Gặp lại tại giải Winter Cup (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại giải Winter Cup. Đội bóng Seirin từ sau khi có huấn luyện viên mới đã vươn lên về mọi mặt, cả thành tích lẫn tinh thần đồng đội của từng người. Sau khi bốc thăm chia đội, Seirin đấu với Yosen, Touhou với Kaijo, Rakuzan và Shutoku đấu với các trường khác

Và bây giờ là trận đấu giữa Seirin với Yosen. MC đứng một bên sân đấu giới thiệu hai đội

- Và bây giờ sẽ là trận đấu để quyết định đội nào sẽ vào vòng bán kết. Bên tay phải tôi chính là đội có bức tường phòng thủ vững chắc - Yosen với thành viên Murasakibara Atsuhi đến từ Thế Hệ Kì Tích. Và bên kia, đang bước vào sân đấu chính là học viện mới nổi dậy - Seirin. 

Hàng ngàn tiếng hò hét vang lên từ khán đài khi hai đội bước ra từ khu vực nhỉ ngơi của mình đi đầu là 2 huấn luyện viên. Từ phía Seirin đi đầu là một cô gái mặc đồng phục nữ trường Seirin, đi theo đằng sau là các thành viên của đội. Hai huấn luyện viên của hai đội chào nhau, sau đó đến hai đội

- XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO!

Tiếng hô đồng thanh của hai đội vang to, khiến khán giả hai bên hò hét càng to hơn. Murasakibara đang đứng một bên ăn snack, nhìn thấy huấn luyện viên tóc xanh của bên Seirin, thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại tiệp tục nhai snack. Himuro đứng một bên thấy vậy liền nói

- Atsuhi! Cậu quen huấn luyện viên Seirin à

- Cũng không chắc. Nhìn cô ấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ được

Murasakibara trả lời, miệng vẫn không ngừng nhai. Nhưng sau khi nghe được câu nói của người đó, cậu đơ người, tay đang cầm miếng snack đưa lên giữa trừng bỗng khựng lại, mắt mở to, miệng cũng vậy, miếng snack chuẩn bị đưa lên miêng bỗng rơi xuống

- Rất vui được gặp cô, huấn luyện viên Masako. Tôi là Kuroko Tetsuya, huấn luyện viên của Seirin

Kuroko vui vẻ đưa tay ra nói, miệng tươi cười. Masako cũng đưa tay ra bắt tay, tươi cười đáp lại. Himuro đứng một bên thấy biểu hiện của Murasakibara, liền khẳng định chắc chắn hai người họ quen nhau. Đang muốn hỏi lại điều gì, bỗng tiếng huýt còi của trọng tài vang lên, MC cũng nói

-TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Trận đấu diễn ra vô cùng khắc nghiệt và tất nhiên đội chiến thắng là đội Seirin. Kết thúc trận đấu, mỗi đội ra về. Kuroko bước ra từ phòng nghỉ của Seirin, tiến về phía máy bán nước tự động. Đang cúi người lấy lon nước, một bóng người cao lớn phủ lên cái bóng của cô. Thấy vậy, Kuroko cũng không giật mình, cô đứng lên, quay đầu lại và mỉm cười

- Lâu rồi không gặp ha! Murasakibara-kun

- Lâu rồi không gặp, Kurochin. Cậu thay đổi nhiều quá

Murasakibara đứng nhìn Kuroko từ trên xuống, một tay ôm gói snack, tay còn lại đưa từng miếng snack vào miệng, vừa nói vừa ăn. Kuroko thấy vậy cũng mỉm cười

- Ờ đúng, tớ thay đổi nhiều quá

- Cả giới tính nữa. Kurochin! Cậu không nói cậu là con gái

Murasakibara miệng vẫn nhai nhưng khẩu khí trong lời nói lại có phần trách móc

- Tớ là con gái thì sao. Lúc trước là vì để chơi bóng rổ nên tớ mới cắt tóc ngắn. Là các cậu tự khẳng định tớ là con trai mà

- Tại sao cậu lại là huấn luyện viên của Seirin

Giờ cậu không ăn nữa mà nghiêm túc nhìn người phía dưới. Kuroko thấy vậy nhưng cũng vẫn mỉm cười đáp, hai mắt híp lại

- Tớ không chơi bóng rổ nữa

Bây giờ thì cậu cũng chẳng biết nói gì. Murasakibara hiểu cô cũng như những thành viên GoM rằng cô là người yêu bóng rổ nhất nhóm, nhưng tại sao cô lại không chơi nữa?

- Kurochi...

Đang muốn mở miệng nói điều gì đó bỗng một tiếng nói vọng lên

- Oi! Huấn luyện viên! Bà đâu rồi?

Kuroko nghe vậy, gương mặt đang cúi xuống nhìn mấy chai nước mát bỗng ngẩng lên nhìn Murasakibara, cười híp mắt

- Kagami-kun gọi tớ rồi. Có gì để khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé. Bye bye!

Nói rồi cô chạy đi đến bên người còn trai cao lớn tóc đỏ tên Kagami kia, hai người nói điều gì đó, cười đùa rất vui vẻ. Murasakibara chỉ nhìn hình bóng Kuroko khuất dần cho đến khi biến mất hẳn. Lúc sau, Himuro bước ra từ căn phòng gần đấy

- Atsuhi-kun

- Cậu ấy thay đổi nhiều quá Murochin. Kurochin ấy

Himuro nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, vươn tay lên xoa đầu cậu an ủi

- Tôi không biết giữa cậu và cô ấy có gì nhưng tươi tắn lên. Thể nào hai người cũng gặp lại nhau, lúc đó cậu hỏi cô ấy là được chứ gì

- Ừm

Murasakibara gật đầu, miệng lại tiếp tục nhai snack, hai người cùng nhau đi về phía phòng nghỉ của cả nhóm.

Trong lúc ấy, bên Seirin đang nhốn nháo khắp nơi. Đơn giản là vì huấn luyện viên của bọn họ đang cầm cái máy cưa sử dụng pin cỡ lớn đang hoạt động chạy khắp nơi đuổi theo họ. Kuroko tay cầm cái máy cưa ồn ào đang hoạt động, gương mặt tươi cười ngây thơ như một đứa trẻ vô tội

- Mọi người đừng chạy, lại đây để tôi chúc mừng và bày tỏ tình cảm nào

Nhất thời cả đội, trong đầu cùng vang lên ý nghĩ

"Dừng lại để bị bà chém chết à? Ngu gì mà dừng"

Quản lí Riko đang đứng một góc trong phòng thấy vậy, khóe miệng giật giật nhìn cảnh tượng trước mặt. Mấy thằng con trai cao to khỏe mạnh bị một đứa con gái thấp bé cầm theo cái máy cưa đuổi theo. Thấy tình hình không tốt cho nhóm kia, cô mới hắng giọng nói

- Được rồi, dừng lại đi Kuroko. Tiếp tục họ sẽ chết đấy. Nếu vậy chúng ta không thể đấu được trận tiếp theo vào ngày tới đâu.

Kuroko gương mặt đang tươi cười cầm máy cưa nghe thấy vậy bỗng dừng lại, nhìn Riko với khuôn mặt đáng thương

- Nhưng mà...

- Kuroko!

- Được rồi!

Thấy quản lí như vậy, rồi lại nhìn xuống đám người đang ngồi bệt dưới chân mình, Kuroko chán nản. Khó khăn lắm mới dồn được bọn họ vào một góc như thế này mà lại phải bỏ con mồi đi như vậy thật tiếc. Ánh mắt cô như nói điều đó. Mấy tên con trai ở phía dưới đang chuẩn bị chịu chết khi nghe thấy Riko nói vậy như mở cờ trong bụng, rồi lại nhìn lên ánh mắt của Kuroko và đọc được những suy nghĩ đó. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ

" Bộ bọn tôi là con mồi của bà chắc"

Ngày hôm đó, Seirin tuy thắng nhưng bọn họ ra về với gương mặt tái mét không thể tái hơn. Huấn luyện viên đi bên cạnh nhìn vậy thì mỉm cười sung sướng, Riko thấy vậy cũng chỉ thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro