Chap 2: Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Bạn Bè.

Sau khoảng khắc vui sướng khi gặp được người quen, Kuroko mừng rỡ nhào vào lòng Midorima, khiến cho đương sự ngỡ ngàng chết đứng, cậu bạn Takao kế bên bụm miệng nhịn cười, thì tất cả lại quay về vạch bắt đầu. Tiếng gầm gừ lại vang lên, từng tiếng bước chân nặng nề ma sát trên mặt đường cùng tụ về một hướng, mà điểm đến cuối cùng chính là căn nhà nơi cả ba người đang đứng.

Sắc mặt Kuroko tái nhợt đi, cậu run rẩy kéo Midorima và Takao chạy nhanh trở lại tầng hầm, khi cánh cửa một lần nữa được đóng kín thì cả ba người mới nhẹ nhỏm thở phào ngồi bệch xuống.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"- Takao cất tiếng hỏi, phá vỡ đi bầu không khí im lặng đang bao trùm.

"Tớ không biết, họ... buổi sáng họ vẫn còn bình thường, nhưng sau khi trải qua một phút Nhật Thực thì họ bắt đầu biến đổi, họ bắt lấy và cắn xé bất kỳ ai gần họ... cuối cùng thì..."- Kuroko kể lại, nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc đó cậu vẫn còn cảm thấy kinh hãi không thôi.

"Là do Nhật Thực sao? Chuyện này thật hoang đường."- Midorima vẫn không tin được những gì đang xảy ra.

"Vậy, họ thật sự là zombie hả? Họ sẽ xé xác moi nội tạng và móc óc chúng ta ra ăn giống như trong phim hả?"- Takao kinh hãi nói

"Im đi Takao, làm gì có chuyện đó..."- Midorima tức giận quát lên

"Có... có... thật sự chính là như vậy, tớ đã nhìn thấy..."- Kuroko run rẩy nói, đánh tan đi tia hy vọng cuối cùng của Midorima.

Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm, căn tầng hầm tối đen chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người họ.

Bịch. Bịch. Bịch....

Giữa không gian im lặng, tiếng bước chân của ai đó lại dồn dập vang lên, trong bóng tối khuôn mặt Kuroko trắng bệch đi, cậu kinh hãi thốt lên:

"Không phải là các cậu sao?"

"Cậu nói vậy là sao Kuroko?"- Midorima giật mình hỏi

"Lúc nãy tớ có nghe tiếng bước chân, lúc mở cửa đi ra thì thấy các cậu, tớ cứ tưởng..."- Câu trả lời vẫn chưa hoàn thành thì đã bị một tiếng thét lớn từ phía bên ngoài cắt ngang.

Đồng thời, theo sau đó là tiếng ồn ào huyên náo dồn dập vang lên.

"Kise, bên trái cậu có hai con kìa, khốn khiếp, đập nát đầu nó đi"

"Aominecchi, tớ... tớ không dám..."

"Đồ ngu này, đợi lũ zombie này bắt được cậu thì tôi mặc kệ luôn"

Âm thanh đánh nhau ngày một gần hơn, trong đó lẫn vào vài giọng nói quen thuộc khiến cả ba người đang trốn trong tầng hầm lấy lại bình tĩnh hơn.

"Giọng nói đó hình như là Kise Ryouta và Aomine Daiki đúng không?"- Takao không chắc chắn hỏi

"Đúng vậy, còn tiếng thét ban nãy chắc là Momoi. Hừ, họ vì Kuroko mới đến đây, chắc luôn."- Midorima tức giận đáp lời.

"Shin-chan, cậu ghen tỵ à?"- Takao trêu chọc hỏi

"Đừng hiểu lầm, tôi..."

"Tetsu-kun, chúng tớ đến đón cậu đây? Mau ra đi, lũ zombie đã bị Dai-chan bẻ đầu làm bóng rổ cả rồi"

"Im đi bọn ngốc này, các cậu chê bọn chúng quá ít nên gọi đến thêm đó hả?"

Lời nói bị cắt ngang khiến Midorima khó chịu, cộng với vấn đề an toàn cho cả bọn khiến cậu không thể không chạy ra khỏi tầng hầm để nhắc nhở.

"Midorin, Tetsu-kun và cả Takao-kun nữa... "

_______
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro