Chap 9: Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Trong khoảng khắc Kise lấy hết can đảm để xông ra ngoài dành thế chủ động, thì bỗng một tiếng nói yếu ớt quen thuộc thình lình vang lên...

"Đừng... đừng đến đây... ai đó... làm ơn... giúp tôi với..."

"Kasa...matsu...sempai...?"- Kise run rẩy thốt lên, tinh thần cậu trong vô thức mà căng cứng lên, cậu sợ hãi, nếu phía bên trên tầng lầu thật sự là Kasamatsu-sampai của cậu thì... cậu biết phải làm sao?

"Kise-kun bình tĩnh, chúng ta lên đó xem thử. Có tớ ở đây! "- Kuroko trấn an lên tiếng, kéo Kise quay về với tình hình hiện tại, Kise giật mình, khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Kuroko cậu như bừng tỉnh, phải rồi, đã hứa với Midorima sẽ bảo vệ Kuroko, sau có thể run sợ...

Kise cẩn thận kéo Kuroko ra phía sau lưng mình bảo hộ, cả hai chậm chạp tiến đến cầu thang dẫn đến tầng lầu... cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người cùng với loại âm thanh gặm nhấm như phát ra từ địa ngục ở tầng lầu...

"Là... là Kise... giọng nói lúc nãy... là Kise đúng không...? - Khi cả Kise và Kuroko vừa bước lên bậc thang đầu tiên thì giọng nói đứt quãng từ tầng lầu lại truyền xuống. Giọng nói trầm ấm kiên định mà Kise đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, đó là Kasamatsu- sempai, đúng thật là Kasamatsu-sempai rồi.

"Là em... Kise đây! Kasamatsu-sempai.... anh ở đâu, em lên cứu..."- Kise vội vàng đáp lại..

"Đừng... mặc kệ tôi đi... cậu chạy đi..."

"Nhưng mà... sao tụi em có thể chạy một mình mà bỏ anh lại... "- Kise khẩn thiết lên tiếng.

"Cậu quên rồi sao? Có lần... tôi đã từng kể... gia đình tôi... mở một phòng khám nhỏ... cha tôi... mẹ tôi... gia đình tôi... ở đây... sao tôi có thể bỏ đi.. "

Grừ... grừm....

Giọng nói của Kasamatsu nhỏ dần đi, hoà cùng với thanh âm cắn xé ghê rợn khiến cho Kise và Kuroko kinh sợ chùn bước, cái khung cảnh trên tầng lầu kia, không cần tưởng tượng cũng đủ biết nó tàn nhẫn như thế nào... cha mẹ cùng ăn thịt con trai...

"Khốn khiếp! Kurokocchi chạy trước đi, tớ phải cứu anh ấy..."- Kise căm phẫn hét lên.

"Kise-kun muộn rồi, mau chạy đi!"- Kuroko lạnh lùng nói, cậu kéo Kise chạy ngược hướng cầu thang

"Kurokocchi cậu điên rồi, sau có thể bỏ lại Kasamatsu-sempai...."- Kise điên cuồng hét lên, gạt bỏ tay Kuroko đang nắm lấy tay cậu.

Cùng lúc đó, phía sau Kise một con zombie mặc áo blouse trắng tiến tới với vẻ mặt thèm khát. Khoảng khắc ấy, Kise như chết đứng, trong đầu cậu vô số hình ảnh lướt qua, cậu biết con zombie này là ai, lần đó, lúc cậu cùng đội bóng rổ tập luyện, chẳng may Kasamatsu-sempai bị thương, cả bọn lo sợ cuống cuồng mang anh ấy về nhà, lúc ấy, người này tiến tới với nụ cười hòa ái trên môi, giọng nói trầm ấm nói rằng: "Ngại quá, Yukio nhà chú làm phiền các cháu rồi! "

"Chú... "- như không tin vào mắt mình, Kise run rẩy nói .

"Kise-kun mau chạy đi, còn đứng ngây ở đó làm gì? "- Kuroko hét lớn, cậu tức giận chạy đến bắt lấy tay Kise kéo mạnh đi, nhưng tiếc rằng từ trước đến giờ sức mạnh của cậu luôn là số âm, thế nên, đỡ lấy thân hình cao lớn của Kise là không thể, cuối cùng chỉ có thể té ngã tại chỗ. Nhưng mà, đứng trước một con quái vật đang đói khát máu thịt của cả cậu và Kise, Kuroko không thể nằm im tại đó mà chờ chết, cậu nhanh chóng kéo Kise bật dậy, nhưng, dường như đã muộn, con zombie đã bắt lấy được Kise, cái miệng hôi thối của nó mở rộng ra chuẩn bị cắn xuống....

"Xin lỗi Kurokocchi, tớ... tớ..."- Kise tuyệt vọng thốt lên, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết.

Xin lỗi, đã không thể bảo vệ được cho cậu!

(Hết chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro