37. Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê:)) chán quá mấy kô:(( tự nhiên tới đoạn Tsubasa thì bí cmn nội dung =((

_______

-"Cái gì! Tanjirou-san đã biến mất rồi!? Không thể nào, rõ ràng hôm qua em còn thấy anh ấy đi vào rừng để tản bộ!"

Người con gái có mái tóc nâu của gỗ hoàn toàn bị bất ngờ với tin tức này, hắn đã biến mất hẳn một đêm, trong một đêm đó chẳng ai thấy hắn trở về cả. Nét mặt Tsubasa Arashi hiện lên sự sợ hãi, chẳng nhẽ anh ấy đã gặp bất trắc gì?

Đôi mắt tử mâu nhìn xung quanh mình, mọi người ai nấy đều bày ra vẻ mặt thờ ơ như thể để mặc Tanjirou muốn đi đâu thì đi. Bởi vì chuyện đã xảy ra quá nhiều rồi, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi chàng trai ấy rời đi hẳn từ một đến hai ngày.

Nhưng Tsubasa thì khác, cô chính là có cảm giác không thể nào yên ổn được khi hắn bỏ đi. Lỡ như... chỉ là lỡ như! Nếu thật sự ả phụ nữ đã quyến rũ người đàn ông của cô còn sống thì cô biết phải làm sao? Nếu trái tim của anh lại một lần nữa rung động thì phải làm sao?

Tsubasa không muốn điều đó xảy ra, nhưng cô chẳng biết anh đi đâu cả. Cô gái đẹp tựa như hoa như ngọc thở dài, lắc đầu ngao ngán, cô cố giữ cho giọng không run rẩy, nói.

-"Thôi vậy, anh ấy muốn về khi nào thì anh ấy về. Em cũng sẽ thử đi kiếm anh ấy..."

*

Cùng lúc đó...

-"Tanjirou! Bỏ cái tay của anh ra! Quá đủ rồi, chân tôi còn chưa đúng vững được đây này! Bỏ ra ngay cái tên biến thái chết tiệt!"

Gò má nàng ửng hồng lên khi bị hắn đụng chạm vào eo, Muichirou tức giận thúc vào bụng hắn một cái. Nàng giận dữ đi chầm chậm tiến về phía phòng bếp để dọn dẹp đống bát đũa ngày hôm qua, bắt đầu với công việc thường ngày của mình.

Nét mặt hắn buồn rầu, chạy lạch bạch lại như con chim cánh cụt ôm nàng, cứ như thể hắn là đứa trẻ cần lắm sự yêu thương từ người mẹ. Tokitou nàng thật sự không biết làm sao để dỗ cái tên già đầu rồi mà tính còn như em bé này nữa, hắn dụi mặt vào vai nàng, tận hưởng sự êm ái mềm mại từ cơ thể nàng, tham lam hít thở mùi hương bạc hà dịu ngọt.

Đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác hạnh phúc như vậy nhỉ?

-"Muichirou... anh muốn thay đồ..."

Giọng ngái ngủ của hắn cất lên ngay bên tai đã sớm đỏ ửng của Muichirou, dôi mày đen nhíu lại, mặt nàng nóng ran lên. Sao cái tên này có thể vô liêm sỉ như vậy? Đã đè nàng ra thì thôi đi, lại còn muốn nàng hầu hạ cho hắn từ đầu đến cuối? Khóe miệng nàng không kìm được mà nhếch lên rất khó coi, Tokitou Muichirou thật muốn cầm cái dĩa trên tay đập vào đầu tên đấy.

-"Tự mà đi đi, anh có tay có chân chứ có phải què đâu!"

Bàn tay hư hỏng của hắn vẫn bám sát lấy eo nàng, hắn vẫn đứng sau nàng và ngửi mùi hương đặc trưng ấy.

-"Không muốn, muốn em thay cho anh cơ."

-"Cút!"

*

Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà bao phủ vạn vật, kéo mọi thứ về lại sự yên tĩnh lúc ban đầu. Đôi mắt hổ phách của người đàn ông đang đứng đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy màu cam ấy, vác trên vai một bao đựng đầy rau củ. Hai bên áo đều bị nắm bởi hai đứa nhỏ, anh chỉ cười phì. Chao ôi, nhìn tụi trẻ giống như đã tin câu chuyện anh kể cho tụi nó hồi trưa. Trông giờ nó sợ sệt chưa kìa, cậu bé nhút nhát đang run rẩy người - sụt sịt nước mắt ở bên phải có vẻ như là tin nhiều hơn.

-"Kanjirou, không sao đâu mà, nhìn kìa, anh hai con có sợ gì đâu."

Nói thì nói thế thôi, nhưng cậu nhóc tên Kanjirou này vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, xấu chết đi được.

-"N-nếu anh hai con không sợ thì anh ba cũng không được sợ, con cũng không sợ đâu!"

Bé gái bên trái anh thật sự rất kiên cường, không những xinh xắn mà còn rất đáng yêu và mạnh mẽ. Đôi mắt lam của nó hay bề ngoài của nó đều hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ, mỗi cái chẳng biết cái tính này là từ đâu thôi... có lẽ là, từ bố của nó chăng? Aki Nakamura gật gù, thật giỏi.

-"Con không sợ là vì con biết đấy chỉ là câu chuyện, nó hoàn toàn không có thật nên chẳng việc gì con phải sợ cả."

Giọng nói điềm đạm được vang lên, nhóc con đi tiên phong vác trên lưng đống củi được nhặt về. Dáng vẻ bình tĩnh, phong thái hiên ngang của nó chắc hẳn lại được thừa hưởng từ mẹ. Có đôi lúc, thằng bé lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh cười cười, nhìn thấy ngôi nhà mình phía trước liền vui mừng nói với đám trẻ.

-"Tối nay tụi con muốn ăn gì?"

Nói xong, bọn trẻ liền rộn rã nói cùng nhau, tranh nhau mà nói với đôi mắt sáng quắt.

-"Cơm nắm với súp miso!"

-"Cái gì cũng được với cá tuyết!"

-"Củ cải trắng hầm súp miso!"

-"Rồi rồi, vậy thì nhờ cô Koji của các con nhé!"

Phía xa xa có bóng hình người phụ nữ mặc kimono màu hồng tuyệt đẹp, nét mặt cô sợ hãi, nỗi lo sợ trong lòng cô vừa vơi đi mà cũng vừa trỗi dậy. Những đứa trẻ đấy... rốt cuộc là của ai?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro