9. Cảnh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ để thể diện cái mặt đỏ chót của Muichirou thế nào thôi:)))

_____

Hai con người nào đó đang ở trong phòng và chơi trò 'mèo vờn chuột'. Nhưng trông có vẻ như nàng tức giận... thật đáng yêu. Đây cũng là một điểm nhấn của nàng, Tanjirou khoanh tay ngẫm nghĩ. Trong đầu óc của Tanjirou quả thật là không có gì sạch sẽ - nàng khinh bỉ suy luận khi nhìn thấy vẻ mặt tự hào của hắn ta.

Mặt hắn ta cứ như viết bốn chữ, "vợ tôi là nhất!".

Vậy đấy.

Muichirou hoàn toàn bất lực.

-"Thế, tự nhiên anh không ra ngoài luyện tập cùng với họ mà chạy vào đây làm gì? Thời gian cho khóa huấn luyện vẫn còn rất nhiều đấy, với cả anh chưa lên chức trụ cột đâu nên đừng có mà tự ý như thế."

Nàng khẽ nói.

Thời gian quả thật vẫn chưa hết và hiện tại Tanjirou - anh chàng tóc đỏ ngồi đối diện đang trốn luyện tập.

-"Đi ra ngoài nhanh nếu không tôi lại cho anh luyện tập nhiều hơn so với mọi người đấy!"

Giọng nói đe dọa, nàng cũng đã cố giảm thanh âm đến mức nhỏ nhất có thể. Và chắc hẳn rằng chỉ với nhiêu đó thì tên 'cứng đầu' này chả nhận được một bài học gì cả. Ngược lại hắn xem lời nói của nàng như một trò đùa. Tanjirou bèn lật ngược nàng lại, ngày càng quá quắt rồi. Nàng khẽ tặc lưỡi, xem ra không dạy cho một bài học là không được...

Muichirou di chuyển thân mình sao cho hợp lý với tầm đá của chân, xong tìm góc độ hợp lí và vung thẳng chân phải vào mặt hắn.

"Bộp".

Rất không may, có vẻ như chiêu trò này hắn đã rất quen từ lâu rồi. Chợt, nàng rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt đi. Có cái gì đó không ổn lắm. Cái này không phải là tự mình chui đầu vào rọ rồi sao?

Nàng quên mất...

Tên này là một tên biến thái!!!

Tanjirou mỉm cười một cách rất tự nhiên, điều đó khiến cho Muichirou nàng đây lạnh xương sống. Giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống nước da trắng nõn nà của nàng. Lấp bấp nói.

-"A-anh muốn l-làm gi-ì??"

Thiếu niên tóc đỏ không trả lời, hắn chỉ cười, một nụ cười không hề có chút cảm giác nào được yên ổn. Như một cơn điềm báo, phía bên dưới của nàng đột nhiên nhức dữ dội, có thể xem như đây là làm nhiều quá nên nó biết hắn ta có ý đồ gì.

Chân phải vẫn còn bị túm lấy, nhanh chóng hắn đưa nó lên tận đầu Muichirou. Tư thế xấu hổ này là gì vậy chứ? Nàng nhân cơ hội điều khiển chân còn lại đá vào hông hắn, rồi lập tức suy nghĩ cho kế hoạch lâu dài. Nhưng mà... chưa có kế hoạch gì đã bị cái tên 'cứng đầu' nào đó chặn mất luôn cái chân còn lại. Tanjirou cũng đưa chân nàng lên cao tương tự như chân phải.

-"Tanjirou! Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế hả!? Thả tôi ra!"

(Author: đọc đến đây các bác đã biết được Tan định làm gì chưa:>)

-"Ăn em."

Nói đến đây, đầu nàng xì xì khói như ấm nước đun sôi, mặt đỏ chót như trái cà chua chín mọng. Cái điều mà biết bao nhiêu người ngại ngùng không muốn nói ra - vậy mà hắn ta lại nói một cách bình thản như đúng rồi. Nàng lấy hai tay che mặt lại, ôi trời đất ơi sao mình lại đi thích cái tên này cơ chứ?? Tự nhiên muốn bay về quá khứ đấm cho bản thân vài phát.

-"Cái đồ không biết liêm sỉ... biến thái... không có tiết tháo!"

-"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chắc em không muốn mọi người biết chuyện này đâu nhỉ?"

Ngay lập tức nàng liền im bặt, nhưng đôi mắt xanh da trời ấy vẫn ánh lên một tia tức giận. Nàng hận không thể phế hắn, để cho chừa cái thói lộng hành. Tanjirou hôn lên cánh môi ẩm ướt hồng hào kia, rồi lại di chuyển lên cần cổ trắng ngần, miết môi đến xương quai xanh. Hắn cởi phanh chiếc áo đồng phục sát quỷ đoàn rồi vứt sang một bên, lần mò bàn tay hư hỏng vào lớp băng quấn ngực.

-"Ưm..."

Muichirou đỏ mặt khẽ rên lên một tiếng, cái tên này nói làm là làm à!?

Không để cho người phía dưới có cơ hội phản kháng, anh cởi luôn chiếc quần bên dưới của nàng. Cho hai ngón tay miết nhẹ mép thịt hồng hào ẩn sau chiếc vải trắng đã ướt đẫm. Nàng cắn răng, quay mặt đi chỗ khác. Sau mình lại rơi vào tình huống như vậy nhỉ!? Vén lớp vải kia sang một bên mép thịt, thâm nhập cùng lúc hai ngón tay thô ráp chai sần kia, hung hăng khuấy động.

-"Ưm.... a..."

*

Nàng lồng dậy với mồ hôi lả chả trến trán, mình điên rồi, mình điên thật rồi. Điên dữ lắm rồi mới mơ thấy cảnh xuân! Ấy vậy mà còn với cái tên đó!? Không điên thì là gì cơ? Mặt nàng nóng lên trong phút chốc, Tanjirou nằm ngủ kế bên thấy nữ nhân bên cạnh có chút ngọ nguậy liền thức giấc. Muichirou không để ý lắm mà xem xét quần áo trên cơ thể mình, may ra vẫn còn nguyên vẹn.

Tanjirou ngơ ngác nhìn.

-"Tokito--"

-"Cút ra ngoài luyện tập đi!!"

Chưa kịp mở mồm mở miệng gì đã bị nàng cho một phát bay ra ngoài sân. Một cú dập mặt kinh người với đất cát bụi bẩn dính đầy mặt.

-"Đau..."

________

Mình định viết cảnh H nhưng thôi:)) để dành tiền mua thịt real:)) chứ thịt fake quý dị lại bảo không cho ăn thịt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro