Cán cân đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, Akashi cảm thấy Kuroko có sự thay đổi. Nói đúng hơn là tần suất xuất hiện của các nhân cách ngày một nhiều hơn, và giờ khả năng biến giả thành Tetsuya của họ cũng càng ngày càng cao, nhưng Akashi là ai? Là vị đế vương không bao giờ thất bại (trừ Tetsuya), tất nhiên anh có thể dễ dàng phân biệt họ

Akashi chạm nhẹ bang tay lên mắt trái, thở dài mệt mỏi. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là thời gian trao đổi kết thúc, anh sẽ phải xa cô. Giờ thì cố gắng tích lũy lại những hồi ức đẹp thôi. Không thì nghỉ hè đem bé con về sống với mình cũng được, để quen nhà cho mai sau luôn... (au: mấy ai hỉu?)

Cạch~~~

Bàn tay đang định chạm vào cánh cửa bỗng mở ra. Một giọng nói nhẹ nhàng có phần bất ngờ

- Ể? Akashi-kun! Thật may vì cậu ở đây, bê hộ tớ chỗ bóng này với

- Thôi đi, đừng bắt chước giọng điệu Tetsuya để lừa tôi, cô không làm được đâu no.3

- Mồ ~~~ Lại bị bắt rồi

No.3 chán nản. Shit! Sao lần nào tên chết tiệt này cũng phân biệt được thế? Cô cũng muốn bắt lỗi hắn vài lần

- Sei-sama~~~~ 

Anna không biết từ đâu nhảy ra, ôm chầm lấy Akashi, áp mặt anh vào bộ ngực bò sữa của cô ta. Cô ta nhìn thấy No.3 ngay từ đầu nhưng giả vờ như vừa mới nhận ra

- Ể? Kuroko-san? Sao cậu lại ở đây

No.3 cười lạnh. Trên thế giới này chỉ có 2 người có thể phân biệt được Master với các nhân cách bọn cô, đó là Akashi và người đó. Cô bắt chước phong thái của Master

- Tôi đã ở đây từ nãy rồi...

- Ồ! Vậy sao tớ không thấy cậu nhỉ? Chắc tại cậu mờ nhạt quá chăng?

Anna ra vẻ ngây ngô, châm biếm sự mờ nhạt của Kuroko. Akashi đứng một bên sớm đã bực mình, anh vung tay định túm lấy cổ họng cô thì chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp nghe lên, mang theo trong đó toàn bộ đều là sự giễu cợt 

- Chà... Tôi không ngờ người thừa kế của tập đoàn MM bị mù đấy, thật bất ngờ. Tôi đi ngang qua cố ý làm mờ nhạt chính bản thân mà còn bị Sei-tan bắt lại trong khi đứng đây nói chuyện với cậu ấy được rất lâu rồi mà cô còn không nhìn thấy. Cho hỏi cô có bị bệnh về mắt không? Hay vốn đầu óc cô có vấn đề nên mới không điều khiển được thị giác?

Lần này No.4 đã ra mặt. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã không ngần ngại đổ thẳng vào mặt Anna cái xô nước mang tên "Nhục"

Anna đơ người chưa kịp phản ứng. Lúc này Akashi đã bước về phía cô gái tóc băng lam, khẽ xoa đầu

- Làm tốt lắm No.4

- Ma~~~ Lại bị bắt bài rồi. Sei-tan giỏi wá

No.4 vỗ vỗ tay, sau đó nhoài người lên, bám lấy cổ Akashi, cười tươi rói

- Sei-tan rất giỏi nên tất nhiên sẽ có thưởng. Ngoan~~~

Akashi không kịp phản ứng, chỉ thấy gương mặt phóng đại của Kuroko gần ngay trước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da mịn không có lỗ chân lông, sống mũi cao dọc dừa, mắt to tròn híp lại vui cười, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn đỏ yêu như một trái táo, làm anh chỉ muốn cắn nó. Bỗng trên má mang lại sự ấp áp, Akashi mới nhận ra, phần thưởng của anh thật ít

- Chỉ thế thui nạ ~~~ Không có Master nên tui khô...

Đôi môi Akashi áp lên trái táo kia, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước

- Như vầy là được, cảm ơn cô nhiều, no.4

No.4 khẽ đỏ mặt cutoe lạc lối, trong đầu liên tục xoắn lại. Akashi thì cười cười damdang. Anna một bên thấy màn này máu lên não, hét

- Mấy người đang làm gì ngay trước mặt tôi vậy???!!!! Sei-sama đã là vị hôn phu của tôi mà cô còn cố tìm đến à? Mẹ cô không dạy cô là không được đi quyến rũ người đàn ông của người khác sao? Ở đâu có thể có loại con gái lẳng lơ như cô ch...

Bốp!

Một âm thanh thâm thúy vang lên khiến Anna giật mình, no.4 cũng vậy. Người vừa ra tay là Akashi

- Quản giáo cái miệng của cô cho tốt nếu còn muốn sống

Anh tàn nhẫn nói. Anna xoa một bên má bị sưng của mình, nước mắt chảy ra

- Tại sao anh lại làm vậy với em?

- Tốt nhất cô đừng nghĩ đến cái trò nước mắt cá sấu, tôi sớm đã quen rồi

Nghe xong câu nói của Akashi, tai Kuroko hơi hơi giật. Lúc này, Anna gào lên, vạch sẵn một kế hoạch bộc lộ luôn quá khứ của cô ta và Akashi

- Tại sao lại phải làm vậy với em? Chỉ vì em đã phá thai đứa con của hai chúng ta nên anh mới ghét em vậy sao? Vậy thì chỉ cần chúng ta lại có một đứa con nữa là được mà

 Bốp!

Lại một cái tát nữa vang lên, khiến cho gương mặt Anna buộc phải bị biến dạng. Akashi ngay lập tức quay sang phía bên cạnh thì thấy nó sớm đã trống không đến lạnh lẽo, chỉ mong sao vừa này Tetsuya hoặc các nhân cách không nghe thấy gì. Lần nữa anh quay xuống nhìn Anna đang bò dậy chật vật từ dưới đất, không thương tiếc mà chỉ thẳng tay vào mặt cô ta

- Tốt nhất đừng bao giờ nói những câu từ như vậy trước mặt tôi hay ai khác, tránh cho tôi và tập đoàn phải bị bẽ mặt. Mà hơn hết, đứa nhỏ đó cũng không phải con tôi, không phải đó là con của tên chết tiệt đó sao? Tên mà cô đã vì hắn mà làm tôi phải bẽ mặt trước cả gia tộc đấy. Đừng nói rằng hắn ta lại đi tìm một tình yêu khác rồi

-...

Anna thực sự không nói được gì, quả thật đúng là như vậy. Nhưng cô không lo, bởi vì chắc chắn cô gái tóc xanh kia đã nghe thấy hết rồi

Lúc này, Kuroko đang chạy băng băng ngoài hành lang trường. Cô không nghe thấy gì, cũng chẳng biết gì hết! Cô không muốn nhớ lại những điều mình đã nghe nữa!

Lúc này, Kuroko cảm giác như mình đã dẫm vào một cái hố sâu không đáy, một cái gì đó trong cô dường như đang vỡ vụn. Âm thanh cuối cùng mà cô còn nghe được đó là

"Master....Tetsu!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro