{|10|}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tâm sự.
Category Fic: Đoản văn.
Author: Mikita.

AN: Ở đây mình sẽ cho Zenitsu là quỷ, và mình không viết về bối cảnh xảy ra như bla bla... nói chung chỉ có lời thoại mà thôiヾ(°∇°*). Mà đừng để ý hình trên

_________________________________________

- Zenitsu...

- Ưm.. ưm...

- Cậu ra đây làm gì thế? Ngoài này gió lắm đấy, coi chừng cậu lạnh đó!

- (Lắc đầu) ưm.. ưmm..

- Vậ-y à? Cậu không lạnh thật sao?

- Ưmm~..

- Được rồi! Tớ cũng chẳng nói gì thêm. À, tớ ngồi đây chơi với Zenitsu, được chứ??

- (Gật đầu) Ưmm~ um...

.....

- Zenitsu này....

- Ưmm?

- Tớ một tâm sự, cậu muốn nghe không, dù nó có hơi... Ơ?!

- Ưmm~ (Lại gật đầu đồng ý).

"Cậu ấy có chuyện tâm sự sao, hiếm thật đấy! Mình muốn nghe cậu ấy nói ngay! Tanjirou! Nói đi..."

- Nếu Zenitsu muốn nghe thì tớ nói đây... thật ra là...

"Sao sát mặt cậu ấy trong buồn bã thế nhỉ?"

- Chỉ là... kể từ lúc gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn này, có lẽ tớ là người mệt mỏi nhất, bởi vì khả năng chiến đấu của tớ còn rất yếu nên hễ làm xong nhiệm vụ này thì lại có nhiệm vụ khác đi tới, và tớ cũng không nói phiền hay mệt nhoài gì ra ngoài, đôi khi tớ không thể thường xuyên mang cậu đi được....

"Hảaaa??? Vậy không lẽ mình nặng lắm sao, chính nó cho nên cậu ấy không thể mang mình đi. Mình thật là tệ mà!"

- Zenitsu đừng giận tớ. Không phải vì tớ không mang theo cậu, mà vì nhiệm vụ đó khá nguy hiểm, nên tớ mới không mang theo cậu được....

"Hóa ra là vậy! Tớ xin lỗi, Tanjirou!"

- Ừmm... cũng chính điều đó cho nên... tớ cần mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người, đưa Zenitsu trở lại là người,....

"Lời tâm sự của cậu thật nhạt nhòa, chẳng có gì là màu sắc đẹp, chẳng thấy niềm vui, hạnh phúc hay thậm chí là lời yêu thương... nhưng đâu đó đã khiến cho tớ cảm thấy... thương cậu rất nhiều.... Tanjirou..."

-.....

-..... Ừm.. chắc cậu không nên nghe vế sau nhỉ, Zenitsu?

"Hể? Vế sau? Cậu ấy nói cái gì vậy? Hay mình nên dụ cậu ấy nói ra, để xem mình có thể giúp gì được cho cậu ấy! Nhất định là phải vậy."

- Ưmm, ưm...um umk...

-Gì- ch-ứ, cậ-u th-ật sự-- muốn biết sao? Không được!

-Uuumm-umm..... (Giãy giụa, tức giận)

- Ớ được được rồi. Tớ sẽ nói mà, cậu đừng giận tớ nhé! Zenitsu!

- (Gật đầu đồng ý lần ba).

- Được rồi!! Hít vào....

-???
"Làm cái ếu gì thế, đồ ngốc này. Ể? Hình như mình nghe âm thanh rộn ràng gì đấy phát ra từ... Tanjirou á??"

- (Hét to) Tớ yêu cậu!!!! Agatsuma Zenitsu!!!

-!!!!! (Ngơ ngác, quay lưng đi, sau đó là chuẩn bị tư thế, cuối cùng là.... cao chạy xa bay khỏi khu trọ Tử đằng với khuôn mặt đỏ như gấc cùng những lời trách móc trong lòng, còn chàng trai kia vẫn còn đơ đơ nhìn cái đầu vàng chói chạy đi, nhìn mình lại: mày vừa nói cái gì vậy? Kamado Tanjirou???).

OE (Open Ending).
Đoản văn.

06. 09. 2020.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro