5. Đỏ Mặt Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Hôm nay là sinh nhật của nàng, mong là hôm nay có ai đó nhớ tới. Cơ mà nàng có nói cho ai biết đâu? Muichirou cười khổ, nực cười quá, bản thân cứ như một con hề vậy. Thậm chí kể cả bản thân cũng gần như sắp quên cả sinh nhật của mình nữa cơ mà. Thôi vậy... sinh nhật gì cũng được, cùng lắm là lớn thêm một tuổi thôi. Nàng sẽ là người lớn, không còn bị trêu chọc như con nít nữa.

*

Hôm nay sao nàng lại có thể làm nhiệm vụ với tên đàn ông này được chứ!? Oyakata-sama sắp xếp nhầm người sao!? Ôi trời ơi, người gì đâu mà tới trễ đã hai phút rồi! Muichirou giận dữ dậm chân xuống đất, nếu như không phải con quạ này thì nàng đã đi trước từ lâu rồi! Thực lực của nàng cũng có thể làm được một nhiệm vụ cỏn con như vậy!

Nàng rít lên trong miệng, thầm chửi rủa Tanjirou. Tên khốn này dám tới trễ!? Nàng sẽ cho hắn ăn vài đường kiếm của hơi thở Sương Mù!

Bóng dáng xa xa kia có một cậu con trai ăn mặc có vẻ như chỉnh chu hơn bình thường. Muichirou gầm gừ nổi giận tại chỗ hét lớn vào mặt hắn, kìa khoan, nữ nhân mà giận dữ vì điều cỏn con này phải chăng là tới quỳ thủy rồi không? Tanjirou dùng ống tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, cười ôn nhu nói.

-"Xin lỗi vì tới trễ nhé, chắc hẳn cậu đợi tôi rất lâu đúng không? Thời tiết cũng nắng gắt thế này mà."

"Bộp", tiếng đánh vang lên. Bàn tay lập tức sẫm màu đỏ chót, nhưng không đau. Tanjirou chỉ có chút buồn, hành động này của hắn khiến nàng ghét bỏ đến thế ư?

-"Đi nhanh lên, trễ lắm rồi..."

Xoay gót chạy trên con đường mòn phủ đầy lá, Tanjirou mặt cũng buồn tủi theo sau. Chết tiệt, Muichirou xấu hổ thầm mắng anh chàng ngu ngơ không biết gì kia.

Mặt nàng đã đỏ ửng lên từ khi nào, nếu người ta không biết còn tưởng nàng bị say nắng nữa cơ đấy. Để xem nào, tính ra từ cái đêm ấy nàng cũng không có thấy chuyện gì xảy ra. Xem ra là an toàn rồi. Thở phào nhẹ nhõm rồi an tâm chạy. Chàng trai tóc đỏ cao lớn chạy phía sau có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhìn tốc độ của Muichirou bị thụt lùi như vậy phải chăng có gì khó chịu ở trong người?

Hắn lắc đầu tăng tốc lên phía trước, nhân cơ hội bắt lấy cổ tay thon gọn gầy gù kia rồi dùng lực kéo nàng vào lòng mình. Muichirou ngỡ ngàng, hắn đây là muốn làm chuyện gì quá phận!? Tanjirou dùng hai tay nâng người nàng lên. Thật muốn giáng thẳng một cú đấm vào mặt hắn...

Mém nữa là không giữ được tiết tháo mà mạo phạm rồi...

-"Tanjirou!? Bỏ tôi xuống! Anh làm cái gì vậy hả!?"

Dưới tầm nhìn của nàng, phản chiếu trong ánh mắt là chiếc cằm tinh xảo, ngũ quan tinh tế, chân mày sắc, lông mi dài, sống mũi cao và đôi môi bạc mỏng. Phải chăng đây được gọi là tuyệt phẩm nhân gian trong truyền thuyết? Muichirou lắc đầu, không không không! Không được để bị mê hoặc!

Mồ hôi chảy từ trán xuống góc mặt như tạc kia, rồi lại chảy xuống vòm cổ nam tính và biến mất sau lớp áo sát quỷ đoàn. Yết hầu chuyển động nuốt nước bọt, thở ra thở vào vì tốn sức.

Yêu nghiệt! Đây quả là yêu nghiệt hại nhân gian!

-"Tanjirou... hay là anh bỏ tôi xuống đi, tôi không què."

Hắn vẫn không nói gì ngoài việc ôm nàng chặt hơn mà chạy, hắn không muốn nàng phải tốn sức với việc nhỏ nhặt này. Chỉ là chạy thôi mà? Hắn nguyện bế nàng cả đời trong lòng đấy.

Tanjirou chính là thích Muichirou. Thích rất nhiều, nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm nhưng sợ rằng nàng không đồng ý. Sợ rằng nàng đã có người lòng nên hắn không muốn ép nàng phải đồng ý làm bạn đời với hắn.

Đây chính là thích sao? Tanjirou vẫn ngây thơ đơn thuần, thích với yêu khác nhau chỗ nào? Nghe bảo, đơn phương mới chính là thứ mà hắn đang giữ. Đúng... hắn là đơn phương nàng tận ba năm trời mà chưa dám nói.

Nam nhân như vậy chỉ sợ là không thể đem lại hạnh phúc cho nữ nhân mà mình yêu được... chàng trai tóc đỏ này cũng sợ, sợ rằng mình không đủ sức để làm cho Muichirou hạnh phúc. Sợ rằng chính tay mình sẽ hủy hoại tất cả, hủy hoại cả tình cảm của mình, hủy hoại cả tình bạn mà mình đang có...

-"Tanjirou! Coi chừng đâm vào cây bây giờ! Suy nghĩ cái quái quỷ gì thế hả!?"

*

(Author: tội con bé, thằng bé thật đáo để. Làm pay mịa trong trắng của nhỏ mà ngây thơ trong sáng éo biết gì. Tội con tôi.)

Tỉnh giấc trong căn phòng cũ xuống cấp, nàng khó hiểu chớp chớp con mắt. Mùi đất hòa quyện với cơn mưa tầm tả, nàng lậy đật ngồi dậy và... quần áo nàng đâu!? Chiếc haori hơi ẩm ướt được đắp lên cơ thể, băng quấn ngực, nội y vẫn còn đó. Nhưng quan trọng là quần áo!?

-"A, cậu tỉnh rồi ư Tokitou-san? Tự dưng cậu ngất dọc đường và mưa, nên tôi đã kiếm một căn nhà... và... à ừm... tự tiện cởi quần áo hong cho khô để tránh bị cảm thôi...! Không có ý gì hết! T...tôi chưa làm gì hết nhé, tôi thề!"

-"À thế à."

__________

Happy birthday Muichirou, con cưng của toi:} happy birthday cả Yuichirou xinh xinh của toii.

And... happy birthday =)) to me:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro