Chương 16: Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Ghi chú: Những câu thoại được in đậm là những câu thoại được nói bằng tiếng Nga.

---o0o---

Ai cũng có thể cười nói cùng thiếu nữ tóc bạch kim, nhưng sau mỗi nụ cười chẳng ai biết gì hơn ngoài tên, tuổi của cô gái đó. Người ta có lẽ sẽ nhớ, nhưng rồi thời gian cũng gột rửa những kí ức về cô gái mờ nhạt ấy để thay thế bằng nhiều sắc màu tươi mới, đầy dấu ấn hơn của cuộc sống. 

---o0o---

- Muốn thắng cậu ta thì trước hết làm ơn hãy biết bảo trì cặp chân của cậu!

Reika nhíu mày nhìn Kagami đang ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển vì mệt. Cậu ta thật sự không biết tự lượng sức. Seirin thắng Shutoku, nhưng cái giá phải trả là chân của Kagami phải chịu sức ép nặng hơn bình thường rất nhiều. Mấu chốt cú ném ba điểm của Midorima là thời gian chuẩn bị ném, phạm vi càng rộng, tư thế chuẩn bị càng mất thời gian. Seirin nhìn ra được điểm này đã vô cùng xuất sắc. Nhưng đã canh chuẩn được thời gian, bật nhảy và chặn bóng ngay lập tức là điều bất khả thi. Đó là lí do Kagami phải liên tục nhảy và dù cậu ta có là thần thánh cũng không thể nào chịu được sức ép này. 

Riko đã bắt Kagami nghỉ tập. Reika thừa biết cậu ta sẽ không bao giờ nghe lời. Nhưng thiếu nữ tóc bạch kim cũng không nghĩ rằng Kagami sẽ chơi 1-on-1 với Aomine Daiki đến thở không ra hơi. Bản tính Kagami vốn ương bướng. Aomine lại là kẻ chấp nhận mọi lời thách đấu. Trên thực tế, phải nói rằng Reika không nghĩ Aomine và Kagami lại ở cùng nhau.

- Tôi ghét phải thừa nhận nhưng cậu ta thật sự là một con quái vật - Kagami nói, khá bức bối khi phải thừa nhận điểm này.

- Sợ? - Reika ngồi xuống bên cạnh Kagami, hỏi.

- Phần lớn là thấy phấn khích - Kagami cười xòa, gãi gãi đầu nói - Dù thái độ cậu ta khá lồi lõm nhưng cậu ta mạnh. Chơi bóng với kẻ không chỉ mạnh còn nghiêm túc với bóng rổ thì còn gì sung sướng hơn?

- Nói hay lắm - Reika cười khẽ, co hai chân, tựa cằm vào đầu gối, đôi mắt màu máu bâng quơ nhìn vòng rổ cách đó không xa - Mà thật ra thì xét về một khía cạnh nào đó, cậu cũng là một con quái vật.

- Này... - Kagami trong vô thức nhích ra xa Reika, khóe mắt và khóe môi kịch liệt co rút - Cậu đang khen tôi đó hả? Hôm nay trời có bão sao? Cậu thật kì lạ.

- - Reika thản nhiên thừa nhận, nhưng Kagami chưa kịp vui vì lời khen đã méo mặt vì nửa câu nói sau của người này  - Nhưng nếu nói Aomine Daiki là ma vương thì cậu chỉ là quỷ lâu la.

- Ơ... - Kagami á khẩu, lại nổi máu nóng, nhưng cũng không biết làm sao để phản bác. Vì thật ra thì người bên cạnh chẳng nói điều gì sai cả.

- Haha... - Reika bật cười. Dưới bầu trời trong xanh, nụ cười kia thêm mấy phần rực rỡ, cũng nhu hòa và bớt xa cách đi vài phần - Nhưng quỷ lâu la cũng có thể thăng cấp không phải sao?

- Mà này - Kagami hơi nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh, khó hiểu lên tiếng - Cậu có vẻ rất thân quen với Thế hệ Kì tích, nhỉ? Các cậu là bạn sao?

Kagami cảm giác bản thân như hoa mắt. Mấy phút trước, người con gái bên cạnh bật cười như tia nắng sáng chiếu trong bầu trời đông, gợi trong tim chút gì đó mềm nhẹ và ấm áp. Bây giờ, sau mấy chữ Thế hệ Kì tích, ánh nắng kia như yếu đi vài phần, le lói như ánh mặt trời hoàng hôn sắp tắt, tột cùng cô đơn và tuyệt vọng.

- Không! - Reika dứt khoác trả lời, đứng lên, phủi phủi chút bụi dính trên quần áo - Và dù có cũng không phải là chuyện của cậu.

- Ờ thì tôi chỉ hỏi thôi mà! - Kagami bĩu môi, có chút dỗi hờn lên tiếng.

- Chuyện cậu nên quan tâm bây giờ là... - Từ lúc nào Reika đã đi đến cửa ra vào, quay đầu, cười đến thập phần nguy hiểm, nói với Kagami ở bên trong - tôi sẽ báo với Riko-senpai chuyện cậu ở đây phá hoại chân cậu.

- Này...

Kagami hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, hơi loạng choạng vì đột ngột hoạt động. Và ngay sau đó, cậu trai tóc mận nhanh chóng vơ đồ dùng, đuổi theo thiếu nữ tóc bạch kim đang thong thả ở phía trước. Reika cố ý thả chậm cước bộ. Kagami cũng nghe ra sự đùa giỡn, nhăn nhó, cau có, lảm nhảm bên cạnh. 

Trời có gió. Gió thổi lá cây bay loạn, khẽ khàng mơn trớn mái tóc, vương vấn trên áo quần, và như thúc đẩy bước chân hai thanh niên đi về phía trước. 

---o0o---

Hôm nay là một ngày trong tuần. Các tiết học vừa kết thúc và bây giờ là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Và có lẽ hôm nay cũng bình thường như mọi ngày nếu như không phải gần như toàn bộ học sinh nữ (và cũng không ít học sinh nam) đều tập trung ở sân tập bóng của CLB bóng rổ.

Từ HLV đến thành viên, mọi người của CLB bóng rổ nhìn nhau, rồi nhìn đám đông, rồi cùng nhau không hẹn mà gặp, đồng loạt thở dài. Khung cảnh này có mấy phần quen thuộc. Một thời gian trước, ở đây cũng nhộn nhịp như vậy. Chỉ khác bị vây quanh bởi đám đông không phải là Kise Ryouta mà là một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc màu xám tro. Người nọ đeo kính râm to bản nhưng nhiều người vẫn nhận ra được danh tính anh ta. 

Ngay giữa lối ra vào là một huyền thoại của trượt băng nghệ thuật thế giới, Viktor Nikiforov.

- Anou... À... Ờ... Mà... - Hyuga muốn gọi, nhưng cuối cùng lại mếu máo nhìn sang phía Riko - Anh ấy có nói được tiếng Nhật không vậy?

- Làm sao mà tớ biết được - Riko bối rối, một phần vì khó xử, một phần vì kìm nén cảm xúc muốn lao đến chụp hình, xin chữ kí.

- Nói tiếng Nhật còn giỏi chẳng khác gì người Nhật nữa ạ.

- Aaaaaaaa...

Viktor đang cười cười xã giao với đám người vây quanh mình liền lập tức chú ý đến phía Seirin. Hyuga và Riko chính là nguồn phát âm. Nguyên nhân, Viktor dám cá đến hơn mười phần mười là do thiếu nữ tóc bạch kim đứng sau họ vài bước chân. Người đó chính xác là Reika, đang khoanh tay, đầy oán khí và cả một chút sát khí nhìn về phía anh.

- Vityaaaa~~~~~~~~ - Viktor cười đến thập phần vui vẻ, cười đến híp mắt, nhiệt liệt vẫy tay. 

- Anh đang làm gì ở đây vậy? - Reika đanh giọng. Viktor nghe rành mạch nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tươi như nắng sớm, chỉ là ý cười không đạt đến ánh mắt.

- Vitya, ở Nhật thì không phải nên dùng tiếng Nhật sao? 

Viktor nói, tiếng Nhật rành mạch đến mức không nghĩ rằng anh là người Nga. Chỉ là Seirin đen mặt, quản lí của họ người Nhật lại dùng tiếng (có lẽ) là Nga. Còn người đàn ông người Nga lại dùng tiếng Nhật.

- Ồ, anh vẫn biết ở đây là nước Nhật sao? - Reika cười, nụ cười nguy hiểm đến lạnh sống lưng. Seirin bất giác lùi ra xa bạn học quản lí. Còn Viktor thì, trong ánh mắt hâm mộ của toàn thể thành viên không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và nguồn cơn của sự nguy hiểm trong căn phòng lại với nhau - Vậy tại sao anh lại ở đây, thay vì ở Nga và làm một HLV gương mẫu của Yuri?

- Vitya ~~ - Viktor lại dài giọng mà mặc kệ người nọ đang vô cùng có oán khí vẫn can đảm khoác tay qua vai và phóng đại khuôn mặt mĩ miều của mình hơn vào tầm nhìn của người nọ - Em không nên như vậy, em phải vui mừng khi anh ở đây mới đúng chứ!

- Ừ, vui, em vui lắm

Vẻ mặt của Seirin toàn bộ đều đồng loạt biểu lộ biểu tình khó tin. Liệu có ai đó có thể thật sự vui với cách nhếch mép đầy nguy hiểm và ánh mắt sắc như dao găm không? À thật ra thì sau đó họ, trong thời gian vị quản lí hắc ám tóc bạch kim còn tại vị, Seirin thật sự được chiêm ngưỡng loại thái độ này đến thành quen, cũng biết thêm nhiều cách thể hiện niềm vui kì lạ đến muốn gắt gỏng. Chỉ là đó là chuyện sau này, còn bây giờ bọn họ vẫn vô cùng ngạc nhiên vì cái cách mà quản lí của họ chào đón người quen.

- Anh mừng vì em vui! - Viktor hớn hở, hai mắt long lanh như một chú cún được cưng nựng. Seirin đồng loạt rớt cằm, một phần vì bọn họ không nghĩ một huyền thoại lại cởi mở như vậy, một phần là vì trình độ ngây thơ của người nọ .

- Còn em thì mừng vì anh không đem theo Makkachin - Reika thở dài - Dù rằng trên thực tế em thích nó hơn anh!

- Ne~~ Ne~~ - Viktor bĩu môi, dài giọng lên án - Em đừng cay đắng với anh thế chứ, người yêu bé bỏng của anh!

- Đùa như vậy là đủ rồi, đi vào chủ đề chính! - Reika hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi con người dò xét của người bên cạnh. - Em không tin anh có mặt ở đây chỉ để nói nhảm.

- Em nói đúng.

Viktor thu hồi lại vẻ tươi cười cởi mở người gặp người thích của mình. Đôi mắt uyển chuyển lia từ cô gái tóc bạch kim đến đám người Seirin cách đó một đoạn không xa, đặc biệt dừng tại Kuroko lâu hơn bình thường. Đưa tay nới caravat, Viktor thở hắt ra một hơi, nhìn về phía đội bóng, từ tốn mà rành mạch nói.

- Các cô, các cậu có thể trả lại Vitya cho tôi... 

- Viktor Nikiforov - Reika cắt đứt câu nói của Viktor, từ từ tiến sát lại cho đến khi cô đứng giữa Viktor và Seirin, lạnh lùng, nhỏ giọng hoàn tất câu nói - Khoảng thời gian trước khi rời Nga em đã nói rõ ràng với anh rồi không phải sao? Em không giống như anh và Yuri hay Yurio. Em không ghét nhưng em không phù hợp. Vậy tại sao cứ gượng ép em phải làm điều không phù hợp với bản thân? Và dù anh hỏi Seirin thì được gì? Em sẽ đi nếu bọn họ gật đầu với anh sao?

- Màn đòi người này... - Koganei xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ, suy tư, rồi cuối cùng như nhớ ra điều gì, cậu ta ngay lập tức hét toáng lên - Kise-kun cũng đã đến đây đòi Kuroko!

- Giống thật! - Izuki gật gù.

- Không sai lắm! - Hyuga đồng tình- Thêm một trận 1-on-1 nữa thì gần như là y hệt.

- Chỉ là, tôi tự hỏi có ai trong số các em có suy nghĩ muốn giữ em gái tôi lại hay không mà thôi! - Ngoài cửa vang vọng tiếng nói quen thuộc, Nagisa từ bao giờ đã tựa lưng ở thành cửa, ngân nga, vu vơ bình luận tình trạng phía trong. Nói đoạn, chẳng hề mong muốn nhận lại câu trả lời, Nagisa hướng Viktor chào hỏi - Lâu quá không gặp mặt, Viktor!

- Ồ ~~ Nagi-chan! - Viktor cười mỉm, khác hẳn vẻ ngoài cởi mở thân thiện, lúc này, nụ cười kia đan xen một chút trách móc - Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin cậu để cho đứa em gái này của chúng ta ở đây!

- Nhà Katsuki ngang bướng như thế nào chắc anh là người hiểu rõ nhất, nhỉ? - Nagisa chậm rãi, thong dong bước vào, cũng cười mỉm, nói một chuyện thoạt nhìn chẳng liên quan. - Người đang đứng với anh, người nhà Katsuki còn phải than thở khi nhắc đến, không phải sao? 

- Chuyện này... - Viktor thở dài, âm thầm thừa nhận - Dù vậy vẫn không thể không nổi nóng với mấy người các cậu. Cả Karma nữa. Thật sự...

- Được rồi! Dù anh có tiếp tục nói hay không thì em vẫn là em gái của các anh. Và dù có là em gái của mọi người em vẫn có quyền tự do làm những điều em thích! - Reika cảm thán - Mà đúng thật gặp anh ở đây cũng không hẳn là không vui.

- Vậy sao? - Viktor hớn hở, hiếm hoi nở một nụ cười thật lòng.

- Vì đơn giản là em chỉ nhìn thấy anh bị bao quanh bởi một đám fan chứ không phải là bước vào một trận đánh giả lập!

- Trên thực tế thì anh sẽ... - Nagisa quay người, đầy sát ý nhìn thiếu nữ tóc bạch kim - giết bất cứ ai muốn chơi đánh giả lập với em, kể cả đó là sensei của chúng ta hay ông anh trai quý hóa của em!

- Ngưng cái trò giết chóc ở đây được rồi! - Reika nhàn nhã lên tiếng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến ý của Nagisa. - Còn Viktor, đừng bàn chuyện thừa thải ở đây. Giờ thì trả sân cho đội bóng tập luyện, chúng ta sẽ ra ngoài nghe anh trình bày đầu đuôi câu chuyện.

- Anh ghen tị với bọn họ! - Viktor nói, nửa thật nửa đùa làm người khác không nhìn được tâm trạng, dẫn đầu ra khỏi phòng tập.

- Nhưng chẳng ai biết được em ấy tuyệt vời như thế nào cả! - Nagisa cười cười, theo sau.

- Dù người ta nói rằng em không được vận động mạnh, em cũng đã hứa sẽ không như vậy, nhưng cho các anh mỗi người một quyền chắc vẫn ổn, nhỉ? - Reika hơi giơ chân lên, hai người phía trước ngay lập tức tăng tốc. Cô gái nhỏ hài lòng gật gật, nói lời chào từ biệt rồi rời theo sau hai người. Tất nhiên vì không dùng tiếng Nhật nên câu nói đầu chỉ có hai người phía trước hiểu - Xin lỗi vì sự làm phiền này, tôi có khách, hẹn gặp mọi người sau!

---o0o---

Mấy ngày sau đó, Viktor gần như xuất hiện đều đặn ở sân tập Seirin. Và mấy ngày đó ngoài mấy câu vô thưởng vô phạt thì toàn bộ cuộc nói chuyện của quản lí và Viktor hoàn toàn đều bằng tiếng Nga. Chẳng ai trong Seirin nghe hiểu bọn họ trò chuyện, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ bọn họ đang vô cùng gay gắt và mâu thuẫn. Và như đã vượt khỏi mức chịu đựng, hôm nay là ngày hiếm hoi Viktor không ở Seirin.

- Cuối cùng cũng đuổi được người! - Bạn học quản lí vất va vất vưởng trên băng ghế dự bị, thản nhiên lên tiếng, vô cùng nhàn nhã chỉnh sửa bàn tay ngọc ngà của mình - Mấy ngày qua phiền mọi người rồi!

- Vắng Viktor cũng có chút nhạt nhẽo - Kuroko ngồi xuống bên cạnh Reika, nói.

- Thật ra thì trừ những lúc chúng tôi mâu thuẫn thì anh ấy cũng rất đáng yêu - Reika cười - Nhưng tiếc thay chúng tôi gần đây thường xuất hiện không ít mâu thuẫn.

- Những người đến tìm cậu đều làm chúng tớ ngạc nhiên - Kuroko vuốt vuốt cằm, suy tư tìm từ ngữ.

- Theo một khía cạnh nào đó thì những người tôi quen biết đều đặc biệt và hình như chẳng có ai bình thường cả! 

Reika vắt chân này lên chân nọ, hoàn tất công tác chăm sóc tay, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhìn Kuroko. Đôi mắt đỏ hiện lên một chút đùa giỡn. Kuroko nhăn nhó, khóe mắt không ngừng co giật, lên tiếng phản bác. Và cứ như vậy, cậu trai tóc xanh đã hoàn toàn quên mất vấn đề mà bản thân muốn hỏi. Reika trò chuyện cùng Kuroko, thành công chuyển dời đề tài, ánh mắt đỏ từ lúc nào đã chuyển dời nhìn vòng rổ. Trong khoảnh khắc, đôi mắt màu máu kia lóe lên tia hài lòng.

Đương nhiên thiếu nữ biết người bên cạnh muốn hỏi điều gì. Chỉ đơn giản là không muốn trả lời, cô gái nhỏ liền tìm cách chuyển dời chủ đề. Thoạt nhìn, Kiriyama Reika vô cùng thân thiện, dễ gần và tùy tính. Nhưng trên thực tế, Kiriyama Reika là một thiên tài, một thiên tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, và một trong những thứ mà thiên tài ấy giỏi là che dấu bản thân. 

Ai cũng có thể cười nói cùng thiếu nữ tóc bạch kim, nhưng sau mỗi nụ cười chẳng ai biết gì hơn ngoài tên, tuổi của cô gái đó. Người ta có lẽ sẽ nhớ, nhưng rồi thời gian cũng gột rửa những kí ức về cô gái mờ nhạt ấy để thay thế bằng nhiều sắc màu tươi mới, đầy dấu ấn hơn của cuộc sống. 

Trên thực tế, Kiriyama Reika và Kuroko Tetsuya đều mờ nhạt. Nhưng nếu Kuroko là cái bóng thì Reika lại càng mờ nhạt hơn cả một cái bóng. Reika chỉ như đường viền của chiếc bóng. Người ta có thể nhìn ánh sáng mà quên đi cái bóng nhưng không ít người vẫn nhớ đến sự hiện diện của chiếc bóng đằng sau ánh sáng. Chỉ có điều, được bao nhiêu người nhìn được từng đường viền gần như tiệp màu với cái bóng, hòa mình vào khung cảnh, tạo nên dáng hình của một thứ mờ ảo?

Kiriyama Reika rất tuyệt vời. Kẻ có cái đầu siêu việt, dây thần kinh vận động cũng phát triển rất tốt. Chỉ có điều, con người hoàn hảo đó chẳng mấy ai nhìn thấu mà thôi! Hoặc nói đúng hơn, người tuyệt vời đó chẳng muốn ai biết mình tuyệt vời!

 #AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro