Chương 4: Cô không thoát được đâu! Tiểu quỷ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô... là quỷ!

----------------------------------------------------------------------------------------

-Hể?! Cậu đối xử người đã cứu cậu như vậy sao?_Inome mặc dù đang dùng một tay ôm bụng đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra tự tin, bình tĩnh
_Cô đứng dậy và chỉ cần cúi đầu xuống một chút để nhìn Muichirou đang trước mặt---Không phải vậy chứ?!_Muichirou chĩa kiếm nhìn chằm hơi ngước mặt nhìn Inome--Cô ta cao hơn mình sao?(Suy nghĩ dễ thương của Muichirou hiện ra trong đầu)---Nhìn cậu đi! Không phải cũng chỉ là một cậu bé 14 tuổi thôi sao?
-Cô im đi! Tôi sẽ giết cô!_Muichirou khẳng định. Cậu lấy 2 tay cầm kiếm lao tới và đang trong tư thế chẩm bị đâm một nhát thật mạnh vào cô gái đứng trước mặt cậu...
-Hự!_Một âm thanh nhát chiếm từ cơ thể Inome thoát ra, cô ho một cái và máu từ miệng lại trào ra._Muichirou với khuôn mặt trầm tư và tỏ vẻ khó hiểu, cậu rời tay ra khỏi kiếm và nói-- Tôi... không thể sao?
_Inome bị gục xuống đất một lần nữa nhưng có vẻ lần này nặng hơi, cô nằm gục xuống đất, mắt lờ đờ nhìn Muichirou đang đứng trước mặt với khuôn mặt trầm tư.--Tên nhóc này!.
-Khuôn mặt đó là sao chứ?! Tại sao lại khiến mình trở nên khiêm nhượng với một con quỷ như vậy chứ?! khuôn mặt đầu máu nhưng vẫn luôn cười một cách mạnh mẽ và tự tin nhìn thẳng vào người phía trước_Muichirou nhìn Inome đang mất dần ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê.
-Tokitou! Cậu đang làm gì vậy chứ?!_Genya chạy tới khi chứng kiến mọi chuyện.
-Cậu không thấy sao?! Tôi đang cố giết một con quỷ... nhưng không thể..._Muichirou không tỏ ra cảm xúc nhìn xuống sàn.
-Cô ta không hẳn là quỷ, cậu không nhận ra sao?!_Genya đặt tay lên vai và chỉ vào vệt máu dưới sàn mà Inome ho ra.
_Muichirou ngồi xuống lấy một ngón tay chạm vào vệt máu nhìn một hồi lâu và nhíu mày khó hiểu--Nghĩa là vậy chứ?!.
-Dù sao cô ta cũng đã giúp chúng ta, cậu không thể làm thế được Tokitou..._
-Dù sao?... Cô ta cũng mang dòng máu của quỷ, cậu nghĩ tôi có thể tha cho cô ta sao?! Quỷ là thứ... ghê tởm_Genya trợn mắt ngạc nhiên nhìn Muichirou khi thấy cậu nâng người Inome và dìu cô dựa vào tường---Có lẽ thế..._Muichirou nhìn Inome với ánh mắt trầm tư.
<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>

-Đồ quỷ dữ!_Rồi bóng tối từ từ che tầm nhìn từ bên trái như đóng một cánh cửa.
-Chị! chị ơi!_Âm thanh thổn thức và hét lớn đau khổ của một cô bé.
-Aoi~chan...! Chị xin lỗi,... chị là một con quỷ!_Giọng nói của Inome cất ra từ bóng tối tưởng như vĩnh hằng
.

_Từ từ, chậm rãi, bức màn bóng tối bỗng tối bỗng được vén lên và hiện ra một khuôn mặt tuấn tú rất gần, đôi mắt xanh màu bạc hà cũng với biểu cảm dễ thương.
--Nhóc kia!... đang làm gì trước mặt ta vậy_Inome nhận ra trước mặt mình là Muichirou và nhíu mày hỏi.
-Ta đang tìm dấu hiện của quỷ trên người cô_Muichirou trả lời với khuôn mặt "nghiêm túc" vô số tội.
-Tìm-trên-người_Inome giật mình và đẩy Muichirou ra chỗ khác, cô ngại ngùng hét lớn:-Tên kia!... nhóc... nhóc nhìn cái gì rồi hả?!_Inome ôm đầu ngại ngùng đến đỏ mặt
-Bị đẩy và ngồi dưới đất chỗng 2 tay phía sau và trả lời: Cô nghĩ gì vậy chứ! Tôi không có hứng thú với người lớn tuổi hơn mình.
-Sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu?!_Inome lắp bắp hỏi.
-Cô cả gan nói tên là tên nhóc 14 tuổi, còn rất tự tin nữa_Muichirou chỉ thẳng mặt Inome càu nhàu nói.
_Muichirou đứng dậy tiến gần Inome một lần nữa--Nói gì thì nói nhưng cô cũng là quỷ nên tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng..._Chống 2 tay xuống đất ngay cạnh bàn tay Inome cũng đang trong tư thế né tránh--Cậu... cậu đang làm gì vậy? Không phải vì thấy tôi giống mẹ mà muốn nằm trên đùi tôi đấy chứ?![Giải thích: Ở chỗ này vì Inome rất ngại ngùng nên đã dùng lời nói để né tránh sự ngại ngùng của mình].
-Ý kiến hay đó!(Bàn tay Muichirou đưa lên và nhấc cằm Inome lên)--Nuốt đê!_Cậu bỏ một viên thuốc nhỏ chót lọt vào miệng của Inome.
-Ực! gì vậy?!--Viên thuốc mà cô đã đánh rơi, khác với độc của Kochou, sẽ thấm và ăn mòn cơ thể ngay lập tức, những viên thuốc duy trì sức khoẻ phải cần một thời gian nhất định mới có thể phát huy tác dụng_Muichirou đứng lên.
-Tokitou! Chúng ta tiếp tục chứ?!_Genya chạm vào vai Muichirou và nói.
-Được thôi!--Tay của mình đã lành lại và sức khoẻ cũng đã hồi phục một cách kì lạ, cô ta sử dụng hơi thở rất kì lạ, nhưng nó cũng đã giúp mình tiếp tục chiến đấu_Muichirou nhìn ngang Inome và nảy ra suy nghĩ.
-Con quỷ lì lợm! Cô ở đây, tí nữa tôi sẽ xử lí cô..._Muichirou quay mặt lại nhắc nhở thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Inome đã hồi phục vết thương ở bụng, cô đang nhắm mắt và thở ra tiếng đều đặn.
-Nó không còn là chuyện của cậu nữa rồi (Bước tới và lướt ngang qua Muichirou, với khuôn mặt nghiêm túc), các cậu đã chết một cách khổ sở như thế nào có biết không?! Tôi đã tự hứa rằng sẽ đưa mọi người về mà không có một vết xước, dù cho nó có phạm vào ý trời đi chăng nữa!_Inome chạy thật nhanh về phía trước, cô rút ra từ trong cánh tay được dấu kín trong tay áo Haori một thanh gươm khác với thanh gươm hình mũi kim đồng hồ mà cô dùng để thi triển dạng hơi thở thời gian, niệm kiếm có một một trang trí như một càng hoa tử đàng và lưỡi sắc nhọn.
-Hơi thở của không gian-Nhất thức-Hoán không thiên vũ_Cô thực hiện một cú nhảy cao và biến mắt giữa không trung.
-Tokitou! Cậu có thấy gì không?!Cô ta biến mất rồi!_Genya ngạc nhiên cực độ
-Tôi thấy!_Muichirou chứng kiến nhưng không thể hiện một biểu cảm thể hiện "suprise" nào, có vẻ như cậu đã biết điều gì đó---Đúng như ta nghĩ, con quỷ nhỏ đó,... không chỉ sử dụng được dạng hơi thở thời gian mà còn có thể sử dụng không gian... Thú vị thật đấy_Muichirou đang có toan tính gì đó trong đầu.
-Tiểu quỷ đó sẽ không thoát được lâu đâu! --Lè(Nói rồi lè lưỡi như muốn khiêu chiến)
_Genya nhìn thấy hành động này lên có suy nghĩ gì đó trong đầu :))--Cái tên này... bình thường nhìn có vẻ vô cảm nhưng sao lúc này hắn như một đứa trẻ lên ba vậy chứ?!

__________Hết chapter 4__________

~ Câu hỏi ~
 * Suy nghĩ "Thú vị thật!" của Muichirou Tokitou mà có ý gì?
A. Tự nhiên thấy thú vị vậy thôi :))
B. Thấy nhỏ bá nên muốn tìm hiểu
C. Thú vị theo kiểu abc xyz
D. Thấy nhỏ thú vị nên muốn troll






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro