Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, tôi kéo lê thân thể mệt rã rời bước đi trên đường phố nhộn nhịp, tự hỏi không biết đến khi nào thì cuộc sống nhàm chán tồi tệ này mới kết thúc? Mỗi ngày cứ đều đặn trôi qua như một vòng tròn lặp đi lặp lại: đến trường, đi làm thêm, về nhà.

Có những buổi tối không ngủ được vì cái nóng bức của căn phòng trọ chật hẹp, nhìn thằng Porschay đang ngủ say bên cạnh, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang bám riết lấy số phận đen đủi của mình, nó giam giữ tôi khiến tôi phải vật lộn giữa trói buộc và giải thoát. Rốt cuộc đó là thứ gì? Nghèo khổ? Tình thân? Trách nhiệm?

"Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những đau đớn mà tôi đã phải trải qua?"

Tôi mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng không đen kịt ngoài cửa sổ và tự hỏi mình như thế nhiều lần, để rồi cứ thế thiếp đi giữa những mộng mị không tìm thấy đáp án.

Mùi bánh nướng thơm phức từ một quán ăn nhỏ bên lề đường đã thu hút sự chú ý của tôi. Cái bụng mới chỉ được lấp đầy bằng một bát mỳ cỡ nhỏ lại bắt đầu sôi sục như kiến nghị muốn được thoả mãn thêm. Tôi bất chợt nhớ đến món bánh làm bằng thứ bột mỳ rẻ tiền mà thằng Porschay hay làm để dỗ dành tôi mỗi khi nó thấy tôi trông rầu rĩ không vui. Hương vị chẳng có gì đặc biệt, thậm chí lần đầu tiên nếm thử tôi còn thấy khó ăn, nhưng lâu dần bị thời gian nhào nặn trở thành một thứ gì đó thiêng liêng trong tâm hồn. Nói sao nhỉ, giống kiểu hương vị của gia đình ấy. Tôi nghĩ vậy, mặc dù gia đình đối với tôi từ lâu đã chẳng còn được nguyên vẹn và ấm áp nữa.

Nhìn đồng hồ đã gần chín rưỡi, không biết thằng Porschay ở nhà đã đóng cửa cẩn thận như lời tôi hay dặn chưa. Tôi lục lọi túi quần tìm điện thoại, lúc này mới phát hiện hai túi đều trống không.  Có lẽ là để quên ở chỗ làm thêm.

Mẹ kiếp, lại phải quay về đó lấy. Còn một đống bài tập ở nhà còn chờ tôi hoàn thành. Đúng là một cuộc sống chó chết mà!

Mọi ngày chỗ tôi làm việc phải đến tận khuya mới đóng cửa, tôi làm ca chiều từ 6 giờ đến 9 giờ tối, ca sau do một người anh cùng trường làm. Quán lúc này có vẻ vắng khách, đàn anh thấy tôi quay lại thì ngạc nhiên, giọng gấp gáp:

"Sao đấy Porsche, nhà lại xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì đâu anh, em để quên điện thoại thôi"

Mỗi lần chủ nợ cho đám côn đồ đến nhà tôi quậy phá tôi đều xin ngủ lại đây, còn thằng Porschay thì sang nhà bạn. Việc này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, đến nỗi bạn bè xung quanh đều đã quá quen với nó, cũng khiến tôi từ một cậu nhóc chỉ biết sợ hãi van xin trở thành một kẻ có thể ngoan cố đánh trả. Những vết sẹo trên cơ thể ngày một nhiều thêm, nhưng dường như cũng không cách nào khiến tôi nguôi ngoai được những vết thương lòng. Tôi từ bỏ việc phản kháng lại số phận, bắt đầu chấp nhận và cố gắng thoả mãn với cuộc sống hiện tại, dù cho nó cũng chẳng tốt đẹp hơn trước là bao.

"Thằng khốn, mày định bao giờ thì trả tiền?"

Giọng nói thô lỗ the thé vang lên giữa những tiếng xì xào to nhỏ, tôi vơ vội chiếc điện thoại trên kệ bếp rồi chạy nhanh ra cửa. Chỉ thấy mấy người cao to, gương mặt mặt hung dữ đang lao vào đánh một vị khách trong quán. Bàn ghế bị xô ngã tứ tung, những người vừa mới gọi món còn chưa kịp ăn đã vội vã chạy mất. Người đàn ông bị tấn công vẫn không ngừng vùng vẫy xin tha, thân hình gầy gò cuộn tròn dưới nền đất bẩn thỉu, trông thảm hại vô cùng. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt như trùng lặp với những đoạn kí ức đã bị thời gian phủ bụi, đôi mắt tôi nhòe đi, trái tim nơi lồng ngực cũng bất giác mà run rẩy theo. Lý trí nhắc nhở tôi rằng không nên quản chuyện rắc rối của người khác, cuộc đời tôi đã đủ khốn khổ lắm rồi. Nhưng tôi không ngăn được hành động theo bản năng của mình, đến khi phản ứng lại mới phát hiện không biết tôi đã lao vào cuộc ẩu đả từ lúc nào. Mấy tên côn đồ xúm lại tấn công tôi, miệng quát tháo:

"Mẹ kiếp, thằng nào đây?"

Tôi không trả lời, chỉ lạnh mặt đánh trả. Nỗi uất hận kìm sâu dưới đáy lòng giống như ngọn lửa bị gió thổi cháy bùng lên, làm thế nào cũng không dập tắt được. Trong mắt bọn họ có lẽ tôi đang sắm vai một thằng nhóc dũng cảm thích bênh vực người khác, vừa nhiều chuyện vừa nghĩa khí, nhưng thực ra tôi chỉ là đang trút giận cho bản thân mình mà thôi. Tôi căm ghét những tên đòi nợ thuê không phải vì chúng đang gây khó dễ cho vị khách kia, tôi là đang trút giận lên những người cũng làm cái nghề khốn mạt ấy, những kẻ đã để lại tuổi thơ của tôi ám ảnh về tiền bạc và bạo lực. Cũng coi như là trả thù cuộc sống tù túng nghèo khổ không lối thoát, trả thù người chú khốn nạn đã bỏ rơi anh em tôi với một khoản nợ khổng lồ làm "quà chia tay". Ngay cả khi tôi biết việc mà tôi đang làm chỉ khiến tôi thêm chật vật với những vết thương trên cơ thể, nhưng nó khiến tôi thỏa mãn đôi chút, vì tôi đang kháng cự, dù cho nó không đem lại chút hiệu quả nào.

Tôi vặn tay một tên ra sau, cố tránh khỏi những cú đá của những tên còn lại. Tên khốn nào đó không biết vơ được tấm sành ở đâu, nó đâm về phía tôi khiến tôi mất đi năng lực phản công, chỉ có thể liều mạng tránh thoát. Ngay khi tôi nghĩ rằng có lẽ đêm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây thì một chiếc ô tô từ từ tiến lại gần, dừng ngay trước quán ăn. Cánh cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau khẽ cau mày nhìn chúng tôi, sau đó lạnh nhạt ra lệnh:

"Đủ rồi, đừng giằng co với người không liên quan, cho thằng đó thêm chút thời gian đi."
" Ngài Kinn, là thằng này gây sự trước."

Bọn côn đồ nhao nhao lên giống như uất ức lắm, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, bọn chúng đột nhiên im lặng, không dám hó hé thêm câu nào.

"Đền tiền đã rồi hẵng đi"
 

Tôi nói vội trước khi chiếc cửa xe hạ xuống. Người đàn ông xa lạ chăm chú nhìn tôi, sau đó rất không hợp thời mà nở một nụ cười tươi rói:

"Tiền gì?"

"Tiền đồ đạc trong quán bị các anh đập vỡ"

Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta không hề nổi giận hay chất vấn tôi, ngược lại còn dồng ý rất nhanh, anh ta nói với mấy tên côn đồ:

"Liệu mà xử lý ổn thỏa đi"

Cả đám cứ đứng đó vừa khom lưng vừa gật đầu vâng dạ. Lấy được tiền, tôi đưa cho chủ quán rồi nhanh chóng chạy về nhà. Đường lúc này đã vắng lắm rồi, thi thoảng mới có một vài chiếc xe đi ngang qua. Ánh đèn sáng chói từ đằng sau không hiểu tại sao cứ chiếu theo bước chân tôi. Ngăn lại những suy nghĩ bất an trong đầu, tôi quay lại kiểm tra thì thấy một chiếc ô tô đang chậm rãi di chuyển phía sau mình. Tôi nhận ra chiếc xe có chút quen mắt. 

Mẹ kiếp, không phải xe của tên chủ nợ vừa gặp ở chỗ làm thêm thì là gì. Đừng nói là quay lại trả thù đấy?




'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro