1/ Những Giọt Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều gió nhẹ thoáng qua cánh rừng nọ khiến những tán lá cọ nhẹ vào nhau tạo ra tiếng xào xạc mềm mại. Vang vọng đâu đó là tiếng móng ngựa gõ vội vã xuống nền đất. Phải chăng chủ nhân của con tuấn mã đó đang rất nóng lòng muốn báo tin?

Kogitsunemaru nắm chặt lấy dây cương, khéo léo cưỡi chú ngựa ấy phóng về bản doanh. Cậu ta đã có một cuộc trinh thám thành công và rất nóng lòng báo cho vị Chủ nhân của cậu.

Mà, nói vui vì trinh thám thành công thì có lẽ cũng không đúng lắm. Cuộc trinh thám lần này khiến con "Cáo nhỏ" ấy phải xa Chủ nhân một thời gian khá lâu. Việc trở về này khiến Kogitsunemaru rất háo hức, háo hức vì sắp được gặp lại Chủ nhân, vì sắp được Chủ nhân chải lại mái tóc trắng mượt ấy, vì sắp lại được nằm thiu thiu ngù bên cạnh Chủ nhân. Vừa nghĩ đến, cậu ta lại nhanh chóng ra lệnh cho chú ngựa phi nhanh hơn.

Tuy nhiên, khi vừa mới dừng lại, khuôn mặt của Kogitsunemaru lập tức biến sắc. Trước mắt cậu ta hiện giờ là một biển lửa đỏ nóng rực đang bao quanh bản doanh. Không chần chừ, Kogitsunemaru liền lao qua ngọn lửa ấy vào trong cùng thanh đao được rút ra phòng thủ.

Cậu chạy vội qua từng phòng, mặc cho cơ thể bị bỏng, mặc cho bản thể đã đen xạm vì khói. Song, dù tìm ở mọi phòng, con Cáo ấy cũng không thể tìm được ai, không thấy các thanh đao khác chỉ thấy những mảnh sắt vỡ vụn. Mặt cậu tái nhợt hẳn đi khi thấy đến cả thanh Mikazuki Munechika tuyệt mĩ cũng đã gãy và chìm trong biển lửa, Iwatooshi và Imanotsurugi đang nằm cạnh nhau với bản thể không còn nguyên vẹn, Ishikirimaru nổi tiếng là chém được đá nay chỉ còn một mẩu sắt bất lực nằm ở đấy, và còn nhiều thanh khác.

- ICHIGOOO!!! - Một giọng nữ quen thuộc vang lên khiến Kogitsunemaru bừng tỉnh, khiến cậu ta phải nhanh chóng lao ra phía sân sau.

Kogitsunemaru vừa đặt chân đến phía sân ấy thì Ichigo Hitofuri cũng đã nở một nụ cười buồn cuối cùng rồi hoá thành những cánh hoa anh đào bay đi, để lại bản thể không còn sức chiến đấu. Đột nhiên, một tên Kebishii từ đâu đến đang vung thanh Uchigatana của hắn bổ xuống vị Saniwa kia.

KENG!!

Hai thanh sắt va chạm vào nhau. Nhưng vì có đường kiếm điêu luyện hơn, Kogitsunemaru đã gạt được thanh quỷ kiếm kia ra và chém một đường kết liễu đối thủ. Và cứ thế, những đòn hạ gục được cậu sử dụng thành thạo để giết những tên không được tồn tại kia, nhưng đổi lại, bản thể của cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

- Không, Kogitsunemaru...... Xin anh.... - Saniwa đau khổ, cô không thể khiến giọng mình ngừng run. Kogitsunemaru là thanh cuối cùng của cô, cô không muốn mất mát thêm nữa. Cô lao tới ôm chầm lấy cậu, đồng thời một mảnh bùa được dán lên ngực Kogitsunemaru. Không cần chờ đợi, mảnh bùa vàng ấy đã biến Kogitsunemaru về dạng bản thể, không còn được tự ý chiến đấu nữa.

- Em xin lỗi, Kogitsunemaru, em xin lỗi. Em yêu mọi người nhiều lắm - Cô ôm chặt lấy bản thể của Kogitsunemaru. Và một tên quỷ kiếm đã đứng phía sau cô....

Kogitsunemaru không thể làm gì, cậu vẫn đứng đấy, vẫn nằm trọn vẹn trong vòng tay đang lạnh dần của vị Chủ nhân. Cậu bất lực nhìn dòng máu đỏ tươi đang lan ra.

Tại sao chứ....?
Cậu vẫn có thể chiến đấu cho đến giây phút cuối mà.....

Tại sao....
Tại sao cậu phải đứng đây nhìn vị Chủ nhân, người mà cậu hết lòng phục vụ, bảo vệ và yêu thương, ra đi chứ.....

Tại sao...
Tại sao.....
Tại sao.......

Những giọt nước mắt từ khi nào đã bắt đầu rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro