Chương 5 : Ta đã yêu một người mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

2 phút trước khi xảy ra cái chuyện ...... trong lớp Kirino :

"Shindou Takuto, thật trùng hợp làm sao. Anh cũng đến tìm anh ấy sao." Người con trai tóc xanh, gương mặt cao cao tại thượng. Giọng nói đầy mùi thuốc súng nói với người đối diện.

"Kariya Masaki, cậu ấy cũng không phải của cậu, tôi tìm cậu ấy thì liên quan gì tới cậu." Shindou giận dữ trừng mắt với cái dáng vẻ đáng ăn đòn kia.

Bỗng một cái bóng dáng vàng xẹt qua giữa hai con người còn đang giương cung bạt kiếm kia. Hai người kia ngẩn ngơ nhìn theo và trình tự diễn ra như thế nào thì ai cũng biết rồi nhé.

"Kirino cậu có sao không? " Shindou thấy cảnh tượng trước mắt mình thì lo láng chạy lại hỏi thăm Kirino.

"Mình không sao, cảm ơn cậu." Ai đó mặt đỏ lừ trả lời câu hỏi đâyg quan tâm kia.

"Ngã một chút thì cũng không chết ngay được đâu nhỉ." Kariya mở miệng mỉa mai nhưng trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Ai đó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhưng đỏ này là do tức giận, máu nóng dồn lên mặt. 2 người ngòo trước vừa là tiêu điểm giờ đã bị 4 con người đằng sau bơ một cách quá đẹp, căm tức nhìn mấy con người kia.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tớ không muốn làm cáu bóng đèn giữa cặp vợ chồng son người ta đâu." Jeanne thấy Kiri bị lườm liền nói một câu làm cái cặp vợ chồng son kia lại cúi đầu, im lặng đỏ mặt.

"Thế cũng tốt, tôi cũng có chuyện cần nói rõ." Shindou lạnh lùng lên tiếng.

Thế là cả lũ kéo nhau lên sân thượng.

"Không cần vòng vo, các người có chuyện gì mau nói hết ra luôn đi." Kiri rất là khí khách phát ngôn. ( em sẽ hối hận vì câu nói này )

3 người còn lại nhìn nhau, mỉm cười. Xem ra cậu nhóc này còn gấp hơn cả họ nha. Vậy thì cứ nói thôi.

"Tôi thích cậu" 3 miệng một lời không ai hẹn ai mà cùng thốt ra.

Ấy, đây là tỏ tình sao. Lại là 3 người này nữa chứ. Ông trời a, thật không thương mình mà. Kiri oán thầm trong lòng. Biết sao bây giờ. Đúng là cậu có cảm tình với Shindou đấy nhưng mà tên mặt lạnh đó chơi không vui như tên ác ôn Kariya kia. Lại còn Jeanne nữa. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, mỏng manh,... như thế kia thì ai mà dám cự tuyệt chứ.

A, có cách rồi. Ehehehe.

"Tui yêu cả ba người, có được không?" Vừa nói vừa cười, trưng ra cái bộ mặt dễ thương hết mức có thể.

"Không được, chỉ được chọn một." Đồng thanh.

Không sao, ta đây vẫn còn kế hoạch B. Muahaha.

"Một người thì một người. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ yêu một người duy nhất. Người đó tên là..."

"Là ai, nói mau lên"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cố lên, sắp đến rồi :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút nữa thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chính là Kirino Ranmaru." Nói xong, cậu vọt lẹ, để cái lũ kia từ từ tiêu hóa cái thông tin kia.

Một lúc lâu sau.

"KIRINO RANMARU, dám lừa tôi, cậu/anh thật không muốn sống nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro