn cảnh của em, khác xa so với anh nghĩ đấy. "Đừng chia tay" vô thức em luôn lải nhải câu đó.

Trong giấc mơ em chỉ có anh, em tự hỏi yêu làm chi cho trái tim đau nhức. Thời gian rảnh rỗi em chỉ xem lại vài tấm hình khi xưa ta chụp chung, tài sản của tình yêu chỉ còn lại như vậy. Giá như có anh ở đây, mọi người luôn nhìn em bằng ánh mắt vô hồn, không giống như cái nhìn trìu mến từ anh. Nhưng em chợt nhận ra, giờ đây em cũng như họ rồi. Dù không thể nhưng em vẫn muốn gửi tới anh "Em yêu anh, xin đừng chia tay..."

***

-Nai con, lại đây – Kibum cười tươi, vẫy vậy gọi Changmin

-Em đang bận – Changmin hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Kibum, tiếp tục "làm việc" bên cái điện thoại

-Em đang làm gì vậy? – Kibum đã nhiều lần bị Changmin bỏ qua như vậy rồi. Anh tức giận, đứng lên, giật mạnh cái máy của cậu

-"Được rồi, em sẽ đến??" – Kibum đọc đoạn tin nhắn cậu vừa gửi, rồi quay sang nhìn Changmin bằng ánh mắt hoài nghi

-Đồ vô duyên, trả lại cho em – Cậu dật phăng chiếc điện thoại của mình ở trong tay anh. Ra vẻ làm ngơ

-Changmin, em nói gì đi chứ, ngoài anh em còn có người khác sao? – Anh nhướng mày nhi ngờ

-Không phải, chỉ là... bạn em – Cậu lúng túng trả lời

-Bạn? Từ khi chúng ta sống chung, anh có bao giờ thấy em nhắc tới bạn bè gì đâu – KiBum trừng mắt, quát lớn

-Không phải, em... em chỉ có mình anh thôi, xin anh tin em đi

-Tin? Tôi đã nghi ngờ cậu lâu lắm rồi – Anh cười

-Anh? Đồ tồi – Changmin lấy tay lau hết nước mắt đọng trên má

-Ừ đó, anh tồi, rồi đi theo "bạn" của cậu đi – Kibum quay người bỏ đi, đóng mạnh cửa một tiếng "RẦM" làm cậu giật mình

...Changmin ngồi thẫn thờ trong góc tối. Chuông điện thoại reo cậu cũng không biết. Những giọt nước từ đâu rơi xuống đầu cậu làm cậu giật thột. Lờ đờ đứng dậy, kéo rèm, ngoài trời đang mưa. Thiên nhiên có thể đọc được nỗi lòng cậu, phải chăng mưa chính là con tim đang khóc? Những trời mưa như thế này thì anh với cậu thường làm gì nhỉ? Cùng nhau vừa uống cà phê vừa ngồi ngắm mưa. Nhưng Kibum đã đi đâu mất rồi, cậu không thấy anh nữa. Giá như vừa nãy Changmin giữ chặt Kibum lại rồi thừa nhận tất cả thì có thể anh sẽ tha thứ lỗi lầm cho cậu lần này...

Không thể ngồi yên nữa. Changmin căng dù, đặt chân lên màn nước mưa tạo thành tiếng "lõm bõm". Kibum có thể đi đâu được chứ? Những nơi anh luôn đến cậu đều đã tìm, nhưng bóng dáng không thấy đâu. Thẫn thờ trở về nhà, cửa nhà mở toang, cậu mừng rỡ, Kibum chắc chắn đã về.

Cậu vui mừng đến nỗi vứt luôn cái dù rồi tắm mưa chạy lại ôm chặt anh

-Đừng bỏ em đi nữa

-Chúng ta chia tay đi – Anh nói tỉnh bơ, cười buồn

-Anh nói gì? Chia tay? Tại sao? – Changmin buông tay, mắt thẫm nước mắt, chắc cậu sốc lắm khi nghe anh nói chia tay

-Tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa nãy, từ giờ chúng ta sẽ là hai người không quen biết

-Đừng... đừng... – Cậu cúi mặt, nghẹn ngào, lắp bắp nói

-Đồ ngốc, khóc chả được cái ích gì đâu, tôi nghĩ chúng ta sinh ra vốn đã không phải thuộc về nhau

-... – Changmin đứng đằng sau nhìn tấm lưng to lớn xa dần. Changmin chợt nhận ra mình không giữ anh ở lại, chả phải nếu quỳ xuống cầu xin thì sẽ có cơ hội sao. Changmin chạy vội ra khỏi nhà, nhưng anh đã đi biệt, không còn nữa rồi, tất cả đều mất hết rồi... nước mắt cũng không còn để rơi nữa... chia tay...

"Nai con, tại sao em lại không níu anh lại? Anh chỉ chờ đợi điều đó, nhưng em lại không làm vậy. Anh xin lỗi!"

***

Đừng lo lắng cho anh, vì giờ anh vẫn sống tốt. Dù biết không thể nhưng anh sẽ cố gắng để quên em. Em nói yêu anh? Anh biết, nhưng liệu em có chắc chắn tình em sẽ giống như ngày xưa? Ngày qua ngày, anh vẫn như thế, sáng tỉnh dậy, tự nấu ăn và sinh hoạt như những ngày chúng ta ở cùng nhau...

-Changmin, đến lượt em đó... – Kibum nhìn chằm chằm vào bàn cờ vua

-Sao em không đi? – Kibum với tay phía trước – Changmin? – Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới này. Changmin vẫn cứ như ở bên anh như ngày nào. Kibum đã nhận ra điều khác biệt, Changminnie của anh đang ở nơi xa xôi khác...

Anh muốn ra ngoài để thay đổi không khí. Seoul đông đúc nhưng không có hơi ấm. Tất cả qua lại như một kẻ vô hồn...

Cơn đau tim dữ dội lại tái phát. Anh gục giữa con phố mà không một ai để ý tới anh. Từ cái ngày đinh mệnh đó, ngày nào trái tim cũng giống như sắp nổ tung. Anh gắng gượng đứng dậy, bỏ qua cơn đau hiện giờ.

Một cơn gió to bỗng dưng từ đâu nổi lên. Giấy tờ bay khắp nơi. Kibum thấy một tờ báo bay tới, nhặt lên, anh giật mình...

...Sau khi đọc hết nó, nước mắt anh chảy mãi không ngừng. Trái tim đau lại càng thêm đau...

***

Em không muốn để ý tới xung quanh. Tiếng nhạc buồn phát ra từ chiếc tai nghe khiến em muốn khóc. Tiếng còi của chiếc xe ô tô hạng sang vang lên inh ỏi. Nhưng em đâu có biết rằng, nó đang lao thẳng về phía em. Thân tâm em chỉ có anh, không có gì đáng để em suy nghĩ ngoại trừ anh.

Cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Ánh sáng làm mờ đôi mắt em. Nhưng rồi bóng tối bao phủ toàn bộ. Một giây giống như mấy năm vậy. Từng chút một, từng chút một, ký ức về anh và em hiện rõ trong tâm trí em. Giây phút cuối cùng của cuộc đời... em chỉ muốn nói "Tạm biệt anh, em đi trước. Em vẫn yêu anh!"

Mọi ánh mắt nhìn em bằng vẻ mặt hốt hoảng. Em đã không thể tỉnh dậy được nữa, đồng nghĩa với việc sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy anh. Nhưng đừng lo, em ở chốn thiêng đàng nào đó sẽ cầu phúc và bảo vệ anh... Đừng bao giờ quên em... Bởi vì em thật sự rất yêu anh...

***

"Ngày x, tháng x, năm x

Trên đoạn đường Myeong-dong đã có một vụ tai nạn đáng tiếc. Nạn nhân tên Shim Changmin, tầm 25 tuổi..."

Cuối cùng người vô tình vẫn là em. Em đã đi trước anh một bước, nhưng đừng buồn, bởi vì anh cũng sắp tới bên em rồi đây...

Không thể chống cự nổi. Đau quá... cơ thể anh nóng ran. Trái tim anh tổn thương nặng vì em . Em đã không giữ lời. Em nói sẽ bảo vệ anh dù ở nơi nào. Nhưng em nhìn xem, em đang kéo anh lên đó cùng với em.

Đôi mặt mờ dần... bóng tối... hơi thở gấp gáp... tất cả đều dừng hoạt động... chỉ có đôi môi vẫn cười... chế nhạo bản thân...

...

...

...

"Shim Changmin? Cậu ấy tên Changmin sao?

Giống như một thiên thần vậy. Nụ cười này cướp mất trái tim tôi rồi. Một chút ham ăn, một chút láo lếu nhưng vô cùng đáng yêu. Em chính là món quà của chúa ban tặng cho tôi. Tôi... lỡ yêu em mất rồi..."

...

"Kim Kibum? Khuôn mặt thật dễ thương.

Gì chứ, anh ta lúc nào cũng cười, phát ghét. Nhưng hình như mình đã cười nhiều hơn rồi thì phải, lúc anh ta cười đó, chả hiểu sao thấy hạnh phúc quá. Cảm giác anh ta không ở cạnh mình cô đơn sao ấy. Chả lẽ... mình đang thầm thương nhớ trộm người ta... Em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro