Valentiens đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi là các truyện ngắn về cuộc sống cùng Seirin của GoM nhá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày 14/2, đồng nghĩa với ngày Valentine. Là ngày mà các cô gái tặng cho người minh thích chocolate và là ngày các chàng trai mong chờ được nhận chocolate từ những cô gái

Tại phòng thay đồ của Seirin

- Được rồi các cậu. Mau nộp toàn bộ tất cả lên đây

Riko, quản lí của đội đứng ở trước cửa phòng thay đồ nói. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng hét vang lên

- Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!

- Sao quản lí lại ở đây?

- Aaaaaaa!!!!!! Đây là phòng thay đồ nam mà

- Senpaiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-....

Riko bịt tai lại, phàn nàn

- Hôm nay là số 4 ra đấy. Nếu mấy người không muốn ăn máy cưa thì làm đi

Y như rằng, từ đằng xa đã vang lên tiếng máy cưa đáng sợ hoạt động ầm ầm. Hyuuga với Kiyoshi lên giải quyết

- Hôm nay là số 4 à?

- Sao Kuroko không ra?

- Mấy người tưởng tôi là thánh chắc. Làm sao tôi biết bọn họ sẽ đưa ai ra

Ba người kia bắt đầu cãi nhau. Lúc này, dàn màu mè GoM bước vào, trên người ai nấy đều chất đống chocolate với ruy băng, các hộp quà,... Hyuuga thấy vậy liền hỏi, dừng ngay cuộc đấu khẩu với Riko

- Các cậu mới đến mà nhận được nhiều quà ra phết nhỉ?

Kise nhanh chóng trả lời

- Tất nhiên. Hồi còn ở Teiko, năm nào bọn em cũng nhận chất đống, đến nỗi Akashi còn phải ra lệnh đem đi thiêu hủy trong lò nữa cơ

Nghe thấy câu trả lời của Kise, nhiều thành viên đang trong phòng thay đồ bỗng chìm sắc mặt xuống, căn phòng nhanh chóng trở nên u ám

- Năm nào cũng được nhận ư?

- Cậu ta tốt số thật

- Chỉ được cái mã

- Sao ông trời bất công thế

-....

Hàng loạt lời phàn nàn vang lên, Aomine ra cốc đầu cho Kise một cái

- Đồ đần. Có tí mà cũng toe toe ra

- Aominecchi ghen vì tớ nhận được nhiều chocolate hơn đúng không?

Kise bĩu môi. Midorima đang vác theo một cái túi khổng lồ đủ để nhét được 3 thằng như Aomine tiến vào. Đặt cái túi khổng lồ xuống, cậu nói

- Kuroko ra lệnh đặt toàn bộ chocolate mọi người được tặng vào đây, nhớ ghi rõ tên để lúc về còn lấy lại, nanodayo

- Ehhhhhhhhhhhhhh?????????

GoM trừ Midorima và Akashi đang đứng thản nhiên thì đều kêu. Lúc này, Kiyoshi, người vừa mới đấu khẩu với Riko mới bước lên nói

- Các cậu không biết đấy thôi. Năm ngoái, có vài thành viên của CLB bóng rổ ăn chocolate của fan, sau đó tiêu chảy liên tục, có người phát hiện có bùa ngải bên trong,... Vậy nên năm nay huấn luyện viên cấm mọi người không được ăn chocolate ở trường. Nếu muốn thì về nhà mà ăn

- Đúng rồi đấy. Cảm ơn anh, Kiyoshi-senpai!

Kuroko chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay là cái máy cưa, cô mỉm cười "dịu dàng", nhìn bọn họ

- Còn không mau nộp. Muốn nộp chocolate hay nộp mạng?

Lời nói "thánh thiện" vừa xuất ra, các thành viên chen nhau xông lên vứt chocolate vào cái túi khổng lồ. Kuroko hài lòng nhìn bọn họ, sau đó lướt mắt qua các thành viên GoM

- Các cậu không định nộp à?

- Nếu Kurokocchi không nói chuyện trực tiếp thì tôi không giao ra đâu

Kise ôm đống chocolate trong lòng, vài hộp còn bị rơi ra ngoài nhìn cô. Cô cũng chẳng nói gì, mỉm cười, tay đưa lên đùa nghịch vài lợn tóc

- Master đã nói với tôi, những ai chịu nộp thì sẽ được tặng quà. Còn ai không nộp thì sẽ bị tôi xử lí theo cách tôi MUỐN

Cô nhấn mạnh chữ cuối. Ngay lập tức, mọi người xông lên như chớp để cống nộp chocolate. Nhìn mọi người như vậy, Kuroko mỉm cười

- Master cũng đang theo dõi các cậu và đang cảm thấy rất vui vì các cậu nghe lời

Kise nhanh chóng xông lên ôm chầm lấy cô

- Kurokocchi! Tớ làm xong rồi. Tí nữa cậu ra tặng cho tớ chocolate đi

- Ryouta, có vẻ dạo gần đây cậu hơi tự tung tự tác nhỉ

Akashi từ đâu lù lù xuất hiện giữa hai người, cây kéo láng bóng đặt ngay trên động mạnh của Kise. Sau đó, anh quay đầu, lịch thiệp

- Số 4, phiền cô lát nữa nói với Tetsuya là tôi muốn gặp cô ấy

- Tên của Master không phải kẻ nào cũng được gọi đâu

- Nếu vậy thì sao cô không chém tôi khi tôi nói vậy?

- Cậu cũng không phải dạng vừa đâu

- Tôi sẽ coi đó là lời khen

-...

Cuộc chiến đầy sát khí giữa hai con người một xanh một đỏ khiến mọi người trong phòng tái mặt. Ai nấy đều nhanh chóng muốn rời khỏi đấy

Và buổi tập luyện thường ngày của Seirin bắt đầu trong sát khí ngút trời của hai đứa lùn cao ba mét bẻ đôi ( Au: em cảm thấy có sát khí đang vây lấy mình)

------------------------------------------Tua nhanh đến cuối buổi nha-----------------------------------------------------

Cuối buổi, tan tập. Mọi thành viên về phòng thay đồ. Tiếng la hét vui mừng vang lên

- Yeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!

- Tôi có chocolate rồi

- Chocolate muôn năm

-...

Trong tủ đồ của người nào người nấy đều chứa đầy chocolate. GoM cũng vậy. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn những hộp chocolate chất đầy trong tủ đồ của mình. Kise la lên

- Trong này có của Kurokocchi này. Còn có cả số điện thoại của cậu ấy nữa

- Tôi cũng có của Tetsu và số đặc biệt Mai-chan nữa này

- Kurochin cũng tặng cho tớ nữa. Đi kèm còn có 3 hộp maibou

- Còn tôi thì có thêm lucky item cho tuần tới

-...

- Ể? Sao vậy Akashicchi?

- Akachin, cậu không có à?

Nghe vậy, cả lũ nhìn về phía tủ đồ của. Nó chữa đầy thiệp và chocolate của fan nhưng không có của Kuroko. Làm thế nào để biết cái nào là của Kuroko ư? Đơn giản thôi. Của Kuroko mọi món đều có đính kèm thêm cái thiệp ghi tên cô ấy và giấy gói quà đều theo màu các thành viên GoM. Nhìn vậy, Kise phởn mặt

- Xem ra Kurokocchi có tình cảm với tớ rồi. Nếu không thì sao cô ấy lại để lại số điện thoại cho tớ chứ

- Thằng ngu Kise

- Kisechin, cậu chết chắc rồi...măm...

- Tử vi Oha Asa nói không sai. Cung Song Tử cần lựa lời để nói nêu không sẽ gặp nạn

- Ể?

Kise thắc mắc nhìn bọn họ. Chợt, sát khí ngút trời từ đâu ập đến khiến cậu giật mình. Giọng nói ma quỷ vang lên

- Ryouta, tôi thấy tóc cậu cũng đủ dài rồi. Để tôi cắt hộ cậu nhé

*Lạch xạch* Tiếng kéo cắt vang lên cùng tiêng hét chói tai của anh chàng người mẫu tóc vàng. Các thành viên còn lại khôn hồn đều chuồn ra khỏi đấy trước nên không có bị làm sao. Có một sự thật mà ai cũng đảm bảo rằng, chắc chắn ngày mai, Kise sẽ không dám thò mặt ra khỏi phòng đâu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akashi quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lên cổ rồi sải chân bước về phía phòng nghỉ ngơi của riêng Kuroko. Tiết trời tháng 2 vẫn còn lạnh nên anh quàng khăn kín mít. Bước vào phòng, anh đảo mắ xung quanh, dừng lại ở bóng người màu băng lam đang nằm trên giường kia. Anh đi đến, giọng nói vang lên

- Nói đi, cô gọi tôi tới có chuyện gì?

Hôm nay, thứ anh nhận được không phải là chocolate hay cái gì mà chỉ là một mảnh giấy nhớ ghi rằng " Tan buổi hãy đến phòng nghỉ của huấn luyện viên". Tờ giấy ghi vậy nên anh cũng đến. Người nằm trên giường bắt đầu dậy. Cô uể oải vươn tay

- À, tớ muốn tặng quà cho cậu ấy mà, Akashi-kun

- Tetsuya?

- Umk

Cô lấy từ trong túi áo ra hai hộp chocolate, một hộp được gói bằng giấy màu vàng kim, hộp còn lại gấp bằng giấy màu đỏ chói. Cô đưa hai hộp về phía Akashi, giọng đều đều

- Đây, tặng cậu

Anh ngạc nhiên nhận lấy, sau đó hỏi

- Tại sao lại có tới hai hộp?

Cô đứng dậy, mặc chiếc áo khoác bông vào, quấn khăn quàng màu lam quanh cổ, vừa quân vừa nói

- Cho cả người kia nữa

Quả nhiên là cô đã biết về sự tồn tại của người còn lại trong anh. Chợt, cô nắm tay anh. Điều đó khiến anh hơi giật mình và có chút...vui sướng

- Nắm tay thế này sẽ đỡ lạnh hơn. Đi nào. Tớ sẽ tiễn cậu một đoạn tới cổng trường

Anh cũng chẳng do dự gì, nắm chặt bàn tay cô bao bọc trong tay mình. Anh nắm thật chặt, cảm giác như chỉ cần bỏ ra là cô sẽ biến mất vậy. Hôm đó, tuy trời rất lạnh nhưng ở một nơi nào đấy, có hai bàn tay ấm áp đan xen nhau, cùng nhau bước đi dưới từng làn tuyết rơi. Valentine của Seirin đã trôi qua vô cùng suôn sẻ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRUYỆN BÊN LỀ

Hôm sau, mọi người đều thắc mắc. Tại sao Kise không đi học, chẳng lẽ là nghỉ ốm? Còn Akashi thì cứ chường cái bản mặt tươi tỉnh ra dù không nhận được chocolate từ Kuroko (mọi người không biết chuyện xảy ra hôm qua) Chẳng lẽ sắp có bão sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro