Chương 9.1 : Dính bẫy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lộ đôi chút là chap này có H nha. Với cả m.n chuẩn bị hoa ăn mừng cho một cp nữa ra đời nào.

.

"Đây là xuân dược liều cao, nhớ bỏ vào cả hai cốc rồi cậu và anh ta cùng uống. Nhớ chưa." Một cô gái chìa ra hai cái bọc nhỏ ra.

"Tôi nhớ rồi. Nhưng kế hoạch có thay đổi sao, chúng ta thống nhất đâu có cái này đâu." Anh chàng với mái tóc trắng nhận lấy hai cái bọc kia, thắc mắc hỏi lại cô gái.

"Như vậy không phải nhanh hơn rất nhiều sao, cứ vậy mà làm đi." Cô gái có vẻ không vui với ý kiến kia, giọng nói có chút khẩn trương.

"Được, vậy tôi về trước. Cô giúp tôi hẹn gặp cậu ấy." Nhíu mày một cái nhưng chàng trai vẫn đồng ý với cô gái.

.

Ở một nơi khác :

"Anh chắc cách này hiệu quả chứ ?"

"Tôi chắc chắn, cậu cứ làm như vậy là được."

"Vậy tôi về trước, khi nào có thời gian, địa điểm thì báo cho tôi."

"Khi nào được tôi sẽ báo cho cậu, cậu cứ yên tâm về đi."

.

5' sau đó.

"Reng, reng, reng" điện thoại của Tsu kêu inh ỏi. Nhìn vào cái dãy số làm cậu mất ăn mất ngủ mấy hôn nay kia mà cảm thấy T^T. Uể oải nhận điện thoại.

"Alo, nhóc con, lừa được tên đó chứ." Katora hưng phấn như muốn hét lên qua điện thoại.

"Tốt lắm, tên kia không có nghi ngờ gì cả." Giọng nói vô cùng cung kính + sợ hãi.

"Ehehe, không uổng công chị tin tưởng chú em. Chút nữa ta gửi địa chỉ qua cho chú, truyền đạt lại cho tốt nha. Không còn gì nữa thì ta cúp máy đây." Giọng cười hết sức man rợ làm người nghe được nổi hết da gà.

"Khoan đã, vậy vòn cái kia, cái kia ... thì sao ? Không phải là nói làm xong sẽ trả lại tôi sao." Giọng nói bình thường không nhiệt độ của ai đó giờ đây lại vô cùng ... uỷ khuất.

"Cái đó sao, mấy hôm bữa nhé. Tôi vẫn chưa nghiên cứu xong mà."

"Cái ... cái đó đâu có gì mà ... mà nghiên ... nghiên cứu chứ." Mặ Tsu bỗng đỏ bừng bừng.

"Cậu em, không vội, không vội. Từ từ để chị đây nghiên cứu xong sẽ trả mà. Hahaha, không còn việc gì nữa thì ta lặn đây, bye bye."

"Huhu, ông trời ơi. Ta sống thất đức lắm sao. Tại sao lại để con ác ma kia tìm được cái đó chứ."

Đố cả nhà biết cái đó là cái gì.

Khách sạn Tokyo. Phòng 149

Hai người con trai một tóc trắng một tóc nâu ngồi đối diện nhau trên sô pha.

"Cậu gọi tôi tới đây có việc gì ?" Người tóc nâu không kiên nhẫn hỏi. Đáng lẽ giờ này anh đang tận dụng để cưa cẩm nhóc con kia chứ không phải ngồi đây lãng phí thời gian.

"Gọi anh tới đây tất nhiên có chuyện quan trọng cần nói. Nhưng cũng không thể thất lễ như vậy. Chúng ta uống xong chén nước rồi nói." Vừa nói, Ibuki vừa lén nhìn chiếc cốc của Shin.

Tuy thắc mắc nhưng dù sao người ta đã nói như vậy thì cũng không thể không uống. Shin cầm chiếc cốc lên uống hết luôn.

Thấy vậy, người kia lộ ra vẻ vui mừng rồi cũng nâng cốc uống hết ly nước của mình.

Bỗng chốc, Shin cảm thấy đầu óc choáng váng, con buồn ngủ ập tới làm cậu ngã xuống sô pha. Ibuki cũng không ngoại lệ mà bị giống hệt vậy.

"Không còn tiếng động rồi, hai cậu mau mau hành động đi." Giọng con gái vô cùng hưng phấn ở cửa thốt lên.

"T^T, kiếp trước chúng con đã làm sai điều gì mà ông trời lại cho chúng con gặp cái con ác ma đội lốt người này chứ." Hai người kia đông loạt kêu than.

.

Đồng kịch bản trên, tại phòng 150 có hai cậu nhóc một tóc hồng một tóc xanh cũng ngủ như chết.

Hai tiếng sau, trước phòng 149.

"Này, hai người các ngươi còn chưa về sao, ở đây hóng hớt cái gì đó."

"Ác ma tỉ tỉ à, dỳ sao đến cũng đến rồi, chúng tôi ở lại xem trò vui một chút thôi mà. Mà sao hai tên kia còn chưa có tỉnh lại nữa. Lâu quá đi à." Một tên tóc trắng lên tiếng.

"À, chút nữa liền tỉnh ngay thôi. Lần này ta hạ xuân dược cực mạnh. Nó còn có tác dụng sinh ra ảo giác người trước mặt là người trong mộng của mình nữa. Đảm bảo sẽ vô cùng đặc sắc. Muahaha."

Lúc này, trong phòng.

Hai người con trai trần truồng nằm sát bên nhau ở trên giường. Bỗng một người động đậy, dụi dụi mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Phía dưới bốc lên một ngọn lửa thiêu đốt hết lý trí của Kariya. Cậu chỉ nhìn thấy Kiri nằm ở bên cạnh mình, cơ thể trần trụi. Cậu hôn xuống bờ môi nhỏ nhắn xinh đẹp kia, đưa lưỡi mình khám phá hết mọi thứ.

Đang ngủ bỗng có cái gì đó xâm nhập trong khoang miệng, Ibuki tỉnh lại. Cậu thấy Shin đang hôn mình. Cậu vô cùng phối hợp quấn lấy đầu lưỡi đang lục lọi mọi ngóc ngách của ai kia.

Kariya trượt xuống phía dưới, mút lấy cái điểm hồng hồng hiện ra trước mắt cậu.

"Ưm ... A ... aha ... mạnh ... chút ..." Ibuki không nhịn được mà phá ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, kích thích người bên trên.

Tay cậu thì không yên phận ở một chỗ mà đã bắt lấy phân thân của người kia mà xoa nắn. Cậu thôi không cắn mút cáu điểm đỏ hồng kia nữa. Nhưng ngay tức khắc, cậu lại ngậm lấy cái vật đang trướng đỏ lên kia mà mút.

Ta biết đã đến đoạn này mà còn dừng là vô cùng ác ôn nhưng cơ mà khả năng viết H của ta hạn hẹp, cần tìm thêm thông tin thực tế. Mong m.n đừng đáp đá ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro