Chương 6: Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hể....!!! Cho dù cậu nó gì chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm... Bởi vì tôi... thực sự là thứ "ghê tởm" đó, không cần cậu phải nhắc nhở... đâu nhóc!_Inome mệt mỏi nói.
-Bịch!_Muichirou nhẹ nhàng tiếp đất từ trên mái nhà.
-Thì ra cũng biết thân biết phận nhưng như vậy cũng chưa đủ... Cô cũng nên né ra đi, cản trở tôi tân công đó_Muichirou bước tới từ từ và dùng lời nói sắc bén đến lạ lùng.
_Chợt Kokushibo lùi lại ra phía sau đồng thời cầm lấy cô của Inome nhấc bổng cả người cô lên một cách nhẹ nhàng, hắn cầm chắc thanh kiếm hàng rẫy những con mắt chĩa vào cổ Inome. Không nghĩ ngợi gì, Muichirou chạy tới gần nhưng --Phập!_ Từng giọt máu chảy ra từ vị trí gần cổ  Inome, Koushibo đã cùng thanh gương từ da thịt của mình đâm vào vai cô ấy.
_Muichirou vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng nhìn từng giọt máu một nhỏ xuống đất--Ô kìa! Cô ta cũng là quỷ mà, ngươi không biết sao?
-Ta đã nhìn thấu được cô ta nhưng... ngươi nhìn xem, cô ta không hề hồi phục được như những con quỷ khác_Kokushibo rút thanh kiếm ra và nhìn vào thân thể không hề cử động.
-Chết rồi sao? Con quỷ ngốc vô tích sự, Thật yếu đuối... phiền phức!_Muichirou chạy thật nhanh lao vào Kokushibo.
-Hơi thở của Sương mù: Thức thứ nhất - THUỲ THIÊN VIỄN HÀ!_Cậu tung ra một nhát chém đơn giản nhưng Kokushibo rất nhanh chóng né được.
-Phập!_Âm thanh lạ khiến cả Kokushibo và Muichirou ngạc nhiên.
-Ta đã nói rồi, ta là thứ "ghê tởm"! Nên ta cũng sẽ làm những điều thật ghê tởm để đánh bại ngươi_Inome mở mắt ra, đôi mắt tím thẫm như màu của hoa tử đằng
-Ta không hề cảm nhận được hơi thở của cô ta_Kokushibo vô cùng ngạc nhiên. Khi đã nhận ra thanh kiếm Inome đâm vào mình là một thanh kiếm khác có dạng kim đồng hồ, Kokushibo thả Inome xuống nhưng đã quá muộn
-Hơi thở của thời gian: Tam thức-VỊ LAI ẨN THƯƠNG!_Một chấn động tương đối mạnh phát ra từ cơ thể Kokushibo, cơ thể hắn ta chuyển biến liên tục rồi bỗng tan biến dần dần theo cơn gió từ chấn động xung quanh mình.
_Inome tiếp đất một cách nặng nề, cô nằm đó bất động một lúc về vết thương khi nãy Kokushibo gây ra. Muichirou bước tới và không khỏi ngạc nhiên về những việc xảy ra trước mắt mình--Cô ta đã hạ gục được Kokushibo rồi sao? Thật không thể tin được, một trụ cột cũng không thể có được sức mạnh như vậy!
-Nh... nhóc! Mau lại gần đây... Cả Genya nữa?!_Inome thổn thức nói.
_Muichirou ra hiệu cho Genya bước ra, cậu đang bám vào trần nhà phía trên và không khỏi ngạc nhiên.-- Tuyệt thật! Chúng ta còn chưa thực hiện kế hoạch thì cô ta đã tiêu diệt được hắn rồi.
-Không... không hẳn là như vậy, công lao lớn nhất có lẽ là của cậu nhóc à!_Muichirou nói.
-Giờ thì 2 người hãy nắm lấy tay tôi..._Inome đưa 2 cánh tay lên làm Muichirou và Genya nhìn nhau và ngạc nhiên.---Nhanh lên nào, tay tôi không cử động được lâu đâu!.
-Thôi được!
-Hơi thở của thời gian: Tứ thức-VỊ LAI THỜI_Tất cả đều biến mất trong ánh sáng màu vàng. Tất cả đều nhắm mắt lại bởi ánh sáng quá hào nhoáng, khi mở mắt ra thì trước mắt họ là tất cả trụ cột, cả Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao,... Tất cả đều bao quanh họ, kể cả Sanemi và Gyomei.
-Là... là mọi người!_Genya nhìn xung quanh lắp bắp, chợt cậu lao tới Sanemi ôm chầm lấy người anh trai thân yêu của mình. Tất cả đều vui mừng,--Thật tốt quá!_Gyomei rơi lệ và cảm kích.
-Không... không! Chị ơi! Đừng bỏ em mà!_Tiếng van xin đau khổ của Aoi.
-Aoi...-chan! _Inome đặt tay lên má Aoi nhìn trìu mến. Mọi người xung quanh nhìn vào Inome, thứ ánh sáng kia đang bao trùm lấy cô thể cô. Chợt cô mỉm cười với Aoi--Chị vui lắm!_Cơ thể bị ánh sáng vàng chói cuốn lấy như không thể nhìn bất cứ thứ gì xung quanh, tất cả mọi người, kể cả Muichirou lặng người không thốt lên lời nhìn vào cột cánh sáng chiếu đến tận trời xanh mà xót xa.
-Chị!!!!!_Tiếng gào thét của Aoi.
-Aoi-chan! Đâu cần hét lớn như thế chứ?!_Giọng nói xỉa xói của Inome cất lên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn vào cô.
-À rế! Sao.. sao nhìn tôi chằm chằm thế! Tôi chỉ đang chữa trị vết thương của mình bằng cách thi triển hơi thở thôi mà.
-Không... không phải Inome-san_Zenitsu chỉ tay
-Mà... mà là cơ thể chị hình như bị nhỏ đi một chút thì phải_Zenitsu lắp bắp.
_Inome ngạc nhiên nhìn vào bàn tay, quần áo cũng trở rộng ra. Trông cô lúc này như một đứa bé 13 tuổi vậy. Inome hốt hoảng đặt lên khuôn mặt mình, rồi một luồng sát khí toả ra từ Muichirou khiến Inome hoảng sợ.
-Bà chị à....

----------Hết chương 6----------

~ Câu hỏi ~
* Tại sao Muichirou lại toả ra luồng sát khí như thế?
A. Do Inome đùa giỡn khiến mọi người nhầm tưởng rằng cô đã chết.
B. Đột nhiên tức giận :)))
C. Vì trước đó Inome đã luôn miệng nói Muichirou là nhóc này nhóc nọ
D. Không nghĩ ra :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro