Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim không thích cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau lưng hắn, bởi vì cái đuôi này vừa gầy vừa nhỏ tí xíu, lại còn yếu ớt nữa, nhìn chẳng ngầu chút nào.

Cái đuôi nhỏ tên là Porchay, là đứa trẻ được ba Kim đưa về khi hắn lên tám tuổi, đi cùng Porchay còn có Porsche, anh trai của em nữa. Ba hắn nói bọn họ là con trai của em gái nuôi của ông, cha mẹ chúng đã mất vì một vụ tai nạn giao thông, cho nên bắt đầu từ hôm nay, hai đứa sẽ ở lại nhà chính.

Lúc ấy, Porchay mới năm tuổi, bởi vì trong nhà chỉ có Kim xấp xỉ tuổi em, cho nên Porchay được sắp xếp ở cùng phòng với hắn, mặc dù trong nhà cũng chẳng thiếu phòng cho em ở riêng. Sau khi biết được chuyện này, Kim đã kịch liệt phản đối, nhưng hắn không thể thắng được ba mình, cho nên đành phải chấp nhận ở chung với Porchay.

Không biết có phải vì ở chung với nhau quá lâu hay không, Porchay cực kì thích đi theo Kim, lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc chơi đùa, thậm chí lúc bị bệnh phải truyền nước, đều cần Kim dỗ dành em một vài câu. Tất nhiên là Kim cũng không biết cách dỗ dành cho lắm, cùng lắm chỉ là nói một câu “Ngoan nào, mau ăn cơm đi”, “Ngoan nào, đừng nghịch nữa”, “Ngoan nào, đến giờ uống thuốc rồi” với thái độ dịu dàng hơn một chút mà thôi.

Kim là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, lần đầu tiên Porsche và Porchay xuất hiện ở nhà chính, hắn cực kỳ không thích bọn họ, bởi vì hắn nghi ngờ hai đứa trẻ này chính là con riêng của ba với một người phụ nữ khác. Mãi cho đến khi hắn biết được bọn họ thật sự là con của cô nuôi nhà mình, thái độ của hắn với anh em Porsche mới thay đổi.

Tuy rằng không thích, nhưng lâu dần Kim đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ tên Porchay đi theo sau mình, thậm chí còn sinh ra cảm giác chiếm hữu không nên có với em.

“P’Kim, tối nay em không về phòng ngủ đâu, anh đừng chờ em. P’Tankul rủ em đến phòng anh ấy xem phim hoạt hình, em sẽ ngủ ở đó luôn, bye bye!”

Kim còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã chạy ra khỏi cửa. Chỉ là xem phim hoạt hình thôi mà, có cần phải vui vẻ như thế không, đúng là đồ trẻ con!

Tối hôm đó, Kim nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi chẳng thể nào ngủ được. Hắn bực bội đưa tay lên vò tóc, xuống giường định bụng đến phòng của Tankul tha Porchay về. Trẻ con không được xem quá nhiều phim hoạt hình, nếu không sẽ bị nghiện, sẽ lơ là học tập, như vậy là không tốt.

Hắn đi vào phòng ngủ của Tankul, thấy hai đứa trẻ cùng nhau ngủ trên giường, Porchay bé nhỏ co người lại như một cục bông được Tankul ôm vào lòng, màn hình tivi vẫn đang phát Teletubbies.

Kim quỳ gối bên cạnh giường, nhấc tay Tankul ra khỏi người Porchay rồi ôm em xuống giường, đưa về phòng ngủ của mình. Tuy hai người chỉ kém nhau ba tuổi, nhưng người em nhỏ hơn hắn rất nhiều, hơn nữa bình thường Kim cũng hay tập luyện, cho nên hắn bế em dễ như trở bàn tay.

Có Porchay nằm bên cạnh, Kim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Kim vừa thức dậy đã thấy Porchay ngồi trên giường nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.

“Nhìn cái gì thế?”

“P’Kim, sao em lại ở đây, rõ ràng hôm qua em đi xem phim hoạt hình với P’Tankul cơ mà?”

Kim chột dạ, đưa tay lên sờ mũi: “Tối hôm qua chính mày tự chạy về đó, mày bảo ở đó lạ giường không ngủ được, còn đánh thức tao nữa.”

“Úi, thật không ạ? Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?”

“Chắc là do bệnh hay quên của trẻ con đấy.”

“Thì ra là thế.”

Porsche thường đưa Porchay đến công viên giải trí vào mỗi cuối tuần, thế nhưng tuần này anh phải ôn tập cho kì thi sắp tới ở trường, cho nên Porsche đã nhờ Kinn đưa Porchay đi. Kinn cứ tưởng mình sẽ đi công viên giải trí chơi với một em bé ngoan ngoãn đáng yêu, ai ngờ còn phải dẫn theo cả thằng em giai giời đánh mặt lạnh như tiền. Nếu anh nhớ không nhầm hình như thằng này từng nói ghét nhất là đi công viên giải trí.

“Sao mày cũng đi theo vậy?”

“Em sợ anh để lạc mất nó, nếu thế thì phiền lắm đấy.”

“Thằng ranh con, dù sao tao cũng là anh trai mày đấy, mày nói chuyện với anh như thế à?”

“Lần trước anh ăn mì còn quên bỏ gia vị vào đó.”

“...”

Kim ghét nhất là thằng Macau nhà chú hắn, cái thằng đó rất thích đến nhà chính ăn chực, lúc ăn cơm cũng cố ý ngồi cạnh Porchay, còn giúp em lấy hạt cơm trên khóe miệng nữa chứ. Mới tí tuổi đầu đã ranh ma như vậy rồi!

Có đôi khi Porsche sẽ trêu chọc hai đứa bé: “Macau tốt với Porchay quá ha, hay là thích Porchay nhà tao rồi?”

Trẻ con làm sao biết được thích là như thế nào, nghĩ gì trong đầu là nói ra hết: “Đúng vậy, em thích Chay lắm luôn! Em muốn cưới Chay làm vợ!”

“Ô hô, trẻ con bây giờ bạo dạn thế này cơ à?” Porsche cười ra tiếng: “Thế Porchay có muốn làm vợ Macau không?”

“Vợ là gì ạ?” Porchay chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội.

“Thì là hai đứa sẽ ăn cơm với nhau, ngủ chung với nhau, chơi đùa cùng nhau, tóm lại là ở bên nhau cả đời.”

“Là như thế sao?” Porchay cắn cắn đầu đũa, ngẫm nghĩ một hồi: “Được ạ, em muốn làm vợ Macau.”

Cậu bé vừa dứt lời, mấy anh lớn đều cười ầm lên, chỉ có Kim lạnh mặt đặt đôi đũa xuống, bỏ lên phòng. Mọi người đã quá quen với cái nết sáng nắng chiều mưa của hắn, cũng không ai để ý nữa.

Trước khi Kim về đến phòng, hắn còn nghe thấy tiếng Porsche và Vegas cò kè cự cãi lẫn nhau, càng nghe càng tức, Kim giận dỗi mạnh tay sập cửa phòng lại.

“Vegas, mày bắt đầu tính chuyện sính lễ cưới vợ cho em mày đi là vừa, không đủ một trăm triệu thì đừng hòng bắt cóc em tao về.”

“Thôi nào, tao với mày cũng coi như là bạn đúng không, giảm giá đi.”

“Thế thì giảm cho 20% đấy, còn lại một xu cũng không được thiếu.”

Kim hờn dỗi ngồi trên giường, không hề để ý rằng có một người khác vừa bước vào phòng, đến khi hắn phát hiện ra thì Porchay đã cầm một hộp sữa đưa đến trước mặt hắn rồi.

“P’Kim, anh giận à?”

“Không.”

“Vừa nãy anh còn chưa ăn cơm, em mang sữa cho anh nè.”

“Tao không thích uống sữa.”

“Nhưng mà như thế sẽ bị đói đấy, anh Porsche nói để bụng đói thì dễ bị bệnh.”

Kim không cãi được em, đành phải nhận lấy hộp sữa uống vài ngụm.

“Được rồi, no bụng rồi thì nói cho em biết vì sao anh lại tức giận đi.”

“Tao đã là bảo tao không giận.”

“Anh nói dối! Rõ ràng là anh đang giận.”

Kim nhìn cậu bé bĩu môi như con cá nóc trước mặt, không nhịn được mà hỏi: “Mày thật sự muốn làm vợ thằng Macau à?”

“Hả?” Porchay nghiêng đầu: “P’Kim giận vì chuyện đó hả?” Em chui vào ngồi trong lòng Kim, nói với giọng non nớt ngây ngô: “Vậy em không làm vợ Macau nữa, em chỉ làm vợ anh thôi, P’Kim đừng giận nữa nha.”

Sau khi Kim lên cấp ba, hắn chuyển ra khỏi nhà chính, Porchay cũng đã có một căn phòng cho riêng mình. Mà em cũng không thích dán lấy Kim như trước kia nữa, hình như cậu bé đã có bí mật của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro