Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1. Cô phục vụ mới
Mặt trời mọc lên từ chân trời, rọi những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới xuống ngôi làng nhỏ. Trời xanh cao vời vợi. Cây với những tán lá xanh vươn mình đón chào ngày mới. Cơn gió nhẹ thổi qua từng ngóc ngách, không lạnh lẽo như buổi đêm. Không gian như được trang hoàng. Tầng một ngôi nhà nhỏ, Teruto đang tự mình làm bữa sáng. Anh đang đảo trứng trong chảo. Trứng vàng ươm, không vết cháy cạnh. Trong lò, những chiếc bánh mì được nướng ròn tan. Trên bàn ăn là một rỏ đựng hoa quả nào là táo, chuối, cam, nho, dâu,.... Những chiếc bánh mì đã nướng xong, nóng hổi thơm ngon. Thịt, trứng cũngđược rán chín. Rau củ quả cũng đã sẵn sàng. Bánh mì kẹp quả thật là một bữa sáng ngon miệng và đủ chất dinh dưỡng. Mahito vừa đi vừa ngáp, nói:

- Buổi sáng tốt lành.

Teruto đáp với giọng vui vẻ:

- Buổi sáng tốt lành nhé.

Mahito kéo ghế ra để ngồi, lấy một chiếc bánh mì rồi ăn. Anh hỏi:

- Những người khác chưa dậy à?

Teruto tay đang gọt táo nói:

- Ừ, chắc xíu nữa tôi lên gọi họ dậy vậy.

Mahito thở dài và nói:

- Shiyun là hầu cận của vua mà ảnh ta chẳng bao giờ chịu dậy sớm.

Nói xong anh cắn thêm một miếng bánh. Trong lúc anh đang tập trung ăn thì Teruto bất chợt hỏi:

- Sao cậu lại rủ cô gái đó tham gia vậy?

Mahito nói:

- Tôi thấy cô ấy khá tốt bụng. Với lại tôi cũng không yên tâm khi để cổ lại một mình. Cô gái đấy trông trẻ hơn chúng ta nữa.

Anh tiếp lời mình nói:

- Và cậu biết đấy, Sorapi đột nhiên theo người khác như cái đuôi thì không hẳn là ổn đâu.

Teruto vẻ lo lắng:

- Nhưng mà lỡ cô gái đó xảy ra chuyện gì thì sao?

Mahito an ủi chàng tóc hồng:

- Cô ấy vẫn ổn thôi, cô gái đó chấp nhận lời mời của tôi chứng tỏ không là người nhút nhát đâu.

Teruto vẫn chưa nguôi sự lo lắng, nói:

- Còn các thành viên khác?

Mahito nói:

- Dần dần họ sẽ chấp nhận thôi. Có cần tôi giúp đỡ gì không?

Teruto đứng dậy thu dọn và nói:

- Thôi không cần đâu.

Mahito xách chiếc túi đeo chéo của mình và đội cái mũ nâu lên. Anh vui vẻ nói:

- Vậy thì chào nhé.

Teruto lên trên gác gọi mọi người dậy. Anh vừa gõ cửa trước từng phòng vừa nói: "Dậy đi kẻo muộn giờ, Shiyun", "Dậy nào Yukimura", "Dậy đi Soma". Riêng phòng Kanna, anh không gọi mà chỉ đi ngang qua.

Ngôi nhà này thật ra là một quán cà phê. Tường được sơn màu vàng nhạt. Trên đó là một số bức tranh phong cảnh. Quán cà phê nào cũng vậy, những bức tranh phong cảnh đó là không thể thiếu. Nó khiến cho khách cảm thấy thư giãn hơn khi nhâm nhi tách cà phê mà mình đặt. Những ánh nắng của mặt trời chiếu qua ô cửa kính sơn trắng tinh tế dường như đã trang hoàng thêm cho quán.

Những bộ bàn ghế được Teruto đặt ngay ngắn. Chiếc bàn gỗ tròn. Viền quanh bàn được khắc thật tinh tế, những đường nét uốn lượn như cơn sóng ngoài khơi. Mặt bàn phủ chiếc khăn nhỏ. Đặc biệt không phải là chiếc khăn nào cũng giống nhau, chiếc kẻ ca ro, chiếc chấm bi vàng, chiếc kẻ sọc xanh, chiếc hoa văn tím,.... Lọ hoa đặt trên bàn cũng thật bắt mắt cùng bông hoa tươi. Không những đẹp về khung cảnh của quán, người chủ cũng là người tài ba. Anh pha cà phê, trang trí nó với lớp kem sữa. Chủ quán cũng khéo tay làm những chiếc bánh ngọt. Với một vài nguyên liệu kết hợp cùng đôi tay khéo léo, anh đã hoàn thành "chú gấu ăn được". Khách khứa đến mỗi lúc một đông. Teruto đeo chiếc tạp dề nâu chạy đi và lại để phục vụ khách. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Dù bận nhưng anh vẫn còn có niềm vui và hạnh phúc. Thời gian rảnh đã tới, Teruto nghĩ: "Chắc phải gọi cô gái đó dậy thôi chứ nãy giờ không thấy động tĩnh gì cả". Anh gõ cửa phòng gọi:

- Dậy đi.

Kanna có nghe thấy tiếng gọi nhưng không đáp lại một lời. Cô vẫn nằm trên giường dù đã thức dậy từ lâu. Bước xuống, cô ngại ngùng nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé.

Teruto nói:

- Không sao, mà có vẻ cô ngủ dậy muộn nhỉ?

Kanna nói:

- Tôi ngủ dậy từ lúc nãy rồi. Chỉ là không quen ra ngoài thôi.

Dáng vẻ ngây thơ cũng đủ hiểu cho câu nói đó. Bên thế giới gốc cô ít tham gia hoạt động tập thể, nói chuyện cũng hạn chế. Cô chủ yếu trong phòng một mình. Teruto ngồi trên chiếc ghế vẻ mệt mỏi nói:

- Ít nhất cô cũng nên xuống giúp tôi một tay chứ.

Kanna thấy hối lỗi, nói:

- Lần sau tôi sẽ để ý hơn, xin lỗi nhé.

Teruto vẫn mệt mỏi nói:
- Được rồi, mà cô tên là gì vậy?
Kanna hai tay đặt trước bụng nhìn Teruto, nói:
- Tôi tên Kanna.
Ngồi trên ghế gỗ, Teruto nhìn cô với ánh mắt xanh màu ngọc lục bảo khen:
- Tên dễ thương đó nhưng cô nên có ý thức hơn.
Rồi anh đứng dậy vẻ không quan tâm, giọng khuyên bảo:
- Trông cô hợp làm phục vụ bàn đấy, dù sao thì quán cũng thiếu nhân công.

Teruto lấy chiếc tạp dề được gập gọn gàng trong tủ rồi đặt vào tay cô, vừa đi vừa nói:
- Một mình tôi cũng không thể làm nhiều thứ trong một lúc được mà.

Tiếng chuông lại vang lên, người khách mới đến. Teruto mở tủ phía trên lấy cốc nhắc:
- Kìa.
Đó là cô gái tầm khoảng hơn ba mươi tuổi. Cô có mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ xõa dài hai bên. Kanna dụt dè bước đến, hỏi giọng khiêm tốn:
- Quý khách muốn ăn gì ạ?
Ánh mắt cô xanh biếc thật hiền lành nhìn Kanna, đôi tay đặt trên đùi và nói:

- Cho tôi bánh ngọt Cerisu cùng tách cà phê.
Kanna tay ghi vào cuốn sổ rồi cô nói và cúi chào:
- Món quý khách đặt sẽ có trong chốc lát.

2.2. Shiyun và món quà đặc biệt. Một quyết định quan trọng

Như vậy quán của Teruto lại tiếp tục bận rộn. Lúc đó, tại lâu đài người hầu cận Shiyun đang tất bật với công việc của mình. Việc anh là khiến mọi thứ sao cho ổn và trật tự. Cuối giờ nhà vua bỗng hẹn anh đến phòng tiếp khách.Vẻ tò mò anh hỏi:
- Bệ hạ gọi thần có việc gì ạ?
Nhà vua nghiêm nghị nói:
- Nhà ngươi đã làm nhiều việc tốt nhưng hôm nay ta phải nói.
Shiyun lo lắng sợ hãi, nói:
- Ngài chưa hài lòng với chiếc gối mới ạ? Hay ngài muốn thần ở lại trong lâu đài nhiều hơn trước?
Nhà vua im lặng ngồi. Bỗng giọng ông trở nên vui vẻ, cười đùa nói:
- Không phải, ta chỉ đùa thôi nay ta gọi người là để ban một món quà thay cho lời cảm ơn vì đã giúp lâu đài này luôn ổn định và trật tự.

Một người hầu khác mang đến một vật được phủ tấm vải đỏ trên. Vua hướng một tay vào thứ bí ẩn đó. Ông nói:
- Ta thấy ngươi vẻ như thích đấu kiếm nên ta tặng món quà này.
Dứt lời tấm vải đỏ đã được nhấc lên để lộ thanh kiếm chuôi vàng. Lưỡi kiếm được mài sắt nhọn. Shiyun như thấy nhẹ người pha chút sự ngạc nhiên anh từ chối:

- Dạ thần không dám nhận đâu ạ.
Nhà vua khăng khăng:
- Cứ nhận đi để có dịp đấu kiếm với ta vài trận chứ. Ta đang nóng lòng về "màn trình diễn đặc sắc" đó.
Shiyun từ chỗi lời nhà vua:
- Nhưng thần đâu có kinh nghiệm ạ.
Vua vẫn vui vẻ nói:

- Tập dần rồi sẽ quen.
Cuối cùng Shiyun đành chấp nhận. Shiyun là hậu cận. Dù chức vụ quan trọng nhưng anh đã xin nhà vua hôm về nhà còn hôm không. Shiyun không muốn rời xa người bạn khoảng thời gian dài. Về nhà, anh thấy mọi người đã tụ họp đầy đủ. Anh hỏi:
- Tôi về muộn à?
Mahito hai tay bê đồ ăn và nói:

- Không sao đâu mọi người đang chuẩn bị bữa tối.
Khi những đĩa thức ăn được bày trên bàn. Mùi hương thơm phức bay ra lan tỏa khắp căn phòng. Dưới ánh đèn vàng ấm, mọi người cùng quây quần bên nhau. Mỗi người lần lượt kể những câu chuyện kì thú. Mahito mạnh dạn bắt đầu trước:
- Hôm nay lúc đang dạo trong rừng tôi đã cứu sống một chú thỏ trắng khỏi mắc bẫy.
Teruto thấy tội cho chú thỏ:
- Ai lại đặt cái bẫy đó chứ.
Soma cảm thấy thương chú thỏ rồi anh hào hứng:
- Thật là tội nghiệp, Mahito thật tốt bụng.... mà hôm nay tôi cũng biến ra một chú thỏ đó.

Teruto không công nhận ảo thuật của Soma:
- Đó là trò đơn giản mà, hôm nào ảnh chả kể.

Soma nói:

- Để biến ra một con thỏ không phải dễ đâu.

Mahito gợi ý với nhiều mong muốn:

- Chắc anh cũng làm nhiều trò khác nhỉ?

Soma ăn một miếng thịt nướng, nói:
- Không phải không có, tôi cũng làm nhiều trò khác như chiếc hộp thần kì và lá bài, từ chiếc đũa thành đóa hoa,....

Teruto cố tình chọc Soma:
- Những hầu hết đều hỏng nhỉ?
Soma hơi tức giận nói:
- Này, cậu có xem đâu mà nói vậy.
Teruto bình tĩnh ăn rồi nói:
- Tôi chỉ đùa thôi.

Soma khó chịu nhìn Teruto, nói:

- Đùa vậy không vui đâu.
Mahito giúp Soma nguôi cơn tức giận:
- Thôi Teruto không cố ý đâu.

Anh hỏi:

- Còn Yukimura?

Yukimura đang ăn một cách khiểm tốn từ từ kể:

- Ngoài việc chưa chế tạo được thứ mới thì không có gì cả.

Shiyun vừa đưa ra lời gợi ý:

- Hay là Yukimura thử làm phù thủy cho nhà vua đi.

Yukimura thẳng thắn nói:

- Không.

Shiyun không bắt buộc Yukimura:

- Không thì thôi có ai bắt đâu.
Yukimura ngỏ ý muốn cùng Mahito, nói:

- Mahito, mai tôi đi cùng được không? Tôi đang thiếu vài nguyên liệu.

Mahito đồng ý và sau đó thì Shiyun kể về món quà bất ngờ. Ai cũng ngạc nhiên, Người thì mừng cho anh, người khen ngợi. Tất cả mọi người nói cười vui vẻ. Kanna ngồi lặng trên chiếc ghế, nghĩ: "Tiếng cười Shiyun giống phù thủy quá". Bỗng Mahito nói:

- À, cô gái tóc đen chưa giới thiệu về bản thân thì phải.

Cô bỗng giật mình nói:

- Tôi tên Kanna.

Không khí trầm lắng hơn, Shiyun nói:

- Tôi không có ý kiến gì đâu, tùy mọi người đấy.

Mahito vẫn cố thuyết phục:

- Tôi nói với mọi người rồi cô ấy không quay về được thế giới gốc hơn nữa cũng chẳng có tiền.

Teruto phản bác ý của Mahito:

- Nhưng chúng ta chưa chắc có thể bảo vệ được cô.

Yukimura chỉ đơn giản nói:

- Tôi đồng ý với Mahito.

Soma thấy bối rối:

- Vậy cứ để cô ấy lại đi.

Để một cô gái dụt dè lại như vậy, nhiều người tất thảy sẽ không đồng tình. Đặc biệt Teruto, người luôn cẩn thận và chu đáo. Shiyun cũng như chàng Teruto vì anh biết nhiều thứ không may sẽ xảy đến và hậu quả khôn lường. Có lẽ làm hầu cận đã tôi luyện cho Shiyun những đức tính này. Nhưng biết sao được các thành viên kia đều đồng ý. Đêm nay, Kanna lại ngồi nhìn bầu trời đêm. Khác xa nơi cũ trời đêm đen điểm những ánh sao lấp sánh như viên kim cương. Sống cùng những người lạ, Kanna thấy có chút lo sợ. Tuy vậy cô tin rằng chốn này sẽ thú vị cùng nhiều thứ đáng khám phá.

2.3. Chuyện bốn chàng hiệp sĩ

Ngày mới bắt đầu. Cô dậy sớm làm bánh giúp Teruto. Tài năng trang trí bánh của Kanna làm anh bất ngờ. Quán bận rộn với nhiều khách khứa. Mahito và Yukimura qua sông lội suối để tìm nguyên liệu. Yukimura chúa ghét những thứ chắn đường anh. Mahito chỉ Yukimura cách để đi trong khu rừng xanh. Shiyun thì giúp những người hầu lau dọn toàn bộ lâu đài. Được nhà vua mời anh tham gia buổi luyện đấu kiếm. Không mấy bất ngờ buổi tập chủ yếu là hiệp sĩ. Ngay lần đầu tiên anh đã dùng kiếm điêu luyện khiến ai cũng phải ganh tị. Đâu có mấy người nào biết anh chính là hiệp sĩ ngao du. Nhóm của chàng tóc có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa Shiyun cũng không ngoại lệ. Anh tập hăng say làm nhà vua thấy vui lòng. Xa có một cậu bé đứng nhìn. Cậu mê bộ môn này lắm. Người hầu nữ nhắc:

- Thưa hoàng tử giờ đến lúc học toán rồi ạ.

Cậu bé hoàng tử chẹp miệng vẻ không đồng ý rồi nói:

- Rồi, ta vào đây.

Cuối buổi, chàng hiệp sĩ lạ đến cạnh anh. Anh bỏ mũ bảo vệ xuống, mặt trẻ hiện ra. Mái tóc vàng óng là điểm nhấn của chàng hiệp sĩ này. Chàng ngồi xuống bắt chuyện:

- Chào, tôi tên là Haru es Rykio.

Shiyun nghĩ: "Anh ta xuất thân là quý tộc à?" và chào lại:

- Chào, tôi tên là Shiyun.

Haru khen:

- Kĩ thuật đấu kiếm tốt lắm anh bạn.

Shiyun nhìn những người khác tập, nói:

- Tôi cũng thường thôi.

Nghe lời của anh, chàng hiệp sĩ thấy Shiyun tài hơn nhiều, anh ngồi một lúc, ngỏ lời mời:

- Anh có thấy phiền không nếu giúp tôi việc này?

Shiyun hỏi giọng không cảm xúc:

- Việc gì?

Haru thấy háo hức nói:

- Có một ngôi nhà sâu trong khu rừng cách đây vài dặm, cũng từng là nơi ở của người đầu tiên lập ra vương quốc này.

Shiyun vội hỏi khi còn đang nghi ngờ:

- Không phải nhà vua lập ra vương quốc này à?

Anh chàng hiệp sĩ kia tiếp:

- Từ từ, vẫn chưa hết đâu. Không ai biết lịch sử của vương quốc này cả. Nên tôi muốn anh cùng đi tìm.

Shiyun kệ:

- Mắc gì tôi phải theo anh, vương quốc này vẫn yên bình mà.

Haru thêm chứng cứ và nói:

- Anh có biết Lirena không?

Shiyun hỏi:

- Ai vậy?

Haru nói:

- Chán anh thật nhà tiên tri nổi tiếng cũng không biết.

Shiyun đứng dậy rồi nói:

- Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với anh đâu.

Haru ngồi trên chiếc ghế nhìn Shiyun đầy tin tưởng và nói:

- Hôm nào đi gặp bà ấy không?

Shiyun chần chừ khoảng lâu quay lại nhìn Haru:

- Được rồi, nhưng nếu mà anh lừa tôi thì sẽ không có lần hai đâu.

Trong khi Shiyun đang tập kiếm thì tại quán nhỏ, Teruto vẫn tất bật cùng Kanna phục vụ khách. Nhưng nay lại khác mọi hôm. Bỗng một người đàn ông trung niên gầy có làn da ngăm, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần kaki cũ bước vào. Trên mặt xuất hiện nếp nhăn mờ, đôi mắt hiền từ nhìn xung quanh chọn chỗ ngồi. Ông gọi Kanna:

- Cho bác gặp chủ quán.

Giọng nói hơi khàn của ông cất lên, Kanna ngoan ngoãn cúi đầu nói:

- Vâng ạ.

Lúc sau, Teruto bước ra để gặp người đàn ông đó. Khi thấy ông anh ngạc nhiên đến vui mừng:

- Ôi bác! Sao bác lại đến đây ạ?

Ông đứng dậy đưa đôi tay mình cầm lấy tay của anh:

- Thật mừng khi gặp lại được cháu.

Teruto bắt tay vẻ vui mừng hạnh phúc. Rồi ông lấy ra bức tranh trong chiếc cặp đeo chéo sờn cũ và đưa Teruto bằng bàn tay đầy những vết trai sạn, nói:

- Đây là bức tranh con bé đã vẽ tặng cháu. Thấy chiếc bánh con bé vui lắm, cảm ơn cháu nhé!

Teruto liền vui vẻ nhận tranh, giọng mừng rỡ pha với chút ngại ngùng:

- Không có gì đâu ạ, nghe thấy vậy cháu cũng vui lắm.

Teruto bỗng hỏi thăm:

- Cô bé đỡ hơn chưa ạ?

Giọng ông trầm xuống cùng nỗi lo và e ngại, nói:

- Hiện cũng ổn rồi, nhưng được vài bữa thì lại bị sốt và vẫn còn đau đầu.

Teruto thấy đồng cảm, giọng an ủi:

- Lo thật, nhưng bác đừng nên u sầu như vậy. Kẻo con bé buồn đó!

Anh xem bức tranh cô vẽ, khen:

- Hơn nữa con gái bác có tài đó. Nhìn xem, bức tranh này thật là đẹp.

Ông hơi khom người nói:

- Cháu vui là bác mừng rồi.

Kanna đứng phía xa, lúc đầu cô nghĩ việc người đàn ông làm là không cần thiết. Khi câu hỏi thăm của Teruto được cất lên, cô bàng hoàng. Hoàn cảnh cô bé có chút khác biệt. Nghi cô có căn bệnh trong người, cuối giờ làm Kanna nói:

- Anh cũng tốt bụng nhỉ?

Teruto nói:

- Tốt bụng là một tính cách tốt mà.

Kanna đồng tình với Teruto:

- Cũng phải, tôi nghe nói cô ấy có vẻ không được khỏe.

Teruto giọng dễ thương bỗng trầm xuống vẻ thương tiếc:

- Buồn thay đó là sự thật, cô bé ấy còn mắc bệnh hiểm nghèo nữa.

Kanna bàng hoàng nhưng vẻ bình thản vẫn giữ nguyên. Ánh mắt của cô nhìn Teruto, cô không ngờ anh có thể tốt bụng đến như vậy. Đôi mắt xanh huyền bí nay dễ chịu và hiền hòa hơn. Mái tóc hồng nhạt mềm mại. Làn da trắng mịn màng như em bé. Cô đã luôn nghĩ anh lạnh nhạt với người lạ nhưng hôm nay khác. Anh trông thoáng buồn cùng vẻ dễ thương:

- Người cha làm công nhân cho một xưởng sản xuất, cũng không phải là người khá giả gì.

Kanna lặng lẽ hiểu ra mọi chuyện nói:

- Ra vậy.

Cô thấy băn khoăn:

- Nhưng sao tôi thấy anh có vẻ không thích giúp tôi nhỉ?

Teruto nói:

- Tôi không thích để người lạ ở nhà mình cho lắm.

Anh tiếp:

- Mà tính cô trầm giồng Yukimura nhỉ?

Kanna hỏi:

- Yukimura là anh tóc tím đúng không?

Teruto nói:

- Đúng rồi, trầm tính và thích trong nhà. Khác là cô hiền hơn anh ta.

Còn Mahito và Yukimura. đang dạo trong rừng. Chung quanh bây giờ là màu xanh. Cây cối vươn cao xanh mướt một màu. Bụi cỏ um tùm khắp nơi. Cỏ mềm phủ lấy đất tơi xốp. Mahito và Yukimura dừng chân tại một khoảng đất trống xung quanh đầy hoa Tiana vàng. Yukimura. ngồi xuống cạnh bụi hoa và hái lấy vài bông bỏ vào túi. Tay trắng, ngón thon dài cầm cuống hoa bấm nhẹ. Mahito thì đứng chờ vẻ không chút sốt ruột hay chán nản. Tình yêu của anh gửi cho thiên nhiên thật nhẹ nhàng sâu lắng mà gắn bó. Khác hẳn chàng có tóc màu tím, trên đường đi Yukimura thường không suôn sẻ. Lúc anh vấp vào cục đá, khi vướng dây leo rồi suýt bị rắn cắn. Xong xuôi hai người đi tiếp. Qua sông cây lớn hiện lên trước mặt. Cây mọc ven sông. Thân cây to những tán lá xỏe rộng. Nhưng Yukimura lại cúi xuống nhặt những chiếc lá nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Lá nào cũng đỏ tươi. Mahito thấy lạ nên hỏi:

- Sao không nhặt những chiếc lá trên thảm cỏ kia?

Yukimura nói:

- Không phải lá đó.

Mahito thấy vô lí:

- Lá nổi trên nước với thảm cỏ khác gì nhau chứ.

Yukimura tay nhặt miệng nói:

- Có. Cây tôi cần tìm là Rmnel loại cây mọc dưới đáy sông, khi lá rụng thì sẽ nổi trên mặt nước.

Nhặt xong anh đếm lại:"1,2,3,4,...25"."Vẫn còn thiếu một chiếc nữa"- Yukimura nghĩ. Giữa sông anh thấy một chiếc lá. Dù cố với tay nhưng mãi không được, anh đành dùng đũa phép. Khi rút đũa phép ra, Yukimura không lấy được. Anh nghĩ với sự khó chịu: "Đũa phép bị làm sao vậy?". Nhìn trong túi một chú gấu bông Nakajima đang nằm ngủ ôm chặt đũa phép. Yukimura không mấy thoải mái:

- Mày nằm trong đây từ lúc nào vậy? Mà lại nghịch thuốc thu nhỏ rồi.

Chú gấu nhỏ nhắn đang nằm gọn trong chiếc túi say sưa ngủ. Anh khẽ gọi chú gấu bông đó:

- Dậy đi.

Nghe tiếng gọi của chủ, chú gấu thức dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ. Chú ngồi dậy lấy tay dụi mắt. Yukimura cầm chú gấu lên còn tay kia dùng đũa phép, đọc câu thần chú. Chỉ trong chốc lát chú gấu đã trở lại với kích thước ban đầu vừa đủ để ôm. Bị hấp dẫn bởi hoa bên kia bờ, chú gấu ngỏ ý muốn sang. Yukimura ôm chú gấu, anh than thở:

- Mệt với mày thật đấy, thôi được rồi.

Anh quay người lại và gọi:

- Mahito tôi.... đâu rồi?

Yukimura thấy khỏ xử khi quên không dặn Mahito chờ. Anh vốn ít ra ngoài, đặc biệt vào rừng nên dễ bị lạc. Tệ hơn thuật dịch chuyển tốn sức mà thể trạng anh lại không tốt. Anh đứng một tay đặt lên trán, nói:

- Chán thật.

Chú gấu cũng hiểu tình trạng của anh. Nakajima nằm trong vòng tay chủ cúi xuống thở dài. Chú nhìn sang vườn hoa bên kia. Yukimura nói:

- Nhưng đâu có nghĩa là cuộc vui phải dừng lại?
Mặt chú vui hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn Yukimura như nói lời cảm ơn. Vậy Mahito đã đi đâu? Một vài phút trước anh đang tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên. Khi quay lưng lại Mahito chỉ thấy cây xanh. Con sông đã biến mất và cây cổ thụ cũng vậy. Bỗng một cơn gió đẩy Mahito đi tới một khoảng trống trong rừng. Chưa kịp phản ứng trước mặt anh giờ là một bàn tiệc nhỏ. Bàn tiệc gỗ phủ một chiếc khăn caro nhỏ trắng thật đẹp. Chiếc bánh ngọt được đặt ngay ngắn, dao và dĩa cũng đầy đủ. Như bữa tiệc đơn giản trong khu rừng, thân cây cũng được trang trí bằng những dài quấn xen kẽ xanh trắng. Phía trên, một tấm vải dài hiện lên dòng chữ "Cảm ơn Mahito" khiến anh hiểu rõ mọi chuyện. Mahito nói một câu đầy sự cảm kích:

- Cảm ơn Thần Rừng nhé!

Anh hiểu rằng chính Thần Rừng đã làm việc này. Khi ngồi xuống ghế gỗ, chiếc dao nhỏ tự động cắt bánh. Mahito nói:

- Không cần đâu tôi làm được mà.

Mahito cầm chiếc dao tự cắt một miếng bánh. Lớp kem bên trong trắng mịn, vỏ bánh phía ngoài xốp mềm phủ kem xanh nhạt. Mặt bánh là vô số những loại hoa quả. Những bông hoa hồng xanh nhạt bao quanh tạo thành viền bánh thật bắt mắt. Chiếc bánh tròn đầy những hạt cầu vồng màu sắc. Cắn một miếng anh thốt lên:

- Ngon quá!

Thần Rừng như thấy vui lòng, chiếc lá khẽ xào xạc trong gió. Một góc bàn đặt những tấm hình Mahito dạo trong khu rừng. Bức nào cũng đẹp từ dáng người đến khung cảnh. Đó là những chuyến phiêu lưu đầy kì thú mà Mahito đã trải qua trong khu rừng. Bức thì khắc họa anh chơi đùa cùng hoa, rồi cứu động vật, giúp người bị lạc trong rừng và hát, gảy đàn bên bờ suối. Khu rừng quý mến anh vô cùng. Lúc sau Mahito chợt nhận ra đã quên Yukimura. Anh nói giọng trìu mến:

- Tôi biết Thần rất quý mến tôi, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Hơn nữa tôi cũng lo cho người bạn của mình. Anh ta sẽ lạc trong khu rừng mất. Nên mong Thần đưa tôi về chỗ cũ.

Thần Rừng buồn man mác đành đưa Mahito về chỗ cũ. Chỉ trong nháy mắt Mahito đã thấy bóng lưng của Yukimura, anh xin lỗi:

- Xin lỗi Yukimura nhé. Thần Rừng bỗng đưa tôi đến nơi khác.

Yukimura quay lại bơ phờ nói:

- Cuối cùng anh cũng quay trở lại. Tôi chờ anh suốt.

Mahito nói:

- Tôi đã xin lỗi rồi mà. Giờ cũng sắp hết chiều rồi nên chúng ta về nhé

Yukimura đứng dậy với chú gấu, nói:

- Mất thời gian thật. Ít nhất tôi cũng thu được đủ nguyên liệu.

Mahito cười gượng rồi cả hai người về nhà. Qua con sông dài, mặt sông phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Màu đỏ pha cam và vàng tươi màu của những ánh nắng cuối cùng trong một ngày. Tuy anh chàng tóc xanh Mahito đã qua chiếc cầu này nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn đứng lại một lát. Còn Yukimura chỉ muốn về nhà. Không nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh đứng lại. Yukimura hỏi:

- Mahito anh lại đi đâu rồi à?

Quay lại, Mahito đang đứng dựa tay vào thành cầu. Chiếc kẹp mầm cây tô điểm mái tóc xanh nhạt lấp lánh, mắt tím xa xăm nhìn về phía trước. Yukimura giục:

- Mơ mộng thế là đủ rồi, hay chúng ta về nhà nhé?

Mahito không nói gì. Yukimura tiếp:

- Anh cũng đã qua chiếc cầu này nhiều lần rồi mà.

Anh chàng tóc xanh nói:

- Mỗi lần đều khác nhau. Hôm nay khung cảnh đây thật đẹp.

Yukimura vội:

- Nhưng tôi muốn về nhà.

Mahito như không nghe Yukimura nói:

- Con sông dài vô tận này cũng thật đáng quý. Nó trải dài khắp năm vương quốc. Vì vậy nên nhà vua mới cho xây hai chiếc cầu: cầu đá đen và cầu gạch đỏ.

Nhắc đến năm vương quốc Yukimura nhớ ra điều gì đó. Anh nói:

- Mà anh còn nhớ Vau không?

Mahito khẳng định ngay:

- Có chứ, chúng ta chưa bao giờ gặp cậu ta ở thế giới này. Chắc giờ anh ta bận lắm.

Yukimura thêm:

- Là hoàng tử của một đất nước mà, cũng không biết anh ta bớt tính ồn ào chưa.

Mahito nói:

- Ồn ào thật nhưng đó mới là Vau.

Yukimura nói:

- Thôi đừng đánh trống lảng nữa, về nhà thôi.

Mahito vẻ nuối tiếc nói:

- Ơ.... thôi được rồi.

Khi anh định đi về, một bậc thang xuất hiện hướng xuống mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ nằm im chờ đợi. Mahito phấn khích rồi lên thuyền. Yukimura nói lại lần nữa:

- Tôi muốn về nhà.

Mahito nhìn quanh thuyền, nói:

- Anh có thể dùng phép thuật mà.

Yukimura nói với giọng mệt mỏi:

- Anh đùa tôi à? Anh thừa biết sử dụng phép thuật mất nhiều sức và tôi lại không thường xuyên khỏe.

Mahito vẻ lo lắng:

- Yukimura ơi hình như tôi bị kẹt rồi.

Yukimura nắm tay của Mahito cố kéo anh ra khỏi thuyền. Rồi "tùm" cái, Yukimura bị ngã xuống sông. Mahito cười lớn sảng khoái. Giờ thì Yukimura ướt như chuột lột, nói:

- Hay ghê.

Tiếc thay Yukimura không lên bờ được. Anh càng khó chịu. Mahito gợi ý anh:

- Hay anh thử lên thuyền xem sao?

May sao Yukimura vẫn có thể lên thuyền. Anh nói:

- Thật là kì lạ.

Lúc đó Mahito khẽ cười. Yukimura hỏi:

- Có chuyện gì à?

Chàng tóc xanh vẩy tay nói:

- À không có gì.

Mahito biết đó là chiêu trò của Thần Rừng nhưng anh vẫn giả vờ:

- Chắc là có phép thuật ở con sông này rồi

Yukimura lấy chiếc đũa phép ra với mong muốn phá vỡ phép thuật, anh giơ cây đũa lên cao và nói:

- Vậy thì tôi sẽ phá vỡ nó.

Một ánh sáng phát ra từ chiếc đũa phép rồi bay thẳng vào thân cây. Yukimura thấy bối rối:

- Hả?

Chiếc đũa chợt bay lên khiến Yukimura không thể với được. Mahito nói, giọng chút nghiêm nghị:

- Như vậy hơi quá rồi đó Thần Rừng.

Chiếc đũa trên cao đã được đặt lại vào lòng bàn tay của Yukimura.Yukimura thấy nhẹ nhõm thở phào rồi nói:

- May là không sao, mà từ nãy đến giờ tôi thấy anh vẫn cử động bình thường. Rồi anh đang trêu tôi à?

Chàng tóc xanh hơi ngấp ngúng:

- Ừ.... tôi chỉ muốn đi thuyền thôi nhưng Thần Rừng là có thật.
Yukimura nói:

- Vậy bảo Thần Rừng giúp cho tôi về bờ đi.

Mahito vẫn cương quyết nói:

- Không.

Yukimura gọi Thần Rừng. Tuy nhiên Thần Rừng không nghe anh. Yukimura đành đồng ý. Anh vẫn còn một nỗi lo:

- Các thành viên khác thì sao? Tôi không muốn để họ lo.

Mahito rút bức thư từ chiếc túi, nói:

- Gửi bức thư này cho họ là được.

Bức thư được gấp hình con hạc rồi sải cánh bay. Trên chiếc thuyền gỗ, Mahito thì tươi vui. Khuôn mặt anh hướng phía trước, nụ cười mỉm xuất hiện trên chiếc miệng xinh xắn, mắt tím long lanh tựa những vì sao. Ngược lại Yukimura dường như không mấy hứng thú.

2.4. Đi tìm lịch sử vương quốc

Đó là ngày của Teruto và Kanna, Mahito với Yukimura. Còn Shiyun theo Haru đến thư viện chính trong làng. Haru hỏi quản lí thư viện:

- Đây có sách lịch sử vương quốc Erusp không ạ?

Quản lí thư viện dò theo danh sách. Cô lật từng trang một nói:

- Lịch sử.... xin lỗi anh, ở đây chúng tôi không có loại sách nào như vậy.

Haru nói:

- Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu.

Shiyun bắt đầu tin Haru:

- Đúng thật, quản lí thư viện cũng không thấy lạ.

Haru tiếp:

- Giờ theo tôi gặp Lirena.

Nhà Lirena bên ngoài chẳng khác gì những ngôi nhà kia. Khi vào, bụi bặm bám khắp trên tường. Mạng nhện chăng chi chít những góc nhà. Nhà chỉ có ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến. Shiyun nhìn xung quanh, nói:

- Ai lại sống trong ngôi nhà này chứ.

Haru thấy bóng người, anh giật mình:

- Gì đây?! Bà Lirena.

Shiyun vẻ không tin:

- Đây là tiên tri á?

Haru chứng minh cho Shiyun:

- Thưa bà Lirena, sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra tại khu này ạ?

Bà nhắm mắt lại. Những ngón tay dài, móng màu tím sắc nhọn chuyển động chậm rãi quanh quả cầu ma thuật. Quả cầu ma thuật nhiều màu sắc hòa với nhau. Lirena nhắm chặt mắt, môi tím hồng nói:

- Cậu bé đối diện sẽ làm vỡ chiếc bình trong năm phút sắp tới.

Đối diện ngôi nhà của bà Lirena là một cậu bé hoạt bát nghịch ngợm. Cậu đang chơi với quả bóng, tâng lên xuống, đá nó đi lăn lại. Quả bóng lăn trên mặt đất rồi cậu sút một cú. Đúng thật, chiếc bình đã vỡ thành từng mảnh. Lúc đó, Shiyun nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Anh thấy ngạc nhiên:

- Đúng năm phút luôn.
Điều này không phải là sự trùng hợp. Nhưng Shiyun vẫn muốn chắc chắn hơn. Anh nói:

- Nhỡ đó là thuật điều khiển thì sao?

Haru thấy bất lực:

- Sao anh không chịu tin tôi chứ?

Bà Lirena giọng trầm lắng, đầy bí ẩn nói:

- Để ta dự đoán lần nữa nhé?

Shiyun vẻ khó tin:

- Được thôi.

Ánh mắt xanh sắc bén đánh sang chỗ khác, mái tóc đuôi ngựa phất sang một bên. Tay khoanh một hồi anh nhìn bà Lirena. Bà Lirena lập lại thao tác trên, chầm chậm cất lời:

- Trong mười phút nữa, một cỗ xe ngựa đưa người phù thủy sắp chạy qua. Khi đến cửa hàng rau, bà xuống xe chọn quả cà chua. Nhưng vì chất lượng mặt hàng kém, bà phá hủy hơn nửa cửa hàng rồi lên xe đi mất không một lời xin lỗi.

Haru nói vẻ lo sợ:

- Bà ta khó tính thật.

Lộc cộc tiếng xe ngựa kéo đến. Người đàn bà mặc áo chàng xanh bước xuống. Bà đeo mặt nạ kính và đội mũ chóp tiến đến cửa hàng rau. Không người nào biết bà ta tìm cửa hàng rau để làm gì. Bà nói giọng hách dịch:

- Đất nước này nền nông nghiệp nghe nói cũng phát triền, nhà ngươi hãy mang loại rau củ tươi ngon nhất ra đây.

Cô gái bán hàng tội nghiệp cúi đầu dạ vâng rồi nhanh chóng mang ra cho bà ta loại rau củ tốt nhất. Tiếc thay bà đâu phải loại người dễ tính. Móng tay dài của bà ta bóp nát quả cà chua. Bà ta lớn tiếng:

- Xem ra cũng chẳng ra gì, những thứ rác rưởi này mà dám đưa cho ta. Các ngươi gan lắm!

Nói xong, ả phù thủy đưa chiếc đũa phép lên cao. Trong chớp mắt hơn nửa số hàng đã bị bà phá hủy. Shiyun tức quá định nhảy ra nhưng Haru kịp ngăn cản. Không lời xin lỗi ả phù thủy lên xe ngựa đi mất hút. Shiyun hỏi:

- Sao anh ngăn tôi?

Haru nói với giọng nhẹ nhõm:

- Trời ạ! Bà ta là phù thủy cấp cao đấy, anh không cản được đâu.

Shiyun khinh:

- Là phù thủy cấp cao mà tính cách chẳng bằng dân thường.

Haru quen việc này rồi nên bình thản nói:

- Phù thủy cấp cao mà, nhiều người cũng thế lắm chứ không riêng mình bà ấy đâu.

Sau đó Haru lấy khuỷu tay huých nhẹ vai của Shiyun:

- Giờ anh tin tôi chưa?

Phù thủy cấp cao họ sẽ nhận ra được phép thuật "cho trẻ con" này. Nhìn sơ qua ả giống một phù thủy cấp cao. Phù thủy thường sẽ cưỡi chổi. Còn bà ta đi bằng một cỗ xe ngựa hoàng tráng. Áo choàng ả khoác lên người cũng không phải là thứ đồ rẻ tiền. Chiếc mặt nạ kính, váy, giày, áo, mũ cũng vậy. Shiyun tin:

- Đúng là anh nói thật. Đồng hồ tôi dùng lúc đó cũng chỉ đúng mười phút sau.

Haru bảo:

- Tôi nói có bao giờ sai đâu.

Shiyun tiếp:

- Vậy sao anh đưa tôi đến chỗ bà Lirena?

Haru nói:

- Bà Lirena ơi, bà làm ơn hãy nói cho chàng kia biết về thứ đã tiên tri hôm trước.

Lirena vừa nhắm mắt, nói:

- Cậu sẽ gặp một người tài giỏi, nhất là về đấu kiếm. Người đó có mái tóc dài màu xanh đen buộc đuôi ngựa và ánh mắt sắc bén. Cậu với người đó sẽ có một chuyến phiêu lưu về lịch sử của vương quốc.

Bà nhíu mày lại, mắt nhắm chặt vẻ không lành:

- Phần sau.... hai người đó sẽ đến ngôi nhà sâu trong rừng.... gặp.... sao tối vậy? Ta không nhìn thấy gì tiếp cả.

Nghe qua, bà Lirena miêu tả khá giống Shiyun nhưng anh vẻ không chút quan tâm:

- Tôi đi về đây.

Haru vội nắm cánh tay Shiyun:

- Anh vẫn không tin tôi à? thú vị đang chờ ta đó.

Shiyun cũng bị thuyết phục qua lời nói đó:

- Giờ ta đi tìm lịch sử của vương quốc à?

Haru thấy hứng khởi;

- Tất nhiên.

Chuẩn bị ra ngoài, tiếng hắng giọng từ Lirena đã nhắc nhở điều gì đó. Haru lại gần Lirena và đưa cho bà tiền:

- A! Đúng rồi, của bà đây. Cảm ơn nhiều nhé.
Shiyun và Haru đến ngôi nhà trong khu rừng. Vào sâu trong khu rừng, sau tán lá trên mặt đất khô cằn cây trơ trụi là một ngôi nhà nhỏ. Nhà phủ đầy rêu, mạng nhện chăng chi chít. Shiyun nhìn xung quanh rồi nói:

- Nơi này trông tệ hơn cả ngôi nhà bà Lirena.

Haru tìm một thứ gì đó:

- Đây là nhà hoang mà.

Chiếc gương bóng loáng đã thu hút Haru. Anh mải ngắm mình trong chiếc gương. Đầu nghĩ: "Thật là bảnh làm sao". Bên cạnh chiếc gương là một chiếc chốt. Haru thấy tò mò nên mở ra. Đường hầm nhỏ xuất hiện. Haru vẫy tay ra hiệu:

- Shiyun xem tôi tìm được gì đi này.

Shiyun đang ngắm nghía những chiếc mũ bày trong tủ kính. Rồi anh đến đường hầm. Haru nói:

- Hay chúng ta thử vào đây xem sao.
Shiyun nhìn đường hầm tối đen như mực nói:

- Chỗ này khá nhỏ đấy, anh chắc không vậy?
Haru nói với giọng dứt khoát:

- Chắc.

2.5. Sự thật khó ngờ

Cả hai người chui vào đường hầm. Quanh thật là chật hẹp nhưng hai người vẫn cố bò qua. Không có chút ánh sáng nên hai người cũng chẳng thấy gì. Được một lúc khá lâu Haru thốt lên vui vẻ:

- Nhìn kìa! Tôi thấy ánh sáng rồi.

Qua đường hầm đó, một khung cảnh tuyết trắng xóa xuất hiện. Dưới chân là lớp tuyết phủ dày. Tuyết trắng khắp nơi. Trời xanh cao vời vợi. Xa kia cũng chỉ là tuyết, không có một ngôi nhà. Shiyun lạnh run cầm cập:

- Lẽ ra tôi nên mang theo áo khoác.

Anh tiếp:

- Thôi tôi về đây.

Khi quay người lại anh không thấy đường hầm đâu. Haru ngóng phía xa:

- Có cuộc hành trình nào dễ dàng đâu. Hay ta dạo quanh đi biết đâu lại có gì.

Shiyun thấy tiếng đồng hồ. Với sự nhạy bén, anh đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ bỏ túi dưới chân. Shiyun bỏ vào túi áo và theo Haru. Lúc sai hai người dừng chân trước chiếc hố rộng. Haru thấy trầm trồ:

- Lớn thật.

Một cơn lốc xoáy lớn từ chiếc hố trỗi dậy. Nó mạnh, khiến mặt đất quanh nứt ra. Shiyun nói:

- Không ổn rồi phải chạy thôi.

Nhưng tất cả quá muộn. Hai người đã bị cơn lốc xoáy cuốn sâu vào. Bây giờ xung quanh toàn là nước. Shiyun và Haru bơi lên. Chưa kịp định hình thì thoáng cái hai người đang ở một nơi đầy cát nắng nóng. Shiyun thấy mệt mỏi:

- Cái quái gì xảy ra đây?

Một cô gái đứng phía trước mặt dẫn hai người bay lên cao. Trên một đám mây trắng bồng bềnh là ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà mái ngói đỏ, sơn vàng bên ngoài. Mỗi cửa sổ nhỏ được trang trí bằng chậu cây cảnh. Cây cổ thụ to, thân xù xì. Đặc biệt cành cây treo một xích đu nhỏ. Róc rách tiếng nước suối chảy qua. Nhìn chung thật giống với một bức tranh tuyệt đẹp. Shiyun tiếp:

- Còn cô là ai vậy?

Cô gái lạ mặt đang rót trà, nói:

- Tôi là Louis, người quản lí Lyuia.
Louis là một cái tên thật lạ. Cô không phải là người từ vương quốc này. Còn Lyuia là hành tinh mà Shiyun và những người khác đang sống. Louis tiếp:
- Tôi tưởng nhà vua đã khóa cánh cổng rồi chứ?
Shiyun muốn xác nhận lại:

- Cánh cổng? Có phải đó là đường hầm tối đen như mực không?

Louis ngồi trên chiếc ghế đối diện nói:

- Chà, nó đã trở thành nơi như vậy rồi à?

Louis nhìn chăm chú vào tách trà phía trước, gương mặt đượm buồn, trông ủ rũ. Ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng một điều gì đó khó nói. Shiyun và Haru vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Shiyun hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với nó à?
Louis giật mình rồi vội nói:

- À không, chắc nó chỉ bị một cơn bão phá hủy thôi. Giờ mọi người cũng muốn về vương quốc nhỉ? Tôi có cách đó.
Louis quay người xoay một nút nào đó trên tường:

- Chào tạm biệt nhé, đừng tới đây nữa chỗ này không an toàn cho nhiều người đâu.

Nhưng cả hai người đều cứ đứng im như vậy. Louis nói:

- Tôi là người cai quản nên không lo đâu, hơn nữa tôi cũng có phép thuật mà. Nhìn này.
Shiyun hỏi giọng thẳng thắn:

- Tôi có thể giúp cô mà.

Louis giả vờ không hiểu, nói:
- Hả?
Shiyun nói:

- Tôi sẽ đứng đây đến khi cô nói.
Haru ngại, vỗ vai nhắc nhẹ Shiyun. Nhưng anh vẫn cứ đứng đó khiến Haru bất lực. Haru nói:
- Tôi về trước đây.
Shiyun túm lấy áo của Haru khiến anh đứng lại. Louis vẫn cố chấp:
- Anh sẽ không làm được gì đâu.
Shiyun như đoán trước câu chuyện:

- Nó liên quan tới nhà vua đúng không?
Louis giữ im lặng. Shiyun cố gắng xoa dịu cảm xúc của Louis:

- Tôi là người hầu trong cung điện, nhà vua cũng quý tôi nên sẽ giúp được thôi.Chúng tôi không muốn nhìn thấy ai đang gặp rắc rồi mà làm ngơ được.-

Haru nói:
- Đúng vậy. Nghĩa vụ hiệp sĩ là bảo vệ mọi người, đem lại hạnh phúc cho họ

Louis như nhẹ người hơn kể:
- Tôi không muốn làm phiền người khác. Nhưng nếu hai người đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không muốn phủ nhận lòng tốt. Chuyện cũng khá dài nên mời mọi người ngồi xuống.

Cô kể ra sự tình. Thật ra Louis mới là người đầu tiên thành lập ra vương quốc. Vừa mới sinh ra thì cô đã lạc lõng giữa thế giới bao la. Trong lần khi dạo chơi Louis đã vô tình gặp được nhà vua. Tên của nhà vua là Neru. Neru lúc đó chỉ là một cậu bé tóc đen tinh nghịch. Cả hai chơi thân với nhau từ đó. Louis đã vẽ tranh tặng Neru, Neru làm vòng hoa cho Louis. Cô vẫn nhớ trò chơi đuổi bắt. Neru trốn rất kĩ và Louis luôn là người thua. Louis vừa kể vừa cười. Thế rồi Louis dỗi, Neru phải làm theo yêu cầu của cô để xoa dịu. Cô bắt Neru gọi là nữ hoàng và phải phục tùng cô. Louis bỗng cười khúc khích. Nhưng không bao lâu sau, một sự việc xảy ra. Lúc này sắc mặt Louis không được tốt như trước nữa. Đột nhiên cô ngồi im. Mắt của Louis hóa đỏ đục ngầu. Cặp sừng sắc nhọn xuất hiện. Cô nói:
- Nhà vua đã phá hủy tất cả. Lũ người các ngươi luôn dối trá, thất hứa và độc ác.

Louis nói cao giọng:

- Ta sẽ không tin các ngươi đâu, lũ người hèn.
Shiyun và Haru bàng hoàng đứng dậy. Haru nói giọng bực tức:

- Tôi chưa làm gì cô mà.
Dứt lời nhiều con dao từ phía sau suýt đâm thẳng hai người. Shiyun nói:

- Đây không phải là Louis, tốt nhất là vẫn nên cần thận nhưng đừng làm hại cô.
Shiyun nhìn thẳng vào mắt của con quỷ nói:

- Nhà vua không như ngươi nghĩ đâu còn chúng tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi không bao giờ thất hứa cả. Tôi biết cô đang tức giận. Nhưng tức giận mà đổ cho người khác thì lại càng tệ hơn.

Shiyun gắng chống lại những vật thể sắc nhọn từ Louis. Cơn gió mạnh thổi trong nhà làm xáo trộn đồ đạc. Shiyun dùng cây kiếm của mình chặn những viên đá,.... Louis nói:

- Dối trá, chứng minh đi, các ngươi chỉ quan tâm đến bản thân, các ngươi bị vậy cũng xứng đáng thôi.

Phép thuật Louis ngày càng mạnh. Shiyun vẫn chống cự:

- Chỉ là cô thấy vậy thôi, nhà vua chắc chắn sẽ quan tâm.
Louis hét, nước mắt chảy xuống từng giọt:

- Suốt ngày nhà vua, suy cho cùng các ngươi chỉ theo lệnh nhà vua phái đến đây.
Shiyun bỗng xuất hiện trước mặt Louis, trên tay cầm chiếc khăn mùi xoa lau hàng nước mắt cho Louis:
- Cô vẫn quý Neru mà phải không?
Sự dịu dàng của Shiyun chạm tới đáy lòng của Louis. Cô đơ người một hồi rồi quay lại trạng thái ban đầu. Louis cúi mặt rồi nói:

- Chuyện đó xảy ra rồi nhỉ. Tôi xin lỗi nhé, chỗ này không an toàn đâu.
Như sự quan tâm tận tình của Shiyun không cho phép anh đi. Shiyun nhắc:

- Cô quên lời tôi nói rồi à?

Haru thêm:

- Nhân danh hiệp sĩ nước Harvule tôi không đi chừng nào quý cô kể hết chuyện.

Louis đành kể nốt câu chuyện đến hết. Một ngày Louis nảy ra ý tưởng xây một tòa lâu đài. Trong quá trình xây dựng cùng nhà vua, Neru đã hứa để Louis làm hoàng hậu vương quốc. Vì đã phát hiện Louis là một con quỷ lỗi nên Neru đã lạnh nhạt với Louis, luôn kiếm cớ bận việc và không được khỏe, dị ứng này nọ. Đến ngày tòa lâu đài đã được hoàn thành, Louis phấn khởi ngắm nhìn. Neru cướp tòa lâu đài và để cô lại một mình với chức vụ canh gác thế giới này. Bỗng chợt nước mắt của cô rơi trên khuôn mặt ngây thơ. Từng giọt cứ thế rơi xuống làm ướt đôi má hồng hào. Cô cúi mặt không nói gì. Shiyun dần hiểu ra:

- Hóa ra sự việc là như vậy, cô đã bao giờ thử nói với nhà vua chưa?
Louis nói:

- Rồi nhưng nhà vua không có động tĩnh gì cả. Thậm chí Neru còn chẳng nhớ tôi.
Shiyun cố giảng giải:

- Nhà vua làm vậy cũng dễ hiểu thôi, cô đừng hiểu lầm. Nhưng mà nhà vua cũng có phần không đúng.
Haru nói:

- Vậy sao nhà vua không nhờ phù thủy hóa giải phép thuật? Bên Harvule có nhiều phù thủy tài năng mà.
Shiyun ngồi trên chiếc ghế gỗ:

- Việc này tôi không rõ, chưa tìm được người phù hợp chăng?

2.6. Một lá thư khẩn cấp

Shiyun nảy ra một ý tưởng. Haru và anh quay về vương quốc. Lúc đó ngôi nhà nơi mà năm chàng hiệp sĩ đang ở đã lên đèn. Màn đêm đã buông xuống, Teruto đã chuẩn bị xong bữa tối. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán:

- Xong.
Kanna đeo chiếc tạp dề đứng bên cạnh cũng có chút hạnh phúc nói:

- Hai chúng ta đều đã làm tốt nhỉ?

Ngồi chờ một lúc, tiếng "cộc" ngoài cửa sổ làm cô giật mình. Cô ra ngoài rồi thấy lá thư đen nằm trước cửa sổ. Nó giống y hệt như bức thư kì lạ cô nhận được trước khi đến đây. Nó đề "gửi Teruto". Kanna chạy vào trong nhà gọi Teruto: " Teruto ơi, có thư người nào đó gửi này". Teruto cầm bức thư trên tay, đọc:
- Chào Teruto
Tôi là Mahito đây. Do thần Rừng muốn chúng tôi ở lại tối nay nên có lẽ chúng tôi sẽ về muộn. Thần Rừng có gửi cho tôi đồ ăn rồi nên đừng lo.
Buổi tối tốt lành nhé.
Thân ái.
Mahito.

Teruto nói:
- Yukimura lại bị bắt đi cùng rồi đây. Giờ còn Shiyun nữa.
Soma vừa đói vừa mệt:

- Chúng ta còn phải đợi đến khi nào nữa?

Teruto nói:

- Shiyun sắp về rồi.
Soma than:

- "Sắp" là khi nào? Trời ạ, tôi không chịu được nữa đâu.

Teruto bỗng hỏi thăm Kanna:

- Kanna chưa đói à?

Kanna vẫn ngồi chờ:

- À không.
Đã vài tiếng trôi qua, Soma vì không chịu được nên đã ăn trước. Kanna mặc bụng đói meo vẫn ngồi chờ. Shiyun mở cửa khiến cho chuông reo lên. Anh vội:

- Yukimura, anh có đây không?

Teruto bảo:

- Yukimura cùng Mahito đang trong khu rừng. Mà sao anh hốt hoảng vậy?

Shiyun thấy bối rối:

- Thật luôn, việc gấp đó.
Rồi anh vội chạy đến khu rừng. Teruto chạy theo nói:

- Việc gấp? Sao không nói trước vậy?

Soma nói:

- Tôi đi cùng với.
Kanna thấy luống cuống:

- C-chờ tôi đã!

Teruto nhắc:

- Khu rừng rộng lắm anh có chắc là tìm được không?

Kanna chợt nhớ ra:

- A. Đúng rồi, bức thư này có thể gửi lại cho Mahito không?

Teruto không thấy chắc chắn:

- Chắc được, cứ thử đi.

Lúc sau, Yukimura đang chán nản ngồi trên chiếc thuyền. Trước mắt anh là bức thư. Yukimura gọi:

- Mahito nhìn xem cái gì này?

Mahito đọc rồi bất ngờ:

- Gấp? Giờ chúng ta phải về thôi.

Cả nhóm theo chân Shiyun gặp Louis. Tới nơi Shiyun kể hết mọi chuyện. Shiyun hỏi:
- Yukimura, anh có thể hóa giải phép thuật giúp Louis không?

Yukimura thấy e ngại:

- Tôi chỉ là phù thủy cấp trung thôi. Đây là phép thuật cấp cao, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Shiyun tiếp:

- Haru có biết phù thủy cấp cao nào không?

Haru một tay gãi đầu:

- Không hẳn không có, nhưng khá khó nhờ đấy. Họ kiêu ngạo lắm.

Yukimura lôi một thứ gì đó từ trong chiếc cặp nói:

- Nhưng vẫn có cách ngăn tạm thời. Dùng thuốc này đi
Anh đặt lên trên bàn:

- Yên tâm. Nó không ảnh hưởng đến tính mạng đâu, tuy nhiên nên nhớ rằng phải dùng nó trước 19 giờ hằng ngày tránh hết tác dụng.

Shiyun thấy vui mừng:

- Tuyệt, giờ còn việc nữa. Louis phải tiếp cận với nhà vua nếu muốn làm nữ hoàng.

Kanna đưa gợi ý:

- Nếu theo một số câu chuyện tôi đọc thì người hầu trong lâu đài cũng có thể thành nữ hoàng. Tại sao chúng ta không thử cách đó nhỉ?

Teruto không chắc chắn:

- Cô có chắc không vậy?

Mahito đồng ý ngay:

- Ý tưởng hay đó.

Shiyun chống tay lên cằm:

- Cũng có thể thành công.

Soma nói:

- Nghe vẻ không được chắc chắn cho lắm nhưng cứ thử đi.

Vậy cả ba người đều đã đồng ý. Kanna bổ sung thêm:

- Nếu vậy Louis sẽ cần ngoại hình và cái tên mới.
Shiyun nói:

- Ngoại hình thì nhờ Yukimura, còn cái tên mới....
Kanna chợt nghĩ ra một cái tên mới:

- Thế còn Mira?

Louis thấy lo lắng:

- Ai sẽ quản lí nơi này?
Shiyun nhìn Yukimura. Yukimura bảo:

- Đừng phụ thuộc quá nhiều vào phép thuật

Mahito đặt một tay lên ngực rồi nói:

- Tôi.

Teruto nghĩ:

- Anh còn không biết cỗ máy hoạt động ra sao.

Louis tiếp:

- Được rồi, dù sao để quản lí cỗ máy cũng không khó.

Louis chỉ Mahito cách thức hoạt động của cỗ máy. Mahito gật đầu vẻ hiểu. Yukimura giơ đũa phép hô biến phép thuật. Chỉ trong chớp mắt cô đã nhìn khác hẳn. Mái tóc vàng hóa thành nâu đỏ. Đôi mắt xanh dương trước kia giờ đã thành màu lục bảo. Chiếc váy trở nên đẹp hơn.

2.7. Kế hoạch bắt đầu

Hôm sau Louis bắt đầu làm việc. Cô theo Shiyun đến lâu đài. Cánh cồng sơn vàng ánh kim đẹp mắt. Phía trước hai lính gác nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình. Qua cổng lâu đài tráng lệ hiện lên trước mắt. Bên trong, sàn nhà lát gạch hoa, tường sơn vàng. Từng ô cửa sổ viền chạm khắc tinh sảo. Nét uốn lượn sóng biển, rõ nét đến từng chi tiết. Ngoài kia là vườn hoa tươi tốt. Bông nào cũng khoe sắc, được trồng thành từng bồn hoa tròn. Cây thân gỗ thì tỏa bóng mát. Bụi hoa hồng tỉa tót thật đẹp. Người làm vườn đang chăm chú tưới cây. Louis nghĩ vẻ khinh thường:

- Vườn thì đẹp đấy, chọn người cũng khéo. Nhưng bức tường trắng sang trọng trước kia đâu rồi?

Vào sảnh tiếp khách nhà vua ngồi trên ngai vànguy nghi. Louis để ý chiếc thảm tròn lớn màu đỏ. Cô trông không ưng màu này. Shiyun và Louis cúi người chào vua. Shiyun thưa:

- Thưa bệ hạ đáng kính, thần xin phép giới thiệu một người mới ạ. Cô ấy tên là Mira, người hầu mới của lâu đài. Thần đã gửi cho bệ hạ đơn rồi ạ.

Louis nói:

- Thần là Mira, đây là lần đầu tiên thần phục vụ bệ hạ nên nếu có gì không phải phép thần xin thứ lỗi ạ

Nhà vua sai người hầu lấy tờ đơn. Ông đọc và gật đầu, nói:

- Ổn đấy, ngươi được chấp nhận. Đừng làm ta thất vọng. Shiyun, ngươi hãy dẫn Mira tham quan lâu đài

Shiyun trả lời lại:

- Vâng

Lâu đài trông vô cùng tráng lệ. Shiyun vừa đi vừa nói:" Đây là nhà bếp còn phòng ăn bên kia,...". Louis dừng lại trước một căn phòng quen thuộc. Cô định chạm vào cánh cửa trắng sang trọng thì Shiyun nhắc:

- Đó là phòng cấm, không ai được phép vào trừ nhà vua. Nếu cô không muốn bị đuổi ra khỏi lâu đài thì đừng dại gì vào

Nghe lời Shiyun, cô đi tiếp. Lúc sau Shiyun đứng lại nói:

- Hết một vòng của lâu đài rồi đó. Giờ theo tôi để lấy đồng phục

Đằng sau cánh cửa gỗ là phòng của người thợ may. Nhìn qua căn phòng không được tráng lệ và uy nghi như những căn phòng khác. Phía bên trái là chiếc giá treo quần áo nhỏ, cạnh là tủ gỗ rồi bàn là. Bên phải là vô số những tủ kéo khác, giường, ảnh, chiếc giá sách cũ, vài ma nơ canh,.... Trước mặt Louis là người thợ may đang cặm cụi làm thứ gì đó. Chiếc máy may đều đặn, những ngón tay đẩy miếng vải lên một cách khéo léo. Shiyun bỗng cất tiếng giữa tiếng máy may ồn ào:

- Xin thứ lỗi bà...
Thợ may dừng công việc lại:

- À tôi xin lỗi nhé

Shiyun tiếp:

- Liệu bà có phiền không nếu may bộ đồng phục cho cô người hầu mới này?

Thợ may tươi cười nói:

- Không đâu, ta vẫn luôn có sẵn vài bộ trong

Thợ may bước đến chiếc tủ quần áo rồi mở nó ra và chọn bộ đồ. Bà đưa Louis:

- Thử cái này xem, phòng thử ngay bên kia

Louis cầm bộ đồ vào phòng thử. Khi bước ra ngoài ai cũng ngạc nhiên. Louis ngắm nghía xung quanh bộ đồ mới. Chiếc váy vừa vặn với dáng người mảnh mai. Cổ áo lá sen cùng tay áo bồng có ren viền quanh thật dễ thương. Chân váy nâu dịu dàng, tạp dề xinh xắn buộc phía trước. Đôi tất trắng tôn lên đôi chân. Thợ may vỗ tay nhẹ:

- Đẹp lắm, tôi sẽ gửi cô nốt mấy bộ còn lại

Louis vào phòng thay đồ. Còn thợ may thì tìm mấy bộ còn lại. Bà nói:

- Tám bộ còn lại đây nhưng thiếu bộ nữa. Ta sẽ cố gắng may

Louis ôm đồng phục mới:

- Cảm ơn thợ may nhé

Thợ may vui vẻ, nói:

- Không có gì đâu. Nghề của tôi mà

Ra ngoài Shiyun dặn cô ngay:

- Còn một điều nữa tôi cần nói với cô. Nhớ tránh xa những phù thủy cấp cao. Họ dễ nhận ra phép thuật

Louis hỏi:

- Nhưng tôi phát hiện bằng cách nào?

Shiyun nói:

- Mũ của họ có kí hiệu chữ S. À quên, đây là nội quy của lâu đài

Louis cầm bảng ghi quy định của lâu đài rồi về phòng mình

Chiều đó, phù thủy cấp cao đến thăm lâu đài. Ả không ai khác là người phá hủy cửa hàng rau. Đêm, ả thấy khó chịu nên không thể ngủ được. Ả khẽ rung chiếc chuông. Lập tức Shiyun đến. Anh thưa:

- Bá tước Milia kính mến bá tước cần gì ạ?

Ả vẻ mệt mỏi, nói:

- Ta không thể ngủ được, chiếc gối này cứng quá

Shiyun vẫn cúi mình:

- Thần sẽ đổi chiếc gối khác ạ

Shiyun nhanh chóng đi thay gối. Chỉ trong chốc lát anh đã quay lại với chiếc gối mới:

- Chiếc gối này sẽ giúp bá tước ngon giấc hơn ạ

Ả vẫn không thể ngủ được:

- Ta nghĩ mình cần một tách trà gừng

Shiyun lại vội vàng mang tách trà gừng đến. Phù thủy tối cao ngồi trên giường lặng lẽ uống tách trà gừng. Bà ta thật thoải mái. Bỗng ả ngửi thấy mùi phép thuật. Bà hỏi giọng nghi ngờ:

- Ngươi có ngửi thấy mùi gì kì lạ không?

Shiyun sợ đến tái mặt:

- Không

Ả đặt tách trà gừng xuống, nhìn nét mặt tái nhợt của Shiyun nói:

- Vậy à?....

Khi đó Louis lén vào căn phòng cấm. Cô nhìn xung quanh chắc chắn không có ai. Louis thấy đượm buồn nghĩ:" Đây là phòng mình mà".Bức tường vàng kim, trần sơn trắng. Chiếc đèn chùm treo phía trên lấp lánh. Cửa sổ được che bởi rèm đỏ quý phái, họa tiết kim cương. Cô nhẹ vén chiếc rèm. Một bầu trời đêm đen với những đám mây mờ hiện ra. Không thấy những vì sao sáng, chúng đã bị những đám mây kia che lấp. Louis ngắm nhìn màn đêm, thương tiếc cho những vì sao kia:"Chúng đã đi đâu rồi? Ngày xưa bầu trời đêm lấp lánh lắm cơ mà". Louis quay người lại, đằng sau cô là chiếc giường hoàng gia. Cô ngồi xuống chiếc giường, xoa nhẹ miếng đệm:" Êm quá, êm hơn chiếc giường ngày xưa của mình".Louis nhìn xung quanh. Quang cảnh đã đổi thay, mọi thứ không như trước kia nữa. Cô quyết định dạo quanh phòng một lần. Louis nghĩ:"Nhưng nơi đây cũng đẹp thật".Cô luôn ao ước thành một nữ hoàng. Nếu là nữ hoàng, căn phòng này có lẽ sẽ thuộc về cô. Cô mở chiếc tủ quần áo lớn, bên trong có rất nhiều chiếc đầm đẹp, nào là cho dạ hội, tiệc sinh nhật, mừng kỉ niệm, lễ ăn mừng, tất cả đều có hết. Ánh sáng lấp lánh thu hút cô. Louis ngước mặt lên trên, chiếc vương miện đính đá quý nằm gọn trong ngăn trên. Cô cố gắng với tay đến chiếc vương miện nhưng nó quá cao. Tuy vậy ánh vàng ánh xanh từ chiếc vương miện vẫn tỏa ra, sáng chói một vùng. Cô nhìn xung quanh để tìm chiếc ghế. Louis thận trọng bê chiếc ghế đỏ chỗ bàn trang điểm và đặt xuống dưới chiếc tủ, đứng lên nó. Cô với lấy chiếc vương miện, cầm nó trên tay:"Đây rồi". Cô bước xuống tay cầm theo chiếc vương miện. Louis nhìn chằm chằm chiếc vương miện, ánh sáng từ chiếc vương miện như mê hoặc cô. Cô lấy tay chạm vào viên đá ngọc lục bảo, miệng suýt xoa:

- Đẹp thật, mình chưa bao giờ có chiếc vương miện này

Bỗng chợt nảy ra ý tưởng, cô đeo chiếc vương miện lên trên đầu. Louis ngắm mình trong gương. Cô thật giống một nữ hoàng với nhan sắc đẹp tuyệt trần. Rồi cô cần thận gỡ chiếc vương miện xuống, trong lòng có chút căm hận. Cô đến trước chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Đây là nơi mà cô cất giữ những món đồ chứa đựng kỉ niệm giữa nhà vua và mình. Kéo nhẹ chiếc ngăn kéo ra, thật là kì lạ khi chỉ có một tờ giấy. Tờ giấy đã được nhà vua gửi nữ hoàng. Cô đọc được vài dòng đầu thì nghe thấy tiếng bước chân. Do luống cuống quá Louis quên cầm tờ giấy. Buổi sáng hôm sau, cô dậy sớm để làm công việc. Shiyun nói:

- Xem nào, cô có giỏi nấu ăn không?

Louis đáp:

- Có, tôi cũng biết vài món nhà vua thích

Shiyun thấy vui mừng:

- Chà, cô thích hợp với nấu ăn đấy

Lúc đó nhà vua và bá tước cùng hoàng tử đã trong phòng ăn. Bàn ăn trải khăn trắng tinh khiết đang dần được lấp đầy bởi những sơn hào hải vị. Ông mời:

- Bá tước Milia kính mến, ta rất hân hạnh khi bà đến thăm vương quốc Lyuia. Món ăn ngon nhất đang được bày ra, mong bà vui lòng chờ

Bá tước nghiêm nghị nói:

- Tuy hơi đột ngột nhưng lâu đài chuẩn bị cũng tốt, mà không biết lễ kỉ niệm 40 năm thành lập vương quốc và 19 năm kể từ khi nữ hoàng mất ra sao rồi nhỉ?

Nhà vua trả lời:

- À, tất cả vẫn đang trong quá trình, không có bất cứ sơ xuất nào

Bá tước nói tiếp;

- Nữ hoàng là một người đáng kính, bà vừa tốt bụng lại chu đáo, có trách nhiệm với đất nước.

Nhà vua đồng tình:

- Nàng ấy tài giỏi mà

Bá tước thắc mắc:

- Nhưng mà sự biến mất của nữ hoàng vẫn là một ẩn số, ta nghi ngờ đó do phép thuật

Nhà vua nghi ngờ:

- Không ai lí giải được nguyên nhân cả

Bá tước an ủi:

- Nhưng nhà vua đừng buồn. Bà ấy sẽ rất vui mừng nếu thấy nhà vua và vương quốc hạnh phúc. Ta đến đây cũng với mục đích muốn thăm vương quốc

Nhà vua cảm ơn:

- Cảm ơn vì sự quan tâm của bá tước

Bá tước gợi ý:

- Mà ta thấy vẻ như nữ hoàng thích phù thủy, với lại bữa tiệc nào cũng cần tiết mục bất ngờ phải không?

Nhà vua ngập ngùng:

- Thật ra....

Bá tước tiếp tục:

- Nếu nhà vua chưa chọn được người thích hợp thì ta có thể giúp như mở ra một trường học riêng chẳng hạn
Hoàng tử đồng tình:

- Đúng rồi đó con nghĩ lâu đài cần một phù thủy

Nhà vua nhắc nhở:

- Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được nói leo khi người khác nói chuyện. Ta xin lỗi bá tước Milia

Bá tước hỏi với giọng khắt khe:

- Hình như hoàng tử đang học đàn nhỉ? Không biết giờ sao rồi

Hoàng tử ngấp ngúng:

- D-dạ
Bá tước đưa ra lời khuyên hoàng tử:

- Hoàng tử vẫn nên nghiêm túc hơn trong việc học. Đừng để nhà vua phiền lòng

Nhà vua đánh lạc hướng:

- Bá tước nói đúng đấy. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mời bá tước dùng bữa

Bữa sáng này không giống như mọi khi. Món tráng miệng là bánh ngọt. Hương vị này khiến nhà vua thấy quen. Một hương vị ngọt nhẹ, nhưng khó quên làm cho nhà vua nhớ đến thứ gì đó. Ông cắn từng miếng rồi cảm nhận, càng ăn càng thấy quen thuộc.

Trong nhà bếp mọi việc đã xong. Bác đầu bếp vui vẻ nói:

- Cảm ơn cháu nhé, mọi việc đã xong rồi

Shiyun gặp Louis và rồi đưa cô đến sảnh chính nơi mà diễn ra bữa tiệc ngày mai. Nhiều người hầu đang tất bật với công việc của mình. Shiyun nói:

- Cô lau dọn đi, nơi này cần phải được trang hoàng

Tuy nhiên mọi thứ gần như sắp xong rồi. Người lau dọn cũng có, trang trí cũng gần được hoàn thiện. Người hầu khác đến và đặt vào tay Louis những tấm vải. Cô vẻ vội vàng:

- Này, cô đưa những tấm vải cho người thợ may nhé

Cô lại chạy đi để làm việc khác. Louis ôm những tấm vải đến gặp người thợ may. Cô mở cánh cửa lớn. Thợ may ngồi trên chiếc ghế bỗng đứng dậy đi đến trước Louis:

- Lính mới đấy à, chào mừng trở lại nhé. Cảm ơn vì mang giúp ta những tấm vải

Thợ may nói tiếp:

- Ta cũng may xong bộ đồng phục rồi

Louis thấy ngạc nhiên:

- Nhanh vậy
Thợ may phủi tay:

- Chuyện đơn giản đó mà. Những bộ đồ cho bữa tiệc ta cũng may xong rồi

Louis ôm bộ đồ. Thợ may căn dặn:

- Nhớ đừng mặc nhầm đồng phục của buổi lễ khác đấy

Tranh thủ lúc rảnh Louis đến phòng cấm đọc bức thư. Bức thư viết những điều mà nhà vua muốn nói với nữ hoàng:

"Nàng à

Ta thấy rất buồn và hối hận khi không đảm bảo được trật tự an ninh trong lâu đài để rồi dẫn đến sự việc đau lòng này. Sự mất tích của nàng như là cái giả phải trả cho sự bất cẩn mà ta gây ra. Giờ đây ta không thể nhìn thấy nụ cười của nàng.
Mỗi sáng ta không thể cùng nàng đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Hơn nữa ta không thể đi dã ngoại với nàng. Ta thật sự rất xin lỗi, nhưng lời xin lỗi này liệu có chạm tới trái tim nàng? Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Còn ta lo cho nàng lắm biết không? Nàng là một phần trong cuộc sống của ta, một viên kim cương sáng chói. Ngày đó ta sẽ không bao giờ quên. Ta không thể tìm thấy nguyên do nữa. Có lẽ nàng đã bị một phù thủy ác hãm hại? Hoặc một con quỷ? Quái vật? Chúng đều là những sinh vật không xứng đáng được tồn tại trên thế giới. Ta hứa bảo vệ nàng. Giờ ta là một kẻ thất hứa. Nhưng một nữ hoàng chắc hẳn luôn có ước muốn vương quốc mình thái bình. Ta hứa cai quản vương quốc một cách tốt nhất. Xin hãy để ta sửa lỗi. Ta nhớ nàng nhiều. Nếu nàng quay lại thì ta sẽ rất vui mừng, ta yêu nàng.

Nhà vua"

Đọc xong Louis bỗng rơi lệ. Không vì bức thư cảm động và tình yêu sâu đậm của nhà vua mà cô cảm thấy nhói trong lòng. Từ "một con quỷ" như nhát dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực của Louis. Nỗi đau càng nhân lên khi cô biết loài này không xứng đáng được tồn tại trên thế giới. Louis vẫn không hiểu sao từ "yêu" khiến lòng cô thật đau đớn như vậy. Rồi cô vội lau những giọt nước mắt. Đặt bức thư chỗ cũ cô quay lại nơi làm việc. Lúc sau Shiyun đến kiểm tra tình hình. Thấy cô rảnh rỗi anh đưa Louis đến nơi khác trong lâu đài để dọn dẹp tiếp. Khi đó bá tước Milia ngỏ ý thăm phòng nữ hoàng. Ả nói:

- Nếu nữ hoàng biến mất trong phòng ngủ, chắc hẳn phải có manh mối nào đó

Nhà vua khẳng định:

- Nhưng ta đã cử nhiều thám tử đến nhưng không ai phát hiện ra cả
Phù thủy mở cánh cửa ra và nói:

- Nhưng nhà vua chưa mời phù thủy
Ông định ngăn cản bá tước vào phòng nữ hoàng nhưng mọi việc đã không thành công. Bá tước bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Đột nhiên ả thấy vết đỏ trên thảm. Ả cúi người xuống và lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ chạm vào vết đỏ. Bà ta nhíu mày nhìn kĩ vào vết đỏ. Ả còn thấy một vết cào trên sàn. Vì nghi ngờ nên bá tước nói:

- Có vẻ nhà vua chưa xem xét kĩ rồi, đây là bụi ma thuật và vết cào
Nhà vua không tin:

- Nhưng ta đã cho người kiểm tra kĩ lắm mà?

Bá tước đứng dậy, cất chiếc khăn mùi xoa nhỏ đi:

- Phép thuật không có giới hạn kể cả qua thời gian. Có lẽ bụi ma thuật được hình thành qua ngày

- Đây là bụi ma thuật của quỷ đỏ - Bá tước tiếp lời

Nhà vua sững sờ. Bá tước ra khỏi căn phòng:

- Dù sao chúng ta đã lí giải được nguyên nhân, ta muốn đi thăm phòng trưng bày vương miện một lát.

2.8. Một sự cố nối một sự cố khác

Lúc đó Louis đang lau dọn bức tượng quý giá trước cửa. Không may phòng cô đang lau dọn chỉ cách phòng trưng bày vương miện vài mét. Bá tước Milia ngửi thấy mùi lạ. Mùi đó càng nồng hơn khi bà đến gần Louis. Bá tước khẽ đẩy xô nước đổ. Nước lênh láng khắp nơi, làm ướt cả chiếc đầm của bá tước Milia. Bà không kiềm chế được cơn tức giận mà mắng Louis:

- Ôi! Xem ngươi đã làm gì này. Chiếc váy yêu quý của ta bị vấy bẩn rồi!
Nhà vua tức giận:

- Ta xin lỗi bá tước. Còn ngươi, to gan lắm. Ngươi dám vấy bẩn chiếc đầm của bà bá tước Milia đáng kính. Sao ngươi còn không xin lỗi bá tước?

Louis giọng run run:

- T-thần xin lỗi bá tước

Bá tước Milia tiếc chiếc đầm quý giá của mình. Nhà vua ân cần dẫn bá tước đi thay chiếc đầm. Louis vô tội cứ ngồi đó, mái tóc dài che phủ khuôn mặt trắng trẻo. Cô đứng dậy và vô tình làm vỡ bức tượng quý giá trước cửa. Tiếng bức tượng vỡ xé tan bầu không khí buồn thảm. Mặc kệ bức tượng cô xách xô nước đi. Lúc sau Shiyun gõ cửa phòng Louis. Với giọng nhỏ nhẹ anh hỏi thăm cô:

- Cô không sao chứ?

Chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh mở cửa vào. Louis ngồi trên chiếc giường, cúi mặt xuống. Từng giọt nước mẳt chảy dài xuống làmướt hai bên má. Shiyun an ủi cô:

- Nhà vua không có ý gì xấu đâu. Khi tức giận ai mà chẳng như vậy, hơn nữa cô cũng có lỗi sai mà.
Louis vẫn im lặng. Shiyun ngồi bên cạnh cô:

- Chuyện này đối với người hầu là bình thường. Cô vẫn có thể tạ lỗi mà

Louis ngưng rơi lệ hỏi:

- Bằng cách nào vậy? Mà chắc gì nhà vua đã chấp nhận.

Shiyun an ủi tiếp:

- Nhà vua dễ tính lắm, cô cứ làm tốt công viêc của mình là được. Mà khoan...
Anh bỗng nhớ ra điều gì đó. Shiyun lẩm bẩm một lúc rồi giơ một ngón tay lên nói:

- Hóa ra như vậy, Louis nghe tôi này. Thật ra cô không có lỗi, lúc đi ngang qua chắc hẳn bà bá tước đã phát hiện ra phép thuật.

Louis vẻ đồng tình:

- Giờ tôi mới nhở ra, tôi không đụng mạnh vào xô nước

Shiyun kết luận lại:

- Vậy là chắc chắn rồi. Tôi cũng không nghĩ bà bá tước lại đi qua khu đó. Đành cố tránh xa bà ta vậy. Mà đừng kể chuyện này cho ai biết, bà bá tước biết thì cô không còn đường gặp nhà vua nữa đâu.

Nói rồi Shiyun liền đứng dậy quay người lại. Một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên khuôn mặt anh:

- Tôi phải đi làm việc đây, cô lấy lại được bình tĩnh rồi thì tạ lỗi nhà vua đi.

Rồi anh đi ra ngoài. Dáng người thanh mảnh khoác lên bộ trang phục của người hầu. Không lẫn vào đâu được, mái tóc buộc đuôi ngựa đen cứ lấp lánh. Bóng anh chàng xa dần. Louis lau vội những giọt nước mắt, không chần chừ mà đi ra ngoài làm việc luôn.

Chiều đến với vương quốc thơ mộng. Bầu trời trong xanh. Trong tòa lâu đài nhà vua, bà bá tước đang tới phòng chuẩn bị cho buổi lễ. Những vũ công tài ba, màn biểu diễn ặc sắc được chuẩn bị thật kĩ càng. Ngày mai mới là buổi biểu diễn nhưng bà bá tước muốn xem mọi thứ chuẩn bị như thế nào. Bà ta từng bước vào phòng rồi ngồi trên chiếc ngai vàng. Đôi mắt sắc bén không kém phần nghiêm nghị nhìn thẳng phía trước. Bên cạnh nhà vua là Shiyun. Anh tới trước mặt nhà vua cúi chào và nói lời bắt đầu. Tuy là tập dượt nhưng các màn biểu diễn đều rất tốt. Tất cả đều vừa ý nhà vua và bá bá tước. Cuối mỗi màn biểu diễn bà bá tước vỗ tay một cách lịch thiệp, miệng khẽ mỉm cười. Khi có sai xót bà bá tước đều đưa ra góp ý. Nhưng cuối buổi đột nhiên bà ta nảy ra một yêu cầu khiến Shiyun thấy sững sờ. Ả ta ngỏ ý:

- Rất tốt, ta nghĩ rằng buổi lễ ngày mai sẽ tràn ngập niềm vui cho mà xem. Ta có một yêu cầu nho nhỏ. Liệu ta có thể gặp người đã làm món tráng miệng sáng nay được không?

Nhà vua vui vẻ nói:

- Được chứ, Shiyun ngươi hãy gọi người đầu bếp tài giỏi đó ra đây.

Anh thấy sợ hãi nhưng vẫn không thể từ chối lời nhà vua:

- Dạ thần đi ngay ạ

Từng bước chân vội vã đi tìm Louis. Khi nghe tin mặt cô tái mét lại. Chàng tóc buộc đuôi ngựa thấy bất lực nói:

- Không sao, cô cứ cố gắng hết mình là được.

Ngàn cân treo sợi tóc, Louis chỉ muốn khóc òa lên nhưng rồi cô lại cố kìm nén giọt nước mắt. Bước vào phòng tập luyện, Louis cần thận cúi người chào nhà vua và bá bá tước. Bá tước nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng, nói với giọng thách thức Louis:

- Món tráng miệng sáng thật tuyệt hảo, hương vị ngọt nhẹ mà khó quên. Hãy trổ tài làm món bánh cho buổi lễ vào ngày mai. Với tài năng thiên bẩm ta chắc chắn ngươi sẽ khiến nhà vua và ta hài lòng.

Louis tuân theo rồi bắt đầu làm bánh. Cô cần thận đong đếm từng lượng bột rồi thêm vài quả trứng, trộn đều cùng một ít đường. Nướng chiếc bánh xong, Louis trang trí thêm lớp kem trắng cùng vài thanh sô-cô-la. Cuối cùng cô đặt từng quả dâu đỏ mọng lên, chiếc bánh quả thật là hoàn hảo. Mọi người đều ngưỡng mộ, bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên ròn rã. Shiyun đứng một góc mỉm cười vỗ tay tán thưởng cho cô. Louis nhẹ nhõm hơn phần nào. Tuy vậy chưa ai biết vị của chiếc bánh như nào. Chiếc bánh hoàn hảo đâu chỉ nhìn ngon miệng. Nó phải mang trong mình điều đặc biệt, ngọt ngào đến khó quên. Vậy rồi chính bà bá tước đích thân thử. Bá tước cắn miếng nhỏ, vị chiếc bánh ngấm dần. Kết cục thật thê thảm, bà nhăn mặt thốt lên:

- Mặn quá!

Louis ướt đẫm mồ hôi sững người lại. Cô dường như không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Một người hầu vội vàng mang nước đến. Bà bá tước nhanh tay cầm chiếc cốc uống một hơi. Xong bà ta chê bai:

- Có thật ngươi đã làm chiếc bánh sáng nay không vậy? Ta chưa từng thấy chiếc bánh nào dở tệ như thế này. Trang trí thì cũng đẹp nhưng với hương vị tệ hại đó thì chằng xứng đáng với bữa tiệc nào!

Louis lặng người đi, không cất thành tiếng. Trước sự bực bội của bà bá tước Shiyun mạnh dạn lên tiếng:

- Là do thần ạ, thần đã giúp cô ấy chuẩn bị dụng cụ nhưng do bất cần nên thần đã mang nhầm.

Nhà vua tức giận:

- Ta không ngờ rằng ngươi có thể sơ xuất đến vậy. Thật đáng thất vọng! Cả hai ngươi làm xấu mặt của vương quốc này.

Shiyun thấy ân hận:

- Thần xin lỗi nhà vua và bà bá tước

Louis thì lặng người không nói một câu. Nhà vua hạ giọng:

- Biết lỗi là tốt, ta thấy rất thất vọng về ngươi. Nhưng vì sự trung thực nên hình phạt sẽ nhẹ hơn. Ngươi bị giảm nửa số lương trong sáu tháng. Mira, đây là vô tình nên ta cũng không trách ngươi nhiều. Những phiền toái ngươi gây ra cũng không hề nhỏ. Vậy nên ngươi sẽ bị đình chỉ một tháng.

Louis xin rút lui. Còn Shiyun vấn tiếp tục làm công việc của mình. Cuối giờ, Shiyun gõ cửa phòng Louis:

- Tôi vào được chứ?

Louis đáp:

- Ừ.

Shiyun bước vào căn phòng. Louis khá vui vẻ:

- Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé.

Anh chàng thở dài:

- Bá tước dai dẳng thật.

Louis ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ:

- Tiếc thật, giờ nhà vua sẽ không tin tưởng anh như trước đâu nhỉ?

Shiyun nói:

- Đừng dằn vặt bản thân quá như vậy, sáu tháng trôi nhanh mà.

Đột nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má Louis. Những giọt lệ đua nhau rơi xuống. Shiyun thấy đồng cảm:

- Nhà vua sẽ nghĩ tốt về cô, tôi chắc chắn.

Shiyun ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Anh ngoảnh lại nhìn Louis rồi lẳng lặng đi.
Tối đó, Louis đang chuẩn bị quần áo để rời lâu đài. Cô chợt nghe tiếng gọi bên ngoài:

- Ta là bá tước Milia đây. Ngươi sẽ không phiền nếu ta vào được chứ?

Louis không nghĩ gì nhiều:

- Được ạ.

Bá tước bắt chuyện:

- Chiếc bánh hôm nay ngươi làm cũng ổn.Ta xin lỗi nếu làm quá lên nhé.

Louis vì thấy rằng bà bá tước quan tâm nên mềm lòng:

- Không sao đâu ạ, mà sao giờ này bá tước vẫn ở đây vậy?

Bá tước ôn tồn nói:

- Thật ra ta cũng có việc nhưng một lúc nữa cơ. Vẻ như sắp tới ngươi phải chịu gánh nặng lớn, cần ta giúp gì không?

Louis đáp:

- Không cần đâu ạ, thần nghĩ thần sẽ tìm được việc làm sớm

Bá tước Milia vẻ rộng lượng:

- Nếu ngươi cần gì thì cứ gọi ta, ta sẽ giúp ngươi tìm được việc làm. Cũng đừng trách nhà vua nhé. Dù sao một phần là do ngươi bất cẩn mà.

Louis đang ngồi cạnh chiếc va li xếp dở nói:

- Bá tước cảm thông cho thì thần cũng vui rồi, với lại nhà vua là một người đáng kính và tài giỏi, sao thần có thể trách được.

Cô bỗng thấy buồn. Đúng hơn là cô đơn, trái tim của Louis trở nên thổn thức. Cô thấy trống vắng, nhớ những kỉ niệm bên nhà vua. Người bạn suốt hơn mấy chục năm giờ đây mới gặp lại, chưa được bao lâu phải từ biệt. Càng nhớ đến nụ cười rạng rỡ của nhà vua, đôi mắt quen thuộc cô càng đau xót. Thật ra việc phải rời chốn xa hoa, từ mặt đức vua này, dù chỉ là sáu tháng, nó chẳng khác gì những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của một cô gái mong manh. Nhà vua chắc đã quên Louis rồi. Cái suy nghĩ đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. Rồi thúc giục những giọt nước mắt chảy xuống. Cô vốn chỉ là một con quỷ lỗi sao sánh được với vị đế vương kia. Thậm chí nhà vua còn yêu người khác hơn. Louis cúi khuôn mặt tối sầm xuống, hai tay nắm chặt chiếc váy. Từng hàng nước mắt chảy xuống, rơi lã chã trên chiếc váy. Bà bá tước lấy chiếc quạt giấy che miệng, lạnh lùng cười nhếch mép. Đây là trò lừa của bà ta. Bà tiếp:

- Ta sẽ giúp mà, đừng khóc nữa.
Bà Milia đứng dậy đi về chỗ Louis muốn giúp xếp đồ. Đôi mắt bà liếc sang về phía túi nhỏ bên chân váy Louis. Louis lau những giọt nước mắt:

- Thần tự xếp được, bá tước cứ làm công việc của mình đi ạ.

Bá tước ra khỏi phòng:

- Ta suýt quên mất, sắp đến giờ làm việc của ta rồi. Chào nhé.

Mỗi lần áp lực nhà vua lại vào phòng của nữ hoàng như một thói quen. Vừa để giải tỏa căng thẳng vừa "thăm" nữ hoàng yêu dấu. Nhà vua cũng không quên kiểm tra ngăn kéo nơi chứa bức thư. Thấy bức thư biến mất, nhà vua bắt đầu nổi cơn tức giận. Nhà vua gọi người hầu Shiyun. Shiyun hốt hải chạy đến, lo sợ việc liên quan đến Louis. Shiyun lắp bắp trong sợ hãi:

- T-thần có đây ạ.

Nhà vua mặt đỏ tía tai nói:

- Ngươi còn nhớ quy định của lâu đài không?

Shiyun run:

- D-dạ c-có ạ.

Nhà vua quát tháo lên:

- Vậy sao lại có người vào phòng cấm ?!

Trước sự phẫn nộ Shiyun thưa:

- C...chắc l...là d...do s...sơ suất a...ạ.

Nhà vua trợn mắt nhìn Shiyun:

- Lại sơ suất nữa, ngươi bị sao vậy?

Nhà vua nói giọng trầm xuống giận dữ:

- Bằng mọi cách phải tìm ra người đã vào phòng cấm, nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi đó.

Shiyun như một chú chuột nhắt co rúm mình lại:

- V-vâng.

Anh ba chân bốn cẳng đi thông báo cho mọi người trong lâu đài. Lúc đó Louis thấy một thứ gì đó cộp trong túi váy. Ai mà ngờ được, bức thư mất tích nằm trong túi mấy tiềng đồng hồ rồi. Tệ hơn bức thư còn bị xé nhàu nát, vết bút mực hiện trên mặt giấy. Cô thấy bàng hoàng cho nhanh bức thư vào túi. Đến phòng Shiyun, cô gọi thầm:

- Shiyun ơi, việc gấp lắm.

Shiyun giọng mệt mỏi:

- Vào đi.

Louis vội bước vào, nhanh tay lấy bức thư. Shiyun giật mình tái mặt:

- Gì cơ?

Cô thanh minh ngay:

- Tôi không biết nữa, tự nhiên tôi thấy nó trong túi.

Shiyun vẫn hốt hoảng:

- Đây là chữ viết của nhà vua mà, lại gửi cho nữ hoàng nữa. Nguy rồi

Louis hỏi:

- Giờ sao?

- Nó lại bị dính mực và rách nữa, bà bá tước cứ bám theo cô mãi vậy?

- Tôi tưởng bà ý tha thứ cho tôi rồi?

- Cô bị làm sao vậy? Bà đó không bao giờ dễ dàng với người mắc lỗi nặng đâu. Tên cô vẫn còn hiện rõ trong "sổ đen" kìa.

Louis bỗng trầm ngâm. Anh tiếp:

- Vậy là cô đã gặp bà ấy. Không biết còn phép thuật nào nữa không. Chứ tôi cũng bất lực rồi.

Cô buồn bã ngồi im. Shiyun vẫn hi vọng:

- Cách cuối, lén trả lại bức thư vào chỗ cũ. Ít nhất thì cô không bị nghi ngờ. Mong bà Milia không giở trò gì nữa.

Hai người đều đi đến căn phòng cấm. Trước cửa hai lính gác đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Shiyun đánh lạc hướng:

- Nhà vua sai tôi đến đây để giúp hai anh canh giữ. Đi làm việc khác đi, ở đây có để tôi lo.

Hai lính gác đi làm việc khác, Shiyun nói nhỏ vói Louis:

- Ra đi.

Đặt bức thư nhàu nát vào chỗ cũ xong, hai người đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Shiyun dặn:

- Quên vụ bức thư đi.

Louis về phòng mình nghỉ ngơi. Chiếc va li nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ được đặt một góc tường. Đặt lưng xuống giường, Louis không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Nỗi lo bủa vây cô. Rồi nó đe dọa khiến Louis phải bật khóc. Đôi mắt đỏ hoe, những hàng lệ chảy xuống ướt đẫm gối.

2.8 Bữa tiệc kinh hoàng

Ánh nắng sớm mai chiếu trên khuôn mặt của nàng thơ. Louis ngắm những tia nắng cuối cùng trước khi cô rời khỏi lâu đài. Cô xách chiếc va li, nhìn căn phòng trong một lát rồi khép cửa đi. Trước khi rời khỏi lâu đài cô phải được kiểm tra qua xem có gì đáng ngờ không. Điều này cũng không có gì lạ thường với vụ việc tối qua. Một người hầu nữ kiểm tra túi áo Louis. Cô nói:

- Một tờ giấy lạ, có vẻ đó là bức thư cho nữ hoàng. Tôi sẽ mang nó cho nhà vua để xem xét.

Louis như hóa đá, rõ ràng rằng tối qua bức thư đã được đặt vào chỗ cũ. Thế rồi nhà vua đã đuổi cô ra khỏi lâu đài. Shiyun biết tin nhưng chẳng thể làm được gì. Thân phận người hầu giờ không còn được nhà vua tin tưởng nữa. Khi xuống ngôi làng để mua nguyên liệu Shiyun có ghé qua quán cà phê của Teruto. Teruto trong bếp đi ra:

- Mọi chuyện sao rồi?

Chàng người hầu với mái tóc đuôi ngựa màu đen ủ rũ:

- Louis bị đuổi ra khỏi lâu đài rồi.

Teruto giật mình sửng sốt:

- Hả?

Shiyun tiếp:

- Bà bá tước là một phù thủy và bá ta đã phát hiện ra phép thuật rồi liên tục gây rắc rối cho Louis. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Kanna đang dọn bàn im lặng không nói gì. Teruto thấy đồng cảm:

- Thật tình, người hiền như vậy mà....

Shiyun gục xuống mặt bàn:

- Tôi cũng mệt quá rồi, lại còn bị trừ lương nữa.

Teruto trầm ngâm vẻ không muốn bỏ cuộc. Nhưng với tình cảnh này anh cũng không biết nên làm gì. Tầm năm phút sau Mahito bước vào quán cà phê. Anh định hỏi câu hệt như Teruto nhưng khi thấy dáng vẻ uể oải của Shiyun, Mahito nói;

- Tệ thật. Louis về lại ngôi nhà đó rồi.

Mahito - người luôn tràn đầy những ý tưởng thú vị liền đưa ra quyết định:

- Vậy chỉ còn có cách tiếp cận trực tiếp.

Shiyun nói:

- Nhưng Louis dễ bị tổn thương lắm. Lỡ nhà vua không nhận ra Louis thì sao?

Mahito vấn khằng khăng:

- Chơi thân từng đấy năm mà sao không nhận ra nhau được? Mà kể cả khi bà bá tước nhận ra được Louis là một con quỷ lỗi, cô ấy vẫn phải gắng đến cùng để được bên nhà vua.

Teruto hỏi;

- Chúng ta phải liều?

Mahito gật đầu chắc chắn:

- Ừ

Teruto thì ngược lại:

- Nếu chuyện tồi tệ xảy ra thì sao?

Mahito nhắc lại câu nói:

- Chơi thân từng đấy năm thì sẽ nhận ra nhau thôi. Shiyun...
Anh chàng ngồi dậy:

- Được nhưng phải nhanh lên vì tôi vẫn còn việc chưa làm.

Đến nơi, Louis đang ngồi trên ghế. Cô cúi mặt xuống nghĩ ngợi. Mahito hỏi thăm:

- Louis cần giúp gì không?

Cô ngồi đó lắc đầu. Anh tiếp:

- Tôi biết cô đang buồn và nhớ vương quốc. Những ngày đã qua thật là tồi tệ. Tuy nhiên hãy nhìn lại bản thân xem. Cô đâu phải là người xấu, nhà vua chắc hẳn biết điều đó. Vậy nên đừng bỏ cuộc, cách cuối cùng này cần sự can đảm. Chúng tôi sẽ giúp cô, đồng ý không?

Mong muốn được làm nữ hoàng trỗi dậy trong Louis. Vẫn còn một mong ước nữa cao cả hơn, nó thúc giục cô. Đó là sự quý mến vương quốc cùng nỗi nhớ nhà vua đáng kính. Cô đáp lại một cách dứt khoát:

- Có.

Mahito nói kế hoạch:

- Cô không cần phải giả dạng ai cả. Shiyun sẽ đưa cô vào lâu đài gặp nhà vua. Cô sẽ nói tất cả những gì muốn nói với nhà vua. Nếu nhà vua không tin hãy nhớ lấy điều này. Cô đã thân với nhà vua một khoảng thời gian dài, sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ nhận ra cô. Tôi sẽ theo dõi hai người nên đừng lo.

Shiyun nhắc:

- Nhưng lâu đài canh gác chặt lắm đặc biệt vào những dịp quan trọng như này.

Mahito cười:

- Không sao không sao, ai mà bắt được tôi cho người đó biến mất luôn.

Teruto khá lo lắng:

- Chuyện này không đáng đùa đâu, cần tôi đi cùng không?

- Tôi và Louis, Shiyun đi là đủ rồi. Kanna cùng Teruto lo hậu phương.

- Đi cẩn thận nhé.

- Ừm.

Mahito đội chiếc mũ lên đã sẵn sàng.

Tới gần lâu đài anh chàng tóc xanh lam bảo Louis và Shiyun:

- Tôi sẽ quan sát xung quanh lâu đài.

Nói rồi chàng ta biến mất nhanh như cắt. Vào trong tòa lâu đài Shiyun dừng trước cửa phòng làm việc của đức vua:

- Thần có việc khẩn cần nói với ngài ạ.

Nhà vua có vẻ không mấy thoải mái nhưng là tin khẩn nên đành cho anh vào. Louis cũng theo chân Shiyun vào. Hai người cúi đầu:

- Bệ hạ đáng kính, thần vô tình được biết rằng cô gái này là Louis đã chơi với nhà vua từ khi còn thuở nhỏ. Hôm nay cô ấy tới đây với mục đích quan trọng.

Louis tiếp:

- Thần là Louis, từ xưa kia thần đã cùng nhà vua Neru dựng nên vương quốc. Nay thần quay lại đây là để thăm ngài và đồng thời ngỏ ước muốn. Neru à, ngày hôm đó khi chúng ta nằm dài trên cỏ xanh tận hưởng sự trong lành của khu rừng tớ đã bảo cậu. Một mong ước nhỏ cậu có còn nhớ? Tớ muốn làm nữ hoàng.

Louis vấn cúi người. Nhà vua nhớ lại một hồi khá lâu nói:

- Theo như ta nhớ thì không có ai tên Louis cả. Người thân cũng không. Cả hai ra bên ngoài đi. Ta cần phải làm việc.

Ra ngoài, Shiyun thấy bất lực:

- Mọi người cứ đẩy chúng ta vào đường cùng thế?

Bỗng một người hầu hớt hải chạy tới:

- Shiyun ơi! Mọi thứ lộn xộn hết cả rồi.

Chưa kịp nói gì với Louis, người hầu đã kéo tay anh đi. Người hầu khác đi qua vội nói với cô:

- Cô là người mới đúng không? Theo tôi đi thay đồ nhanh.

Louis lắp bắp phủ nhận:

- N-nhưng....

Người hầu kéo tay cô đi:

- Hôm nay quan trọng lắm, không nhưng gì cả.

Lâu đài thật bận rộn. Mọi người đi lại khắp nơi. Ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Dù công việc khác nhau họ vẫn có một mục đích. Ước muốn buổi lễ diễn ra trọn vẹn thành công luôn trong mỗi người. Mahito ngoài cửa sổ vấn đang dõi theo Louis. Khi thay đồ xong, Mahito bỗng xuất hiện:

- Không thành công rồi nhỉ?

Anh vẫn tự tin:

- Không sao, cô cần phải chứng minh nữa.

Louis chợt nhớ ra:

- Tôi có vòng hoa và tranh vẽ làm kỉ niệm. Nhưng tôi để nó ở ngôi nhà đó rồi.

Mahito nhanh nhảu và tươi cười:

- Vậy thì tôi sẽ về ngôi nhà đó, nhanh ấy mà.

Chỉ trong giây lát Mahito cầm những món đồ trước Louis. Anh nói:

- Đây.

Louis cầm vòng hoa và tranh vẽ:

- Cảm ơn.

Rồi cô hào hứng chạy tới phòng làm việc của nhà vua. Ngoài hành lang vô số những người hầu đi lại. Khung cảnh đông đúc đến nỗi cô phải cẩn thận lách qua. Hết người này rồi đến người kia nhắc:" Cẩn thận nào cô gái". Người thì đẩy xe đi, người mang vải qua lại. Thế rồi cô bất cần ngã xuống làm vỡ bát đĩa trên tay của người hầu. Cô luống cuống giúp người hầu nhặt mảnh vỡ:

- Cho tôi xin lỗi.

Mặt người hầu bỗng hiện lên sự lo lắng. Dọn xong người hầu quay mặt đi làm việc tiếp mà không nói câu gì. Đột nhiên người hầu khác đi tới:

- Này, trông cô vẻ đang rảnh. Cô theo tôi đi làm việc. Hôm nay chúng ta phải hoàn thành xong công việc trước buổi lễ.

Louis đáng thương đành phải đi theo. Giờ liệu còn ai tin cô với bộ dạng đó? Mahito bên ngoài vẫn quan sát Louis. Anh cảm thấy rối khi một kế hoạch gần như thất bại. Ở phòng chính nơi buổi lễ diễn ra vào chiều tối nay, bà bá tước đang kiểm tra mọi thứ. Bà ta thỏa mãn trông thấy sự chuẩn bị hoàn hảo. Nhưng một vài bộ bát đĩa đẹp nhất đã bị vỡ. Người hầu cúi người kính cẩn. Nghe xong bà bá tước nghi ngờ. Vì gần đây người thường xuyên làm hỏng việc nhất chính là cô người hầu đó. Lần này bà ta không dùng phép thuật. Bà ta cố gắng quên Louis đi. Rồi bà bá tước nói:

- Ta tha thứ cho ngươi lần này.

Không chỉ người hầu đang lo sợ nhất mà người xung quanh cũng thấy bất ngờ. Lúc sau Louis vảo phòng làm việc. Bà ngửi thấy mùi của quỷ. Mùi rất nồng nặc. Ngày càng rõ hơn bà ta phát hiện mùi đó từ một người hầu. Mahito nhìn qua cửa kính sợ hãi:

- Trời ạ!

Anh ra kí hiệu rời phòng cho Louis nhưng cô không phản ứng. Mahito nhanh như gió lặng lẽ lẻn vào lâu đài. Anh giả dạng một người hầu với bộ đồng phục đỏ dành riêng cho buổi lễ này. Những bước chân vội vàng hòa cùng nhịp tim. Louis cũng sớm nhận ra bà bá tước. Cô lẳng lặng ra ngoài. Dù sớm đến mấy vẫn không bằng sự nhạy cảm của bà bá tước. Ngay khi cô sắp ra khỏi phòng, bà Milia cố tình báo tin:

- Đã đến giờ tập trung, người hầu tập trung tại phòng chính.

Louis vẫn lẻn ra ngoài nhưng bị bà bá tước phát hiện:

- Cô người hầu kia định đi đâu vậy?

Louis quay lại xếp hàng. Shiyun thấy cô trong hàng. Anh bất ngờ đến sửng sốt. Giữa đám đông chật kín người, giờ Shiyun mới nhìn thấy Louis. Những người hầu tập dượt cho buổi lễ suốt mấy tiếng đồng hồ. Mahito từ ngoài cửa ngó vào. Mọi chuyện vẫn bình thường. Mahito cũng dần yên tâm hơn phần nào. Tuy nhiên anh chàng Shiyun vẫn không khỏi lo. Đã gần 19h, Louis nhễ nhại mồ hôi. Shiyun lo sợ đến nỗi mặt tái nhợt. Chỉ còn một phút nữa là khoảnh khắc kinh hoàng đó sẽ đến. Louis thấy tức ngực, cả người đau nhức chẳng khác gì bị xé ra thành từng mảnh. Cô vẫn cố gắng để tỉnh táo nhất có thể. Hi vọng giờ đã hết. Đồng hồ đã điểm đúng 19h. Một luồng khí màu đỏ thoát ra khắp phòng. Giữa khí mù mịt một con quỷ đỏ xuất hiện. Đôi mắt đỏ máu, móng tay dài sắc nhọn. Binh lính bao vây con quỷ. Nó chỉ cần xoay ngón tay, hàng binh lính đã nằm dài trên mặt đất. Mọi người chạy toán loạn. Một binh lính dẫn người trong sảnh ra ngoài. Nhưng cửa đã bị đóng sập. Mahito không thể tài nào mà vào trong được. Một buổi lễ kinh hoàng! Khi nó còn chưa được bắt đầu, mọi thứ gần như đã bị phá hủy sạch. Ngoài tòa lâu đài bầu trời xám lại. Teruto và Kanna thấy bất an. Cả hai chạy đến lâu đài. Từ một góc nhỏ, bà bá tước vẫn đứng im với sắc mặt lạnh nhạt. Bà ta giơ một tay lên, bỗng chiếc đũa phép hiện trên tay. Với phép thuật cấp cao bà ta biến ra một chiếc lưới ngăn con quỷ. Nhưng vẫn không hiệu quả bà bá tước vung chiếc đũa phép. Haru ngăn bà ta lại khiến phép thuật không có hiệu lực. Bà tức giận trách:

- Ngươi không thấy con quỷ trước mặt à?

Haru nói:

- Mọi chuyện không giống như bà nghĩ đâu.

Bà ta vẫn khăng khăng:

- Ngươi định đứng đấy mà nhìn vương quốc tan biến à? Hiệp sĩ gì vậy?

Haru ngăn bà bá tước mặc lời trách móc. Nhà vua ra lệnh cho những binh lính:

- Tiêu diệt con quỷ, bằng mọi giá đừng để vương quốc gặp nguy.

Chính nhà vua cũng tham gia vào cuộc chiến. Shiyun ngăn:

- Bệ hạ! Đừng! Hành động của ngài khiến cuộc chiến tệ hơn đấy!
Nhà vua đâu nghe Shiyun. Ông vẫn cứ xông vào. Shiyun không muốn làm hại Louis. Anh chỉ kháng cự trước sự tấn công của con quỷ. Khi đó Teruto dặn Kanna:

- Tôi biết cô cũng muốn giúp đỡ, nhưng tuyệt đối đừng tham gia vào cuộc chiến.

Anh vào trong tòa lâu đài. Trước sảnh Teruto gặp Mahito. Chàng tóc xanh lam không thể làm gì:

- Cửa ra kẹt rồi. Louis cũng biến thành quỷ.

Teruto hỏi:

- Vậy không còn lối vào à?

- Tôi e là vậy.

- Đấy tôi đã bảo rồi. Cẩn thận không nghe.

- Tôi muốn giúp lắm nhưng mọi cách đều không có tâc dụng.

- Chúng ta cũng không có phép thuật nữa.

Kanna ngoài lâu đài cũng không thể làm ngơ. Cô nghĩ cách để cứu mọi người và Louis. Kanna muốn biến chuyến phiêu lưu này trở nên ý nghĩa. Lời của Shiyun hiện trong đầu cô:

- Tôi tìm được chiếc đồng hồ bỏ túi này khi vào thế giới Louis sống.

Ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô nghĩ:

- Mong anh ta không mang nó bên người vào lúc này.

Cuối cùng Kanna quyết định liều mạng chạy vào trong lâu đài. Lâu đài thật rộng lớn tráng lệ. Biết bao nhiêu là phòng, Kanna thấy bối rối. Cô tiếp:

- Buổi lễ thường sẽ được tổ chức trong một căn phòng lớn.

Cô dừng lại trước căn phòng lớn. Teruto thấy Kanna thì bất ngờ:

- Tôi đã bảo đứng ngoài rồi mà.

Kanna không chần chừ mà hỏi luôn hai người:

- Anh có biết phòng của Shiyun ở đâu không?

Mahito đáp:

- Có
- Anh dẫn đến phòng Shiyun đi.

- Nhưng để làm gì?

- Làm ơn nhanh lên.

- Được rồi.

Louis tìm chiếc đồng hồ bỏ túi:

- Chiếc đồng hồ bỏ túi.... Trời ơi nó đâu rồi?

Teruto hỏi trong ngỡ ngàng:

- Chiếc đồng hồ bỏ túi?

Mahito nói nhanh dứt khoát:

- Chiếc đồng hồ bỏ túi Shiyun tìm được ý.

Kanna bỗng reo lên với đầy vui mừng:

- Thấy rồi.

Cô nhớ ra một điều:

- Nhưng nó có ngưng các anh không?

Mahito muốn chắc chắn:

- Ý là chiếc đồng hồ ngưng thời gian?

- Đúng rồi.

- Nó không ngưng chúng ta đâu, những người ngao du sẽ không bị.

Kanna bấm vào nút trên chiếc đồng hồ bỏ túi. Mọi vật ngưng lại như dự đoán. Shiyun thấy mọi vật ngưng lại. Mahito và Teruto, Kanna cùng chạy tới phòng chính. Shiyun nói:

- Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi tôi nhặt được mà.

Kanna tay đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi:

- Chiếc đồng hồ bỏ túi... ngưng đọng thời gian.

Mahito hỏi:

- Shiyun anh đã nghĩ ra cách cứu Louis chưa?

Shiyun đoán:

- Lần trước Louis bình thường trở lại nhờ sự cảm thông. Vậy lần này cũng thế?

Mahito bổ sung thêm:

- Kết hợp với giúp Louis thực hiện ước mơ luôn. Chờ tôi đi lấy những thứ này.

Chỉ trong chớp mắt anh quay lại với bức tranh vẽ và vòng hoa. Mahito bảo:

- Kanna cho thời gian trôi đi.

Shiyun hét:

- Louis!
Con quỷ nhìn vào Shiyun. Anh tiếp:

- Nghe này, nhà vua sẽ nhớ cô. Tin tôi. Cô nhất định sẽ thực hiện được ước mơ. Nhà vua sững người trước câu nói của Shiyun. Anh vẫn không dừng lại:

- Không phải ai cũng xấu. Kể cả cô cũng vậy. Cô đã phần nào khiến nhà vua được như hôm nay. Cầm lấy và nói với bệ hạ.
Con quỷ tức giận nhưng vẫn không kìm nổi được nước mắt. Và rồi nó biến mất giữa những làn khói đỏ. Louis lau giọt nước mắt thẳng thắn nói với nhà vua:

- Thưa nhà vua đáng kính, thần chính là Louis. Hôm nay thần muốn kính cẩn với bệ hạ vài điều. Nhà vua còn nhớ. Ngày xưa chúng ta sinh ra ở thế giới không một bóng người. Khi ấy thần lạc lõng giữa thiên nhiên bao lao cùng nỗi cô đơn. Thế rồi ngày nọ thần đã gặp nhà vua, một cậu bé tóc đen thông minh và hoạt bát. Chúng ta đã cũng trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Kể cả màn đêm tối đáng sợ cũng như được bừng sáng. Nỗi sợ cô đơn biến mất. Đây là chiếc vòng hoa nhà vua đã làm riêng cho thần. Những ngày trời nắng đẹp, chúng ta vẽ những bức tranh bằng màu và giấy tìm được trong rừng. Chúng ta được thần Rừng nuôi lớn. Ngày nọ thần đã nói ước mơ của mình. Trở thành nữ hoàng, là vậy đó. Ngài cũng vui vẻ gật đầu. Chuỗi ngày đó dừng lại khi bệ hạ phát hiện ra thần là quỷ. Phải, quỷ sẽ làm những việc ác, có hại cho vương quốc, thậm chí là phá hủy. Rồi nhà vua đã cho thần công việc canh giữ thế giới trung gian ấy. Nghĩ lại, thần cũng an phận vâng lời. Nhưng từ lúc đó thần cảm thấy cô đơn, có một thứ gì đó khiến thần day dứt mãi không thôi, thần luôn tự trách bản thân. Lúc đó con quỷ trong thần lại trỗi dậy. Thần biết con quỷ trong cơ thể mình không thể biến mất. Một ngày, Shiyun và Haru cùng những người bạn của họ đã đến để giúp thần. Thần mới hiệu ra không phải tất cả người vương quốc này xấu. Để giúp nhà vua nhớ thần đã thành một người hầu. Thần luôn cố gắng hết sức làm tốt công việc. Nhưng cớ sao mọi chuyện tồi tệ lại đến với thần. Hết làm bẩn chiếc đầm của bà bá tước đến làm vỡ bức tượng rồi làm hỏng chiếc bánh. Thần không hề làm những việc đó. Xin ngài hãy tin thần. Còn bức thư về nữ hoàng, thần đọc nó rồi.

Bà ấy thật tốt bụng và xứng đáng làm nữ hoàng. Đúng không? Bức thư ấy đã giúp thần nhận ra điều đó. Thần xin lỗi vì đã vào phòng cấm. Thật ra thần buồn lắm! Thần không muốn phải rời xa ngài. Neru à, tớ thích cậu!!!!
Louis bỗng hét lên. Hàng nước mắt cứ chảy dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn Neru. Neru - nhà vua bỗng sững người. Shiyun nói:

- Thần đứng về phía Louis.

Haru cũng đồng tình:

- Louis không là người xấu.
Mahito nói một cách dứt khoát:

- Thần cũng đứng về phía Louis.

- Thần cũng đồng tình. - Kanna đồng tình theo.

- Thần, Teruto là một dân làng cũng vậy.

- Thần nữa.- Yukimura bỗng xuất hiện.

- Cả thần cũng vậy.

- Thần nữa.

- Cả thần cũng nghĩ vậy. - Ta, ngài công tước xứ Merluna cũng đồng tình.

Mọi người dần đứng về phía của Louis từ người hầu đến công tước rồi nữ hoàng và bá tước những vương quốc xa xôi. Một người không ngờ tới cũng đồng tình. Bà bá tước khiến cho mọi người ngạc nhiên. Lúc đó cành cây ngoài lâu đài dài ra xuyên qua cửa sổ. Lá xanh xum xuê ôm lấy căn phòng. Rêu phong mọc lên. Những bông hoa đua nhau nở rộ. Hương hoa tràn ngập khắp nơi. Những chú bướm bay tới hòa cùng khung cảnh tươi đẹp. Thần Rừng cũng muốn giúp. Khung cành tươi đẹp giúp nhà vua nhớ hơn những kỉ niệm xưa. Louis vẫn rơi lệ. Từng giọt long lanh nặng trĩu nỗi buồn rơi xuống. Đôi má hồng hào ướt đẫm. Ngơ người lúc khá lâu, nhà vua bỗng cất tiếng nói:

- Tớ đã nhớ rồi. Louis, tớ xin lỗi nhé. Việc hôm đó quả là một cú sốc lớn, đáng lẽ tớ không nên làm vậy.

Louis vẫn rưng rưng nước mắt. Cô chạy về phía nhà vua ôm trầm lấy ngài. Nhà vua ôm lấy cô nói:

- Giờ ổn rồi mà, cậu vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ?

Bà Milia cảm thông cho Louis:

- Hóa ra không phải con quỷ nào cũng xấu. Mọi chuyện kia đều do ta làm . Ta sẽ đền bù tất cả. Nhưng còn một chuyện nữa....
Bà bá tước bỗng không ngửi thấy mùi của quỷ đỏ. Nhà vua Neru hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Bà thấy vui mừng:

- Quỷ đỏ biến mất rồi.
Nghe vậy niềm vui của Louis càng được nhân đôi. Nhà vua bỗng nói:

- Mà này tớ cũng thích cậu.

Louis đỏ mặt ngại ngùng:

- H-hả?

- Tớ nói thật đấy.

- Khoan đã ở đây nhiều người lắm.

- Cậu nói thích tớ trước rồi mà.

Louis ngập ngừng một hồi rồi cười. Đã lâu Louis chưa được hạnh phúc. Nàng thơ cười mỉm, cô rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Nhà vua tuyên bố trước mọi người trong phòng lớn:
- Ta, vua Neru - Ngài vừa nắm một tay Louis - quyết định rằng cô gái này sẽ là nữ hoàng mới của vương quốc từ nay về sau.

Nét mặt hạnh phúc càng hiện rõ trên mặt Louis. Vua tiếp:

- Và lễ kết hôn và đăng quang sẽ được tổ chức vào cùng một ngày. Hãy thông báo cho mọi thần dân biết.
Tiếng vỗ tay cất lên ròn rã. Shiyun cũng cười mỉm. Kanna vỗ tay nhưng cô lại nhìn Yukimura. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của anh chàng dường như là một ấn tượng khó quên. Nhà vua bỗng quay sang nhìn Shiyun:

- Ngoài ra ta muốn gửi lời xin lỗi trân thành tới người hầu thân cận Shiyun. Ngươi luôn khiến ta thấy tự hào.

Shiyun thấy vui mừng cúi người:

- Không sao đâu ạ.

Nhà vua nhìn những người bạn của anh:

- Còn những dân làng tốt bụng, ta xin thay mặt Louis cảm ơn rất nhiều. Những người đã giúp người bạn của ta sẽ được mời đến lễ đăng quang vào ngày sắp tới.

Ông tiếp:

- Dù thiệt hại cho buổi lễ này không hề nhỏ buổi lễ vẫn được bắt đầu. Chúng ta sẽ tổ chức bên ngoài lâu đài.

Buổi lễ diễn ra thuận lợi.

Trên đường về nhà, Mahito vừa đi vừa duỗi vai:

- Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Teruto có thiện cảm với Kanna:

- Kanna cũng là một người thông minh đó.

Shiyun bổ sung thêm:

- Người tốt bụng nữa.

Kanna nói:

- Tôi chỉ là người thường như những người khác.

Mahito đưa ra một gợi ý:

- Chúng ta cần phải chuẩn bị cho lễ đăng quang nữa. Tất cả đều có đồ rồi trừ....

Anh nhìn Kanna:

- Cô gái tóc màu trắng.

Kanna trông thấy mái tóc đã chuyển thành màu trắng đầy sự bất ngờ. Cô khiêm tốn như mọi khi:

- Tôi mặc bộ này là được rồi.

Mahito cố tình giận:

- Cô nghĩ mặc bộ đồ này là được à?

Teruto thấy đồng tình:

- Kanna nên có đồ mới. Với số tiền cô phục vụ quán thì cũng đủ mua chiếc váy.

Shiyun đang dạo bộ:

- Và tôi cũng không muốn bị nhà vua trách đâu.

2.9. Nhóm Knight A

Hôm sau, Mahito dẫn Kanna đến một cửa hàng. Cô không quen việc mặc đồ mới nên thấy lạ lẫm. Kanna cứ hỏi đi hỏi lại:"Chiếc váy này có bị vướng không?","Trông không hợp cho lắm nhỉ?","Bộ này sao khó di chuyển vậy?".Thử chục bộ đồ, cô bước ra từ phòng thử. Mahito thốt lên mừng rỡ:

- Bộ này đẹp nhất. Quyết định chọn nhé?

Kanna vừa ý với chiếc váy trắng ngà:

- Ừm.

Buổi lễ đăng quang đã tới. Khắp ngóc ngách ngôilàng ngập tràn sự háo hức, trong lâu đài đep rực rỡ không kém. Những bông hoamà Louis thích nhất cũng được dùng để làm đồ trang trí. Phòng lớn gần như đãchuẩn bị xong. Thức ăn đầy ắp mặt bàn từ món ngọt đến đồ mặn. Nhưng khung cảnhđó chỉ giúp tôn lên nhân vật chính hôm nay. Khi mọi người đã đông đủ, lễ kếthôn bắt đầu trước. Dạo bước trên chiếc thảm đỏ là cô dâu Louis cùng chiếc váy bồngtrắng. Cô từ tốn bước vào, khẽ cúi mặt xuống. Louis thấy hồi hộp. Một lần nữatrái tim cô đập rộn ràng. Hai bên ghế ngồi im lặng nhìn cô dâu. Nhà vua trong bộâu phục trắng đứng trên bục. Đôi má nhà vua ửng hồng. Louis nhìn Neru với sựtrìu mến. Hai người nhìn nhau say đắm khi nói lời thề. Louis khẽ mỉm cười. Càngrộn ràng hơn tiếng trái tim đập cùng một nhịp. Nhà vua vén khăn che mặt củaLouis lên và trao nụ hôn nồng thắm cho cô. Sau chuối những biến cổ xảy ra truyệncổ tích luôn kết thúc cách tốt đẹp. Một kết thức xứng đáng với thiên thần nhưLouis. Cô không phải là một con quỷ. Dù tạo hóa ban đầu cô xuất hiện với hình dạnglà một con quỷ lỗi không cha mẹ lạc giữa khu rừng, tâm hồn của Louis vẫn là cô gái ngây thơ hiền lành. Nhan sắc Louis đã phai dần theo thời gian và nhà vua cũng không còn trẻ nữa. Tuy vậy một thứ sẽ tổn tại mãi. Đó là tình yêu đôi lứa của hai người. Ai cũng chúc phúc cho họ. Kanna cũng không phải ngoại lệ. Cô hiểu Louis và nhà vua, thầm chúc phúc cho nữ hoàng mới và nhà vua cuộc sống hạnh phúc. Mọi người vỗ tay mừng cặp đôi hoàng gia. Louis tung bó hoa lên. Ai bắt được thì người đó sẽ tìm được nửa còn lại của mình. Những người hầu làm phù dâu cố vươn tay. Một cô hầu may mắn bắt được. Cô hầu tặng bó hoa đó cho Kanna:

- Cô xứng đáng làm người hùng.

Kanna nói cảm ơn người đó. Bông hoa oải hương thật đẹp. Mùi hương cũng vô cùng dễ chịu. Màu tím đỗi thơ mộng. Nhắc đến màu tím, Kanna bỗng quay sang nhìn Yukimura. Sự trầm tính của Yukimura luôn thu hút cô. Yukimura đang ngồi một góc. Chiếc băng trắng dính ít máu đáng sợ. Mái tóc che một bên mắt khiến Kanna thấy tò mò. Tất cả mọi người đứng dây nâng ly chúc mừng. Mahito ân cần rót cho Kanna nước hoa quả. Ngồi xuống anh bỗng hỏi:

- Em bao tuổi rồi nhỉ?

Louis thấy lạ khi Mahito nói:

- 16 ạ, có chuyện gì sao?

Mahito không bất ngờ mấy:

- Anh 17. À không chỉ là anh thấy hơi lo. Chuyến hành trình này khá nguy hiểm như Teruto đã nói trước.

Mahito vô lo vô nghĩ. Lời nói vừa rồi khiến Kanna thấy bất ngờ:

- Một phần là do em đồng ý nên không sao đâu. Mà anh chỉ hơn em một tuổi nhỉ?

- Ừ, Teruto bằng tuổi với anh, Shiyun thì 19, Vau 20, Soma và Yukimura 21.

- Vau có phải là người tóc đỏ không?

- Đúng vậy, thế giới này anh ta là hoàng tử của vương quốc khác nên ít khi gặp.

- Mà Vau biết vụ em đi cùng chưa ạ?

- Chưa nhưng với tính nhoi nhoi đó thì anh ấy sẽ không giận đâu.

Shiyun đang hỏi nhà vua một chuyện nữa:

- Thưa bệ hạ đáng kính, thần còn một câu hỏi.

Nhà vua thoải mái:

- Ngươi cứ nói đi.

Shiyun tiếp:

- Tại sao lâu đài không có phù thủy ạ?

Nhà vua giờ mới giải thích chậm rãi:

- Nhiều người cũng hỏi ta câu này rồi. Hồi nữ hoàng cũ mất, ta đã nghi rằng đó là do phù thủy. Ta vẫn để cho bà bá tước thăm lâu đài vì bà bá tước là người đã cứu nữ hoàng nhiều lần. Rồi bà bá tước phát hiện ra bụi quỷ đỏ. Giờ ta mới biết phù thủy không làm nên việc này. Mà bụi quỷ đỏ chỉ từ quỷ.

Shiyun hiểu ra lí do:

- Nhà vua có muốn tìm phủ thủy cho lâu đài không ạ?

Nhà vua yên tâm:

- Có.

Shiyun đưa ra gợi ý:

- Thần có người bạn là phù thủy. Ngài chờ thần đi gọi cậu ta.

Lúc sau Shiyun kéo Yukimura lại. Yukimura cứ làu bàu:" Đã nói là không đi". Yukimura xuất hiện trước mặt nhà vua. Shiyun nói:

- Đây là Yukimura.

Nhà vua thấy không đươc chắc chắn:

- Nhưng lỡ người này không đủ năng lực.

Bà Milia từ xa tới bảo Yukimura:

- Ngươi cứ thử làm một phép thuật đi.

Yukimura thấy bà bá tước vẻ nghiêm khắc nên cũng không muốn trái lời. Anh biến ra một chiếc cầu vồng màu hồng trắng ngoài trời. Bà thấy hứng thú:

- Phép thuật này gần đạt mức cao rồi. Ngươi đạt.

Shiyun khoác vai anh chàng tóc màu tím:

- Tốt đấy anh bạn.

Yukimura nói:

- Bỏ ra.

Shiyun hỏi bà bá tước:

- Thần vẫn thắc mắc rằng sao bà bá tước Milia kính mến lại phá hủy cửa hàng rau trong làng ạ?

Bà bá tước lạnh lùng:

- Cửa hàng đó phục vụ kém chất lượng.

- Nhưng thần nghĩ rằng bá tước không nhất thiết phải làm như vậy.

- Lúc đó ta muốn ghé thăm một cửa hàng trước khi tới lâu đài, mọi thứ phải hoàn hảo khi ta đến. Đáng lẽ người chủ phải biết điều đó chứ?

- Theo thần bá tước nên suy nghĩ lại ạ. Thần biết bá tước muốn sự hoàn hảo. Tuy nhiên nếu như mọi thứ trên thế giới này đều "tuyệt đối" thì Louis không có cơ hội gặp nhà vua nữa ạ. Thần xin phép lui.
Bà Milia không nói gì, sắc mặt nghiêm khắc vẫn không thay đổi. Thế rồi bà thả lỏng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt sắc lạnh bỗng mềm mại hơn.

Chỗ Mahito, Vau hào hứng chay tới:

- Hóa ra mọi người ở đây!

Với dáng vẻ của một hoàng tử, Vau nhìn mọi người với đôi mắt vàng. Anh vỗ vai của anh chàng tóc xanh lam Mahito:

- Cuối cùng tôi cũng gặp được mấy cậu.

Mahito vẻ khó chịu:

- Đừng vỗ vai tôi nữa được không?

- Xin lỗi, tôi háo hức quá.

Vau bắt đầu kể:

- Công việc lâu đài chán quá. Tôi chẳng muốn làm hoàng tử gì hết.

Thế rồi anh bắt đầu trò chuyện rôm rả. Đôi khi Vau cười lớn thật sảng khoái. Điệu cười không nhầm vào đâu được. Nụ cười ròn và lớn. Bỗng anh quay sang nhìn Kanna:

- Nữ anh hùng của hôm nay đây à?

Mahito nói:

- Đây là Kanna, do một sự cố nên cô ấy bị mắc kẹt ở đây. Giờ Kanna sẽ đi phiêu lưu với cả nhóm chúng ta.

Đôi mắt vàng như ánh hoàng hôn nhìn Kanna đầy hứng thú:

- Cuộc phiêu lưu trở nên thú vị lắm đây.

Người hầu thông báo đầy dõng dạc:

- Lễ đăng quang xin phép được bắt đầu.

Một người hầu khác cẩn trọng bê chiếc gối chứa chiếc vương miện đến. Vương miệng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Những viên đá quý được gắn thành vòng khéo léo. Viên kim cương sáng chói làm viền, trên đỉnh là viên spinel rực ánh hồng. Người hầu đọc lớn những dòng chữ ghi trên dải giấy dài:
- Hôm nay, ngày 1/10/ 3137, một ngày trọng đại của vương quốc, Louis es Gmya sẽ chính thức là nữ hoàng.

Chiếc vương miện đặt trên đầu Louis trước ánh nhìn của toàn công chúng. Louis ngầng đầu lên nở một nụ cười. Mọi người vỗ tay, ai nấy đều yêu quý nữ hoàng. Lễ đăng quang kết thúc trong tâm trạng vui tươi của mọi người. Trước khi Louis về phòng để nghỉ ngơi. Shiyun chạy từ xa đến. Anh nói:

- Thưa nữ hoàng đáng kính, xin hãy nhận lấy món quà của thần.

Louis quay đầu lại:

- Không cần phải gọi tôi như vậy đâu. Mà đây là khăn tay của cậu mà?

Shiyun đùa:

- Cứ cầm lấy đi, đề phòng khi nào khóc còn có khăn lau chứ.

Louis nhìn vào chiếc khăn tay không chút giận dữ. Shiyun tiếp:

- Tôi chỉ đùa thôi, coi như là quà kỉ niệm đi.

Louis cầm lấy chiếc khăn tay cảm ơn Shiyun. Cô vào lặng lẽ bước vào trong. Còn Shiyun quay đầu về. Trên đường về nhà, Mahito vẻ mãn nguyện:

- Mọi chuyện êm xuôi rồi. Giờ chúng ta tới đâu?

Vau thúc giục những người còn lại:

- Đi đâu mà tôi không bị chán ý.

Shiyun nở một nụ cười lém lỉnh:

- Vậy chúng ta sang trường học phù thủy đi.

Kanna thấy bàng hoàng:

- Trường học phù thủy?

Mahito giúp cô gợi lại câu nói:

- Chúng tôi là những hiệp sĩ ngao du mà. Nhóm tôi có tên là Knight A.

Vau hỏi:

- Giờ ta đi luôn được không?
Mahito thấy vui vẻ:

- Đươc chứ nhưng ta phải bảo với Soma đã.

Về nhà Teruto gặp anh chàng tóc vàng, cả sáu người hô to:

- Cửa thần hãy mở ra.

Mahito nắm tay của Kanna. Cô vẫn chưa hết bất ngờ. Nhưng hơi ấm từ bàn tay Mahito khiến cô thấy an toàn. Cô nghĩ:

- Những chàng hiệp sĩ có bàn tay ấm như thế này sao?

Cánh cửa kì diệu biến mất. Ngôi nhà đơn sơ im lặng không một bóng người. Ánh sáng lâp lánh tỏa ra lại biến mất dần trong không gian. Mặt trời như quả cầu lửa phía chân trời chiếu những ánh nắng vàng cuối buổi chiều xuống sàn nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro