51. Lần Đầu Ta Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí pạn chán truyện tôi rồi à 😳 thế thì tôi sẽ viết truyện nhanh hơn nhé.

Cái tiêu đề là Tanjirou lần đầu gặp Muichirou mà cớ sao cô nàng lại xách kiếm đi chém mình. Thêm nữa là ý nói cái lần Tan nhớ nhất là lần đầu tiên gặp Mui, do bị ăn hành nhiều quá nên nhớ:))

Hơn nữa là... tôi thi tốt Toán rồi!!!
__________

-"Mẹ cháu chưa về sao!?!"

Tojirou vội quát lên, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu hốt hoảng vô cùng, tại sao mẹ mình lại đi ra ngoài lâu tới vậy? Vốn dĩ cậu chỉ vòng ra sau dinh thự để hóng gió cho yên tĩnh một hồi, ấy thế mà theo lời bác Giyuu và dì Shinobu thì mẹ đã đi hơn nửa canh giờ rồi. Lòng cậu trai trẻ dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu như vô tình gặp bố thì há chẳng phải bố bị chém chết sao!?

-"Ta có linh cảm Tanjirou đã gặp mẹ cháu mất rồi..."

Chủ căn dinh thự rộng lớn này lên tiếng, chất giọng trầm trầm lo sợ. Shinobu cũng gật gù, trực giác của người phụ nữ cũng bảo với chị rằng Tokitou Muichirou sắp sửa tấn công Tanjirou mất thôi. Kasumi kế bên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết, nhưng ít nhất bé con cũng biết đứng lên và chạy đến chỗ anh ba mà đánh một cái vào đầu.

-"Anh Kanjirou! Dậy lẹ lên! Có chuyện rồi kìa!"

Bé con được cưng chiều như nàng công chúa nên chẳng ai dám bắt nạt, không vì thế mà bé hư đâu nha. Kanjirou bị đánh đến vỡ mộng đẹp, cậu choàng tỉnh dậy với sự hoang mang và ánh nhìn của mọi người. Điều đầu tiên cậu phải tiếp nhận chính là cái bóp vai thật chặt của anh trai, tiếp đến là cả người cậu bị lay rất mãnh liệt. Tojirou không chần chừ lắc thật mạnh để em trai mình tỉnh ngủ, song, nó lập tức hỏi.

-"Tỉnh chưa!?"

Kanjirou gật gật đầu, hỡi ơi... thằng bé bị lay đến điên rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi đầu óc, hai anh em song sinh đã phải dắt tay nhau chạy ra khỏi căn phòng. Bỏ lại Kasumi mặt ngơ ngác như con nai vàng, nhanh chóng - bé con liền chạy theo hai anh. Tomioka Giyuu và vợ mình cũng đi theo ba anh em tụi nó, vì chị đang mang thai nên anh chồng phải lắng lo đủ các kiểu, kẻo thai bị sảy thì anh đập đầu vào tường chết mất!

Tanjirou... mong là em vẫn ổn.

*

Lưỡi kiếm lóe sáng trong màn đêm, nó lạnh lẽo và sắc bén như muốn giết người. Kamado chàng trai phải thủ thế trong sợ hãi, vết chém trên mặt bắt đầu rỉ máu tươi, mùi tanh nồng của huyết đỏ xộc thẳng mũi hắn khiến người đàn ông nào đó mặt mày nhăn nhó. Vội lấy tay lau đi vệt chất lỏng còn hơi ấm trên mặt, đôi mắt đỏ ánh lên tia lửa tức giận.

-"Làm cái gì vậy chứ!? Cô à, tôi chỉ chạm vào vai cô thôi mà!? Hà cớ gì phải chém tôi chứ!"

Không nói không rằng, nàng lại tiếp tục xông tới với tốc độ thật nhanh. Thanh kiếm dài và dẹp được cánh tay của người con gái xinh đẹp đưa lên không trung, Kamado Tanjirou lại lùi ra đằng sau để tránh kiếm. Dường như hắn và nàng có mối thù sâu đậm... nhưng thật sự hắn không biết là mối thù gì lại khiến nàng ra tay không nhân nhượng thế này.

Đường kiếm bổ dọc từ đỉnh đầu xuống vẫn không trúng. Muichirou tức giận nghiến răng ken két, gân xanh trên mặt nổi lên đáng sợ.

Hơi thở của Sương Mù, thức thứ bảy: Nguyệt Lung.

Xung quanh không gian bỗng chốc bị phủ đầy làn khói trắng mờ đục, Tanjirou nhìn quanh rồi đổ mồ hôi hột. Chỉ trong ít phút hắn không để ý, người con gái kia đã biến đi đâu mất rồi. Đây là hơi thở... là người của sát quỷ đoàn. Ngoài những người hắn biết ra thì chắc chắn Kamado chưa hề thấy nàng! Cớ sao người đồng đội chưa biết mặt này lại căm ghét hắn đến vậy?

Trước mắt hắn giờ đây chỉ toàn một màu trắng bủa vây tứ phía, hoàn toàn không nhận ra được phương hướng đâu là đâu. Kamado Tanjirou vội khịt mũi, vòng tay ra phía sau, thứ hắn túm lấy được chính là cổ tay thon gọn trông yếu đuối vô cùng của một người con gái. Lưỡi kiếm sắc mỏng chút nữa là cứa vào cổ hắn, rồi... bàn tay còn lại đặt vào eo của nàng, kìm nàng lại trong tư thế vô cùng khó hiểu.

Phải! Khó hiểu đến mức nữ nhân sương mù điên đến muốn chết. Muichirou phát quạo, tay trái vả vào mặt nam nhân đối diện một cái rồi vội vàng thoát ra. Nàng hừ lạnh, ánh mắt màu lam lạnh lùng nhìn hắn. Tanjirou ôm lấy mặt mà bủn rủn toàn thân, khuỵa xuống trong đau đớn, anh vội hét.

-"Cô nương! Chúng ta chỉ mới lần đầu gặp nhau! Có cần phải ra tay nặng thế không hả!?"

Lập tức sắc mặt nàng hiện rõ vẻ khinh bỉ, đáp.

-"Vẫn còn nói chuyện được sao? Tôi tưởng cái tát đó phải khiến anh cắn vào lưỡi và bị câm luôn rồi chứ?"

Hắn sợ hãi trước con người đối diện, sao nàng có thể nói như vậy trong khi cả hai không thù không oán, chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu? Tanjirou hoàn toàn không hiểu, trước giờ hắn luôn sống hòa đồng vui vẻ, luôn luôn hòa nhã với mọi người. Rốt cuộc là hắn đắc tội nàng khi nào và ở chỗ nào chứ?

-"Thời gian của trụ cột rất quan trọng đấy, biết điều thì mau giao chìa khóa ra đây."

-"Sao cậu có thể nói như thế hả!? Gừ, sao lại có người không biết tôn trọng người khác như cậu vậy chứ!"

Kamado chàng trai sững người, sắc mặt tái nhợt ôm đầu đau đớn. Đôi ngươi co rút dữ dội, hơi thở cũng theo đó mà gấp theo.

Câu nói đó... là của ai vậy?

-"Dừng lại Tokitou! Dừng lại!"

-"Mẹ ơi! Bình tình!"

_______________

Còn vài chương nữa thôi, mí pạn ráng đọc nhen--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro