Bí mật của quốc vương Racles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày đẹp trời nọ, vương đô của Toufu bắt đầu ngày mới nhộn nhịp, mọi người hăng hái làm việc cho một mùa màng bội thu. Còn trong lâu đài Takitate lúc này, chúa thượng Kaguragi lại đang gặp phải một tình huống vô cùng khó xử.

"Oa oa oa... Nii... Onii-chan... Oa oa... Ngừi xấu, ngừi xấu..."

Ừm...

Chúa thượng Kaguragi ôm trán, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như suối. Kuroda cũng lúng túng chẳng biết làm sao, hết nhìn chủ thượng nhà mình lại nhìn sang tiểu vương tử Gira Hastie đang vừa khóc oa oa vừa ôm chặt cánh tay của quốc vương Racles, dính cứng lên người ngài.

Kuroda: ...?

Hình như hắn cũng chỉ mới rời đi có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ? Hình như lúc hắn đi còn đã để ý rằng tiểu vương tử vẫn đang ngủ say rất là ngoan? Và từ chỗ phòng ngủ của cậu ấy lên tới chính điện nó xa quá trời đất?! Sao sự tình nó đã phát triển đến mức độ này rồi?

Nhìn sắc mặt của quốc vương Racles đang dần đen lại đầy vẻ khó ở và tức giận, còn tiểu vương tử Gira thì vẫn khóc to bám cứng lấy ngài nhất quyết không chịu buông, Kuroda nhất thời cũng vã mồ hôi hột căng hết da đầu.

Tình, tình huống này phải xử lý như thế nào bây giờ?

Chúa thượng Kaguragi biết rằng giờ này thì mấy lời ba hoa chích chòe của ngài đã hết hiệu lực, và có nói thêm gì thì cũng như thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhưng mà nếu tiếp tục không có phản ứng gì thì, Gira sẽ có chuyện mất! Vấn đề là bây giờ nói gì mới phải?!

Và rốt cuộc thì tại sao tình huống này lại phát sinh được nhỉ? Kuroda chẳng hiểu gì cả, tiểu vương tử Gira và quốc vương Racles nào giờ như nước với lửa, chưa kể cậu ấy đang phải giả làm người chết, mà sao bây giờ...

Việc này phải kể từ trận chiến với Bugnaraku ngày hôm qua. Phải nói rằng dạo gần đây năng lực chiến đấu của Gira đã tiến bộ không ít, nhưng vẫn sẽ có lúc không phản ứng kịp nên bị trúng đòn. Sau đó nữ hoàng Himeno có kiểm tra và nhận thấy thương tích không đáng kể, nên thả cậu ấy đi chứ không như mọi khi bắt nằm trên giường dưỡng thương. Và Gira đã quyết định ở lại Toufu mấy ngày. Tuy nói là thương tích không nhiều nhưng chắc do kiệt sức, nên tối qua cậu ấy đã đi ngủ sớm.

Chúa thượng Kaguragi nhắc nhở Kuroda để ý việc nghỉ ngơi sinh hoạt của tiểu vương tử, vì dạo này ngài tương đối bận, nhiều lúc sẽ không để ý được. Kuroda cũng biết rằng mấy nay quốc vương Racles hay bất chợt ghé sang để bàn bạc công vụ này kia, cho nên để đề phòng trước sau, đã cẩn thận sắp xếp cho Gira ở cách xa chính điện một chút, cậu ấy có chạy nhảy lung tung cũng không dễ bị phát hiện.

Và cũng không biết là có phải do tên Bugnaraku kia lỡ tay đụng vào đâu không mà sáng nay tỉnh dậy tiểu vương tử Gira đã trở về ý thức của một đứa nhỏ 3 tuổi... hoặc có thể là ít hơn... Cậu ấy thấy mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ và xung quanh là mấy người mặc đồ đen quái dị. Và vâng, cậu ấy sợ hãi khóc toáng lên.

Chúa thượng Kaguragi đã cố gắng hết sức để dỗ dành cậu ấy khi ngài phát hiện ra vấn đề, nhưng có vẻ như tiểu Gira lại càng sợ hãi hơn và bắt đầu chạy vòng quanh. Và sự việc sẽ không đến nỗi nào nếu cậu ấy không chạy tới gần chính điện nơi quốc vương Racles đang ngồi uống trà chờ bàn bạc công việc với chúa thượng.

Ban đầu thì quốc vương Racles cũng chẳng mấy quan tâm đến âm thanh ồn ào trong lâu đài, vì lâu lâu ngài cũng nghe thấy nên ngài chẳng lạ. Nhưng sau một hồi thì ngài bắt đầu nhận thấy rằng tiếng khóc này vừa có chút kì lạ vừa có chút quen tai, nên ngài vẫy tay cho Douga lui xuống trước để ngài tự đi xem thử. Và lúc quốc vương Racles mở cánh cửa nhỏ ra thì thấy ngay đứa em trai mang danh 'người đã chết' của mình đang ngồi thu lu khóc thút thít trong góc.

Quốc vương Racles: ...?

Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, tiểu vương tử Gira òa lên nhào tới ôm chặt tay quốc vương Racles, chúa thượng Kaguragi cũng vừa lúc chạy tới nơi và nó trở thành hiện trạng như bây giờ. Chúa thượng Kaguragi sầu não, lẽ ra ngài không nên mềm lòng để Gira ở lại đây...

Quốc vương Racles mặt đen thui, nhìn đứa em trai đang khóc đỏ cả mặt mũi, lại nhìn sang chúa thượng Kaguragi đang mồ hôi đầy đầu chẳng biết nên mở miệng thế nào, thở dài nặng nề. Lúc này lại nghe thấy Gira nức nở kêu đói bụng quá, bụng cũng kêu rõ là to, mặt quốc vương Racles lại đen thêm mấy phần. Khó khăn xách theo một cục khóc nhè trở lại chính điện, quốc vương Racles mặt lạnh nhìn Kuroda.

"Đồ ăn sáng?"

"Dạ?" Kuroda cũng đứng hình mất mấy giây. "A? A, có ngay ạ! Tôi sẽ đem lên ngay!"

Thế là hắn lật đật xách quần chạy xuống nhà bếp. Còn lại chúa thượng Kaguragi đang mang vẻ mặt khó tin nhìn quốc vương Racles đang cố gắng thay đổi tư thế của Gira từ bám vào tay ngài thành ngồi trong lòng ngài. Thần kỳ thay, tiểu vương tử Gira đã dần nín khóc và yên lặng úp mặt vào ngực anh trai.

Tiểu Gira có vẻ như đã từng rất thích anh trai mình. Hoặc có thể lý giải là do quen hơi. Máu mủ ruột thịt vẫn an toàn hơn người ngoài mà nhỉ? Chúa thượng Kaguragi trầm tư.

Mặc dù vậy trông tư thế của hai anh em có chút kỳ cục, vì ngoài ý thức của một đứa nhỏ thì Gira vẫn đang trong hình hài của cậu thiếu niên mới lớn, và cậu ấy cũng cao gần bằng quốc vương Racles rồi, nên việc cậu ấy ngồi rúc trong lòng quốc vương Racles và ôm cứng ngài trông nó cứ vặn vẹo kỳ cục kiểu gì đó rất khó nói. Nhưng quốc vương Racles chẳng có ý kiến gì, cũng không tỏ ra khó chịu như lúc vừa nhìn thấy Gira lúc nãy, trên mặt ngài chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả, ngài kệ Gira thích sao thì làm vậy, miễn không khóc là được.

Chúa thượng Kaguragi thầm thở nhẹ ra trong lòng, ngài còn đang lo quốc vương Racles sẽ làm gì đó không hay với Gira, nhưng xem ra ngài nghĩ nhiều rồi. Chúa thượng lại nhìn xung quanh một chút, cũng may, chính điện chẳng có ai ngoài họ, ít ra thì mấy chuyện này cũng không nên để truyền ra ngoài vào thời điểm này.

Kuroda bưng lên cho Gira một bát cháo, vì lo cậu ấy bị thương, nên buổi sáng chỉ ăn thanh đạm thôi. Quốc vương Racles thảy cho chúa thượng Kaguragi tài liệu về công việc lần này của họ để chúa thượng ngồi xem, còn ngài thì tự tay đút cháo cho Gira. Khung cảnh thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

Thật ra mà nói thì tiểu Gira rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu ấy cũng có thể tự ăn được, chẳng qua là quốc vương Racles tự muốn đút cho cậu ấy thôi. Và hai anh em họ có một cách giao tiếp đặc biệt nào đấy mà người xung quanh khó mà hiểu được. Nhìn thế này ai không biết còn tưởng họ thân thiết yêu thương nhau lắm cơ, ai mà nghĩ tới quan hệ của họ thật sự đã tệ đến thế nào rồi chứ...

"Onii-chan, kẹo kẹo~"

"Ăn no rồi sẽ cho em."

"Hì hì..."

Ầy, thật muốn cho mấy vị quốc vương kia thấy những điều chấn động này quá...

Thông thường thì quốc vương Racles sẽ chỉ ghé qua và hoàn thành công việc trong buổi sáng rồi về ngay, nhưng với tình hình hiện tại, ngay cả Kuroda cũng dám chắc là ngài ấy sẽ không dễ gì bỏ lại tiểu vương tử Gira mà ra về đâu, tuy rằng ngài ấy chẳng cho ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng nhìn hành động thì họ đều hiểu ngài ấy đang vui rồi. Douga thật ra là cũng biết, nhưng hắn cũng chỉ đuổi mấy anh lính Shugoddam đi xa xa chút thôi, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ để quốc vương tự nhiên. Nói chứ với ánh mắt tinh tường của Kuroda thì hắn cũng phát hiện ra là cho dù mấy anh lính có thấy thật thì cũng sẽ bật chế độ cận thị lãng tai thôi, quốc vương vui là được, họ tự biết phải làm gì. Hoàng gia Shugoddam cũng thật là kỳ lạ.

Tiểu vương tử Gira ăn no rồi ngoan ngoãn yên lặng ngồi chơi, chơi mệt thì ngủ, chẳng hề cản trở quốc vương Racles làm việc. Mà quốc vương cũng không thấy em trai cứ ngồi trong lòng mình vướng víu, làm việc thì cứ làm việc, bàn bạc cứ bàn bạc, cứ như sớm đã quen rồi. Cứ vậy cho đến trưa, quốc vương Racles gọi cậu ấy dậy ăn cơm rồi hai anh em lại ôm nhau nghỉ trưa. Vô cùng thoải mái, không hề có chút vướng bận gì. Douga bày tỏ rằng đã lâu rồi mới thấy quốc vương nhà mình được thoải mái nghỉ ngơi như vậy, thật là tốt. Cả buổi trưa hắn dùng vẻ mặt người cha hiền từ trìu mến ngồi nhìn hai anh em nọ ngủ.

Chúa thượng Kaguragi cũng dần buông lỏng tinh thần, thật ra thì có nhiều việc ngài sớm đã dự liệu được, cũng có nhiều chuyện ngài biết không giấu được, chỉ là ngài cũng không ngờ sẽ được thấy mặt này của quốc vương Racles. Cũng may là Gira hiện tại chỉ như một đứa nhỏ 3 tuổi, cũng may là cậu ấy chẳng nhớ gì ngoài việc anh trai mình thật tốt, cũng may... Nếu như họ chạm mặt nhau trong trạng thái bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế...

Buổi chiều vốn dĩ cũng chẳng còn công việc gì quan trọng, quốc vương Racles cũng chẳng bận tâm nữa, ngài liền ngồi chơi cùng tiểu vương tử Gira đang nghịch ngợm mấy tờ giấy màu. Thấy em trai có vẻ thích gấp giấy, quốc vương Racles chỉ cho cậu ấy gấp mấy thứ nho nhỏ. Tiểu Gira có anh trai chơi cùng hớn hở kéo tay áo quốc vương chỉ chỉ con thỏ trắng tung tăng trong vườn hoa, muốn ngài chỉ cậu ấy gấp con thỏ.

Sau một hồi hì hục dưới sự hướng dẫn của quốc vương Racles, tiểu Gira gấp xong một chú thỏ màu vàng vẽ mắt màu đỏ, và sau đó cậu ấy tặng nó cho anh trai mình. Gira có vẻ muốn làm nó thành cái cài áo, nhưng loay hoay mãi không cài lên áo được, chúa thượng Kaguragi liền giúp một tay, thế là trên ngực áo của quốc vương Racles có một chú thỏ vàng nho nhỏ và có chút méo mó.

Bữa tối được chúa thượng Kaguragi dặn dò chuẩn bị rất thịnh soạn. Và tiểu vương tử Gira vẫn được anh trai chăm chút cẩn thận. Chắc là lần đầu tiên trong đời, chúa thượng Kaguragi thấy quốc vương Racles cẩn thận tỉ mỉ ngồi gỡ cá và chia nhỏ đồ ăn cho em trai mình. Bởi vì ngài ấy nhận ra rằng đứa em trai của mình chỉ cho miếng cơm vào miệng nhấp vài cái rồi nuốt luôn, không chịu nhai. Thế là ngài ấy dứt khoát cắt nhỏ đồ ăn luôn, và ngồi nghiêm túc kiên nhẫn nhắc Gira phải nhai mới được nuốt. Điều này làm cho người cũng làm anh trai như chúa thượng Kaguragi cũng có chút hổ thẹn, hình như ngài chưa chăm lo em gái mình như thế bao giờ. Hầy, nhìn anh trai nhà người ta...

Sinh hoạt một ngày của một đứa nhỏ rất đơn giản, tiểu Gira ngoan ngoãn lại càng đơn giản hơn. Ăn ngoan chơi ngoan và ngủ khỏe, thế là hết một ngày. Tiểu vương tử Gira cũng rất dính quốc vương Racles, hầu như sẽ không rời xa anh trai, mà quốc vương Racles cũng chẳng có ý đi quá xa em trai, vì đứa nhỏ không thấy ngài sẽ khóc toáng lên ngay, ở đây bây giờ đối với Gira thì chỉ toàn là người lạ, chỉ có anh trai mới là người thân quen đáng tin cậy nhất.

Đêm nay trăng thanh gió mát, quốc vương Racles cùng chúa thượng Kaguragi ngồi ngoài hiên ngắm trăng, tiểu vương tử Gira ở trong lòng quốc vương sớm đã ngủ ngon lành, và vẫn ôm chặt anh trai mình không chịu buông. Quốc vương Racles vỗ vỗ lưng nhè nhẹ cho cậu ấy ngủ, kéo áo choàng cẩn thận để cậu ấy không bị lạnh. Chúa thượng Kaguragi im lặng quan sát cả ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

"Ngài thương Gira đến nhường ấy, có nhất thiết là phải..."

Nói đến đây tự nhiên lại ngừng, chúa thượng đột nhiên cũng có chút hiểu. Có những vấn đề, càng thương càng không thể giữ người lại bên mình... Người làm vua mà ha, nói sao, họ cũng có chút giống nhau...

Quốc vương Racles phớt lờ câu hỏi của chúa thượng, trầm ngâm một hồi mới nói.

"Suzume rất khỏe. Nếu ngài muốn, thi thoảng hãy đến thăm cô ấy, cô ấy mong ngài."

"..."

Đây thực sự là quốc vương Racles mà chúa thượng biết sao? Đã... đến mức này rồi sao?

Thật sự thì chúa thượng Kaguragi hiểu, họ đều là bất đắc dĩ, cũng chẳng thể nào trực tiếp bày tỏ rằng tôi muốn đứa nhỏ đó về lại bên mình. Em tôi hay em ngài, đều là báu vật trong lòng mỗi người. Nhưng biết làm sao đây? Trăm ngàn mối lo ngổn ngang, nguy hiểm rình rập và hàng ngàn thứ gánh nặng, hết cách...

"Gira gầy đi nhiều rồi."

"Ngài cũng có phần trách nhiệm đấy chứ?"

"Haha..."

Đêm yên bình. Quốc vương Racles cứ ôm tiểu vương tử như vậy cho đến gần sáng. Sau khi đem cậu ấy trở về phòng ngủ, ngài bắt đầu sửa soạn rời đi.

"Ngài đi sao? Không bằng ở lại đến lúc Gira thức dậy hẵng đi. Tôi sợ cậu ấy tỉnh dậy không thấy ngài sẽ hoảng."

"Không phải đã có các ngài rồi sao? Ngài lo lắng gì chứ?"

"..."

"Nếu Gira vẫn chưa trở lại bình thường, hãy gọi Himeno. Ta phải trở về."

"Tôi hiểu."

Chúa thượng Kaguragi biết rằng quốc vương Racles không nỡ. Nếu nhìn vào ánh mắt của tiểu vương tử Gira lúc này ngài ấy sẽ mềm lòng ngay. Ngài ấy không thể ở lại thêm nữa, đối với quốc vương Racles, một ngày có lẽ đã là quá đủ rồi, thêm nữa sẽ thành tham lam, mà tham lam thì rất đáng sợ.

Nắng lên, tiểu vương tử Gira ngủ một giấc dài cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cậu ấy ngồi bần thần gãi đầu một hồi, thấy chúa thượng Kaguragi ngoài cửa phòng liền vui vẻ chào buổi sáng. Rồi lại ngẩn ngơ một chút, cậu ấy vu vơ cười.

"Kagu, hình như hôm qua em có một giấc mơ rất đẹp, rất ấm áp."

Chúa thượng Kaguragi cười hiền xoa đầu Gira.

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi."

Mỗi ngày của Gira đều tràn đầy sức sống, cậu ấy tung tăng chạy nhảy và vui vẻ như chưa từng có buồn bã phiền lòng. Lúc cậu ấy cùng chúa thượng Kaguragi đến chỗ nữ hoàng Himeno, thấy mọi người đang tập trung trước màn hình lớn xem gì đó có vẻ rất thú vị. Gira tò mò chạy đến xem, nhìn thấy một chương trình hội nghị chiếu trực tiếp của Shugoddam, và quốc vương Racles ngồi trên bục cao đang nghiêm túc lắng nghe.

Gira nghe không hiểu người ta nói gì, chỉ thấy có mấy người tham gia hội nghị ở gần chỗ quốc vương Racles đang nhịn cười đến méo cả miệng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Còn bên đây thủ lĩnh Yanma và anh nhện Jeramie thì chẳng thèm nể mặt ai mà cười rõ to. Nữ hoàng Himeno và quốc vương Rita cũng che miệng cười khúc khích.

Gira chẳng hiểu gì cả, thế là quay sang hỏi chúa thượng Kaguragi. Chúa thượng lấy cái quạt che miệng cười, chỉ cho cậu ấy thấy chú thỏ vàng nọ trên ngực áo ngài quốc vương.

Ồ?

"Sao thấy nó quen quen thế nhỉ? Kagu, nó quen lắm..."

"Vậy à? Ta cũng mới thấy lần đầu thôi..."

"Hừm...?"

Chúa thượng Kaguragi dám cá là quốc vương Racles đã không nỡ tháo xuống mà để vậy luôn. Dù sao, nó cũng là một bí mật ngọt ngào của ngài ấy, nó cũng đã quý hơn mọi thứ báu vật trên đời này rồi. Nếu Gira có nhớ tới, có lẽ mai này cậu ấy sẽ hiểu được tấm lòng này của anh trai mình. Là chuyện của mai này thôi...

Từ sau hôm đó quốc vương Racles cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó, chúa thượng Kaguragi cũng ăn ý không nói gì đến, mọi thứ cứ như cũ, thuận theo tự nhiên mà tiến tới. Câu chuyện đó cũng trở thành một bí mật nhỏ của một vài người, chờ mai này đến lúc, tự nhiên sẽ có chỗ dùng đến. Cho nên ai làm việc nấy, mọi thứ bình thường như thể chưa từng có ngày hôm đó. Gira thi thoảng có hơi ngơ ngẩn, nhưng có vẻ cũng chưa nhớ ra cái gì. Chúa thượng Kaguragi chỉ cười, nhớ được thì tốt, không nhớ thì họ cứ cất giấu làm niềm vui nhỏ dành riêng mình vậy...

Có vài lần chúa thượng đến thăm Suzume, cũng nghe được một vài chuyện thú vị từ chỗ cô ấy. Suzume ở Shugoddam cũng nhiều năm, nghe được rất nhiều chuyện xưa thú vị của hoàng gia Hastie. Cô ấy tới Shugoddam với tư cách là con tin chính trị, nhưng quốc vương Racles cũng không đối xử tệ bạc với cô ấy, vẫn cho cô ấy một khoảng tự do nhất định. Và gần đây nhất ngài ấy cho phép chúa thượng Kaguragi ghé thăm cô ấy thường xuyên hơn.

Suzume thường hay ra ngoài đi dạo vào buổi chiều, cũng từng tới trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động thiện nguyện, chỉ là cô ấy phải che giấu danh tính đi thôi. Cô ấy từng chạm mặt tiểu vương tử Gira, chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Cô ấy thường nghe những hầu nữ lớn tuổi trong cung điện kể chuyện xưa về hai vị hoàng tử của Shugoddam, chỉ là một vài những câu chuyện nhỏ lẻ mà họ từng nhìn thấy khi tiểu vương tử vẫn còn ở trong cung điện. Nhưng cô ấy cũng đủ biết rằng đại hoàng tử, quốc vương đương nhiệm Shugoddam đã luôn yêu thương em trai mình như thế nào, và tiểu hoàng tử đã từng thích quấn quýt bên anh trai mình ra sao... Cũng chỉ là, chuyện xưa mà thôi...

Nhưng mà, Suzume cũng có một vài bí mật nhỏ dành riêng. Vì cô ấy biết ngày hai anh em họ hội ngộ, đêm đó quốc vương Racles đã thao thức suốt đêm, ngài ấy đi đi lại lại, trong phấn khích có lo âu, trong vui mừng có sợ sệt, trong yêu thương... có trân trọng, trân trọng đến đau lòng...

Cô ấy cũng biết, ngày thân phận của tiểu vương tử Gira được công bố, quốc vương Racles trở về với vẻ mặt tức giận, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ngài ấy đã sớm chờ ngày ấy còn chẳng kịp, chỉ là sau mừng vui, vẫn là lo âu trải dài hằng đêm...

Cô ấy cũng vẫn biết, đêm trước ngày quyết đấu của hai anh em, quốc vương Racles đã lặng lẽ ngồi nhìn thanh kiếm trong tay hàng tiếng đồng hồ. Ngài ấy biết mình sẽ làm gì, ngài ấy có tự tin, nhưng cũng đầy lo sợ. Đối thủ bên kia chiến tuyến, cũng là báu vật trong lòng, từng nâng trên tay sợ vỡ, chạm nhẹ sợ làm đau, quý giá hơn tất thảy mọi thứ. Chẳng sao đâu, vì đó là điều tốt nhất cho đứa nhỏ ấy...

Tiểu vương tử ấy à... Ngày xưa vương hậu sinh non, cậu ấy trời sinh thể chất không được tốt... Là đại hoàng tử tốn bao nhiêu công sức và thời gian để cậu ấy lớn lên thật khỏe mạnh. Ai dà... Ai mà ngờ được đâu, cậu ấy còn nhỏ như vậy, đã phải đi xa rồi... Chẳng biết ngoài kia cậu ấy sống có được tốt, để đại hoàng tử bớt ngày đêm đau đáu trong lòng...

Tiểu vương tử Gira đấy à... Tên của cậu ấy là do vương hậu cùng đại hoàng tử chọn cho. Gì nhỉ... Trong ngôn ngữ cổ của Shugoddam, Gira có nghĩa là tiểu bảo bối gì đó... Cũng mang nghĩa là, bình an hạnh phúc, vạn niềm vui... Chọn có cái tên thôi, mà hao tâm tổn sức vậy đó... Đủ hiểu rồi đúng không...

Chúa thượng Kaguragi nghe được, cũng chỉ biết trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là ngài, và cùng với rất nhiều người nữa, đều đang chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai không xa, hai anh em họ có thể về lại bên nhau... Không lâu đâu, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ hiện lên rực rỡ...

__❤End❤___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro