Chap 11: Nghi Vấn Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Nghi Vấn Ban Đầu

Kagami và Aomine trở lại xe đầu tiên, cả hai thật sự không khách khí mà dọn hết thức ăn trong cửa hàng tiện lợi về, Momoi không biết nên cười hay nên khóc nữa, cười vì cậu bạn của mình đã an toàn quay trở lại, khóc vì sự ngu đần của cậu ta... thế quái nào, chiếc xe nhỏ thế này làm sao có thể chứa hết số lượng lớn thức ăn như thế? Lại còn, sao hai cậu ta có thể vác về nổi chứ, cái sức nặng này Momoi đoán trừng có lẽ trên 500kg ấy.

Mà khoan, hình như có gì đó không đúng thì phải, làm sao mà cô có thể chỉ cần nhìn qua liền biết được trọng lượng của nó?

"Satsuki cậu đói hả? Làm gì nhìn tôi trợn mắt thế?"- Aomine hỏi khi thấy cô bạn thơ ấu của mình đang ngồi đơ mặt.

"Trợn mắt cái đầu cậu ấy, tớ đang suy nghĩ là đang suy nghĩ có biết không?" - Momoi tức giận nghiến răng nói.

"Các cậu im lặng chút đi, chẳng phải tên Midorima nói zombie phát hiện ra con người qua âm thanh sao? Các cậu cãi nhau là muốn dẫn chúng nó chạy đến tiễn cả lũ lên tây thiên hết à?"- Kagami bình tĩnh nói, cậu nhẹ nhàng ném bao to thức ăn trên tay vào xe, thật ra Kagami cũng rất kinh ngạc với sức mạnh của mình cùng với những linh cảm lúc ở cửa hàng tiện lợi, cậu muốn biết nguyên nhân, nhưng khả năng suy nghĩ có hạn đành phải gác sang một bên, hiện tại quay trở lại điểm hẹn, chờ tập hợp đủ thì thử hỏi qua những người còn lại xem có cảm giác giống cậu không?

"Xin lỗi Kagami-kun, tớ không cố ý!"- Momoi xấu hổ lí nhí nói.

"Cậu cần gì xin lỗi thằng đần này, nếu có con zombie nào không sợ chết chạy lại đây tôi sẽ đập nó nát bét cho cậu xem"- Aomine mạnh mẽ nói.

"Im đi Aomine!"

Cùng lúc này nhóm của Midorima cũng trở lại, dẫn đầu là Midorima với gương mặt lạnh lùng, đi bên cạnh cậu ta là Kuroko, phía sau là Takao đang dìu Kise với gương mặt trắng bệch kinh sợ, và tất nhiên câu nói "Im đi Aomine!" trước đó được phát ra chính là xuất phát từ miệng của Midorima.

"Tốt quá, nhóm các cậu cũng trở lại rồi"- Momoi vui mừng reo lên - "Tetsu-kun không sao chứ? Kichan làm sao vậy? Các cậu có ai bi thương không?"

"Cảm ơn Momoi-san, tớ không sao. Kise-kun chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, cả nhóm không ai bị thương hết. À, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập thuốc rồi."- Kuroko nhẹ cười, chầm chậm nói

"Này các cậu, trước hết chúng ta lên xe trước đi, có gì muốn nói ngồi xuống nói nó thoải mái an toàn hơn"- Takao mở miệng kháng nghị, cậu là cậu mệt muốn đứt hơi rồi, cả đường phải dìu một cái tên cao to hơn cậu không nói, khi trở về rồi còn không cho cậu ngồi xuống nữa, thật là, muốn đập Shin-chan quá.

"Takao đừng nhìn tôi với ánh mắt nhõng nhẽo mắc ói đó, buông tên đó ra và giúp tôi mang súng vào xe ngay đi." - Midorima lạnh lùng nói, "Tên đó" trong miệng cậu ta tất nhiên chính là Kise.

"Không muốn, tôi mệt lắm rồi!"- Takao buông Kise ra, rồi lại nhảy lên khoang đầu xe ngồi vào vị trí kế tay lái nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.

".........."

"Yo Midorima, cậu làm gì mà cô vợ nhỏ giận rồi?"- Aomine không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc trả đũa.

"Im đi Aomine!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro