2. Tên Khốn Nhà Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou nhà tôi xinh quá:)) *vỗ tay bẹp bẹp*

__________

Đây là một câu chuyện về vị Hà trụ oai phong lẫm liệt, hùng dũng thiện chiến, là một thiên tài trẻ tuổi chỉ mới hai tháng đã lên làm trụ cột, chiến tích vô cùng lẫy lừng nhưng đấy là một chuyện. Còn bây giờ làm sao để nàng đứng lên lại là một chuyện khác!

Cơn đau tê buốt cả sóng lưng khiến cho đôi chân chống đỡ đang run lên cầm cập, hạ thân đau buốt khiến cho nàng sắp khóc. Đang loay hoay tìm cách để đứng lên, chợt cảm nhận được có một bàn tay chìa ra để đỡ mình dậy. Muichirou dần dần ngước đầu lên nhìn.

Khuôn mặt vô cảm với đôi mắt màu xanh sẫm tựa như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, Tomioka Giyuu là người luôn muốn có sự liên kết từ mọi người, nói đúng hơn là tình bạn.

Muichirou nhìn lại anh. Trong phút chốc cắn môi chịu đau và nàng đứng lên. Nàng là không muốn nhận sự giúp đỡ của ai khác cả, nhưng tiếc rằng Giyuu đã hiểu lầm ý của nàng nên biểu cảm trên mặt anh như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đội nhiên vị Hà trụ này liền cảm thấy tội lỗi, thôi thì cảm ơn anh ta một tiếng cho rõ nhỉ?

-"Cảm ơn nhưng tôi không cần anh giúp."

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, bầu không khí xung quanh chàng Thủy trụ đột nhiên u ám hẳn. Muichirou không hiểu, nàng là nói gì sai sao? Thôi cũng chẳng thèm dây dưa với anh ta làm gì cho mệt, quay người đi từ tốn về phủ. Bỏ lại sự cô độc và bơ vơ lại cho Tomioka Giyuu, đúng lúc đó, Shinobu đi lại gần chọc chọc tay vào lưng anh như trêu đùa.

-"Ara ara, Tomioka-san bị ghét rồi kìa."

-"Kochou, tôi không có bị ghét."

*

Muichirou bám tường từng bước nhẹ nhàng về phủ.

Xui không xui, hên cũng không hên. Lại gặp ngay cái tên nào đó hại mình thành ra thế này. Sắc mặt không hề niềm nở giống như bình thường nàng gặp anh ta, ngược lại, nàng nở nụ cười thâm hiểm độc ác đến bất ngờ. Đối phương giật mình khó hiểu đến ngây người, nhìn vào bộ dạng thê thảm này của nàng.

-"Tokitou-san, cậu bị thương chỗ nào ư?"

'Rắc', tiếng gỗ gãy dòn tan vang lên khiến người nghe sởn gai óc. Tokitou tay không bóp nát một mảng tường làm bằng gỗ mà bản thân nàng đang bám víu đó, Tanjirou thật sự không hiểu, mình đã làm gì nàng. Đoạn kí ức cứ như một mảng mơ hồ vậy, tựa như một lớp màng sương trắng xóa che mờ tất cả. Tanjirou có muốn nhớ cũng không nhớ được. Nét mặt của Muichirou đúng thật là không hề tốt! Đứng lâu cũng mỏi chân, nàng bất động thanh sắc cất thanh âm trầm trầm vô cùng nam tính cũng vô cùng nữ tính.

-"Tanjirou, phiền anh tránh ra. Tôi đang vội, anh đang chắn đường một trụ cột đấy!"

Tanjirou bàng hoàng theo phản xạ tránh sang một bên, kì quái, mọi hôm người bạn của hắn đâu có như vậy đâu nhỉ? Nhớ bình thường, nàng sẽ chạy vồ lại hắn một cách niềm nở, vui tươi. Nói những câu mà cặp đôi thường hay nói, mặc dù họ chỉ là bạn bè. Vậy mà hôm nay, nàng lại có thái độ khác hẳn, mặt mày nhăn nhó ẩn chứa sự đau đớn tột cùng. Lại còn nặng lời với hắn nữa chứ... phải chăng hắn đã làm gì sai?

Hay... Muichirou đang đến kì sinh lý?

Hắn chợt hiểu ra, phụ nữ khi đến kì sinh lý sẽ thường cau gắt, khó chịu. Sắc mặt không hồng hào mà trắng bệch, kèm theo những cơn đau bụng và nhức lưng dồn dập. Tanjirou đập tay lại với nhau, chắc vậy rồi. Hắn ngây thơ tiến lại gần núi lửa đang sắp phun trào kia, bế hẳn nàng lên khiến cơn đau một lần nữa truyền thẳng lên tới đỉnh đầu. Tức giận, tròng mắt phủ một lớp sương mỏng trong suốt.

Cô nàng đang bị thương này vung tay cấu thẳng mặt anh, quát.

-"Cái tên khốn nhà anh!!"

Mặt hắn cũng bị nàng cấu đến đỏ lên rồi, sắp rách rồi. Thật đau mà, nàng rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Sao lại hung dữ như vậy... Tanjirou uất ức nói không nên lời, đôi mắt màu đỏ hồng đậm chứa chan nước mắt đau khổ.

-"Tokitou-san, đau lắm, buông ra đi mà. Hu..."

Má hắn dường như có cảm giác sắp chảy ra luôn rồi, đối phương cũng mạnh tay thật...

-"Thả tôi xuống!"

Nghe lời, Tanjirou thả nàng xuống. Thay vì chân chạm đất thì đằng này mông lại chạm đất, Tokitou thiếu nữ đau điếng người vì người đàn ông trước mặt. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã làm gì đó không chính xác. Muichirou từ tốn đứng dậy với gương mặt cúi gằm xuống, có thể thấy được sát khí tỏa ra sau lưng nàng. Nhiệt độ lạnh đến đáng sợ, mũi của hắn rất thính, thính cực kì, khi ngửi thấy sự tức giận của vị Hà trụ này đây.

Đến đây, hắn mới hiểu được, đời mình sắp tàn rồi.

Lùi lùi ra sau vài bước, khuôn mặt xanh xao với mồ hôi đổ xuống ướt đẫm. Hốt hoảng lên tiếng giải thích nhưng liệu nàng có thèm để ý? Điều bây giờ nàng đang làm, một phút rút thanh kiếm sắc bén đầy sát khí ra khỏi vỏ, tập trung hơi thở để điều chỉnh cơ thể để nhịn cơn đau rồi điều hòa nó. Một bước dùng lực xông tới vung kiếm chém Tanjirou, tuy vậy, hắn vẫn né được nó. Một chùm tóc nhỏ rơi xuống đất. Hắn run người.

-"T-tokitou-san, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì với nhau thì xin hãy nói chuyện giải quyết! Đừng động đao kiếm! Nó không có mắt đâu!"

-"Hơi thở Sương Mù, thức thứ nhất - Thùy Viên Viễn Hà!"

-"Hể? Hể? Hể!?!"

_________

Gì, không được hay như lúc đầu vì mình lười vãi ra:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro