12. Nước Mắt Trong Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học của mấy má thế nào? Tôi thì méo ổn chút nào:((
________

Bầu trời đen kịt u ám dưới cái nhìn của mọi người, từng cơn gió buốt thổi qua lạnh lẽo đến thấu da thịt. Từng hạt mưa nhỏ li ti rơi lốp đốp trên mặt đất cứng, thấm vào bên trong. Giọt nước cứ rơi nặng hạt mãi, như thể nguồn dinh dưỡng cho đất và cây để sinh trưởng. Sẽ không ai biết được, những cây cỏ non đấy mọc từ đâu và khi nào sẽ mọc.

Tanjirou nằm nghỉ ngơi trong Trang Viên Hồ Điệp, nhiệm vụ gần đây đã khiến cánh tay của chàng trai trẻ đã được in hằn một vết cào khá sâu, những vết thương nhẹ trầy xước cũng được băng bó một cách cẩn thận, ai mà khéo tay đến thể nhỉ?

'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vọng vào trong phòng, chỉ chớp mắt hắn đã biết được người đó là ai. Chiếc mũi của hắn rất thính, nên chỉ cần ngửi qua một chút liền biết được danh tính của người đứng bên ngoài cánh cửa.

Tanjirou nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Vào đi."

Cánh cửa dần dần được mở ra và một người thiếu nữ bước vào trong, cô ấy xinh đẹp tựa như tiên nữ với đôi mắt màu tím dịu dàng đầy mê hoặc, mái tóc nâu mượt mà như tơ lụa, lả lướt theo từng nhịp bước chân.

Mưa bên ngoài ngày càng nặng hơn, thậm chí là có cả sấm chớp đùng đùng đáng sợ. Hắn liền nói đùa một chút.

-"Không biết vị nào ngoài kia đang độ kiếp nữa."

Thật ra trước đó Tanjirou đã đọc qua vài cuốn sách đã được phiên dịch sang tiếng nhật, chúng được tìm thấy trong hộp tủ cũ ở một góc phòng của Shinobu. Vì chị ấy bảo những cuốn sách này chị ấy đều đọc qua hết rồi nên đã đưa cho hắn đọc thử, mọi thứ đều được tả rất hay và sinh động. Hắn từng một thời đam mê đến quên ăn quên ngủ, đến cả đi làm nhiệm vụ hắn cũng len lén lôi ra đọc vài dòng.

Nhắc đến đây Tanjirou vô thức nhoẻn miệng cười, tuy rằng Tsubasa Arashi không hiểu lắm với những gì hắn nói, nhưng khi thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên thì thâm tâm cô như có cái gì đó ngòn ngọt đổ vào. Gò má thoáng ửng hồng trên gương mặt, Arashi cũng mỉm cười cùng hắn, đặt xuống bàn là một chiếc giỏ đan bằng tre, cô liền mở ra.

-"Oa, thức ăn."

-"Vâng, em nghĩ ở đây thức ăn không có đủ nên em mang đến cho anh vài món tránh miệng do em làm, nếu được thì mời anh thử."

Cô mỉm cười e thẹn như những tán lá nhỏ chưa phát triển hoàn toàn nấp dưới những tán lá to lớn, che đi những giọt mưa ướt sũng. Tanjirou mỉm cười, tuy rằng chỗ này đồ ăn không thiếu cũng không thừa, món tráng miệng cũng không phải không có, duy món tráng miệng như thế này thì hắn lần đầu gặp gỡ.

Nhanh chóng Arashi đã giải đáp những thắc mắc của hắn.

-"Chắc hẳn anh chưa thấy nó bao giờ, đây là thức ăn ở vùng Tokyo. Chúng có vị rất ngon và ngọt, một khi ăn vào nó sẽ tan chảy ngay trong miệng đó~"

Kamado chàng trai liền trầm trồ.

-"Heh, vậy Tsubasa là tiểu thư nhà đài cát à?"

-"Không không, nào có~ anh cứ nói quá. Cha em làm ăn ở đó nên thường hay mua về cho em những đồ ăn ngon, nên em cũng vô tình học được vài thứ."

Tiếng cười rộn rã trong căn phòng hiện rất rõ, dù cho cơn mưa ở ngoài to đến thế nào, chỉ cần lắng nghe một chút đều nghe thấy rõ. Bên ngoài có bóng hình nhỏ nhắn gầy gộc, toàn thân ướt sũng chỉ toàn nước mưa, lách tách từng giọt chảy xuống đất, quần áo nặng nề vô cùng. Trong mắt nàng giờ đây chẳng thấy hi vọng, chẳng thấy ánh sáng ở đâu nữa. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ có một màu đen vô tận chẳng tìm thấy lối ra. Nàng chỉ biết im lặng... im lặng và không nói gì, đặt lưng tựa vào tường một cách nặng trĩu.

Bây giờ nàng chỉ cảm nhận được sự thất vọng cùng cực từ tận đáy lòng, tim nàng đau nhói lên từng đợt, từng đợt. Hệt như bị dao cắt thành nhiều mảnh, cũng có khi là hơn ngàn cây dao cứa vào tim. Giọt nước mắt cay đắng nhẹ nhàng chảy, nàng ngồi thụp xuống. Từng tiếng thút thít đã bị tiếng mưa rào rào át đi, toàn thân lạnh ngắt như băng nhưng nàng vẫn mặc kệ. Che đi gương mặt xấu xí này của mình bằng cách vùi mặt vào đầu gối, nàng giờ đây chỉ biết khóc...

-"Hóa ra từ trước tới giờ... chỉ là do bản thân mình tự đa tình..."

_____

Cảm giác thặc tuyệt dời:))) ngược muôn năm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro