Chương 12: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, mối quan hệ giữa Kiriyama Reika cùng Kuroko và Thế hệ Kì tích không chỉ phức tạp, mà cảm giác còn dây dưa như thực thể và cái bóng - không thể tách rời!  

---o0o---

Dù rằng công tác của đội bóng luôn được hoàn thành một cách xuất sắc nhưng đã mấy ngày rồi cầu thủ Seirin mới thấy mặt quản lí của họ. Khi Hyuga dẫn đầu vào sân thì đã thấy thân ảnh với mái tóc bạch kim đang tập ném bóng. Từng quả, từng quả lặp lại cùng một quỹ đạo, rơi xuống rồi va chạm với sàn, tạo thành một nhịp độ đều đặn.

Những người còn lại cũng cùng tiến vào. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, si mê ngắm nhìn tư thế ném ba điểm hoàn hảo. Chỉ một mình Kuroko chú ý, duy nhất tay phải người kia được tháo băng, còn tay trái của kẻ đang ném bóng thì không. Đặc biệt, lớp băng vải không chỉ thoạt nhìn được băng dày hơn thường ngày mà còn lấm tấm xuất hiện những vệt đỏ. Theo từng động tác ném, lớp băng lại càng nhuộm đỏ. 

Nếu vẫn cứ tiếp tục thì sớm thôi, lớp vải kia sẽ trở thành một màu đỏ như màu mắt thiếu nữ kia.

- Kiriyama Reika!

Kuroko trầm giọng, đám người Seirin hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ của Kuroko. Nhưng nếu là ngày thường thì Kuroko sẽ lấy làm thú vị mà quan sát phản ứng của mọi người, còn bây giờ, màu đỏ phá lệ chói mắt kia hoàn toàn thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

- Cậu lựa chọn không chơi bóng cũng thôi đi. Bây giờ, cậu còn muốn tự mình phế bỏ cánh tay thuận? - Kuroko lạnh giọng lên tiếng. Đôi con ngươi màu biển sớm như ánh lên sự phẫn nộ. Đôi mày hơi nhíu lại, đều đều tiếp tục lên tiếng, nhưng người nghe lại ẩn ẩn nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn - Tốt lắm! Là 1 cầu thủ bóng rổ mà không biết bảo vệ hai cánh tay thì cậu cũng đừng nên bước vào đây nữa. Tôn nghiêm của cậu đâu rồi? Việc quái gì mà cậu lại có thể ngu si đến mức tự đả thương chính mình?

- Kuroko-kun, hình như em hơi nặng lời rồi đó! - Hyuga bối rối lên tiếng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- A! Chào mọi người! - Reika ném nốt quả bóng đang cầm trong tay, cố ý hay vô tình phớt lờ lời Kuroko thì chẳng ai biết, cười nói - Đợi em một lát, em sẽ thu dọn chỗ này. Cũng mấy ngày rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ.

Mọi người không ai bảo ai, tự động tản ra giúp Reika nhặt bóng. Reika đã ném đến hết tận hai rổ đựng bóng. Tuy nhiên cả đội cùng góp sức thì không tốn bao nhiêu thời gian cũng thu lượm được gần hết số bóng.

- Ơ, bóng dính cái gì đây nhỉ? - Koganei đưa quả bóng lên cao, săm soi khi anh thấy thứ gì đó nhơn nhớt trên quả bóng mà anh vừa nhặt, rồi tái mặt khi nhận ra chất lỏng nhơn nhớt mà anh cảm nhận được có màu đỏ sẫm - Máu! Tại sao lại có máu?

- A! Xin lỗi - Reika cười làm lành, đưa hai tay ra sau lưng, tránh ánh mắt của mọi người,nói - Tay em bị thương, làm dơ cả bóng rồi.

- Sao vậy? - Izuki đi đến, hỏi han. Lúc này Seirin mới hiểu vì sao Kuroko lúc nãy lại nói nặng lời như vậy - Đưa tay anh xem nào!

- Không sao đâu ạ. - Reika cười trừ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác - Cũng sắp đến giải Inter High rồi, lịch thi đấu cũng đã có, chúng ta cũng nên nói chuyện này rồi.

--o0o---

Giải đấu Inter High bắt đầu bằng vòng loại. Vòng loại ở Tokyo gồm bốn bảng đấu được đánh thứ tự lần lượt là A, B, C và D. Mỗi bảng đấu chọn ra một đội xuất sắc. Rồi bốn đội ở vòng loại lần lượt đấu vòng tròn mà tìm ra ba đội mạnh nhất, tham gia thi đấu giải toàn quốc. 

Vòng loại mang tính chất loại trực tiếp cho nên chỉ cần thua một trận, giấc mộng của Seirin liền trực tiếp kết thúc, không có cơ hội thứ hai. Vì vậy, dù đối thủ là ai, cũng không thể sơ suất và chủ quan. 

- Chỉ có 3 trong 300 trường được chọn, xác suất chỉ đạt 1%, những con số này cũng đủ nói lên độ khắc nghiệt của vòng loại Tokyo. - Hyuga kết thúc việc giới thiệu giải Inter High, mọi người có phần hơi áp lực khi nghe những số liệu này.

 - Em phần nào đã hình dung được rồi, nhưng anh đã nhầm một chuyện - Mọi người hướng ánh mắt về phía Kagami, tóc đỏ hơi bối rối nhưng cũng tiếp tục lên tiếng - họ không phải được chọn, họ thắng... ạ!

- Đúng vậy! - Hyuga và đàn anh năm hai cười, bọn họ vui vì tinh thần của đàn em mình - Năm ngoái, chúng ta đã lỡ một bước, năm nay, chúng ta không thể lại như vậy được. Chúng ta còn ba tuần để chuẩn bị. Đối thủ của chúng ta gồm có những trường rất mạnh, điển hình nhất là Cao trung Shutoku.

- Năm ngoái bọn họ lọt top 8 đội mạnh nhất - Izuki bên cạnh Hyuga trầm ngâm bổ sung - Hơn nữa, bọn họ cũng như Kaijou, sở hữu một người của Thế hệ Kì tích. Chúng ta phải thắng nếu muốn vào giải toàn quốc.

- Đó sẽ là trận chung kết- Kagami ngẫm nghĩ - Kuroko, cậu biết cậu ta đúng không, kẻ đầu quân cho Shutoku ấy?

- Như Kise-kun đã nói, bốn người còn lại ở một đẳng cấp rất cao. Nếu như họ tiến bộ hơn nữa... Kuroko suy tư

- Cậu ta thực sự đã tiến bộ hơn - Reika phía sau, nhàn nhạt lên tiếng - Mà không chỉ là tiến bộ một chút, cậu ta thực sự còn đi xa hơn những gì chúng ta có thể mường tượng được.

- Rei...? - Kuroko quay lưng, chỉ gọi tên nhưng Reika hiểu Kuroko đang muốn nói gì.

- Tôi đã gặp rồi! - Reika cười nhẹ.

- Quả nhiên là Thế hệ Kì tích - Izuki than nhẹ.

- Nhưng không phải trước hết chúng ta phải vào được chung kết đã sao? - Reika cười.

- Ừ, đúng rồi - Hyuga cũng cười - Riko đang xem trận đấu của đối thủ đầu tiên của chúng ta, sẽ sớm quay lại ngay thôi. Trước lúc đó, mọi người tập nhẹ một chút nhé.

Reika ngồi một góc, thay băng. Bàn tay đến lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau buốt. Izuki đề nghị giúp, nhưng Reika từ chối. Thành thục băng lại bàn tay trái bị thương, nhưng sau cùng, khi muốn băng lại bàn tay phải lại gặp chút khó khăn vì tay trái khó hoạt động như mong muốn.

- Để tớ giúp cậu! - Kuroko nói, thở dài - Làm sao lại bị thương đến như thế này?

- Bất cẩn một chút - Reika đơn giản trả lời có lệ - Để tôi tự mình làm, tôi không quen lắm khi để người khác giúp.

- Cậu gặp Midorima-kun rồi? - Kuroko ngồi xuống bên cạnh, cũng không tiếp tục yêu cầu giúp đỡ, nhẹ nhàng lên tiếng. - Mà không chỉ đơn thuần là gặp đúng không? Các cậu có quen biết? Tớ thật sự vẫn luôn có cảm giác, Thế hệ Kì tích, tớ và cậu không chỉ như những gì tớ thấy.

- Ừ, gặp rồi. - Reika qua loa trả lời, hoàn toàn làm như thể không nghe nửa câu sau. 

- Cậu ấy... - Kuroko hơi ngập ngừng - thế nào?

- Phạm vi ném bóng đã mở rộng ra toàn sân, linh động hơn ngày xưa rất nhiều - Reika tóm tắt, đơn giản nhận xét - Nhưng có những cái vẫn vậy. Và vì điều này, chỉ cần các cậu vẫn luôn giữ được lối chơi của mình, dù vất vả, cũng sẽ thắng được Shutoku.

Nói chuyện thêm một lúc thì Riko trở về. Nhìn qua dáng vẻ của Riko, Reika cũng có thể đoán được đối thủ đầu tiên cũng không phải là quá dễ dàng để vượt qua. Quả nhiên thật sự có biến, đối thủ đầu tiên của họ có một du học sinh của Cộng hòa Senegal. Cậu ta có cái tên dài ngoằng, cao 2m, nặng 87kg và tay chân cũng dài không kém cái tên.

- Cậu ta thật sự sẽ gây khó khăn cho chúng ta! 

Riko kết luận, vuốt vuốt cằm suy tư. Reika nghe được, bỗng nhiên nhớ tới điều gì mà cười khúc khích. Đám người Seirin ngạc nhiên, nhìn về hướng băng ghế dự bị gần đó đang phát ra tiếng cười. Đôi mắt màu máu nhiễm chút vui vẻ, đẹp đến nao lòng.

- Có chuyện gì vui sao? - Riko hơi bực mình, hỏi. Năm hai trên thực tế có áp lực lớn hơn năm nhất, vì bọn họ đã một lần trải qua vòng loại, một lần chân chính thể nghiệm sự khắc nghiệt của giải đấu và cũng một lần để cơ hội vuột mất khỏi tay.

- Thứ cho em nói thẳng, năm hai đang tự tạo áp lực cho chính các anh, chị và cả năm nhất - Reika không cười nữa, lên tiếng - Em xin lỗi vì đã không đứng đắn khi mọi người nghiêm túc nói chuyện. Với dáng vóc đó, du học sinh kia thật sự đáng quan ngại, nhưng...

- Tốt hơn hết thì cậu không nên nói quá nhiều!

Ngoài cửa, một thanh âm trầm thấp, đầy từ tính vang lên. Seirin đang nhìn Reika, liền đồng loạt chuyển ánh mắt ra ngưỡng cửa. Ở đó, một thiếu niên tóc lục, mắt lục, đeo kính, mặc đồng phục đen đang đứng đó. Cậu ta rất cao, chiều cao cũng gần như chạm mốc 2m, dáng dấp thư sinh, nhưng Riko biết, đằng sau vẻ thư sinh ấy là một dáng người rắn rỏi và một thể lực tựa quái vật.

- Midorima-kun! - Kuroko lạnh nhạt gọi một tiếng - Đã lâu không gặp, chào cậu!

- Midorima Shintarou? - Riko hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Kuroko, lại tò mò mà hướng trở lại ánh mắt về phía Midorima - Tại sao Midorima Shintarou của Thế hệ Kì tích lại ở đây?

- Cậu ta là tay ném ba điểm của các cậu đúng không? - Kagami hưng phấn lên tiếng.

- Ừ! - Kuroko gật đầu.

- Midorima Shintarou - Kagami dường như là gào lên - Đấu 1 on 1 với tôi đi!

- Không có hứng.

Midorima từ từ đi về hướng của Reika, lạnh lùng, phũ phàng mà lên tiếng. Đôi mắt lục chỉ gắt gao nhìn thân ảnh trên băng ghế dự bị, bên cạnh là những tấm băng vừa được tháo, toàn bộ không ít thì nhiều cũng nhiễm màu đỏ tươi của máu.

- Cậu sợ sao? - Kagami bắt đầu dùng chiêu khích tướng. 

- Cậu nghĩ cậu đủ phân lượng để dùng chiêu khích tướng với cậu ta sao? - Reika âm trầm cắt ngang. Kagami im bặt, rất không vui mà nhìn nhìn hai người nào đó. Reika không chú ý lắm, ngước đôi mắt đỏ nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, hỏi - Ngọn gió nào để tay ném ba điểm xuất chúng của Thế hệ Kì tích đi đến ngôi trường này vậy?

- Cậu tốt hơn hết không nên nhiều lời. Tôi biết cậu đang muốn nói điều gì. - Midorima không trả lời câu hỏi, lặp lại câu nói mà cậu ta đã nói khi đứng ở ngưỡng cửa, rồi hơi quay người, nhìn nhìn Kuroko - Cậu đã học ở Teiko đến hai năm, cậu đã quá hiểu bọn tôi rồi. Nhưng đây là cuộc chiến của chúng tôi, cậu không thấy bản thân làm như vậy là thiên vị Kuroko sao?

- Cậu ấy nói đúng - Kuroko cũng tiến về phía này, trầm ngâm lên tiếng - Để bọn tớ tự mình giải quyết những khúc mắc này đi!

- Thì ra là vậy - Reika thở hắt ra một hơi - mà cũng đúng, tôi cũng chẳng phải là thành viên của Thế hệ Kì tích, trên thực tế tôi chẳng có chút can hệ gì với các cậu.

- Cậu biết rõ cả tôi và Kuroko đều không có ý đó! - Midorima nhíu mày. Kuroko không nói nhưng cũng khẽ gật đầu đồng tình với Midorima.

- Sao đó cũng được. - Reika nhàn nhạt lên tiếng - Nhưng tôi hứa với cậu, ngoại trừ việc lo liệu những công tác của quản lí, tôi sẽ không động tay động chân hay nhiều lời về chuyên môn cho Seirin. 

- Rei... - Midorima ngồi xổm xuống, đối diện tầm mắt với Reika, muốn nói điều gì đó.

- Vì tôi tin tưởng dù không có tôi, Seirin cũng sẽ từ từ mà chiến thắng cả năm người các cậu.

Lời này vừa nói ra làm Midorima không biết phải làm gì tiếp theo cho đúng, cậu nuốt luôn những từ muốn nói lại vào cuống họng. Seirin ngây ngẩn, nhưng trên môi mỗi người đều nở một nụ cười, kể cả Kagami và Kuroko. Bọn họ là một đội, và bọn họ sẽ cùng nhau chiến thắng tất cả để trở thành số 1 Nhật Bản. Chẳng có điều gì làm bọn họ phải lui bước cả, khi bọn họ không chỉ có năng lực mà còn có hậu phương vững chắc như Reika và Riko (mặc dù quản lí của họ đôi lúc thật quái gở)

- Seirin vì sao lại có được phúc khí mà chiêu mộ thành công không chỉ Kuroko, mà còn cả cậu?

Midorima thở dài, cầm lấy bàn tay phải đang được quấn băng dang dở và nham nhở của Reika, cùng cuộn băng vải lên, rồi từ từ thay Reika làm nốt phần việc còn lại. Reika không phản ứng, để mặc Midorima giúp. Seirin nhìn nhìn cảnh này, liền biết quản lí của bọn họ và người này không chỉ có giao tình, còn khá thân thiết. 

- Nhưng... 

Midorima mặc dù ý tứ lạnh lẽo, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, quấn băng xong tay phải, cậu liền tháo toàn bộ lớp băng tay trái, một lần nữa sát trùng, rồi từ tốn băng lại tay trái. Về điểm này, Midorima Shintarou vẫn dịu dàng và tỉ mẩn như vậy. Reika thở dài, chờ đợi nửa câu nói sau.

- Tôi sẽ chứng minh cho hai cậu thấy, các cậu đã sai như thế nào khi chọn đầu quân cho nơi này! 

- Mỏi mắt mong chờ!

Reika cười nhẹ, đợi sau khi Midorima hoàn tất xong việc, cũng tự mình giật tay thiếu niên tóc lục, thay băng cho cậu ta. Midorima đến đây vì biết chắc chắn rằng Reika sẽ không vì bị thương mà không tập bóng, cũng biết rằng Reika sẽ không để ai giúp đỡ băng bó lại tay. Reika cũng hiểu rõ, người này tới vì điều gì. 

Bọn họ, chung quy, vẫn còn nhiều điểm chung như vậy.  

Seirin có chút bất ngờ khi phát hiện thiếu niên tóc lục cũng đang bị thương ở bàn tay trái. Nhìn nhìn thì có thể đoán được là vết thương do thủy tinh vỡ gây ra. Kuroko nhìn chằm chằm hai người nọ. Cái cách họ ở chung muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu. Mà chưa kể, Midorima-kun hôm nay đến đây, hình như cũng chỉ vì chuyện này...

Quả nhiên,  mối quan hệ giữa Kiriyama Reika cùng Kuroko và Thế hệ Kì tích không chỉ phức tạp, mà cảm giác còn dây dưa như thực thể và cái bóng - không thể tách rời! 

---o0o---

Thấm thoát cũng đã qua ba tuần chuẩn bị, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của Seirin. Nhưng đối tượng được chú ý, lại không phải là cầu thủ trong sân mà là băng ghế dự bị. Băng ghế dự bị của Seirin phá lệ chói mắt với ba màu tóc vô cùng nổi bật. 

- Hai tên kia làm cái gì ở đây vậy? 

Kagami trong sân gắt gỏng. Bốn cầu thủ còn lại của Seirin theo ánh mắt của Kagami nhìn về phía băng ghế dự bị của bọn họ. Reika ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài, hai bên là hai tên cao to tóc xanh và tóc vàng. Dù bình thường chẳng mấy ai để ý đến Reika, nhưng ngồi giữa hai gã mà ai cũng biết là ai kia thì lại phá lệ không còn mờ nhạt.

- Có hai người bọn họ ở đây - Kuroko cười, chẳng chút để tâm - thì không thua được nhỉ?

- Tất nhiên!

Trận đấu bắt đầu. Thế trận không dành cho Seirin, bọn họ khá chật vật thi đấu.Nhưng ở băng ghế dự bị, ba kẻ nổi bật kia lại nhàn nhã nói chuyện phiếm, uống cafe. Thoạt nhìn, bọn họ dường như giống với đang ngồi ở một tiệm cafe hơn là ở một sân đấu.

- Nếu ba người không quan tâm đến trận đấu thì đến đây làm gì? - Riko có chút gắt gỏng, hậm hực lên tiếng.

- Rảnh! - Midorima ngắn gọn nói.

- Em cũng vậy - Kise cười cười, đôi mắt vàng kim lia một vòng quanh sân đấu, rồi lại tiếp tục cười híp mắt. Tên tóc vàng này chính là đến xem Seirin thi đấu, nhưng bắt gặp Midorima cùng Reika liền ngay lập tức lẽo đẽo đi theo - Nếu như thế này đã xong thì Seirin thật sự đã sỉ nhục Kurokocchi rồi.

- Cũng là bôi nhọ thanh danh của... - Midorima nhàn nhã tiếp lời.

- Hai người im đi! Lựa chọn của chúng tôi, không đến phiên hai người bình luận - Reika lạnh giọng cắt đứt câu nói của Midorima. Có những chủ đề là cấm kị giữa bọn họ... Midorima nhíu mày, như vậy... Reika nhìn Midorima, gật đầu - Tôi chỉ là quản lí của Seirin, chỉ có vậy, đừng nhiều lời.

- Nếu đã như vậy thì xin phép rời đi cho - Riko vì lo lắng nên không tránh khỏi tức giận vì ba người.

- Mà dù vậy, bọn họ có điểm nói cũng không sai đâu, senpai! - Reika nhấp một ngụm cafe, nhìn Riko - Nếu không thắng được trận này, theo một khía cạnh nào đó, chẳng khác gì em đang tự mình hủy hoại chính bản thân mình!

- Em... - Riko nghẹn, vừa bất ngờ vừa tức giận nhìn Reika rời đi. 

- Nói sao nhỉ, các người chỉ đang khiến cậu ấy chết đi từng ngày! Đi thôi Kise! - Midorima lắc đầu, khinh khỉnh nhìn Riko, rồi nhàn nhạt nói trước khi cũng rời đi.

- Không phải là không quan tâm, mà là vô cùng tin tưởng! - Kise thở dài, đứng lên, vu vơ vài câu.

  Trận đấu hôm đó, Seirin thắng.  

---o0o---

Riko vẫn suy nghĩ mãi về những hành động của ba người kia. Có câu, những kẻ có tư lịch phức tạp thường cũng không bao giờ đơn giản. Kiriyama Reika thật sự là một ẩn số. Những nhân vật có tên tuổi thường xuyên xuất hiện bên cạnh người này và úp mở những điều khó hiểu. Mà Riko lại không thể chối bỏ việc dù đôi lúc hành động khó hiểu và nói những lời khó nghe nhưng toàn bộ chưa bao giờ có gì đó không đúng trong tất cả những gì người này nói. 

Thật là một người kì lạ!

- Điều gì làm con suy tư vậy?

Cha của Riko tựa lưng ở ngưỡng cửa, nói vọng vào trong. Riko hơi giật mình, liền cau có nhìn nhìn cha già của mình. Ông ấy đang cười. Bỗng nhiên Riko cũng cười, nếu không biết thì có lẽ nên cầu cứu sự giúp đỡ, nhỉ?

- Nếu bố gặp một người kì lạ, bố sẽ xử trí như thế nào? - Riko chống cằm, hỏi.

- Sống đến từng này tuổi, thật sự ta cũng gặp qua nhiều kẻ kì lạ - Cha của Riko, ông Kagetora Aida cười, tiến vào phòng, ngồi xuống giường - Nhưng kì lạ nhất thì phải kể đến vợ chồng nhà Akabane. Mà ta tin rằng kẻ có thể lập dị hơn bọn họ chỉ có con của bọn họ mà thôi.

- Ý bố là Akabane-san đó sao? - Riko ngạc nhiên - Nhưng chú ấy...

- Đừng có để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa, cả Kiri-chan nữa, hai người bọn họ thật sự... - Nói đoạn, ông Aida thở dài, rồi dường như ông ấy lâm vào trầm tư, không nói thêm điều gì.

- Kiri-chan?

- Vợ của Aka-chan. Con từng gặp cô ấy một lần rồi, nhưng năm đó con còn khá nhỏ nên có lẽ không nhớ!  

- Ở trường con cũng có một cô bé họ Kiriyama, mọi người vẫn thường gọi là Kiri-chan và thật trùng hợp thì cô bé cũng khá là kì quặc.

- Không biết Kiriyama mà con nói là người như thế nào, nhưng Kiri-chan mà ta biết, lần đầu tiên con nhìn thấy sẽ không nghĩ được cô ấy lại là người quái đản như vậy đâu! - Ông Aida lại thở dài lần nữa - Năm đó vì bệnh của mẹ con nên chúng ta phải chuyển đi một thời gian, ta cũng mất liên lạc với gia đình Akabane từ đó.

- Hình như con cũng hiểu phần nào cảm giác của bố! - Riko nhíu mày, nói - Thoạt nhìn, ai mà nghĩ Kiriyama Reika lại là một người kì lạ như vậy. Nhưng bố biết không, đôi lúc nói chuyện khó nghe, làm điều kì quái nhưng không có một hành động nào là vô nghĩa.

- Chà ~~ Thật hoài niệm! - Ông Aida bỗng nhiên mỉm cười - Nhất là người bạn của ta có thói quen nuôi tóc khá dài, cho nên thường chẳng đọc được biểu tình gì qua đôi mắt. 

- Đàn em của con cũng vậy - Riko hơi mím môi - Mặc dù thường ngày thì chẳng ai đọc được điều gì từ đôi mắt đỏ máu kia, nhưng con bé vẫn nuôi tóc khá dài và thường không buộc.

- Ta thật sự rất tò mò về đàn em này của con đó! - Ông Aida nhìn Riko, vui vẻ nói - Cái cách con nói về cô bé như cái cách mà mẹ con nói về Kiri-chan. 

---o0o---

- Quá nhiều động tác thừa thải - Nagisa không nhanh không chậm nói - Nếu đây là thực chiến, em đã chết từ lâu rồi!

Nagisa đang ở nơi gọi là trung tâm huấn luyện kĩ năng chiến đấu chuyên dụng và nơi mà anh đang dựa vào là phòng chuyên dụng dành cho kĩ năng cận chiến. Trong phòng, Reika đứng đó, mái tóc bạch kim không buộc, mặc một bộ quần áo chuyên dụng, một tay cầm súng, một tay cầm dao.

- Vậy sao? - Reika chán nản, phóng con dao vào hình nhân cuối cùng xuất hiện.

- Sao vậy? - Nagisa hỏi.

- Chẳng sao cả - Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Reika lại mang dáng vẻ lười biếng, nhận lấy khăn và nước từ Nagisa - Có chuyện khó nghĩ thôi.

- Không phải nói rằng trước khi hoàn toàn ổn em không được vận động mạnh sao? - Nagisa nhíu mày - Mà anh bảo, dù là khó nghĩ cũng có nhiều cách để em có thể giải trí hơn là học những cái này. Thật không hiểu Karasuma-sensei sao lại để Bitch-sensei dạy em những thứ này, còn cả Karma sao lại đồng ý cho em học nữa!

- Em đang cân nhắc việc trở thành quân nhân khi sức khỏe em ổn định - Reika chậm rãi nói, rồi uống nước - Mà bài tập ở mức độ này anh còn không cho em luyện tập thì giết em đi là được rồi đó. Mức độ này, nếu... không phải.. Mà thôi đi, dù sao em tự biết được giới hạn của em lúc này.

- Em thật sự hiểu hai từ giới hạn nghĩa là gì hả? - Nagisa chụp lấy bàn tay trái của Reika, đưa lên cao, lớp băng vải lại nhuốm đỏ. Bỏ qua cái vẻ đạo mạo, lịch sự, Nagisa tức giận nói tiếp - Nếu em là một người bình thường thì vết thương này, sau gần 1 tháng đã có thể xem là không còn đáng ngại. Sức khỏe của em yếu nhưng không phải không bình thường. Cho nên, lý do là gì đây mà bàn tay này vẫn còn liên tục bị hở miệng vết thương?

- Em...

- Thói quen vừa suy nghĩ vừa tập luyện những thứ này giúp em thiết lập bản năng, phá bỏ giới hạn của bản thân. Nhưng đó là khi sức khỏe của em bình thường,  còn trong cái tình trạng này của em, chẳng khác gì đang tự giết chính mình. - Nagisa trầm giọng, dựa vào việc thay đổi cả xưng hô cũng đủ thấy anh bực mình đến như thế nào - Chúng tôi, kể cả kĩ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí, độc dược,... cũng có thể cho em học nếu em muốn. Chúng tôi cũng sẵn sàng cung ứng cơ sở vật chất, điều kiện thực chiến... cho em nếu em cần. Ví như đến cả cái trung tâm huấn luyện chuyên dụng kĩ năng chiến đấu này, em cũng có thể ra vào như chốn không người. Nhưng nếu em không biết chừng mực, xin lỗi, dù thậm chí là bạo lực tôi cũng sẽ tự tay mình làm.

- Em... xin lỗi!

#AnDuy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro