48. Nơi Được Gọi Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ hãi thời xưa, chính là Tokitou Muichirou...

Cầm trên tay thanh kiếm sắc mỏng và lạnh lẽo đầy sự u sầu...

Đôi mắt lam chứa cả bầu trời rộng lớn vô hồn đến lạ...

Ác quỷ Tu La... không ai là không biết.

*

-"Mẹ ơi, nhanh lên đón tụi con đi. Ở ngoài này lạnh quá!"

Hai đứa trẻ cất giọng nhỏ nhẹ trong đêm khuya tĩnh mịch, trước cái rét buốt của mùa thu. Gió chỉ cần thổi nhẹ qua cũng đủ để co hai thân hình nhỏ nhắn ấy đông cứng, thật lạnh. Cánh cửa to đã được mở ra như để đón chào vị công chúa và hoàng tử. Tokitou Muichirou nhanh chóng xách luôn hai con của mình vào, để tránh tốn thời gian.

Kasumi và Kanjirou hoàn toàn ngạc nhiên và đơ toàn tập.

*

-"Ara, có vẻ như sức lực của Tanjirou-kun cũng không yếu lắm nhỉ. Đâu như sư huynh của nó--"

-"Shinobu, em nói vậy là sao?"

Đôi vợ chồng nhà Tomioka lại vờn nhau bằng lời nói, cô vợ Shinobu vẫn y nguyên tính nết luôn xỉa xói chồng. Còn chàng trai Giyuu thì luôn phản bác điều đấy. Vốn dĩ chị nói không thích chơi trần, không thích có con sớm nên anh mới không hành sự lỗ mãng thôi. Chứ đâu phải do anh sinh lực quá yếu kém đâu nhỉ?

Muichirou cởi hành trang xuống cho con rồi nhìn sự hường hòe vả chát chát vào mặt ấy bằng con mắt khinh thường, nàng liền hừ lạnh. Kasumi là đứa trẻ hiếu động, con bé rất thích làm quen với người lạ. Nhìn hai con người trước mắt chẳng hề hay biết, nó liền chạy đến rồi bắt chuyện làm quen.

Bé con mới đầu có hơi lúng túng, nhưng rồi lại nở nụ cười thật tươi, đôi vợ chồng nhà Tomioka nhìn hai bé còn lại liền không khỏi trầm trồ. Quả nhiên gen di truyền thật tốt, đều xinh trai đẹp trái hết cả. Tokitou Kasumi vội chìa bàn tay bé nhỏ mũm mĩm, trong tay chính là một viên kẹo tròn xoe được gói trong bọc nhiều màu sắc.

Kasumi có ngoại hình rất giống với Muichirou, mái tóc đặc biệt mượt mà hay đôi mắt xanh xinh đẹp. Duy nhất trong đôi mắt Kasumi lúc nào cũng có tia nắng ấm áp và chan hòa, chứ không như mẹ nó - chỉ toàn là một mảng sương mù lạnh lẽo.

Shinobu nhìn thôi cũng hiểu được những gì mà Tokitou nàng phải trải qua trong những năm sống bên ngoài, nó rất khổ cực đúng không? Nhìn kìa, quầng thâm ở mắt dù đã mờ nhạt đi nhưng vẫn nhìn rõ, đôi môi khô sứt nẻ trông rất đau, gò má hóp lại và cơ thể gầy gò ốm yếu. Chẳng biết anh chồng mình có nhận ra không?

-"Tokitou, chào mừng em về nhà."

Nữ nhân có mái tóc đen dài mượt mà hơi khưng lại, nhà? Nhà sao? Trong năm năm nay thật sự nàng quên mất nàng vẫn có nhà, một căn nhà tại vùng đất quỷ đau thương. Huy hiệu hoa Tử Đằng là vật tồn tại lâu đời nhất, mới đây thôi nàng đã lướt qua ngôi nhà Tử Đằng, nó vẫn y hệt như cũ, vẫn cổ kính và đầy nghiêm trang. Thậm chí, nó là dấu ấn cho kí ức khi xưa nàng vẫn còn ở đó, kí ức nàng và hắn cùng nhau vui đùa.

Khi đó... quả thật là rất vui...

Làn mi đen khẽ rũ xuống, che đi ý buồn trong đôi mắt xanh. Kanjirou kế bên nép sau lưng mẹ, tưởng chừng thằng bé ngại ngùng không dám đối mặt với người lạ, nhưng thật ra là để đỡ cho tấm thân to lớn của mẹ tránh bị ngã. Thằng bé là một đứa trẻ biết quan tâm người khác, nó là đứa trẻ mang nhiều cảm xúc hơn ai hết. Tojirou và Kasumi đều có nét mặt lạnh lùng, chỉ duy nhất là có thì không.

Kanjirou như hiện thân của Muichirou lúc còn nhỏ tuổi, nhìn nó, nàng liền nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của bản thân năm xưa. Kanjirou cũng là đứa trẻ được mẹ bao bọc nhiều nhất, là đứa trẻ mà nàng lo lắng nhất. Muichirou khẽ ôm con trai thứ hai của mình, khẽ thở sầu một hơi. Bây giờ có muốn trốn tránh cũng không trốn được, cố lên nào bản thân ơi, chính mày là người muốn tìm lại người mình yêu cơ mà? - Tokitou tự nhủ.

Chà... chẳng biết có làm được không nữa đây. Nàng đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi, nàng đã có con của mình thì cần gì đến ba cái vụ tình cảm tầm phào ấy nữa? Chắc có lẽ do nàng muốn tên đàn ông nào đó chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm nên mới kiên quyết đưa hắn về đấy thôi, chứ chưa chắc gì nàng còn yêu hắn nữa...

Người phụ nữ đối diện liền dùng đôi mắt sắc bén như côn trùng liếc nhìn biểu cảm của Tokitou. Nàng không biểu lộ nhiều sắc thái, tuy vậy trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia chất chứa đầy sự buồn bã đau thương, một nỗi buồn đã ấp ủ hàng tá năm trời. Đáng thương thay cho cô gái trẻ, trái tim của một người mẹ đang bị tổn thương rất nặng nề.

Đánh liều, Shinobu liền nói.

-"Tokitou, em có còn yêu Tanjirou-kun không?"

___________

Chà, có vẻ tôi hơi nhây quá đà =)) nhưng thoii kệ =)) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro