Từ bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko Tetsuya, một cô gái chính hiệu. Tuy là con gái nhưng cô cực kì yêu bóng rổ và đã quyết tâm giả trai để tham gia vào CLB bóng rổ trường sơ trung Teiko

Dưới mái trường sơ trung Teiko, cô đã quen được rất nhiều người bạn

Đầu tiên không thể không nói đến vị đội trưởng tài năng, người đã phát hiện ra khả năng của cô, Akashi Seijuurou. Anh có mái tóc đỏ và đôi mắt hai màu dị sắc và khuôn mặt cực kì điển trai (Au: mỗi tội hơi lùn)

Kế đến là Aomine Daiki, ánh sáng của cô và cũng là người bạn mà cô thân nhất

Thứ ba là Midorima Shintarou, một người cuồng tín đồ Oha Asa, lúc nào cũng cầm những món đồ kì lạ nói đó là lucky item của mình

Thứ 4 là Murasakibara Atsuhi, một "cậu bé" titan khổng lồ suốt ngày ăn với ăn, trên tay không lúc nào là không cầm gói snack. Có điều nhiều lúc được cậu ấy bế cũng rất thích

Tiếp đến, không thể không kể đến là thành viên mới vào đội, Kise Ryouta, một anh chàng người mẫu khá nổi tiếng với mọi người trong trường ( Đặc biệt là fangirl). Có khả năng là sao chép các tuyệt chiêu của người khác

Cuối cùng là quản lí của cả nhóm, Momoi Satsuki, một mĩ nữ vòng một siêu khủng

Thời gian bên cạnh bọn họ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô, cô đã từng ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng... trên đời này, không gì là MÃI MÃI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian dần trôi qua, mọi người dần dần thay đổi

Trong một trận đấu, Aomine đã không còn chạm tay với cô nữa mà chỉ nói

"Người có thể đánh bại tôi, chỉ có thể là chính tôi"

Còn Kise, người suốt ngày bám dính lấy cô như con chó vàng dần lơ cô đi, suốt ngày đi theo Aomine để đấu one on one

Trong một trận đấu, khi cô vẫn còn sức để tiếp tục nhưng không thể mang lại thêm thành tích cho ai nữa, Akashi đã nói với cô là hãy rời khỏi sân đi, bảo cô vào hàng dự bị

Midorima nhiều lúc tập bóng với cô thì nhìn cô với ánh mắt chán nản, nói cô chỉ là một kẻ yếu kém

Murasakibara thì suốt ngày thở dài kêu mệt, cho đến một ngày, cậu ấy nói rằng không có cảm xúc gì với bóng rổ

Momoi nhiều lúc sau lưng nói xấu cô

Từng người từng người một dần thay đổi. Cô nhịn, cô chịu tất cả, cho đến một ngày, Akashi nói với cả đội rằng chỉ cần tập trung vào chiến thắng, không cần quan tâm đến sự đoàn kết trong đội

Rồi anh đã nói với cô rằng, cô chỉ là một thứ công cụ mà anh đào tạo ra để hỗ trợ cho đội bóng. Nếu muốn, anh có thể tạo ra hàng trăm, hàng ngàn người như cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bọn họ từng người từng người một rời khỏi cô. Giờ cô lại một mình, cô đơn hệt như hồi còn học tiểu học. Có lẽ nên kết thúc mọi chuyện thôi. Cô quyết định nộp đơn xin rời CLB

Khi cô nộp đơn, không một người nào trong đội để ý, Akashi thấy cô đưa ra tấm đơn cũng chỉ gật đầu, nhận lấy rồi bảo cô đi

Cô rời khỏi đó, không một ai trong CLB biết. Đúng hơn là họ không quan tâm đến. Vốn dĩ cô cũng rất mờ nhạt rồi

Ngày tốt nghiệp, cô lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường rộng lớn trong từng làn mưa hoa anh đào. Bóng lưng nhỏ bé đơn độc ấy không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ, cô đã có một mái ấm mới, một gia đình mới mang tên CAO TRUNG SEIRIN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro