41. Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười đó chẳng còn dành cho em nữa...

_________

Nàng đã mơ về một thế giới, nơi có nàng và hắn, có những đứa con thân yêu của mình.

Nhưng... mơ chỉ là mơ, thực tế chẳng thể nào là mộng ảo.

Cũng giống như... sự thật chẳng thể nào thay đổi.

*

-"Tanjirou-san, anh tỉnh chưa?"

Ngón tay mân mê vuốt tay trên ngực hắn, chao ôi... cơ ngực hắn quả thật là săn chắc mà. Tsubasa đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc. Cô gái chui rúc vào trong lồng ngực hắn, hít thở lấy mùi hương ngọt ngào và mãnh liệt ấy. Thỏa mãn ư? Chưa bao giờ là đủ, chỉ cần con ả đó còn sống trên đời thì cô chẳng bao giờ thấy thỏa mãn! Mái tóc dài mềm mượt của cô được hắn vuốt lấy, hắn ôn nhu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đáp.

-"Rồi."

Nam nhân thở đều đều rồi nhìn người con gái đang nằm trên tay mình, đôi mắt đỏ ấm áp nhìn cô, a... Tsubasa có chút bối rối. Từ trước đến nay đôi mắt này chỉ dành cho ả đàn bà kia chứ không dành cho cô, vậy mà giờ đây, ánh mắt dịu dàng và ấm áp của người đàn ông này lại là của cô, hắn đang nhìn vào cô chứ không phải ai kia. Cô mỉm cười như những bông hoa đang nở rộ, ngồi dậy với sự mệt mỏi vốn có.

-"Anh còn nhớ gì không?"

Thấy cô hỏi vậy, hắn có hơi ngạc nhiên đáp.

-"Nhớ là nhớ gì cơ?"

Tsubasa Arashi bèn đánh liều.

-"Muichirou Tokitou-san đấy anh."

Nét mặt hắn hoàn toàn lộ rõ sự ngạc nhiên, Kamado Tanjirou liền bật dậy.

-"Nhưng đó là ai cơ? Shinobu-san hay Giyuu-san anh đều nhớ, nhưng... Muichirou Tokitou là ai vậy? Anh có quen à?"

Cô gái có mái tóc nâu màu hạt dẻ liền hí hửng, tươi cười bảo.

-"Không có gì đâu! Em nhớ nhầm người thôi!"

Đúng rồi, hắn chẳng thể nào nhớ được ả ta nữa, hắn chẳng thể nào nhớ được bản thân hắn đã từng yêu sâu đậm ả đó ra sao. Nụ cười của cô vô cùng tà ác, liệu... cô có nên xử lí luôn đám nhóc ngáng đường ấy không? Tiện thể luôn, gạch đi cái tên 'Tokitou Muichirou' ra khỏi thế giới này, vĩnh viễn chẳng còn ai nhớ đến nữa...

*

-"Gì cơ!? Em chấp nhận kết hôn với Tsubasa!?"

Shinobu đang uống trà mà mém sặc, chị phun hết đống chất lỏng ấy ra ngoài. Đôi mắt côn trùng màu tím ngạc nhiên vô cùng, sao thằng nhóc này lại thay đổi nhanh đến vậy? Mới mấy hôm trước đòi sống đòi chết chỉ cưới một mình Muichirou, vậy mà bây giờ lại thản nhiên gật đầu đồng ý mối hôn sự mà chị và Giyuu gán ghép.

Thật ra đấy là yêu cầu của Tsubasa.

Giyuu ở kế bên vỗ lưng cho chị nhưng cũng không quên há hốc mồm. Trời thay đổi tính nó hay đầu nó va đập vào đâu rồi? Đôi nam nữ ấy nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Tanjirou Kamado - con người đang ngơ ngác nhìn cả hai. Tomioka hơi chần chừ một lúc, anh hít sâu một hơi, hỏi.

-"Em chắc chắn chứ? Không hối hận chứ?"

Kochou liền tiếp lời.

-"Mới mấy hôm trước em còn từ chối cơ mà..."

-"Heh? Chị nói gì vậy? Em yêu Tsubasa mà? Nên là mối hôn sự này em mừng còn không kịp ấy chứ!"

Nụ cười hệt tựa thái dương chói lòa nở rộ trên gương mặt, Giyuu và Shinobu thật sự không dám tin vào mắt mình. Tưởng đâu nụ cười này đã tắt lịm đi khi sự tồn tại của người con gái ấy biến mất, tưởng chừng đâu vị trí quan trọng ấy không thể thay thế được, tưởng chừng đâu mãi mãi Tanjirou sẽ si tình với Muichirou Tokitou, vậy mà giờ đây... thằng bé lại vui vẻ chấp nhận mối hôn sự này.

Không ổn không ổn, chắc chắn không ổn! Shinobu Kochou rất thông minh nên chị có thể nhận ra được có gì đó không ổn sau vụ này, riêng Tomioka Giyuu thì cứ khờ khờ và cho rằng quyết định này thật đúng đắn. Thôi thì chị thử theo chiều gió cuốn xem sao? Biết đâu chân tướng sẽ lộ diện, còn cả lọ thuốc cấm mà chị cất đi chẳng biết ở đâu rồi, vốn định dùng cho Tomioka mà lại không có cơ hội, tức không cơ chứ!

-"Hờ... vậy thì, em muốn hôn lễ được cử hành ngày nào?"

-"Tuần sau được không ạ?"

Thủy trụ khi xưa thầm gật đầu, Tanjirou Kamado hí hửng cúi chào hai người rồi đứng phắt dậy chạy đi. Nhưng, khi chàng trai trẻ sắp kết hôn ấy chạy đi, sắc mặt anh liền trầm xuống, khẽ nói với vợ mình.

-"Shinobu, lọ thuốc cấm của em dịnh dùng cho anh phải biến mất vào một ngày trước không?"

-"Ara? Em tưởng anh không nhận ra có gì đó không ổn chứ?"

-"Nó quá rõ ràng. Tanjirou sống chết đòi cưới một mình Tokitou, nhưng tại sao giờ đây thằng bé lại thay đổi nhanh như vậy?"

Không gian yên lặng chốc lát rồi chị liền nắm lấy tay anh, nặng nề nói.

-"Không vội, cứ chờ đã."

_________

Ngược trẻ nhỏ thấy tội quá nên chuyển sang ngược người lớn nhé:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro