Chương 8: Con Quỷ Đêm Trăng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--  To-mi-o-ka-san!
Giọng nói lẽm lỉnh của một thiếu nữ cất lên. Shinobu chạy tới một cách dễ thương đến gần Giyuu
-Anh không hề quan tâm gì đến tôi kể từ lúc trở về.
Giyuu thẳng thừng trả lời:
-Việc đó quan trọng lắm sao?
-Đương nhiên là quan trọng rồi, anh có thấy tất cả mọi người chỉ nhắm đến từng người một để được ôm ấp chúng tôi, nhưng anh thì sao? Chắc đây cũng là lí do mà anh bị người ta...
Shinobu đang 'luyên thuyên' đồng thời quay ngoắt lưng về phía Giyuu thì đột nhiên cô cảm thấy một hơi thở nhẹ qua qua tai mình, lồng ngực to lớn áp vào lưng cô ấy và 2 cánh tay chắc khoẻ nhẹ vòng qua cổ.
-....ghét!
-Vậy nếu như làm như vậy thì tôi sẽ không bị ghét chứ?
Khuôn mặt Shinobu ửng hồng, người cô cứng lại như bị ghép chặt bởi một lực lớn. Có lẽ vòng tay khoẻ mạnh cùng với hơi thở ấm của Giyuu đã làm cô cảm thấy lạ.
Giyuu buông tay ra, khuôn mặt trầm ngâm ra như muốn nẽ tránh ánh mắt ngạc nhiên của Shinobu nhìn vào mình, cậu bước ra ngoài sân và đột nhiên đập nhẹ đầu cánh cửa gỗ gần đó má ửng đỏ lên nhưng vẻ mặt vẫn "đần đụt" như không biết chuyện gì xảy ra.
-Ta đã làm gì vậy chứ? Thân hình ấy, bờ vai nhỏ bé ấy... Tưởng như ta đã mất nó vĩnh viễn...
Bỗng Giyuu thấy Muichirou bước qua và 2 con người lạnh lùng nhìn nhau, rồi bỗng thở dài cùng lúc-Haizzz! Họ ngạc nhiên khi thấy đối phương đang có cử chỉ giống mình, 2 người "đần đụt" nhìn nhau lúc nữa rồi đường 2 nấy đi như không có chuyện gì!
-Tại sao ta lại nổi nóng chỉ vì chuyện đó, tại sao? Có phải vì khuôn mặt đang ghét của đứa con gái đó?
Khuôn mặt Inome hiện lên trong tâm trí Muichirou với đôi mắt tím buồn bã tạo khung cảnh một vẻ ảm đạm đến lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------
-Lần đầu tiên mình thấy nét mặt này của cậu ta, Tokito Muichirou.......
Inome ngồi ngay sàn gỗ trầm ngâm nhìn bầu trời, bỗng đôi mắt "hoa tử đằng" của cô ấy bỗng rực lên những ánh đỏ tươi sáng khi ánh mặt trời chiếu vào Inome.
-Đêm nay...
-Chị hai!
Giọng nói của Aoi từ phía sau lưng Inome vọng ra, cô vội vàng lấy bàn tay mình che mắt Inome lại khỏi những ánh nắng mặt trời khi thấy đôi mắt của chị gái ngày càng một đổi sắc:
-Nguy hiểm quá! Sao chị lại bất cần như vậy? Đêm nay trăng tròn...Chị cần phải tránh ánh nắng ngay lập tức.
  -Chị biết rồi! Em đừng quá lo lắng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
  -Chuyện là như vậy! Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi cần sự hợp tác của các vị. Xin hãy để chị tôi ở một căn phòng chắc chắn nhất để không ai có thể vào lúc nửa đêm.
 Aoi đứng trước các Trụ Cột cùng với Tanjirou, Nezuko, Zenitsu,...
  Shinobu bỗng nhẹ nói:
  -Nhưng Tokito vẫn chưa biết! Tôi không thể tìm thấy cậu ta. Nhưng mà... Sẽ không sao đâu! Cậu ta chắc sẽ không đi lung tung vào nửa đêm đâu vì ai cũng mệt mỏi sau trận chiến mà.
  -Hi vọng là vậy_Aoi đáp.
----------------------------------------------------------------------------------------
 Aoi chuẩn bị cho Inome một căn phòng riêng biệt, không hề có ánh sáng và vài cành hoa tử đằng được xếp trong đó. Inome bước vào dùng đôi mắt màu đỏ nhìn xung quanh căn phòng và mỉm cười chúc ngủ ngon Aoi.
 ~
 Từ phía sau vườn, Muichirou lặng mình đứng nhìn ánh trăng tròn toả sáng cả một khu vườn, khuôn mặt tuấn tú, dễ thương của chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn ngày càng sáng và đẹp hơn khi ánh trăng chiếu vào. Có lẽ đã cảm thấy mệt, Muichirou từ từ trở về phòng của mình bỗng cậu cảm thấy lạ trước căn phòng mà cậu vừa đi qua:
  -Giống như một con quỷ...
 Muichirou bình tỉnh nhưng rất nhanh cậu đã mở được cánh cửa kiên cố mà Aoi đã khoá rất chắc chắn và trước mắt cậu là Inome. Muichirou ngạc nhiên khi thấy cô ta không khác gì một con quỷ đang đói, đôi mắt đỏ thẫm như máu đang chảy khắp các vết thương trên cơ thể Inome, miệng cô đang ngoạm bàn tay của mình như một hành động của sự đói khát. Khi thấy Muichirou, Inome vồ và đè cậu xuống đất, cậu dùng cánh tay mạnh mẽ của mình một tay cầm lấy 2 bàn tay với móng vuốt nhọn, một tay cầm chặt cổ Inome. Dường như có gì đó rất lạ, Inome đang khóc, nước mắt của cô là những giọt máu đẫm, trong lúc Muichirou ngạc nhiên thì Inome đã đẩy cậu ra và thoát khỏi bàn tay cậu ấy, cô hét lớn với giọng khàn đặc:
  -TẠI SAO CẬU LẠI VÀO ĐÂY?
  -...
 Cậu không trả lời mà chỉ nhìn Inome với ánh mắt vô cảm nhưng cũng rất đáng sợ, tay nắm chặt thanh kiếm như chuẩn bị giết kẻ thù.
  -Nhóc định giết ta thật sao?
 Inome nhếch miệng cười.
  Muichirou trả lời:
  -Lí do tồn tại thợ săn quỷ vì tồn tại những thứ đang xuất hiện trước mặt ta đây.
 Muichirou tiến tới chẳng mấy chốc, thanh kiếm đang gì chặt trước cổ Inome, cô ấy run rẩy nhưng không hề phản kháng, có vẻ như Inome không muốn làm tổn hại đến Muichirou.
  -Giết tôi đi nếu cậu muốn. Tôi thật sự rất ngu ngốc đúng chứ? Làm sao mà một con quỷ lại muốn trở thành người được chứ. Nếu có thì cũng là trường hi hữu giống như em gái của Kamado thôi. Với tôi thì điều đó là không thể mà nhỉ, tôi không thể làm tròn bổn phận của mình như một người chị, tại sao tôi lại tồn tại trên đời? Thứ cặn bã như tôi tại sao lại xuất hiện, gia như tôi chết trong rừng khi còn là một đứa bé thì sẽ không dày vò bản thân bắt buộc phải sống cho đến tận bây giờ. Coi như đây là lời thỉnh cầu đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi...
 Inome cầm lấy lưỡi kiếm và để mũi kiến ngay giữ cổ và nhờ Muichirou rằng:
  -...Hãy giết tôi đi!
 Có vẻ như Inome đã sẵn sàng cho cái chết, những giọt lệ rơi xuống hoà với máu trên bàn tay, Muichirou không hề hành động mà rút kiếm lại bỏ vào bao, Inome ngạc nhiên đang dần mở mắt thì thấy Muichirou đang tiến gần, dùng lực tay đánh vào cổ khiến cô ta ngất đi.
---------Hết -----------
 ~ Chương này nhạt vler ~
~_~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro