35. Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: à thôi cảnh báo gì tầm này nữa:)) dẹp bà đi:))

__________

Đêm hôm nay thật đẹp như một bức tranh phong cảnh, ánh trăng tà mờ ảo soi sáng vạn vật với tia sáng nhẹ nhàng le lói. Mọi thứ đều rơi màn không gian yên tĩnh, gió xào xạc đung đưa những cành cây nhỏ để tạo ra âm thanh êm ái.

-"Tanjirou, rốt cuộc anh muốn ở đây đến chừng nào đây? Đã một tuần rồi, anh có thể để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên không? Làm ơn, sáng ngày mai hãy rời đi."

Câu nói vô tình, lạnh lùng khiến trái tim người đàn ông tóc đỏ quặn thắt lại, nét mặt buồn bã trông đêm chẳng thèm được để ý. Muichirou Tokitou ngồi tựa vào cánh cửa, hít thở khí trời mát mẻ và trong lành. Đôi mắt xanh đăm chiêu nhìn ra mặt trăng tròn và sáng, trong đầu nàng là bao kí ức ùa về đến đau. Nàng cũng rất khó khăn khi đuổi hắn đi, sống với hắn một tuần làm cho căn nhà này cũng có chút kỉ niệm.

Giọng hắn hơi trầm, đôi mắt đỏ thoáng lên ý buồn, Muichirou nàng đã cố không nhìn vào đôi mắt đấy.

-"Nhưng con thì sao? Em nỡ để nó sống cuộc sống như vậy sao? Tụi nhỏ khao khát có bố và tôi là bố của chúng nó, tôi phải ở đây để chăm sóc cho tụi nó. Với cả... em không còn yêu tôi nữa sao?"

Bỗng đôi mắt nàng mở to ra, mày đẹp nàng nheo lại. Cơn giận dữ của nàng lập tức giáng xuống mặt hắn, nàng quát lên nhưng điều chỉnh giọng không quá lớn để tránh động đến tụi nhỏ.

-"Kamado Tanjirou... tôi có chết cũng không yêu anh! Đừng có tự mình đã tình như thế, con tôi có chết cũng không phải là con của anh! Nó là con của một mình tôi và chỉ riêng tôi! Suốt đời tôi cũng không bao giờ yêu anh... không bao giờ...!"

Hắn đừ người, nhìn vào con ngươi đầy sự giận dữ kia. Chà, có vẻ như hắn đã làm nàng hận hắn sâu đậm, cơn giận dữ trong lòng nàng có vẻ chẳng thể nào nguôi. Kamado Tanjirou chỉ cười, một nụ cười chua xót cùng với hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mi, màu đỏ trong đôi mắt vốn nhiệt huyết những giờ đây thành đốm lửa tàn sắp tắt.

-"Muichirou... có thể bình tĩnh được không? Có vẻ như hai ta có hiểu nhầm gì đó."

-"Hiểu nhầm? Ha, hiểu nhầm sao? Giữa chúng ta chẳng có gì để hiểu nhầm cả, tôi không yêu anh, chấm hết. Anh đi mà lập gia đình với cô nàng hậu bối Tsubasa Arashi của anh ấy!"

Tanjirou hơi giật mình, gì đây? Chao ôi, nhìn rạng mây hồng trên gò má nàng kìa, nàng đang ghen sao? Lúc nào nàng cũng biết làm người khác cảm thấy hạnh phúc thật đấy, nam nhân ấy khẽ mỉm cười, vòng tay ra sau đầu nàng, kéo nàng gần sát mặt mình.

Tokitou đỏ mặt, vội đẩy hắn ra, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Đôi môi bạc mỏng của hắn áp lên cánh hoa đào đỏ mọng của nàng, Muichirou trừng mắt, cái quái gì vậy? Tên này lại giở thói biến thái khi xưa à? Tay nàng đánh thật mạnh vào ngực hắn, Kamado chàng hơi nhíu mày, cắn vào môi nàng rồi luồn lưỡi vào bên trong. Tiếng động ám muội vô cùng bởi đôi nam nữ trẻ tuổi, sợi chỉ bạc chảy ra từ khóe môi khiến nàng càng thêm gợi cảm.

Muichirou thở dốc trước hành động này của hắn, đôi mắt lam phủ một lớp sương mỏng trông rất đáng yêu. Lúc này đây nàng hoàn toàn không còn chút phòng bị, chẳng lẽ sau mấy năm kinh nghiệm giường chiếu của nàng lại bị thụt lùi đến vậy sao? Ngược lại là tên này, vì cớ gì mà hắn vẫn chuyên nghiệp như vậy chứ? Tokitou thiếu nữ không thèm để tâm đến hắn nữa, lập tức đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Cổ tay nàng nhỏ, trông như rất mong manh chỉ cần bóp thôi cũng gãy. Nàng nhăn mặt nhíu mày, nhìn bàn tay mạnh mẽ của hắn động chạm đến mình mà không khỏi giấu được tia giận dữ. Bụng định có ý nghĩ rằng sẽ đấm vào bụng hắn một cái rồi thoát thân, nhưng nàng chẳng thèm làm được gì thì cả hai tay nàng đều bị đặt lên trên đầu không thể nhúc nhích. Giọt mồ hôi chạy xuống gương mặt mỹ miều xinh đẹp, sự bất ngờ và hoang mang khiến cho hắn không kìm được muốn thao nàng đến nát.

-"Kamado Tanjirou! Anh đang làm cái quái gì--"

-"Suỵt..."

Hắn đưa tay lên miệng, tỏ ý nàng nên hạ thấp giọng xuống để tránh làm con tỉnh giấc. Muichirou hoàn toàn đồng ý với hắn về điểm này nhưng cái tư thế này thì không! Nàng ngọ nguậy, chân tay muốn thoát ra khỏi thế kìm hãm của hắn. Bỗng, hạ thân liền đau nhói khiến nàng phát khóc, nàng cố điều chỉnh hơi thở dể giảm cơn đau.

Ah... tên khốn kiếp này, không nói một lời liền động thủ. Đau chết nàng rồi... hắn biết nàng đau nên liền ôn nhu hôn lên mái tóc đen dài mượt của nàng, hôn lên mí mắt, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào. Muichirou dường những nụ hôn chuộc tội ấy làm cho kích thích mất rồi, đôi mắt màu lam ánh lên màu của dục vọng, dịch mật chảy ra làm mơn trớn dị vật.

Nàng khẽ rùng mình, quay mặt đi để giấu sự xấu hổ này. Tanjirou hiền dịu nghiêng đầu, cơ thể nàng vẫn chấp nhận hắn, cơ thể nàng vẫn không bài xích hắn. Hắn nhìn vào con ngươi lam phủ lớp sương mỏng yêu kiều, tiếng thở khe khẽ của hai con người đang lén lút tạo nên những âm thanh gợi dục. Giọng hắn hơi trầm, phả hơi nóng vào cái tai đỏ và cắn nó.

-"Ah..."

Làn mi đen ướt đẫm nhắm lại, giọt nước mắt như hạt trân châu lấp lánh chảy ra từ khóe mi. Tanjirou mặt nóng ra, thở ra hơi thở thật nóng sát mặt nàng, cánh môi hồng lại một lần nữa được xâm chiếm, khoang miệng đều được luồn lách khiến đầu óc nàng lâng lâng. Dưới hạ thân nhịp nhàng đưa đẩy bởi hắn, nàng cong chân, ưỡn người để cơ thể tìm kiếm sự lạnh lẽo thoải mái nhưng lại vô tình khiến dị vật được đưa vào sâu bên trong.

Cần cổ trắng ngần được đôi môi bạc mỏng của hắn để lại chi chít đầy dấu hôn, đôi gò bông lắc lư bị hắn nhào nắn đến biến dạng - in hằn đến năm dấu tay đỏ chót. Bỗng, chất dịch nhầy đục bắn vào sâu bên trong nơi tư mật, Muichirou nhăn mặt mở to mắt, bụng nàng như có thanh sắt nóng hổi đâm xuyên qua người và rồi phóng thích dung nham vào trong hang động. Má nàng ửng hồng, sự tức giận hiện lên trong đáy mắt, nàng gằn giọng, nói.

-"Tên khốn... làm đủ chưa!"

-"Chưa đủ, thêm hiệp nữa nhé."

Và thế là nàng bị hành hết một đêm.

______________

Chúc các em phụ nữ ngày càng trẻ khỏe và xênh đẹp hơn nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro