Khi con gái vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một thảm họa

Toàn bộ thành viên GoM chết lặng khi nhìn người trước mắt. Seirin cũng vậy khi nghe xong câu nói của Kuroko

- Mọi người, nhớ tập luyện chăm chỉ trong lúc em, Riko- san và Momoi-chan đi làm thức ăn nhé

~~~ Quay trở lại 10 phút trước ~~~

- Ohayo, mina-san!

- Ai vậy?

Nghe thấy tiếng chào, mọi người đang khởi động bỗng dừng lại. Aomine phản ứng đầu tiên

- Sao cậu lại ở đây, Satsuki?

- Moo~~ Ai bảo cậu không cho tớ gặp Tetsu-kun cơ. Đều là tại cậu hết đấy Dai-chan. Đồ Ahomine

- Này, tôi chưa nói gì cậu đâu

Momoi không để ý đến kẻ vừa bị mình trêu. Tầm mắt phóng qua nhìn vào người con gái đang bước ra từ cửa phòng chứa đồ. Mắt sáng lên

- Tetsu-kun!!!

Nhanh như hổ vồ mồi, Momoi nhanh chóng nhảy lên người Kuroko. Kuroko giật mình vì bị tấn công bất ngờ, sau khi nhìn người tấn công mình, cô thở dài

- Lâu rồi không gặp, Momoi-chan

- Oa~~~ Tớ nhớ cậu lắm. Cậu không biết đâi. Tớ nhiều lần muốn đến gặp cậu toàn bị Dai-chan cấm ở nhà thôi. Đã thế vừa nãy cậu ấy còn không định cho tớ gặp cậu nữa

- Này này...

Aomine đứng một bên nói, ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh báo từ phía Kuroko. Kuroko mỉm cười, đẩy Momoi ra, khẽ xoa đầu

- Được rồi, ngoan nào Momoi-chan

Momoi lau nước mắt cá sấu, đứng nhìn Kuroko

- Mặc dù tớ đã nghe Dai-chan kể mọi chuyện về cậu nhưng giờ vẫn thấy ngạc nhiên. Tetsu-kun à không Tetsu-chan, ngực cậu là D cup à?

1s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PHỤT

Âm thanh của tuôn trào của máu mũi vang lên hòa cùng tiếng lẩm bẩm

- D cup

- D cup

- D cup

- .....

- Ara! Mọi người làm gì vậy? Sao mất nhiều máu thế? Có cần em cho máu chảy nhiều hơn không?

Tiếng nói trong trẻo vang lên, mang đầy sự ngây thơ hòa cùng tiếng máy cắt cỏ đang chạy

Truyện là vừa nãy, sau khi nghe xong câu nói của Momoi, Izuki của chúng ta đang bê vài thanh gỗ từ trong nhà kho ra nghe thấy, giật mình và lỡ tay làm rơi mấy thanh gỗ và vô tình có một thanh "nhẹ nhàng" đập vào đầu Kuroko, thế là một người khác ra. Mà giọng điệu này chắc mọi người cũng biết là ai rồi hem

Aomine chết nhát phản xạ đầu tiên

- SỐ 4!

- Khả năng phán đoán của cậu càng ngày càng cao rồi đấy, Dai-chan! Giờ thì tôi muốn tất mọi người đi tập luyện ngay

- TUÂN LỆNH!

Momoi giật mình. Ngay cả Akashi người luôn kiêu ngạo cũng phải sợ. Rốt cuộc Tetsu đã thay đổi đến mức nào chứ? Kuroko nhìn mọi người hài lòng, sau đó quay sang cúi người trước Momoi, nắm lấy bàn tay phải, hôn lên mu bàn tay

- Rất vui được gặp cậu, Satsu-chan! Tớ là số 4, Kuroko Tetsuko. Hân hạnh được làm quen với một quý cô xinh đẹp

Số 4 có một tật xấu là... cực kì dại gái. Dù có bực mình đến đâu, chỉ cần đứng trước một cô gái thì cũng cực kì giữ hình tượng

Momoi là người thích ứng hoàn cảnh nhanh nên ngay lập tức làm quen

- Rất vui được gặp cậu, số 4 - chan!

- Ngọn gió nào đưa nàng đến đây vậy hỡi công chúa?

- Chả là hôm nay mình mới làm chút đồ ăn định mang sang cho mọi người...

GoM giật mình

- ... Nhưng giữa đường thì mình bị vấp chân làm đổ hết ....

GoM vui vẻ

- ... Vậy nên mình muốn mượn phòng nữ công gia chánh trường các cậu để làm lại

GoM chết lặng

Số 4 chẳng để ý đến bọn họ, vui vẻ đáp

- Of course, my lady. Nếu có thể sao chúng ta không mời thêm Riko-chan. Chị ấy là bậc thầy nấu nướng trong việc bếp núc mà

"THÔI XONG!"

Giờ các thành viên đâng đứng trong đội bóng im lặng, trong đầu đều đồng loạt nghĩ

Sau khi ba cô gái đi, mọi người chia nhóm. Bên Seirin thì im lặng, các đàn anh khóa trên họp nhau bàn chiến lược. GoM thì...

Kise với Aomine run rẩy ôm đầu. Midorima làm vỡ cặp kính và rơi mất lucky item hôm nay. Murasakibara không ăn snack nữa. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Akashi cũng đổ mồ hôi như tắm

Thấy vậy, Kagami lên hỏi

- Sao mấy người lại phải sợ thế?

- Mày không biết đấy thôi, đồ ăn Satsuki làm chẳng khác nào vũ khí sinh học đâu

- Thì bên này cũng khác gì đâu

Hai thằng đần nhìn nhau, mắt long lanh

- NGƯỜI ANH EM

Bây giờ đã có thêm nhóm thứ ba là hai thằng điên ôm nhau vỗ vai như đúng rồi

BÙM

Tiếng nổ vang lên từ phía phòng nữ công gia chánh. Hyuuga lắp bắp

- Này, hướng đó không phải là phòng nữ công gia chánh chứ?

- Cậu nhầm rồi, Hyuuga. Đó không phải tiếng nổ do phản ứng hóa học từ thức ăn của mấy người kia đâu. Là do cậu nghĩ nhiều thôi

- Cậu đã khai toàn bộ sự thật từ câu nói đó rồi

- ....

- Mitobe bảo cậu cũng đang run rẩy đấy, Izuki

Lần này là Koganei

Mọi người lại im lặng

Bỗng Izuki của chúng ta quay sang nói với mọi người, bao gồm cả GoM

- Thôi thì tán dóc đi. Mọi người nghĩ gì về đồ ăn của quản lí

Bên Seirin

- Nó chẳng khác gì chất độc

- Cho chó cũng không thèm

- Riko lúc nào cũng thêm vài chất lạ vào trong

- .....

Phía GoM

- Tetsuya cũng không có tài lắm trong chuyện bếp núc. Satsuki thì tôi biết rồi. Còn Riko thì chưa rõ nhưng nghe mọi người nói thì chắc cũng ngang hàng với Satsuki

- Tớ chưa muốn chết nhưng nếu là đồ do Kurokocchi làm, tớ nguyện chết để ăn

- Oha Asa đã nói hôm nay cung Bảo Bình sẽ mang đến tai họa cho những người khác

- Tớ chỉ muốn ăn snack với umaibou thôi

- ....

- Xin lỗi vì đồ ăn của chúng tôi giống với chất độc hóa học

Tiếng nói vang lên khiến mọi người giật mình, quay đầu về phía cửa. Ba cô gái bước vào, đi đầu là Kuroko. Riko nhìn mọi người chống nạnh

- Giờ tôi mới biết đồ ăn của tôi có thể sánh ngang với chất độc hay vũ khí sinh học đấy

- À thì...

Bỗng Momoi bước lên trước, tay cầm theo đĩa thức ăn mà ai-cũng-biết-là-chất-gì. Giơ lên, ba cô gái đồng thanh

- CHÚC BỮA ĂN NGON MIỆNG!

---------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, bệnh viện Tokyo tiếp nhận một lúc nhiều ca rửa ruột đến thế và phải mãi một tuần sau, câu lạc bộ mới hoạt động trở lại bình thường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro