7. Nhà Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói không rằng, hắn ta nhanh chóng xâm chiếm cánh hồng ươn ướt xinh đẹp kia. Hai bờ môi ma sát nhau tạo cảm giác hứng tình cho nàng, chết thật, cái tên này có hôn nhiều cô không mà sao kĩ năng điêu luyện phết!

Tanjirou luồn chiếc lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy khoang miệng nàng. Tiếng chóp chép gợi dục vang lên trong căn nhà hoang nhỏ mục nát. Không khí như biến đâu mất vậy, không thể nào thở nổi. Muichirou đấm nhẹ vào ngực hắn để ra dấu hiệu ngừng lại.

Vài giọt nước mắt ứa ra từ khóe mi khiến lòng hắn lâng lâng khó chịu. Lập tức ôm nàng vào lòng an ủi, mùi hương nam tính mà nàng thích ngửi nhất hòa quyện vào không gian. Thật khiến người khác an tâm...

Hơi thở nóng ấm phà vào đôi tai khiến mặt nàng đỏ lên bất chợt, nó cũng trợ tình khiến cho một nơi nào đó bắt đầu ngứa ngáy chảy nước. Tanjirou tinh nghịch cạ răng vào tai nàng, cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy kinh khủng.

-"Ưm... Tanjirou..."

Nàng thì thào, hắn không làm gì thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán, tiếp đó là mí mắt, sống mũi, má và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên trên môi.

-"Ngoan, gọi tên tôi đi..."

Muichirou ức chế đến nói không nên lời, nàng đây là một trụ cột là lại nằm dưới thân một người đàn ông... tận hai lần! Gò má ửng hồng trông khiêu gợi, năm nay nàng đã mười bảy, hôm nay cũng chính là sinh nhật của nàng. Chắc... không bị gì nếu như quá phận đâu nhỉ?

-"Tanjirou..."

Chất giọng thều thào yếu ớt gọi tên hắn, giọng nói ngọt ngào như hoa đào xuân liễu in bóng dưới mặt hồ lặng.

Hắn cười ôn nhu hôn nhẹ vòm cổ trắng ngần như tuyết, đôi lúc hắn còn cắn nhẹ lên trên đó tạo vài vết đỏ đầy khắp cổ. Cảm giác vừa đau vừa nhột làm Hà trụ uy vũ đây quay mặt đi chỗ khác vì ngượng. Tanjirou trườn xuống dưới cắn mút xương quai xanh như mút kẹo. Hắn cũng ngửi thấy được, mùi hương đặc trưng trên cơ thể nàng là mùi bạc hà thơm mát. Nó dễ chịu, lâu mùi, khiến người khác thoải mái.

Đặt môi phớt nhẹ lên bờ vai gầy nhỏ nhắn, Muichirou không kìm chế được hơi thở của bản thân liền bất chợt rên lên vài tiếng the thẽ. Đột nhiên Tanjirou há miệng cắn vào vai nàng một cái đau điếng, để lại dấu răng như bằng chứng cho người khác biết nàng thuộc về hắn.

-"A đau... Tanjirou... đau..."

Mặc kệ cho nàng đau rát bả vai, chàng thiếu niên tinh ranh nâng tay nàng lên, thổi phù vào khe tay. Nàng run lên bần bật vì nhột, lưng có hơi cong lên. Một mực chống cự thu tay về. Muichirou bây giờ mới để ý, hắn ta lúc vài phút trước như một con thỏ, dễ thương đang yêu biết bao. Giờ thì hệ như một con sói hoang dã, tàn bạo thèm khát biết bao.

Nàng giật mình, đôi mắt đỏ hồng như than lửa kia làm nàng cảm thấy sợ. Nó nồng nhiệt, như muốn đốt cháy nàng tại đây.

Tanjirou hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lấy tay gỡ lớp băng quấn lỏng lẻo trên ngực ra. Ngọn đồi tuyết ngọn trịa trắng trẻo, nhiệt độ cơ thể nóng lên bất chợt. Xấu hổ quá... nàng khép nhẹ chân lại không cho ai thấy. Mi tâm nheo lại khổ sở, cảm giác trống vắng muốn được rờ mó tại đồi núi ngày càng mãnh liệt.

-"Chạm vào nó đi..."

Đôi mắt màu xanh bạc hà tinh khiết phủ một lớp sương mỏng gợi tình nhìn đăm chiêu vào hắn, vài lọn tóc nhỏ dính trên má do mồ hôi ẩm ướt tạo thêm vài phần quyến rũ.

-"Nghe theo em hết cả, tình yêu."

Muichirou nghe vậy đỏ mặt quay đi, hắn cười phì với sự ngốc nghếch đáng yêu này. Vừa hay nàng cũng đang bị trúng một liều thuốc nhẹ, nó vẫn giữ được lí trí nhưng chân tay đều rã rời không sức lực, thân nhiệt cũng tăng lên cao...

Nuốt một ngụm nước bọt trấn an bản thân, hắn vươn tay chạm nhẹ vào bầu ngực đầy đặn ấy. Cảm giác là lạ truyền tới đỉnh đầu, bàn tay to và ấm của hắn bắt đầu nhào nắn cả hai bên. Nhẹ nhàng tránh làm nàng bị đau, cũng nghe theo lời dạy mà ngậm lấy hạt đậu hồng ngọt ngào kia, khoang miệng ẩm ướt nóng hổi của Tanjirou đang bao bọc hết tất cả.

Sự nhồn nhột kích thích từng tế bào da thịt, kích thích từng ham muốn bên trong và hòa quyện cùng chất của trái lạ nào đó mà nàng ăn. Xấu hổ, xấu hổ đến mức phải lấy tay che đi khuôn mặt đỏ đến dễ thương của mình lại. Tanjirou vẫn không ngừng chơi đùa với cơ thể nàng, mặc cho phía bên dưới đang cô đơn đến chán.

Uất ức muốn phát khóc, anh giật mình ngưng mọi hoạt động mà an ủi. Hơi thở nóng hồng hộc tuôn ra từ môi nàng, ánh mắt bạc hà đờ đẫn như chìm dần vào bóng đêm. Mọi lời nói chẳng chữ nào lọt vào tai của thiếu nữ được cả. Muichirou chỉ tựa đầu vào vai Tanjirou. Cảm giác thật yên bình...

-"Tanjirou... chứ cho vào đại đi... đủ rồi... còn làm nữa chắc em sẽ khó chịu chết mất...!"

Ôm cả cơ thể thiếu nữ bên dưới lên, xoa nhẹ bờ lưng trắng trẻo mềm mịn như an ủi. Áp đôi môi bạc mỏng lên đôi vai gầy có những vết đỏ ám muội xinh xắn. Hắn ôn tồn hôn lên đó.

-"Phải lâu... nếu không sẽ rất đau... nhìn em đau, tôi xót..."

Lồng ngực khó chịu, đầu óc muốn nổ tung. Nhưng Muichirou vẫn giữ được lí trí mơ màng gục đầu vào vai hắn.

-"Á!"

Nàng la lên một tiếng đau, từ lúc nào hắn đã cho vào rồi!? Nước mắt rươm rướm ra từ khóe mắt, ướt đẫm cả đôi mi dài cong vút. Lập tức xấu hổ lấy tay che đi miệng của mình lại, chôn sâu đầu vào vai hắn mà run rẩy.

Tanjirou vẫn giữ nguyên một tư thế, không động để cho nàng có thời gian thích ứng. Bên trong hang động ẩm ướt ấm nóng bao trùm cả di vật khiến thiếu niên cũng đỏ mặt ngượng ngùng.

Nghe bảo lần đầu tiên rất đau...

Nên hắn sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.

Gỡ mặt nàng ra khỏi vai, hắn nhìn vào bờ má đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, đôi mắt bạc hà phủ lớp sương. Mọi thứ đều rất tuyệt, nàng từ nay cũng chính là người của Kamado Tanjirou này rồi. Nghĩ đến đấy Tanjirou vui mừng khôn xiết đặt nhẹ môi mình lên cánh môi hồng xinh đẹp ấy. Rồi dần dần tiến vào nụ hôn sâu, kết thúc bằng sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài.

Chàng trai thủ thỉ.

-"Tôi động nhé?"

Muichirou không nói gì, xấu hổ gật gật đầu. Đầu óc bâng quơ như đang tít trên mây. Tim nàng giật thót khi cú thúc đầu tiên đã chạm tận sâu tới điểm nhạy cảm, không kìm được mà rên rỉ. Và từng cú thúc sau đó đều có uy lực mãnh liệt như vậy, bám vào vai hắn làm điểm tựa tránh không gục ngã. Quên mất là phải nhắc nhở hắn không được bắn vào bên trong. Cũng chính Tanjirou ham hố quá đà, đến mức đỉnh điểm lần lượt đều xả vào bên trong.

Muichirou chết lặng.

Nàng trơ mắt ra nhìn người đàn ông phía trước.

Bắn vào trong? Nàng lại không mang theo thuốc tránh thai...

Trụ cột sương mù đầu óc tự dưng tỉnh táo hơn bao giơ hết, lập tức rút di vật bên trong cơ thể ra. Mặc kệ đau đớn hay chất nhầy chảy ra ngoài, huỳnh huỵch chạy đi lấy kiếm với vẻ mặt muốn giết người.

-"Cái tên khốn!!"

__________

'-' đừng nhìn tôi, tôi biết gì hết '-' tôi không viết H chuyên nghiệp nên nhạt nhẽo lắm '-'

Do lúc này Tan vẫn không biết mình đã ứ ừ với Mui nên vẫn tưởng bé con vẫn là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro